Chương 27: Ký thỏa thuận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- --

Ðịa ðiểm gặp mặt với Bạch Sao Mai là một nhà hàng cao cấp ở khách sạn, cực kỳ xa hoa, giá cả thì ðắt ðỏ.

Minh Triệu lái xe ðýa Kỳ Duyên tới sớm hõn giờ hẹn nửa giờ, không ngờ rằng Bạch Sao Mai ðã ðợi sẵn ở ðó, hắn mặc một bộ tây trang cao cấp, chỉ ngồi yên một chỗ cũng phát ra khí chất khác ngýời.

Nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ ðã ðợi ðýợc một lúc rồi.

"Bạch tổng thế mà tích cực thật ðấy." Kỳ Duyên cýời ðánh ðòn phủ ðầu, ðáy mắt tràn ngập ðịch ý.

Bạch Sao Mai vẫn chýa ðể ý Kỳ Duyên, ánh mắt hắn ðặt trên ngýời Minh Triệu, khi nhìn thấy con mèo tai cụp trong lòng cô thì khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một nụ cýời, "Em nuôi mèo từ khi nào thế?"

"Gần ðây Nguyễn tiểu thý ðã ðem em ði mua." Minh Triệu nhìn thoáng qua Kỳ Duyên, nhẹ giọng nói.

Cánh tay ðang sờ mèo của Bạch Sao Mai vừa nghe thấy liền rụt lại, trên mặt chỉ còn lại nét lạnh nhạt, "Ngồi ði."

Từ nãy ðến giờ hắn còn không thèm ðể ý Kỳ Duyên một chút nào.

"Cảm õn Bạch tổng." Trên mặt Kỳ Duyên vẫn duy trì nét týõi cýời, không hề có dấu hiệu không vui khi bị ngýời ta làm lõ chút nào.

Nàng cố ý ngồi sát Minh Triệu. Tuy rằng hắn ta không ðể ý ðến nàng, nhýng nàng biết mình phải thật vững vàng, không thể ðể mình bị mất mặt trýớc nữ thần ðýợc.

Nhìn thấy hai ngýời ngồi cùng nhau, Bạch Sao Mai nhíu mày, nhýng thấy Minh Triệu không cự tuyệt nên hắn cũng không nói gì.

"Nghe nói Nguyễn tổng mất trí nhớ, không biết tin tức này là thật là giả?" Hai chân Bạch Sao Mai hõi dang ra, thân hình cao lớn toát ra áp lực mãnh liệt.

Kỳ Duyên chýa bao giờ gặp một ngýời có khí thế mạnh mẽ nhý thế, trong lòng có chút lo lắng, nàng lặng lẽ nắm lấy tay Minh Triệu nhý thể tìm kiếm phao cứu sinh của mình, rồi lại cýời ðáp, "Bạch tổng ðã biết rõ rồi mà vẫn cố hỏi sao?"

Bạch Sao Mai cýời lạnh một tiếng.

Tất nhiên là hắn ðã chú ý ðến ðộng tác phía dýới bàn của nàng, ánh mắt hắn dời sang Minh Triệu, "Tiểu Hi, em muốn ãn gì?"

"Anh hai cứ chọn ði, em ãn gì cũng ðýợc hết." Minh Triệu nhỏ giọng nói, sắc mặt có chút ửng ðỏ.

Cái nắm tay của Kỳ Duyên khiến cô nhận ra nàng ðang có chút lo lắng, chỉ mới một lúc mà cô ðã cảm nhận ðýợc sự ẩm ýớt trên lòng bàn tay. Hóa ra ngýời này bên ngoài trông týõi cýời bình tĩnh thế mà lại khẩn trýõng ðến thế.

"Anh, anh hai..." Kỳ Duyên không thể tin týởng lặp lại, trong nháy mắt hai má ðã nóng ran.

Nàng thế mà lại cho rằng anh trai của Minh Triệu là tình ðịch của mình, thật là xấu hổ.

"Xem ra Nguyễn tổng thật sự mất trí nhớ, còn không nhớ ðến quan hệ anh em ruột của chúng tôi." Bạch Sao Mai châm chọc, nét mặt vẫn lạnh bãng.

Kỳ Duyên ðuối lý, không dám ðối mặt chính diện với hắn nữa mà ðành cýời gýợng, "Thật sự xin lỗi, ban nãy tôi hiểu lầm, mong Bạch tổng ðừng ðể bụng."

"Nguyễn tổng yên tâm, tôi chýa từng ðể vào mắt nên tất nhiên sẽ không ðể bụng rồi." Bạch Sao Mai lạnh lùng ðáp. Tuy hắn ðang nói lời khách khí nhýng thái ðộ lại rất cao ngạo nhý thể chẳng thèm ðể ai vào mắt.

Kỳ Duyên nghe xong có chút tức giận, nàng cắn môi cố gắng nén nỗi giận trong lòng xuống.

Ðây là anh trai của nữ thần, nàng nhất ðịnh phải nhịn.

Minh Triệu nhìn hai ngýời giýõng ðao múa kiếm lui tới, cô lặng lẽ cử ðộng bàn tay ðang nắm tay Kỳ Duyên, nhẹ giọng hỏi, "Nguyễn tiểu thý muốn ãn gì?"

"Em ãn gì cũng ðýợc hết." Trong lòng Kỳ Duyên trở nên vui vẻ, gýõng mặt cũng vì vậy mà xuất hiện một nụ cýời. Toàn bộ nỗi giận khi phải nhận ðịch ý và sự làm lõ của Bạch Sao Mai ðều bốc hõi trong nháy mắt.

Bạch Sao Mai nhíu mày, ánh mắt bất ðắc dĩ nhìn Minh Triệu.

Hắn cứ nghĩ mình ðang giúp ðỡ em gái trong nhà, ai ngờ khuỷu tay của em gái hắn lại quẹo ra mà giúp ngýời ngoài.

"Lần này anh hai gọi chúng em ðến có việc gì vậy?" Minh Triệu nhẹ nhàng hỏi, còn cố ý lên giọng khi nói ðến hai chữ "chúng em".

Nếu không cẩn thận nghe thì sẽ không hiểu.

Nhờ vào khoảng cách gần gũi, hõn nữa nàng vẫn luôn chú ý ðến Minh Triệu nên ðã nhanh chóng phát hiện ðiều này, tức khắc trong lòng dấy lên cảm giác ngọt ngào nhý ãn phải mật ðýờng.

"Anh hi vọng em có thể quay lại ðóng phim, rốt cuộc công ty của anh không thể thiếu một minh tinh lớn nhý em ðýợc." Bạch Sao Mai nghiêm túc nói, bộ dáng hoàn toàn nhý ðang xử lý công việc.

Kỳ Duyên cảm thấy lời này cũng chẳng phải là ðang thýõng lýợng mà giống nhý mệnh lệnh thì hõn. Nàng có chút bất mãn, nhýng Minh Triệu không phản ứng gì nên nàng cũng im lặng.

"Anh à, em có thể ðáp ứng yêu cầu của anh, chỉ là em mong anh có thể cho em một khoảng thời gian. Có một số việc, muốn tháo chuông thì phải nhờ ngýời buộc chuông." Minh Triệu nhấp môi, ánh mắt cô ánh lên sự kiên ðịnh.

Bạch Sao Mai nhíu mày, ðiều này có chút ngoài ý muốn của hắn. Hắn không ngờ bây giờ Minh Triệu lại dứt khoát chấp nhận trong khi vài ngày trýớc lại trực tiếp từ chối hắn.

Kỳ thật hắn vẫn luôn không ðồng ý Minh Triệu ở bên một ngýời con gái không hợp phẩm hạnh nhý Kỳ Thý.

Mặc dù trong mắt ngýời bên ngoài thì Nguyễn gia là một trong những phú hào ở thành phố, nhýng ðối với những ngýời thuộc tầng lớp nhý hắn thì nhà họ Quan chỉ là một nhà giàu mới nổi mà thôi. Vậy nên ðại tiểu thý Nguyễn gia làm sao mà xứng ðôi với thiên kim của nhà họ Bạch ðýợc cõ chứ?

Nhýng hắn không ngờ rằng một ngýời nhu nhýợc nhý em gái hắn lại kiên trì với ðoạn tình cảm này nhý vậy, cho dù hắn ðã nhiều lần khuyên bảo nhýng em gái vẫn không ðặt vào tai. Ngay cả bố mẹ cũng ðã lùi một býớc, chỉ cần con bé chia tay thì vẫn sẽ là thiên kim nhà họ Bạch.

Hõn nữa hắn còn ðiều tra ra ðýợc, sau khi ở bên nhau thì Kỳ Thý vẫn không ngừng có nhiều tai tiếng, tình cảm giữa hai ngýời cũng không tốt lắm. Vậy mà em gái của hắn vẫn quật cýờng, tình nguyện thýõng tâm rõi lệ cũng không chịu chia tay.

Nguyên nhân nhý thế nào hắn cũng không rõ lắm.

Làm thiên kim cao quý của nhà họ Bạch không tốt sao? Tại sao lại phải ãn nhờ ở ðậu nhý vậy chứ?

"Ðýợc, anh có thể cho em thêm thời gian, nhýng ðừng ðể anh phải chờ lâu." Bạch Sao Mai quyết ðịnh lùi một býớc, nhýng tông giọng trầm thấp vẫn mang theo thái ðộ ra lệnh, sau ðó lại dời mắt sang Kỳ Duyên, "Tôi nghe nói bộ phim truyền hình của Nguyễn tiểu thý sẽ bắt ðầu quay vào tháng sau."

"Ðúng vậy, không biết Bạch tổng có gì muốn chỉ giáo?" Kỳ Duyên cýời trả lời, ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Nàng chẳng có ấn týợng gì tốt với cái tên Bạch Sao Mai này, nói chuyện với em gái mà chẳng khác gì sếp ðang ra lệnh cho cấp dýới cả.

Thật khiến ngýời khác khó chịu.

"Chỉ giáo thì chýa nói, chỉ là khi em gái tôi ðóng phim trở lại thì thế nào cũng nên ðóng vai nữ chủ, tôi thấy bộ phim của Nguyễn tổng không tồi." Môi Bạch Sao Mai hõi nhếch lên, nở một nụ cýời nhý có nhý không.

Nếu hắn là một nhân vật trong phim truyền hình thì sẽ là nhân vật tổng tài bá ðạo quyến rũ. Nhýng ở ðây thì Kỳ Duyên chẳng nuốt nổi bộ dáng của hắn.

"Về nhân vật của Chị Triệu thì tôi ðã nghĩ kĩ rồi, Bạch tổng không cần phải nhọc lòng." Kỳ Duyên bình tĩnh ðáp, trên mặt vẫn giữ nét týõi cýời, hoàn toàn không còn sự e ngại khi ðối diện với ngýời ðàn ông này.

"Vậy sao? Tôi rất chờ mong sự sắp xếp của Nguyễn tổng ðấy." Bạch Sao Mai lạnh lùng ðáp, trong ánh mắt còn mang theo sự châm chọc.

Kỳ Duyên hoàn toàn làm lõ.

Thái ðộ của ðối phýõng càng lạnh nhạt thì nàng càng phải týõi cýời khi ðối mặt.

Kẻ tức giận trýớc sẽ là kẻ thua cuộc.

Mà hôm nay, ngýời thắng chính là nàng.

"Tiểu Hi, anh còn có việc, không quấy rầy hai ngýời dùng bữa." Bạch Sao Mai ðứng lên, nói xong liền sải býớc ði ra ngoài.

Minh Triệu chýa kịp nói lời giữ hắn lại thì bóng dáng của hắn ðã mất tãm.

"Chị Triệu, hai ngýời chúng ta vừa lúc ãn với nhau luôn." Kỳ Duyên cýời an ủi, ðôi tay chống lên mặt, tò mò nói, "Anh trai của Chị Triệu nhìn qua thật là lãnh ðạm, chẳng dịu dàng giống chị."

Minh Triệu hiểu rõ ý tứ trong lời Kỳ Duyên.

Anh trai của cô dù sao cũng là ngýời nối dõi của nhà họ Bạch, từ nhỏ ðã bị giáo dục một cách khắc nghiệt, khi làm việc phải che dấu cảm xúc và không thể ðể lộ ý nghĩ của mình.

Mà hai ngýời họ khi ở cùng nhau luôn giống với tình huống ban nãy. Tuy nói là anh em, nhýng có khi lại chẳng bằng ngýời xa lạ nữa là.

Dù vậy anh trai cô giờ cũng ðã tốt hõn rất nhiều, ít nhất thì anh sẽ không trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của cô. Tuy ða số vẫn dùng thái ðộ ra lệnh nhýng thực ra anh ðang quan tâm ðến cô.

"Nguyễn tiểu thý, nếu anh của tôi khiến em không thoải mái thì mong em có thể thông cảm, tính tình của anh ấy trýớc giờ vẫn vậy." Minh Triệu nhỏ giọng nói, ngữ khí yếu ớt ði một chút.

"Không sao ðâu, em chỉ ðể ý Chị Triệu thôi." Kỳ Duyên cýời ðáp, ðôi mắt sáng ngời nhý cất giấu vì sao ở trong, khiến ngýời ta dễ dàng chìm ðắm vào ðó.

Lời của nàng thành công vẽ lên nét ðỏ ửng trên mặt Minh Triệu, trái tim ðập càng lúc càng nhanh hõn.

Cũng may là ngýời phục vụ ðã býng thức ãn ðến nên cô ðã bớt khẩn trýõng hõn.

"Chị Triệu ðể em ôm Coca nhé, chị cứ từ từ ãn ði." Kỳ Duyên vừa nói vừa ôm con mèo tai cụp vào trong ngực, một tay vuốt mèo một tay ãn cõm.

Minh Triệu nhìn thoáng qua, một nụ cýời nhẹ nhàng nở trên môi cô.

Cô vẫn nhớ rõ lúc trýớc Kỳ Duyên bị mèo dọa ðến mức tỉnh rýợu, thế mà bây giờ ðã có thể tự nhiên chõi ðùa với mèo.

Cô chýa từng nghĩ ðến việc nàng có thể tiến bộ nhý vậy.

Mà sự chuyển biến của Kỳ Duyên cũng ðã tiếp thêm ðộng lực to lớn cho cô.

Ðôi khi, sự sợ hãi trong lòng thật ra không quá ðáng sợ nhý bản thân mình vẫn týởng týợng, chỉ cần có ðủ dũng khí thì chúng ta có thể chiến thắng ðýợc nó.

Bây giờ cô ðã tốt hõn rất nhiều, có lẽ ðến một ngày nào ðó cô sẽ không phải sử dụng chỗ thuốc kia nữa.

"Nguyễn tiểu thý này, em sắp xếp nhân vật nào cho tôi thế?" Sau khi ðã ãn no, Minh Triệu dùng khãn giấy lau qua miệng rồi hỏi.

"Là một nhân vật tiên phong ðạo cốt, tuy rằng suất diễn không nhiều nhýng rất hút fans." Kỳ Duyên nghiêm túc trả lời, sau ðó nói qua cho cô một số thông tin về nhân vật này.

Minh Triệu nghe xong, tán ðồng gật ðầu.

Cô ðã từng ðọc qua bộ tiểu thuyết này và cũng ấn týợng nhất với nhân vật sý phó của nữ chủ. Tích cách khá ấn týợng, tuy bên ngoài lạnh lùng vô cảm nhýng nội tâm lại không mất ði sự dịu dàng và lýõng thiện vốn có.

Mấu chốt là thời lýợng của nhân vật này không quá nhiều, mỗi lần xuất hiện ðều mang mạng che mặt, chỉ có cảnh hồi ức của nữ chủ mới ðể lộ khuôn mặt.

Dựa theo tình huống của cô thì diễn nhân vật này là thích hợp nhất rồi.

"Cảm õn em, Nguyễn tiểu thý." Minh Triệu mang theo sự cảm kích nói.

Kỳ Duyên nghe vậy, vui vẻ cýời rộ lên, nàng nghiêng ðầu lộ ra biểu cảm nghịch ngợm, "Vậy là Chị Triệu ðồng ý sao?"

Minh Triệu có chút ngýợng ngùng gật ðầu, do dự một hồi mới nói, "Tôi sẽ cố gắng lấy lại trạng thái trýớc khi bắt ðầu quay vào tháng sau."

Bộ dáng nghiêm túc ðảm bảo của nữ thần khiến Kỳ Duyên có chút ðau lòng. Bây giờ chỉ còn nửa tháng trýớc khi khởi quay, nhý vậy thì có chút gấp gáp với nữ thần. Vả lại, nữ thần còn rất gầy, trên mặt hầu nhý không có chút thịt nào, xýõng gò má nhô lên một cách rõ ràng.

Tuy có thể trang ðiểm ðể nhìn ðầy ðặn hõn một chút nhýng trạng thái sẽ kém hõn một nãm trýớc. Lúc ấy, nữ thần không trang ðiểm thì gýõng mặt vẫn ðầy sức sống, mang một vẻ ðẹp hoàn mỹ không khuyết ðiểm.

"Chị Triệu không cần phải sốt ruột ðâu, suất diễn của chị dồn ðến cuối cũng không có vấn ðề gì. Ðiều quan trọng nhất bây giờ không phải là ðóng phim mà là chãm sóc lại thân thể của chị, lỡ nhý fans thấy trạng thái của chị bây giờ rồi lại nói em ngýợc ðãi chị thì làm sao?" Kỳ Duyên nửa là nói giỡn nói.

Ai ngờ nàng nói vừa xong, sắc mặt Minh Triệu lập tức thay ðổi, ðáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ.

"Chị Triệu, chị không sao chứ?" Kỳ Duyên cẩn thận hỏi, không biết mình ðã nói cái gì sai.

Nàng muốn nắm lấy tay cô ðể an ủi, nhýng sự sợ hãi trên mặt Minh Triệu làm nàng cố dằn xuống sự xúc ðộng trong lòng mình.

"Tôi, tôi không sao..." Minh Triệu lắc nhẹ ðầu, tay ôm chặt cánh tay của mình, nhý thể làm nhý thế thì cô sẽ cảm thấy an toàn hõn một chút, "Tôi vào toilet một lát."

Không ðợi Kỳ Duyên trả lời, Minh Triệu gần nhý hoảng loạn chạy ra.

Sau khi vào toilet, Minh Triệu nhìn sắc mặt tái nhợt ðến mức lớp trang ðiểm cũng không thể che dấu ðýợc của mình. Ban nãy, khi Kỳ Duyên nói ra hai chữ "ngýợc ðãi" thì những ký ức khi cô ngã xuống trên mặt ðất trong khi bị ngýời kia ðánh ðá vào ngýời lại ùa về.

Cõn ác mộng mà cô luôn sợ hãi lại có thể ðýợc nói ra từ miệng của ngýời khác một cách nhẹ nhàng ðến thế.

Minh Triệu có chút muốn khóc.

Cô cứ nghĩ mình ðã có ðủ dũng khí ðể ðối mặt với quá khứ, nhýng hóa ra bóng ma tâm lý ấy vẫn ðang ðè nặng lên tinh thần của cô.

Kỳ Duyên ðợi ở bên ngoài hõn nửa giờ vẫn không thấy Minh Triệu quay lại, nàng lo lắng ôm con mèo tai cụp vào toilet tìm ngýời. Khi ði ðýợc nửa ðýờng thì tình cờ gặp một bóng dáng quen thuộc.

Ðó là một gã trai cùng một cô gái ðang ôm hôn thắm thiết, mà cô gái kia chính là "em gái" của nàng.

Kỳ Châu.

"Các ngýời ở ðây làm cái gì?" Kỳ Duyên nghiêm túc chất vấn, cảnh týợng ban nãy khiến nàng có chút tức giận.

Kỳ Châu nghe thấy lời này thì phản ứng ðầu tiên chính là bất mãn vì bị quấy rầy, lúc cô ta chuẩn bị quay ra mắng chửi thì nhận ra ngýời cắt ngang cô ta là Kỳ Duyên, biểu cảm trên mặt cô ta lập tức biến ðổi trong nháy mắt, cô ta nói: "Hóa ra là chị sao, ðây là bạn trai mới của em, anh ấy là một thần týợng trong ðoàn phim."

Cô ta nói rất tùy ý, dýờng nhý không muốn giới thiệu bạn trai một cách tử tế với nàng. Còn gã trai bên cạnh lại không thèm ðể ý ðến chuyện nó, nhý thể hắn ðã quen với cách cý xử của cô ta rồi.

"Xin chào Nguyễn tiểu thý, tôi là Phạm Tử Tấn." Hắn lễ phép chào hỏi, bộ dáng tử tế cùng tông giọng dễ nghe.

Hắn là một nam diễn viên ðang nổi ở hiện tại.

Kỳ Duyên có chút bất mãn nhíu mày, nàng nhìn chằm chằm Kỳ Châu, mở miệng nói, "Một trai một gái mà lại ở nõi công cộng ôm ôm ấp ấp? Hõn nữa tôi nhớ hôm nay là thứ tý, lẽ ra cô phải ở trýờng học mới ðúng chứ?"

"Chị, từ khi nào mà chị trở nên bảo thủ nhý vậy thế?" Kỳ Châu khoa trýõng trừng mắt rồi lại quay sang hôn lên mặt Phạm Tử Tấn một cái, khóe mắt cong cong cýời nói, "Anh yêu, chúng ta về phòng nào."

Nàng có thể cảm nhận ðýợc sự ái muội trong lời của cô ta, thế nên nàng ðã ðoán ðýợc hai ngýời này ðang muốn làm cái gì. Tuy là bây giờ quan niệm và ðịnh kiến ðã trở nên thoáng hõn, nhýng Kỳ Duyên vẫn cảm thấy cô ta không nên tùy tiện nhý thế.

Lúc thảo luận về mấy vấn ðề này với bạn học, nàng còn bị họ ðùa là "mang ðậm tý týởng phong kiến."

"Kỳ Châu, cô nên quay lại trýờng ði. Còn cả cậu nữa, con bé vẫn ðang ở tuổi học hành, cậu nên quan tâm ðến việc học của nó mới phải." Kỳ Duyên giữ chặt Kỳ Châu lại, kiên quyết tách hai ngýời ra.

Gã trai kia không nói gì, còn Kỳ Châu bất mãn dậm chân, cô ta cố gắng hất tay Kỳ Duyên ra, "Chị, tại sao ngay cả loại chuyện này chị cũng muốn quản em cõ chứ? Hay là việc mất trí nhớ ðã khiến chị býớc vào thời kì mãn kinh nên tý týởng giống mấy bà già rồi. Trýớc kia mấy ngày em lại ðổi bạn trai một lần cũng không thấy chị nói gì, lần này ðã hõn mýời ngày, lâu hõn trýớc kia rồi sao chị lại quản em?"

"Cô gọi tôi một tiếng chị thì chuyện của cô tôi cũng có thế quản ðýợc." Kỳ Duyên ðè nặng sự tức giận xuống, nói, cánh tay ðang giữ lấy Kỳ Châu càng chặt hõn, không cho cô ta rời ði. Nếu ở ðây không phải là khách sạn thì nàng ðã trực tiếp kéo Kỳ Châu ði khỏi ðây rồi.

"Chị, em cũng ðâu còn là con nít nữa, cũng có phải lần ðầu tiên tới khách sạn với bạn trai ðâu." Kỳ Châu bất mãn phản bác, cô ta càng giãy giụa mạnh hõn, "Hôm nay em muốn tìm ðến bạn trai ðể thý giãn, còn nếu tâm tình của chị không tốt thì ði tìm Minh Triệu ði. Dù sao chị có ðánh cô ta thì cô ta cũng không dám ðánh trả chị ðâu."

Ba chữ "ðánh cô ta" khiến lòng Kỳ Duyên lộp bộp, nàng chợt nhớ ðến hai chữ "ngýợc ðãi" mà mình ðã nói với Minh Triệu, dýờng nhý ðây chính là lí do mà sắc mặt nữ thần ðột nhiên biến ðổi.

"Cậu mau ðýa Kỳ Châu về trýờng học ngay bây giờ, nếu còn ở khách sạn thì ðừng có trách tôi không khách khí." Kỳ Duyên lạnh giọng cạnh báo, nàng buông tay Kỳ Châu ra, vội vàng chạy về phía toilet.

"Dýờng nhý tính tình của chị em không tốt lắm." Phạm Tử Tấn dịu dàng nói, biểu cảm trên mặt hắn nhìn qua trông rất nhu hòa.

Kỳ Châu xoa xoa cẳng tay bị nàng siết chặt, vẻ mặc chẳng hề ðể ý, "Mặc kệ chị của em ði, anh nên an ủi khi em bị thýõng mới ðúng."

Tất nhiên Phạm Tử Tấn hiểu ý của cô ta, hắn cýời rộ lên, sau ðó nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên tay Kỳ Châu.

Kỳ Châu sợ Kỳ Duyên sẽ ðột ngột quay lại, bèn kéo Phạm Tử Tấn vào trong phòng.

"Chị của em còn bắt anh ðýa em về trýờng lại, nhýng nếu thế thì anh sẽ không ðýợc ãn trái cây của em rồi." Phạm Tử Tấn cýời nói, biểu cảm trên mặt hoàn toàn vô hại.

"Anh yên tâm, chị của em chỉ biết tìm ðến Minh Triệu ðể trút giận thôi, trừ khi anh khiến chị ta tức giận, còn không thì chị ta sẽ không làm khó dễ anh ðâu." Kỳ Duyên vuốt ve ngực của gã trai kia, ánh mắt quyến rũ nhìn hắn.

Nghe ðýợc tên của Minh Triệu, Phạm Tử Tấn liền kéo Kỳ Châu vào trong lòng mình, nýõng theo thân hình cao lớn ðể ngãn ðối phýõng nhìn thấy sự nham hiểm trong ðáy mắt của hắn, "Nhýng mà anh không bỏ ðýợc em ðâu ðấy?"

Kỳ Châu ðắc ý cýời rộ lên, hai ngýời vừa hôn môi vừa ði vào phòng, bỏ lời nói của Kỳ Duyên ra ngoài tai.

- --

*Muốn tháo chuông thì phải nhờ ngýời buộc chuông: Xuất phát từ một câu chuyện xýa sau:

Xýa kia trong một toà miếu, một hôm hòa thýợng trýởng lão tên là Pháp Nhỡn triệu tập tất cả các ðệ tử lại và ðýa ra một câu hỏi kì quặc ðể khảo sát họ. Ông muốn tìm xem trong các ðệ tử của mình ngýời nào có trí tuệ sáng suốt nhất. Câu hỏi là: "Giả sử có một con hổ dữ ðeo chiếc chuông vàng trên cổ, lấy ai ðể cởi ðýợc cái chuông ấy".

Câu hỏi khiến tất cả ðệ tử ðều bối rối. Mò tới cổ một con hổ hung dữ mà tháo cái chuông ra, thì cũng chẳng khác gì thọc tay vào mõm mà nhổ rãng nó. Làm gì có ngýời nào lại ðủ can ðảm làm nhý thế? Vì thế mọi ngýời cứ giýõng mắt nhìn nhau, nhất thời không có ai trả lời ðýợc.

Lúc ấy có một tiểu.hòa thýợng tên là Pháp Ðãng ði từ cửa chùa tới. Pháp Nhỡn thấy mọi ngýời không trả lời ðýợc, bèn ðýa tay vẫy Pháp Ðãng ðến nhắc lại câu hỏi cho biết và hỏi:

- Con có thể trả lời ðýợc không?

Tiểu hòa thýợng Pháp Ðãng còn ít tuổi nhý thế mà chẳng cần suy nghĩ gì cả, thuận miệng nói luôn:

- Chuyện này chẳng dễ ðâu. Nhýng cứ bảo kẻ nào ðã buộc chuông vào cổ con hổ thì tới tháo ra là xong.

Mọi ngýời nghe thấy thế lập tức hiểu ra, nhất loạt vỗ tay hoan hô. Từ ðấy về sau, hòa thýợng Pháp Nhỡn hết sức coi trọng tiểu hòa thýợng Pháp Ðãng, ông ta dần dần truyền thụ hết những ðiều hiểu biết cho Pháp Ðãng. Và câu chuyện ðã ðýợc lýu truyền mãi về sau.

Tại sao tiểu hòa thýợng Pháp Ðãng nghĩ ra ðýợc câu trả lời thông minh.nhý vậy? Có lẽ bởi Pháp Ðãng ðã hiểu ðýợc một quy luật quan trọng trong nhận thức luận về quan hệ nhân quả của sự vật.

Chúng ta hãy týởng týợng xem, con hổ tuy là loài dã thú cực kì hung dữ, nhýng một khi trên cổ nó ðã có ðeo một cái chuông, thì tất nhiên là ðã có một ngýời có ðủ bản lĩnh chế phục ðýợc nó, mà ðó tức là cái "nhân" của sự việc. Sau khi biết ðýợc cái "nhân" thì sẽ có thể tìm ra ðýợc ðáp án về cái "quả" và ðáp án tức là: hãy ðể cho kẻ nào buộc chuông vào cổ con hổ tới tháo cái chuông ấy.

Câu chuyện này giúp chúng ta có ðýợc gợi ý rất tốt về cách nhận thức sự vật và giải quyết mâu thuẫn.

*Tiên phong ðạo cốt: thành ngữ gốc Hán, chỉ cốt cách, phong thái của tiên; vẻ ðẹp và phẩm cách cao thýợng của ngýời không výớng những ðiều trần tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro