Chương 25: Đuổi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- --

Sau khi ở nhà nghỉ ngõi mấy ngày, vết thýõng trên ngýời Kỳ Duyên hầu hết ðã lành lặn, ngoài ra, khoảng cách của nữ thần và nàng trong thời gian này cũng ðã kéo gần lại không ít khi cô không còn bài xích nàng nhý trýớc nữa. Chỉ có một ðiểm làm nàng có chút tiếc nuối, ðó là cô vẫn luôn miệng gọi nàng là "Nguyễn tiểu thý".

Hiện tại, Kỳ Duyên ðang ngồi trýớc máy tính ðể gọi video.

Sáng nay Ðồng Ánh Quỳnh thông báo với nàng rằng công ty muốn mở họp, vì suy xét ðến vấn ðề vết thýõng của nàng nên họ ðã ðể nàng tham dự qua video.

Cuộc họp lần này là về việc tuyển nữ chính cho bộ IP kia.

Có ngýời ðề nghị dùng ngýời mới, ngýời khác lại cho rằng nên chọn những nghệ sĩ có tiếng tãm thì sẽ an toàn hõn. Chín ngýời mýời ý, họ tranh qua cãi lại trong phòng họp khiến Kỳ Duyên có chút buồn cýời. Trông mấy ngýời này nhý mấy ðứa trẻ con ðang cãi nhau chứ chẳng giống ngýời tinh anh chút nào.

"Nguyễn tổng thấy sao?" Ðồng Ánh Quỳnh trầm giọng hỏi.

Nàng vừa mở miệng ðã khiến những ngýời khác tự giác im lặng.

Ngýời ðýợc chọn trong lòng Kỳ Duyên tất nhiên là Minh Triệu, thế nhýng việc này liên quan ðến lợi ích và sự phát triển của công ty nên nàng không thể dựa vào cảm xúc cá nhân mà quyết ðịnh ðýợc.

Vả lại nữ thần cũng không muốn quay lại nghiệp diễn, vậy nên nàng cũng không muốn bắt ép cô ấy phải nhận vai nữ chính.

"Tôi hy vọng mọi ngýời sẽ cho tôi một ðáp án thống nhất chứ không phải ở trong phòng họp tranh cãi ðến mặt ðỏ tai hồng." Kỳ Duyên lãnh ðạm nói, khuôn mặt vô cảm càng tạo áp lực nặng nề hõn.

"Vâng, Nguyễn tổng."

Sau khi kết thúc cuộc họp, Kỳ Duyên vui vẻ tắt máy tính, sau ðó suy nghĩ một hồi rồi gọi cho Ðồng Ánh Quỳnh.

"Cô hãy phụ trách việc chọn nữ chính ði, tôi tin týởng rằng với ánh mắt của cô thì có thể chọn ðýợc ngýời thích hợp nhất." Kỳ Duyên nghiêm túc nói, trong ðó một nửa là tín nhiệm, nửa còn lại là mệnh lệnh.

Ðồng Ánh Quỳnh vui vẻ chấp nhận, nhân cõ hội hỏi, "Về việc hợp tác cùng Bạch Sao Mai, Nguyễn tổng suy xét thế nào?"

"Tôi không có ý ðịnh hợp tác cùng hắn." Kỳ Duyên trả lời một cách chắc nịch.

Nàng muốn cách càng xa ngýời ðàn ông này càng tốt, miễn cho nữ thần bị cýớp ði.

"Vậy là tốt rồi, tôi nhất ðịnh sẽ chọn ðýợc ngýời tốt nhất ðể không phụ sự kỳ vọng của Nguyễn tổng." Ðồng Ánh Quỳnh thở dài nhẹ nhõm một hõi, phấn khích ðáp.

"À, ðúng rồi, cô gửi kịch bản sang cho tôi ði." Thần sắc Kỳ Duyên có chút biến chuyển, nàng cýời nói, trong ðáy mắt có chút tia sáng lấp lánh vì kích ðộng.

Ðồng Ánh Quỳnh có thể cảm nhận ðýợc tâm tình của ngýời ở ðầu bên kia ðã thay ðổi, nàng dằn sự nghi hoặc trong lòng xuống, ðáp, "Kịch bản vẫn ðang còn ðýợc mài giũa, chỉ có suất diễn nữ chính mới..."

Nàng chýa nói xong thì Kỳ Duyên ðã cắt ngang, "Vậy khi nào kịch bản hoàn thiện thì gửi sang cho tôi."

"Ðýợc, Nguyễn tổng."

Kỳ Duyên cúp máy, sau ðó ði tìm nguyên tác của bộ IP kia. Ðây là một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp, chủ yếu kể về nữ chủ cùng hành trình trýởng thành từ nhỏ ðến khi trở thành nhất phái tông sý của nàng.

Tất nhiên cốt truyện này không thể thiếu một chút Mary Sue, tiêu biểu là trong truyện, cả nam chủ, nam hai, nam ba, nam bốn ðều thích nữ chủ, hõn nữa mỗi ngýời ðều có thân thế lớn mạnh cùng vẻ ngoài ðiển trai.

Cốt truyện nhý thế nãy rất thỏa mãn nhiều ảo týởng của nữ sinh.

Kỳ Duyên ðánh giá qua một chút, trong ðó nàng ấn týợng với vai sý phó của nữ chủ. Dung nhan tuyệt mỹ, tính tình ðạm mạc, tu vi cao thâm, là một nhân vật hút fans.

Rất hợp với nữ thần.

Tuy rằng kịch bản chýa hoàn thành, nhýng nói trýớc với nữ thần hẳn là không có việc gì.

Chỉ nghĩ ðến ðây thôi Kỳ Duyên ðã cảm thấy khẩn trýõng cùng kích ðộng. Dù sao Minh Triệu không chỉ là tình ðầu, mà cô cũng là thần týợng duy nhất của nàng.

Ai mà không hy vọng thần týợng của mình luôn tỏa sáng trên màn ảnh cõ chứ?

Kỳ Duyên ðang nghiêm túc suy nghĩ cách ðể thuyết phục nữ thần thì bên ngoài lại truyền ðến những âm thanh ồn ào.

"Con mèo trắng ðáng chết này, còn dám trộm cá ãn cõ à, mày chán sống rồi ðúng không? Ðợi tao bắt ðýợc mày ðể xem mày có bị tao ðánh chết hay không..." Dì Trýõng nổi giận ðùng ðùng, bà ta cầm cây lau nhà ðuổi theo con mèo.

Con mèo tai cụp kia nhờ hình dáng nhỏ nhắn cùng ðộng tác linh hoạt nên liên tục tránh trái né phải, thấy chýớng ngại vật trýớc mặt cũng nhanh nhẹn výợt qua.

Dì Trýõng bắt không ðýợc nó lại càng thêm tức giận, bà ta nhìn qua bố cục trong phòng, sau ðó quyết ðịnh sẽ ép con mèo tai cụp này vào một góc.

Ðuổi bắt một hồi nữa thì phạm vị trốn chạy của con mèo tai cụp dần dần bị thu nhỏ lại, thế là nó chỉ còn cách chạy ra bức màn sau ban công ðể trốn tránh.

Vốn dĩ Minh Triệu ðang ðọc sách thì lại nghe thấy âm thanh ầm ĩ bên ngoài, cô vừa ði ðến thì ðã thấy dì Trýõng dùng cây lau nhà vừa ðánh mèo của cô vừa chửi mắng những lời khó nghe.

"Ðúng là chủ nào tớ nấy mà, mày với chủ mày cả ngày ðều giả bộ ðáng thýõng ở ðây ãn không ngồi rồi, chẳng biết ðã ở sau lýng dụ dỗ bao nhiêu ngýời, thật là dõ bẩn..."

Những lời này khiến trái tim của Minh Triệu nhý bị ðâm một nhát dao bén nhọn vào.

Nhìn thấy con mèo tai cụp ðang vô lực giãy giụa trong góc týờng, cô vội vàng chạy ðến ôm nó vào trong ngực, "Dì Trýõng, xin dì ðừng ðánh nữa..."

"Cái ðồ chết tiệt này chuyên môn trộm cá, cũng không biết là học từ ai? Chuyện tốt không làm mà lại ði làm mấy chuyện ðáng xấu hồ này..." Dì Trýõng nhổ một bãi nýớc bọt lên mặt ðất, sau ðó múa may cây lau nhà, "Mày mà không buông thì tao ðánh luôn cả mày."

Minh Triệu nghe vậy không ngừng lắc ðầu, cô gắt gao che chở con mèo tai cụp, không cho nó chịu chút thýõng tổn nào.

Dì Trýõng thấy thế thì biểu cảm trên mặt càng thêm dữ tợn, bà ta giõ cây lau nhà lên, dùng sức ðánh xuống.

Bỗng qua một lúc thì cảm giác ðau ðớn trên tay ðột nhiên biến mất, Minh Triệu cẩn thận mở to mắt, lọt vào tầm nhìn của cô là bóng dáng cao gầy ðang dùng tay nắm lấy cây lau nhà.

"Dì Trýõng, dì có biết ðả thýõng ngýời khác là phạm pháp hay không?" Kỳ Duyên lạnh lùng chất vất, sau ðó hất cả cây lau nhà cùng dì Trýõng ngã xuống.

Mông dì Trýõng va chạm với sàn nhà khiến cho bà có cảm giác tê rần, lại thêm ánh mắt lạnh bãng của Kỳ Duyên khiến bà ta vô cùng hoảng sợ, bà ta mặc kệ ðau ðớn, khuôn mặt trắng bạch cố gắng giải thích, "Nguyễn tiểu thý, là do con mèo kia trộm cá..."

"Ðýợc rồi, ðừng nói nữa, từ giờ trở ði dì bị ðuổi việc, nõi này của tôi không cần một ngýời nhý vậy." Kỳ Duyên lạnh mặt, ðè thấp giọng xuống rãn dạy.

Nếu không phải xuất phát tự sự tôn trọng với ngýời lớn tuổi thì nàng ðã ðánh bà ta rồi.

Dám coi thýờng nữ thần của nàng, ðúng là chán sống rồi mà.

"Nguyễn tiểu thý, tôi......" Dì Trýõng luống cuống nhìn Kỳ Duyên, khác một trời một vực với vẻ kiêu ngạo ban nãy.

"Tôi sẽ thanh toán tiền lýõng cho dì, còn nếu dì không chịu ði thì ðừng trách tôi báo cảnh sát." Kỳ Duyên nhíu mày, ánh mắt hiện ra vài phần tàn nhẫn.

Dì Trýõng sợ ðến mức không thốt lên ðýợc lời nào, bà ta vội vàng ðứng dậy, không ngýời khom lýng nói "Thật xin lỗi."

Kỳ Duyên không thèm ðể ý ðến mà xoay ngýời ðỡ Minh Triệu dậy, nàng dùng thanh âm xoa dịu hỏi, "Chị Triệu không sao chứ?"

Minh Triệu lắc ðầu, cô nhìn thoáng qua dì Trýõng dì, nhỏ giọng, "Chúng tôi không sao, em không cần phải ðuổi dì ấy......"

"Dì ta tổn thýõng chị nhý vậy rồi mà chị vẫn nói ðỡ cho dì ta sao?" Kỳ Duyên có chút ngạc nhiên mà hỏi lại.

Tuy nàng không phải là ngýời có thù tất báo, nhýng cũng không phải loại ngýời dễ trêu chọc. Vậy nên khi ðối mặt với thái ðộ của nữ thần với ngýời ta sau khi bị chính ngýời ðó xem thýờng khiến Kỳ Duyên có chút không lý giải ðýợc.

Dù có thiện lýõng ðến mấy ði chãng nữa cũng cần phải có sự cứng rắn mới ðýợc.

"Tôi......" Minh Triệu bị nói thế liền cúi ðầu.

Tính tình của cô luôn nhý vậy, nói dễ nghe một chút là thiện lýõng ôn hòa, còn nặng lời thì chính là yếu ðuối, dễ bị khinh thýờng.

Trong cuộc ðời của cô chỉ có một lần duy nhất dám phản kháng lại sự sắp xếp của bố mẹ, ðó là trở thành diễn viên.

Mà cũng chính quyết ðịnh này ðã khiến mối quan hệ giữa cô và bố mẹ rạn nứt, từ ðó cô không còn là nhị tiểu thý của Bạch gia nữa. Sau này khi cô công khai xu hýớng tính dục của mình trên Weibo thì bố mẹ cũng không hề quan tâm.

Họ thực sự không muốn nhận cô là con gái của mình nữa.

Thấy tâm tình của Minh Triệu không tốt nên Kỳ Duyên cũng không dám nói nhiều, nàng liếc sang dì Trýõng một cái, "Còn ở ðây chờ tôi báo cảnh sát sao?"

"Không, không cần, tôi sẽ ði ngay..." Dì Trýõng hoảng loạn nói, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt của Kỳ Duyên.

Minh Triệu nhìn dì Trýõng bị ðuổi ði, trong mắt hiện lên sự ðồng cảm.

Cô ðứng im ôm con mèo tai cụp, ðầu cúi xuống không biết ðang nghĩ gì.

Kỳ Duyên bất ðắc dĩ thở dài, nàng quay về phòng lấy thuốc trị thýõng ðến, thấy Minh Triệu còn ðang ngẩn ngýời khiến cô càng thêm bắc dĩ hõn, "Chị Triệu ðừng nghĩ nhiều nữa, loại ngýời nhý thế không ðáng ðể chị thông cảm ðâu."

"Là tại tôi nên dì ấy mới bị ðuổi..." Minh Triệu nhỏ giọng tự trách.

"Ngýời ðuổi dì ta ði là em, ngýời hại dì ta mất việc cũng là em, chẳng liên quan gì ðến chị cả, ðừng nghĩ nhiều nữa ðýợc không?" Kỳ Duyên nhỏ giọng an ủi, sau ðó kéo Minh Triệu ngồi xuống, có chút oán hận nói, "Chị xem tay chị toàn là vết hằn vết thâm rồi này, em chỉ ðuổi dì ta ði là quá lợi cho dì ta rồi."

Mặc dù Kỳ Duyên ðang tức giận nghiến rãng nghiến lợi nhýng ðộng tác thoa thuốc cho Minh Triệu vẫn rất nhẹ nhàng.

Minh Triệu nhìn khuôn mặt ðau lòng của Kỳ Duyên, trong lòng có chút chấn ðộng. Thực ra những ðau ðớn này ðối với cô chẳng là gì cả, lúc trýớc bị ðánh ðến mức cả ngýời bị thýõng cô vẫn có thể chịu ðựng ðýợc.

"Cảm õn em, Nguyễn tiểu thý......" Sắc mặt Minh Triệu ửng ðỏ, nhỏ giọng nói.

Sau khi xử lý xong vết thýõng, Kỳ Duyên nghiêm túc nhìn chằm chằm Minh Triệu, "Chị Triệu này, ban nãy khi dì Trýõng ðánh chị, tại sao chị không chống trả?"

Minh Triệu sửng sốt, theo bản nãng cúi ðầu tránh ði ánh mắt của Kỳ Duyên, cô không nói lời nào mà chỉ vuốt ve sống lýng của con mèo tai cụp.

Vốn dĩ tính cách của cô không phải là ngýời thích tranh chấp với ngýời khác, lại còn phải chịu ðựng bạo lực từ Kỳ Thý, mà càng phản kháng thì càng bị ðánh tàn nhẫn hõn. Dần dà, cô mất ði nãng lực phản kháng mà chỉ có thể cố gắng phòng ngự trýớc bạo lực mà thôi.

Kỳ Duyên thấy Minh Triệu nhý vậy thì cũng không bức bách cô nữa, nàng nắm lấy bàn tay ðang vuốt lýng mèo của cô, nghiêm túc nói, "Lần sau nếu có ngýời lại xem thýờng chị thì chị nhất ðịnh phải chống trả, phải học ðýợc cách tự bảo vệ bản thân mình."

Ðôi mắt Minh Triệu chợt lóe lên, cô không gật ðầu, cũng không lắc ðầu mà chỉ nhìn bàn tay ðang nắm lấy nhau của hai ngýời.

"Ðýợc rồi, em sẽ không ép chị." Kỳ Duyên bất ðắc dĩ thở dài, tự giác ngýng hẳn ðề tài này, nàng nhìn thoáng qua phòng bếp rồi nói, "Về sau chỉ có hai ngýời chúng ta..."

"Còn có Coca nữa." Minh Triệu nhỏ giọng trả lời.1

"Ðýợc, về sau chỉ có hai ngýời chúng ta cùng một con mèo. Chị Triệu phụ trách nuôi mèo, còn em sẽ phụ trách việc nấu cõm và việc nhà. Cũng không cần thuê bảo mẫu nữa, chỉ cần hai chúng ta và một mèo sống cùng nhau thôi." Kỳ Duyên quyết ðịnh.

Minh Triệu gật gật ðầu, cô nhấp môi, áp xuống nghi vấn trong lòng.

Kỳ Thý và cô giống nhau, ðều là thiên kim ðại tiểu thý, chýa bao giờ nấu cõm hay làm việc nhà. Vậy mà bây giờ ngýời này lại chủ ðộng nhận phần việc vất vả ấy khiến cô không thể týởng týợng nổi.

Nhýng cái câu "hai ngýời sống cùng nhau" lại có chút ngọt ngào.

Cảm giác nhý cô ðang ðýợc nàng cýng chiều vậy.

- --

Một vài lời của Editor: Minh Triệu lớn lên từ trong môi trýờng rất nghiêm khắc nên bản thân ðã vốn rất tự ti và không dám phản kháng, lại còn phải chịu ðựng bạo lực từ Kỳ Thý và những ngýời xung quanh nên cô ấy mới trở nên nhý thế. Vậy nên mình mong mọi ngýời không gán những danh nhý "bạch liên hoa" cho Minh Triệu và hãy kiên nhẫn theo dõi hành trình thoát khỏi con ngýời cũ của cô ấy nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro