Chương 18: Trang trí nhà ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- --

Khi hai ngýời vừa về ðến nhà thì cũng là lúc nhân viên của cửa hàng hoa ðang vận chuyển cây ðến.

Kỳ Duyên há hốc mồm nhìn cãn phòng khách ðang tràn ngập ðủ loại cây trồng nhiều màu sắc kia.

Nàng thế mà lại mua nhiều vậy!

Lúc mua nàng cảm thấy không có bao nhiêu mà?

"Nguyễn tiểu thý, ngài thử kiểm tra số lýợng xem có thiếu hay không ạ."

"Không cần ðâu, các cậu cứ về ði." Kỳ Duyên ngõ ngác lắc ðầu.

Phòng khách rộng rãi giờ lại bị ðám hoa cỏ chen chúc chắn hết lối ði, khiến cho Minh Triệu không thể về phòng.

Hiện tại, mặt trời ðã dần khuất dạng nhýờng chỗ cho ðêm tối.

Trong không gian kín ðáo này, cô không muốn ở cùng ngýời kia.

Minh Triệu có chút sợ hãi, cô muốn chạy trốn về phòng ngay bây giờ.

"Aaa, sao tôi lại mua nhiều nhý thế này?" Kỳ Duyên ôm ðầu rêи ɾỉ, hai cuộn tóc nhỏ trên ðầu cũng vì thế mà lắc lý.

Theo bản nãng, Minh Triệu quay ðầu ðến nõi phát ra thanh âm, bộ dáng này của Kỳ Duyên khiến cô quên ði nỗi sợ hãi trong lòng mình.

"Làm sao ðây Chị Triệu? Em lỡ mua nhiều quá rồi." Kỳ Duyên ðáng thýõng bĩu môi, hoàn toàn không biết nên làm gì.

"Thật ra cũng không nhiều lắm ðâu..." Minh Triệu siết chặt cánh tay, ánh mắt không dám ðối diện với Kỳ Duyên, nhỏ giọng nói, "Chia ra ðể ở từng phòng là ðýợc?"

"Nhý thế nào ạ?" Kỳ Duyên ngõ ngác nhìn Minh Triệu.

Mấy cái việc dọn dẹp thì nàng có thể làm, còn việc trang trí nhà ở sao cho hợp lý thì nàng hoàn toàn ngõ ngác.

"Có thể lấy hoa ra khỏi bồn rồi trang trí..." Minh Triệu thấp giọng nói, ðem một bó hoa hồng ðỏ ðến ðặt ở phòng khách.

Kỳ Duyên thấy thế cũng học theo, nàng tùy tiện býng một chậu hoa ðem ði.

"Trúc phú quý không hợp ðể ðặt ở ðây, nên ðặt ở cạnh cửa ra vào ấy." Minh Triệu nhỏ giọng nhắc nhở, thân mình lập tức cãng chặt lên.

Cô không nghĩ Kỳ Duyên sẽ ðột nhiên tới gần mình.

Kỳ Duyên sửng sốt một chút, sau ðó ngoan ngoãn ðặt cây trúc trýớc cửa. Khoảng cách của hai ngýời cũng vì thế mà kéo ra, Minh Triệu thở phào nhẹ nhõm, cố gắng che giấu trái tim ðang hoảng loạn ðập.

"Chị Triệu, chị nói xem cây trúc này có xào ãn ðýợc không?" Kỳ Duyên chọt chọt vào lá cây, trong ðầu tự hỏi làm thế nào ðể chế biến nó thành món ãn.

Minh Triệu sửng sốt nhìn Kỳ Duyên.

Ý týởng của ngýõi kia có chút kỳ quái, thế nhýng lại khiến ngýời kia tỏa ra khí chất tràn ðầy sức sống.

"Không ãn ðýợc ðâu." Minh Triệu nhỏ giọng trả lời, một cỗ hýõng hoa hồng gần ðấy nhẹ nhàng lan ðến gần cô.

Trái tim của cô vì vậy mà cũng bình ổn lại.

"Không thể ãn ðýợc sao." Kỳ Duyên thất vọng bĩu môi, tay nâng mặt nhìn chằm chằm cây trúc phú quý, dýờng nhý chýa muốn từ bỏ ý ðịnh kia.

Minh Triệu cũng nhìn thấy cảnh týợng này.

Giọng ðiệu của Kỳ Duyên làm cô bật cýời, cô nắm chặt ngón tay, sau ðó lấy hết can ðảm mà nhỏ giọng nói, "Chúng ta cùng nhau... ðem ðống hoa cỏ này bày biện gọn gàng lại ði."

Rốt cuộc trong lòng cô vẫn rất sợ hãi, khi nói lời này giọng không khỏi run rẩy.

Lỗ tai Kỳ Duyên khẽ ðộng, thiếu chút nữa ðã nhảy dựng lên.

Tuy nàng ðang ngồi xổm xem cây trúc, nhýng thật ra sự chú ý của nàng vẫn luôn ðặt trên ngýời Minh Triệu. Nàng lo lắng nữ thần sẽ sợ hãi nên ðã cách khá xa, không ngờ nữ thần lại chủ ðộng ðề nghị với nàng.

Ðúng là hạnh phúc ðột nhiên ðến.

"Vậy Chị Triệu nói cho em cái nào nên ðặt chỗ nào nha." Kỳ Duyên cýời nói, cố gắng khống chế biểu hiện trên mặt ðể sự hýng phấn không hiện ra quá rõ ràng.

Minh Triệu do dự một lát, gật gật ðầu, bắt ðầu nhỏ giọng chỉ ðạo Kỳ Duyên bày biện.

Cả phòng khách ðầy hoa cỏ dần dần või bớt, cuối cùng chỉ còn lại một chậu cây tùng ðón khách rất lớn.

Kỳ Duyên bất ðộng nhìn cái cây to ðùng, không nghĩ ra mình ðã mua cây tùng này bao giờ.

Mà nàng không nuôi sóc thì mua cây tùng làm gì?

Cây tùng có quả tùng không nhỉ?

Ãn có ngon không?

Kỳ Duyên miên man suy nghĩ, trong lòng tự nhủ lát sẽ mua quả hạch về ãn.

"Chúng ta chuyển nó sang góc ði." Minh Triệu mím môi, nhỏ giọng nói.

Kỳ Duyên vẫn không ðộng ðậy.

Nắng bên ngoài ðã tắt hẳn, nõi nõi ðều lập lòe ánh ðiện neon từ những chiếc bảng hiệu ðầy màu sắc, ánh sáng lập lòe rồi lại tắt khiến cho ngýời ta dễ dàng hoảng hốt.

Ðột nhiên sự sợ hãi trong lòng Minh Triệu lại dâng lên, ý ðịnh di chuyển cây tùng của cô cũng biến mất.

Lúc này, cô ðã không còn dũng khí ðể ðến gần ngýời kia.

Những chýớng ngại chắn hết con ðýờng về phòng ðã bị dọn dẹp hết, vậy nên cô có thể thuận lợi trốn về phòng.

Minh Triệu rũ mắt, cô thừa dịp Kỳ Duyên không chú ý mà nhanh chóng trở về phòng mình.

Tiếng ðóng cửa phát ra làm Kỳ Duyên bất ðắc dĩ cýời. Thực ra ban nãy không phải nàng không nghe thấy lời của Minh Triệu, mà nàng muốn cô chủ ðộng ðến gần mình, ðể tránh trýờng hợp nếu nàng lại gần thì ngýời kia sẽ bị dọa chạy.

Nhýng cuối cùng, nữ thần vẫn sợ hãi trốn về phòng.

Cũng may mắn là nàng ðã ðứng ðợi một hồi, bằng không giờ nàng mà muốn ðối mặt với nữ thần thì chỉ sợ lại bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ðầy sợ hãi.

Nhý vậy nàng sẽ khó chịu.

Mà hiện tại, Kỳ Duyên cũng ðang có một vấn ðề nan giải.

Nàng nên làm gì với cây tùng to bự này ðây? Hay là ði mua một con sóc về?

Ngày hôm sau, khi Minh Triệu rời giýờng ra khỏi phòng, cô vẫn thấy cây tùng ðón khách vẫn ở cùng vị trí với ngày hôm qua. Cô cố gắng di chuyển nó, nhýng dù dùng hết sức lực vẫn không nhúc nhích tẹo nào.

Những cãn phòng còn lại trong nhà cũng thay ðổi rất rõ rệt, khắp nõi ðều tràn ngập màu xanh ðầy sức sống, không còn mang sự lạnh lẽo nhý trýớc nữa.

Ánh nắng mặt trời chiếu qua những tán lá cây màu xanh lục cãng ðầy nhựa sống, sau ðó ðọng lại trong những hạt sýõng nhỏ trên lá.

Minh Triệu hít sâu một hõi, cảm nhận mùi hýõng dịu nhẹ của những loài hoa, tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên rất nhiều.

Lúc này, ắt hẳn Kỳ Duyên ðang ra ngoài tập thể dục, chắc một hồi lâu mới trở về.

Minh Triệu cũng vì ðã biết ngýời kia ra ngoài nên mới dám ra khỏi phòng. Cô xuống bếp lấy một ít nýớc sau ðó týới cho từng cây trong nhà.

Cô làm rất chậm, cũng rất cẩn thận.

Kỳ Duyên vừa về ðã nhìn thấy Minh Triệu mang một bộ váy màu ðen, nghiêng mình týới nýớc cho cây. Ánh mặt trời bên ngoài khảm lên sýờn mặt của cô, phảng phất cảm giác thật ôn nhu.

Trái tim Kỳ Duyên có chút chấn ðộng, nàng ngõ ngác ngắm nhìn ngýời kia. Khi ðã phục hồi tinh thần cũng là lúc sắc mặt trở nên ðỏ bừng.

Cũng may là nàng vừa vận ðộng xong, chắc nữ thần cũng không nhìn ra sự khác thýờng.

Kỳ Duyên nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt, khóe môi giýõng lên, nở một nụ cýời xán lạn, "Buổi sáng tốt lành nha Chị Triệu."

Giọng nói của cô làm Minh Triệu run lên, thiếu chút nữa là làm ðổ hết nýớc ra ngoài, cũng may là ánh mặt trời ngoài kia ðã cho cô cảm giác an toàn, giúp cô không sợ ðến nỗi phải trốn về phòng.

"Nguyễn tiểu thý, buổi sáng tốt lành." Minh Triệu cúi ðầu nói, thân mình gầy yếu rõ ràng ðang cãng thẳng.

Cách xýng hô này làm Kỳ Duyên khẽ nhíu mày, nghe thật xa cách, nhýng nàng cũng không nghĩ ra cái nickname gì ðể nữ thần có thể gọi cả. Nếu nữ thần gọi nàng là "Gấu" thì có quá thân mật hay không? Thực ra thì nàng không ngại ðâu, nhýng nàng sợ nữ thần không thích.

"Chị Triệu có muốn ãn cháo không? Trýớc khi ra ngoài em có nấu một ít, giờ chắc là ãn ðýợc rồi ðó." Kỳ Duyên cýời nói, nàng dùng tay vuốt ði mồ hôi ðang còn ðọng trên mặt.

Hình ảnh phấn chấn ðầy sức sống của nàng làm Minh Triệu có chút ngẩn ngýời, một lát sau cô mới gật gật ðầu.

"Vậy ðể em ði lấy cháo." Kỳ Duyên hào hứng nói.

Rất nhanh sau ðó, một chén cháo ðã ðýợc ðặt trên bàn ãn.

"Chị ãn trýớc ði, em ði tắm ðã." Kỳ Duyên cýời nói, sau ðó nhanh chóng trở về phòng.

Minh Triệu nhìn theo bóng dáng dần thoát khỏi tầm mắt của cô, cô rũ mắt suy tu một hồi, sau ðó ngồi xuống trên bàn ãn.

Cái bàn này ðýợc cô mua một nãm trýớc, thế nhýng cô cũng không nhớ rõ lần cuối mình ngồi ãn ở ðây là khi nào. Dýờng nhý rất lâu, nhýng cũng có cảm giác nhý mới ngày hôm qua.

Minh Triệu múc nửa muỗng cháo, nhẹ nhàng nếm một chút, hýõng vị ngọt thanh lan tỏa trong khoang miệng.

Là mùi của hoa quế.

Hýõng vị ngọt nhýng không ngán mà lại mang một ðộ thanh ðạm vừa phải nhý tác ðộng vào gai vị giác, khiến cô chỉ muốn ãn nhiều hõn.

Sức ãn của Minh Triệu vốn không lớn, vậy nên cô ãn xong nửa chén thì ðã no. Nhýng cũng may là Kỳ Duyên không múc nhiều lắm, phân lýợng vừa ðủ với cô.

Minh Triệu nhìn ðồng hồ, ðã hõn ba mýõi phút nhýng ngýời bên trong vẫn chýa tắm rửa xong. Cô nhớ rõ hôm qua Kỳ Duyên chỉ tốn nãm phút ðã xong rồi.

Thực ra Kỳ Duyên không vội ra ngoài mà ở trong phòng cọ tới cọ lui.

Lúc mở cửa, Minh Triệu vẫn ở ðó khiến nàng sửng sốt, khóe miệng vui vẻ giýõng lên: "Cháo thế nào ạ? Chị Triệu ãn có ngon không?"

"Ừm." Minh Triệu nhẹ nhàng gật ðầu, ðôi tay gắt gao nắm chặt váy, ánh mắt nhìn chằm chằm cái bàn, không dám ðối diện cùng Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên cũng nhận ra, khi ở trong không gian kín thì nữ thần vẫn sợ phải ở một mình với nàng. Nhýng cô vẫn nguyện ý ở cùng nàng.

Kỳ Duyên có chút vui vẻ, nàng nhanh chóng xử lý phần cháo của mình rồi tiếp tục ðến nghịch cây tùng ðón khách.

"Chị Triệu, em nghĩ chúng ta nên mua sóc." Kỳ Duyên nghiêm túc nói.

Minh Triệu sửng sốt, không lý giải nổi ý nghĩ kì lạ của ngýời này, nhỏ giọng hỏi, "Mua sóc làm cái gì?"

"Nó hẳn là sẽ thích cây tùng." Kỳ Duyên ðáp, mày hõi hõi nhãn làm ra vẻ suy tý.

Một hồi sau Minh Triệu mới hiểu "nó" là ðang chỉ con sóc.

Tuy không biết tại sao Kỳ Duyên lại nghĩ mua cây tùng thì phải mua thêm sóc, nhýng trong nhà có thêm nhiều ðộng vật nhỏ cũng là một chuyện tốt.

"Hay là chúng ta mua mèo ði." Minh Triệu nhỏ giọng nói, cố gắng che dấu sự hýng phấn trong lòng.

"Mèo sao?" Kỳ Duyên nhãn mày.

Kỳ thật, nàng sợ mèo, bởi lúc nhỏ khi chõi ðùa với nó, nàng không cẩn thận bị mèo cào, nên bây giờ mỗi khi thấy mèo thì phải ði ðýờng vòng né tránh.

"Nguyễn tiểu thý, em thấy thế nào?" Minh Triệu nhỏ giọng trýng cầu, lời nói âm thầm mang theo mong ðợi.

Kỳ Duyên tất nhiên cũng biết ðýợc nữ thần thích mèo, ðiều này cũng khiến nàng rất khó xử. Nhýng sau khi cẩn thận suy nghĩ một hồi, Kỳ Duyên cũng hạ quyết tâm, "Vậy Chị Triệu phụ trách nuôi mèo, còn em sẽ týới nýớc cho cây."

"Cảm õn Nguyễn tiểu thý." Minh Triệu nhẹ nhàng nói, ðôi mắt nhý tỏa sáng lấp lánh.

Thấy nữ thần vui vẻ, Kỳ Duyên cũng vui vẻ theo. Hiện tại, nàng chỉ mong con mèo mà nữ thần mua sẽ nghe lời chút chứ ðừng ðuổi theo nàng là ðýợc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro