96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma Tiên bảo lão ðại" thì trình ðộ xấu hổ so với "Vì Triệu loảng xoảng ðụng týờng lớn" không kém cạnh nhau lắm, mấu chốt là số lần ðổi tên nãm nay ðã sử dụng hết, cãn bản không ðổi ðýợc.

Kỳ Duyên ðýa tay lấy ðiện thoại của Minh Triệu, Minh Triệu lập tức cầm di ðộng né tránh, hai ngýời một tới hai ði náo loạn một hồi, Minh Triệu chạy vào trong ngực Kỳ Duyên, một bên thở phì phò một bên ngẩng ðầu nhìn anh

Kỳ Duyên không ði tìm ðiện thoại của Minh Triệu nữa, mà ðang nhìn Minh Triệu ở trong ngực anh, cúi ðầu hôn xuống.

Minh Triệu ngẩng ðầu ðáp lại, thời gian anh hôn rất dài, Minh Triệu bị hôn ðến chóng mặt, chỉ cảm thấy ngón áp út tay trái hình nhý hõi lành lạnh.

Hai ngýời dính nhau một hồi lâu mới tách ra.

Minh Triệu lúc này mới cúi ðầu nhìn ngón áp út tay trái của mình.

Trừng mắt.

Nhẫn kim cýõng!

Mà lại là viên kim cýõng thật lớn!

Anh lúc nào ðeo cho cô vậy!

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu cúi ðầu trừng nhẫn kim cýõng, ðýa tay vuốt ve tai cô, thấp giọng nói: "Bé, chúng ta kết hôn có ðýợc hay không."

Minh Triệu một mực nhìn nhẫn kim cýõng trên ngón vô danh ka hỏi: "Mấy carat?"

Kỳ Duyên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Minh Triệu không phải ðồng ý lời cầu hôn của anh mà lại hỏi trýớc cái này, vẫn trả lời: "Mýời ba."

Viên kim cýõng này hai nãm trýớc anh ðã chuẩn bị.

Anh ra nýớc ngoài tham gia lễ trao giải, nghĩ ðến hai ngýời chỉ mới lĩnh chứng vội vàng, nhẫn cýới hình cýới còn chýa có, liền ở nýớc ngoài mua viên kim cýõng này, lúc ðầu nghĩ trở về sẽ cho cô, kết quả trở về mọi thứ ðều thay ðổi.

Viên kim cýõng này vẫn ðýợc giữ lại cho tới ngày hôm nay mới ðýợc mang trên ngón tay của chủ nhân nó.

Kỳ Duyên thấy Minh Triệu không có phản ứng gì, lại nói một lần: "Minh Triệu, chúng ta kết hôn có ðýợc hay không."

Minh Triệu một tay vuốt ve mặt kim cýõng cứng rắn trên ngón tay, ngẩng ðầu nhìn anh.

Kim cýõng không chỉ nhìn vào số carat, mà ðộ trong suốt của kim cýõng cũng rất quan trọng, viên kim cýõng trên ngón tay cô, dù cho cô ðối với trang sức hiểu rõ có hạn, nhýng cũng biết có giá trị không nhỏ.

Minh Triệu ðối diện với ðôi mắt chân thành tha thiết của Kỳ Duyên, cắn cắn môi, giống nhý là ðang quyết ðịnh chuyện gì ðó, mặc dù có chút không nỡ, nhýng vẫn ðem viên kim cýõng chiếu lấp lánh từ trên ngón tay của mình xuốnh, ðặt vào trong tay Kỳ Duyên: "Trả cho anh."

Kỳ Duyên nhìn chiếc nhẫn trong tay anh, lại nhìn cô một cái, hõi kinh ngạc.

Minh Triệu trống trống má, nói: "Em. . . Còn chýa muốn gả."

Mặc dù bây giờ hai ngýời ở cùng một chỗ, kỳ thật so với kết hôn thì không khác biệt lắm, nhýng ðể cho hai ngýời phi pháp ở chung biến hợp pháp chuyện này, cô vẫn có một chút kháng cự.

Cô không phải là không thích viên kim cýõng lập loè tỏa sáng này, càng không phải là không thích Kỳ Duyên, mà là cảm thấy nên ðể anh chờ một chút.

Có lẽ là bởi vì ðã qua một lần cýới, mặc dù bây giờ vẫn là cùng một ngýời, nhýng Minh Triệu ðối với việc tái hôn này, rất là thận trọng.

Trýớc ðó kia trải qua hai nãm lạnh lẽo lãnh, cô vẫn còn nhớ rõ.

Cô lôi kéo vạt áo ngủ của Kỳ Duyên: "Chờ một khoảng thời gian nữa có ðýợc hay không."

Kỳ Duyên: "Muốn chờ bao lâu."

Minh Triệu lắc ðầu: "Em cũng không biết." Cô nhìn Kỳ Duyên tựa hồ có chút mõ hồ, lập tức nói bổ sung, "Ài cái kia, anh cũng không cần nhụt chí không nên tùy tiện từ bỏ nha, thử nhiều cách cầu hôn thì mới cýới, không thể chỉ một lần em liền ðồng ý."

"Còn có, cầu hôn phải có sáng tạo một chút, quỳ một gối tặng hoa hồng gì ðó, anh ðêm nay cũng quá ðõn giản rồi."

Kỳ Duyên nghe cô nói thì cýời, ðem chiếc nhẫn nhét vào túi áo ngủ, ðýa tay ðem ngýời ôm vào trong ngực, nói: "Ðýợc."

Minh Triệu rất vui vẻ Kỳ Duyên không bởi vì cô cự tuyệt lời cầu hôn mà tức giận, mà cô lại giống nhý con gấu koala nằm sấp trên ngýời Kỳ Duyên, ðêm nay hai ngýời ðã bàn xong là chỉ ði ngủ, cho nên Triệu tâm ở trên ngýời anh lớn mật sờ mó lung tung, ðột nhiên mò tới một ðồ vật thô cứng bên trong túi áo ngủ của anh không phải là chiếc nhẫn mà giống nhý là tấm thẻ gì ðó.

Minh Triệu có chút ðứng dậy, tò mò ðýa tay vào túi áo của anh: "Anh ðể gì vậy?"

Minh Triệu từ trong túi áo Kỳ Duyên móc ra mấy tấm thẻ ngân hàng.

Cô cầm thẻ cau mày hỏi: "Trong áo ngủ anh ðể thẻ ngân hàng làm gì?"

Kỳ Duyên ôm Minh Triệu, nhìn mấy tấm thẻ: "Tất cả thẻ ngân hàng của anh, tất cả tiền ðều ở bên trong, lúc ðầu chuẩn bị ðêm nay cầu hôn thành công liền ðýa cho em, hiện tại xem ra sẽ giống nhý chiếc nhẫn này, không ðýa ði ðýợc"

Nắm trong tay toàn bộ gia sản của lấy Kỳ Duyên, Minh Triệu thốt lên: "... . . . Trời."

Minh Triệu mýời phần ðau lòng nhức óc:

"Anh nếu sớm lấy ra, nói không chừng em liền gả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro