87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu ngồi ở trên ghế sa lon, một ðầu cánh tay còn treo trên cổ, nhìn thoáng qua ngýời ðàn ông ðứng ở cửa, oán trách: "Các anh ði ãn một bữa cõm làm sao thời gian lại lâu nhý vậy?"

Kỳ Duyên nhìn thấy dáng vẻ Minh Triệu ngồi ở chỗ ðó phàn nàn, cái mũi chua chua.

** ** ** ***

Trên TV ðang chiếu « Tiên Quân ðộng lòng ngýời », Yêu Nữ lòng nhý tro nguội ðáp ứng gả cho Thái Tử Ma Giới Thái, Tiên Quân chạy tới cýớp cô dâu.

"Không phải ðã nói em không nên tới sao?" Kỳ Duyên sờ lấy tóc mềm mýợt của Minh Triệu.

Minh Triệu liếc mắt: "Anh muốn em không ðến em liền không ðến sao, vậy em chẳng phải sẽ thật mất mặt."

"Chỗ chết tiệt này của các anh thật là xa, em ngồi máy bay bốn tiếng rồi còn phải ngồi xe hai tiếng, ði lâu ðến nỗi em muốn nôn luôn."

Minh Triệu nâng lên cằm nhỏ ngạo kiều: "Chính cung nýõng nýõng trèo non lội suối ðến thãm tiểu tình nhân, thế nào?"

Kỳ Duyên ánh mắt ôn nhu: "Vất vả rồi."

Vậy quà sinh nhật mà trợ lý nói chính là cô.

Quà sinh nhật này càng tốt, nhiều ngôi sao, cũng không sánh bằng một ngýời sống sờ sờ bên cạnh anh.

Minh Triệu kỳ thật có chút xấu hổ, cô lúc ðầu mua cho anh một cái ðồng hồ ðeo tay, nhýng lúc gần ði quá vội vàng nên quên ở trong nhà rồi, cô cảm thấy hiện tại ngýời ðã tới, nhýng là hai tay trống trõn không tốt lắm, thế là hắng giọng một cái: "Khụ khụ, em không chuẩn bị cái khác, nếu không em hát bài sinh nhật vui vẻ cho anh nha."

Cô nói xong cũng bắt ðầu hát: " Mừng ngày sinh nhật của anh, mừng ngày sinh nhật của anh. . ."

Tính mù âm nhạc vẫn phát huy bình thýờng, Kỳ Duyên mỉm cýời nghe xong một bài hát chúc mừng sinh nhật lạc giọng rất ðáng yêu.

Hai ngýời xem TV một lúc, Kỳ Duyên rắp ráp ði tắm rửa.

Trong phòng tắm tiếng nýớc chảy rầm rầm vang lên, bầu không khí rất ái muội.

Minh Triệu nhìn cửa phòng tắm một chút.

Cô ở thật xa chạy tới, ðýõng nhiên sẽ không ðể Kỳ Duyên chỉ nghe cô hát bài chúc mừng sinh nhật.

Minh Triệu thừa dịp anh tắm rửa, một cái tay mở ba lô mình mang ðến ra, từ bên trong thần thần bí bí móc ra một cái hộp.

Cô ðem hộp ðặt lên giýờng, hít thật sâu một hõi, sau ðó vô cùng có nghi thức mở ra.

Ở bên trong là một bộ ðồ, màu ðen, viền ren, nội y tình thú.

Minh Triệu nhìn hai mảnh kia lớn chừng bàn tay có chút ðỏ mặt, dùng tay trái phẩy phẩy gió.

Trýởng thành nữ tính, sợ cái gì sợ cái gì.

Chẳng phải chỉ là một ngôi sao thôi sak, không thể ãn không thể dùng, có gì ðặc biệt hõn ngýời, cái này là do chính cung tặng,những ngýời kia có thể so sánh ðýợc sao?

Một ngón tay của Minh Triệu bốc lên món ðồ kia, ðánh giá một phen, sau ðó bắt ðầu thay.

Tay phải của cô không thể dùng, công phu mặc quần áo bằng tay trái gần ðây ðã luyện ðýợc, chờ Kỳ Duyên tắm rửa xong, cô khẳng ðịnh liền có thể thay xong, sau ðó nằm ở trên giýờng, bày một dáng pose gợi cảm.

Ðýõng nhiên, là ðã xem nhẹ cánh tay phải xác ýớp rồi.

Minh Triệu ngồi ở trên giýờng, một cái tay cởi quần áo trên ngýời mình, cầm lấy món ðồ màu ðen kia bắt ðầu mặc lên ngýời.

Lúc mua cô cố ý mua ở tiệm có danh tiếng, thiết kế ðai ðeo nhỏ, nõ con býớm viền ren trýớc ngực, phía sau lýng cũng có nõ con býớm viền ren, phía dýới vẫn là nõ con býớm viền ren.

Nghe nói hủy ði nõ con býớm viền ren, sẽ có cảm giác giống nhý khui quà sinh nhật.

Minh Triệu cho là mình nhất ðịnh sẽ mặc lên ngýời thật tốt.

Nhýng hiện thực thật tàn khốc.

Loại ðồ này vừa mỏng nhỏ vừa xuTriệu mấu các, còn những chỗ khác ðều là các loại ðai ðeo và viền ren, cô ðã ðánh giá cao nãng lực của mình, thiết kế phức tạp nhý vậy, hai tay mặc ðoán chừng còn có thể, một cái tay, ðõn giản sẽ là thảm họa thôi.

"Ách, cái quỷ gì vậy." Minh Triệu tháo dây ðeo viền ren trên cổ, nhìn thoáng qua ngýời mình.

Cái này không phải là cột ở phía sau sao!

A a a a cái này sao lại chạy ðến ðây rồi!

Cái miệng này làm sao nhỏ nhý vậy ðầu cô không chui vào lọt a!

Cái này làm sao khó nhý vậy mặc sao trời ạ!

Kỳ Duyên hôm nay tắm phá lệ nhanh chónh, tiếng nýớc trong phòng tắm ðã ngừng.

Kỳ Duyên tắm rửa xong, lập tức muốn ra ngoài.

Nhanh lên nhanh lên!

Nhýng mà Minh Triệu càng nhanh càng loạn, lại làm ra mấy cái nút thắt chết, thứ này giống nhý là muốn cùng cô ðối nghịch, cái này cũng mặc không ðýợc vậy cũng mặc không ðúng, vốn dĩ là một bộ ðồ tình thú. Nội y tình thú ðột nhiên biến thành vải ðen che ðậy, loạn thất bát tao trói ở trên ngýời cô.

Tính toán không mặc nữa!

Minh Triệu quyết ðịnh từ bỏ, tay phải bó thạch cao không thể ðộng, muốn cởi ra phải nhờ tay trái, lúc này lại phát hiện tay trái của mình không biết lúc nào ðã bị một nút thắt chết cột vào trýớc ngực, cô kéo một phát, liền siết cổ.

Cửa phòng tắm lúc này lại mở ra.

Minh Triệu bắt ðầu lo lắng.

Kỳ Duyên lau tóc, ðột nhiên nhìn ngýời ngồi ở trên giýờng, cắn rãng, ở trên ngýời ðang mặc gì ðó miễn cýỡng có thể gọi là quần áo bốn mắt nhìn nhau.

Kỳ Duyên: "... . . ."

Minh Triệu: "... . . ."

"Em ðây là. . ." Kỳ Duyên sửng sốt một chút, nhìn thấy vải viền ren loạn thất bát tao trên ngýời Minh Triệu.

Minh Triệu còn chýa ðem những nút thắt chết mở ra.

Cô ðang lấy cánh tay trái ðể lên ðầu, còn ðem cánh tay phải buộc lên cổ.

Cô chính là bộ dạng chật vật này, không có một chút lực hấp dẫn nào, tạo hình cổ quái tý thế quỷ dị, xác ýớp bãng vải ðại chiến vièn ren màu ðen viền ren tôn da, ðối diện là Kỳ Duyên ðang chấn kinh tựa nhý gặp quỷ.

Minh Triệu lập tức té nhào vào trên giýờng, mặt vùi vào gối ðầu.

Ðem mình tức ðến phát khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro