110. Ngoại truyện 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar Sắc Ðỏ lớn nhất và ðắt ðỏ nhất Thành phố Cổ Ðông, bởi vì phim trýờng lớn nhất cả nãm ở thành phố Cổ Ðông, cho nên ở trong quán bar Sắc Ðỏ nhìn thấy minh tinh là một việc hết sức bình thýờng, nhân viên phục vụ quán bar thuận miệng liền có thể nói ra minh tinh nào ðến ðây có yêu cầu rýợu nào, bình thýờng nam minh tinh ðang nổi ðến ðây ôm cô gái ãn mặc sexy họ cũng không thèm chớp mắt, không biết là bởi vì thấy nhiều ðã quen hay là do sự chuyên nghiệp của nghề nghiệp mang lại.

Cho nên khi nhìn thấy ðang nam minh tinh nổi tiếng ôm mấy cô gái trẻ non nớt con mắt cũng không chớp mắt, khi thấy ðàn ông trung niên lại lôi kéo cô gái trẻ tuổi, cũng có thể nhắm mắt làm ngõ býng thức ãn ði qua.

"Cứu tôi...!Ðừng ðụng vào tôi!" Minh Triệu hýớng về phía nhân viên phục vụ cầu cứu nhýng lại không có kết quả, quay ngýời cố gắng thoát khỏi tên ðàn ông nắm lấy cánh tay cô.

"Tôi nói cho cô gái này làm sao lại không thức thời nhý thế" Ngýời ðàn ông nắm chặt cánh tay Minh Triệu kéo cô vào cãn phòng bao "Cùng anh trai ðây có quan hệ tốt, muốn vai diễn gì mà không có, không phải muốn cùng ðoàn phim Kỳ Duyên sao? Chu ðạo chỉ cần nói một câu thôi là ðýợc."

"Không muốn.

Thả tôi ra." Minh Triệu chóng mặt, không biết vì cái gì mình bây giờ toàn thân trên dýới không sử dụng ðýợc một chút sức lực, cô gấp ðến muốn khóc "Các ngýời là lừa ðảo, ông thả tôi ra."

Cô hận lòng tham của mình muốn chết, biết rõ Chu Chí Sóng không phải dạng tốt lành gì, nhýng bởi vì anh khoe khoang khoác lắc nói có thể giúp cô vào ðoàn phim cùng với Kỳ Duyên ðã khiến cô ðộng tâm, chịu ðựng không ðýợc dụ hoặc chạy tới, ðến bây giờ mới phát hiện có chỗ không thích hợp.

Ngýời ðàn ông khịt mũi: Gấu Kỳ Duyên, anh ta có cầm con mắt nhìn qua cô sao, anh ta biết cô họ gì tên gì sao? Toàn bộ Cổ Ðông phụ nữ thích anh ta rất nhiều, cô mẹ nó vừa chạy ðến làm diễn viên quần chúng là cái thá gì? Ngoan ngoãn cùng chúng tôi ði, ðêm nay ðem mấy anh trai hầu hạ cho tốt bảo ðảm týõng lai cô muốn diễn gì thì diễn cái ðó, ði nào!"

Ông ta một tay bắt lấy cánh tay Minh Triệu, tay kia ðýa qua chuẩn bị bắt tay còn lại của cô.

Minh Triệu toàn thân bất lực, chỉ biết mình nếu bị kéo ði vào thì sẽ xong ðời, dýới tình thế cấp bách nhìn thấy cánh tay của ngýời ðàn ông ở trýớc mắt, há miệng cắn.

"A trời ðụ!" Ngýời ðàn ông bị ðau, trong nháy mắt hất Minh Triệu ra, cõ thể Minh Triệu ðông một tiếng ðập vào vách týờng phía sau.

" Hôm nay ông không tin không giết chết cô ðýợc !" Ngýời ðàn giõ bàn tay giõ về hýớng khuôn mặt nhỏ bị tóc ðen che ðậy, Minh Triệu bụ dọa ðến nhắm mắt lại, nhýng ðau ðớn theo dự liệu lại không có truyền ðến.

Chuyện gì xảy ra?

Minh Triệu ðợi một lúc, con mắt cẩn thận híp mở một ðýờng nhỏ, cô trông thấy, một ngýời ðàn ông mang mũ lýỡi trai, nửa gýõng mặt chìm trong bóng tối, môi mỏng nhếch lên, ðýa tay ngãn bàn tay hýớng về phía cô lại.

Minh Triệu chỉ cần nhìn nửa khuôn mặt kia liền có thể nhận ra là ai, mở to mắt, ðẹp trai ðến nỗi làm cô ngừng thở, cô nhìn gýõng mặt khó coi của ngýời ðàn ông kia, lại nhìn ngýời ðàn ông xuất hiện nhý chúa cứu thế này.

Kỳ Duyên.

Ngýời ðàn ông trung: "Cái này chính là do cô ta."

"Tôi không có!" Minh Triệu tranh thủ thời gian tỉnh táo lại, nếu không nắm lấy cõ hội này thì sẽ trễ mất, thêm phần bị cồn kích thích, vậy mà trực tiếp nhào tới trên cõ thể Kỳ Duyên.

Ngýời ðàn ông trung niên giật nảy mình.

Kỳ Duyên cũng giật nảy mình.

Minh Triệu ði cà nhắc ôm chặt lấy cổ Kỳ Duyên, khóc lóc kể lể: "Cứu mạng ô ô ô, bọn họ khi dễ tôi, mau cứu tôi..."

Loại chuyện này ngýời bình thýờng sẽ không quản, nhất là loại ngýời giống nhý Kỳ Duyên, chỉ cần hõi không chú ý sẽ dễ dàng bị ngýời bắt ðýợc nhýợc ðiểm, ngýời ðàn ông kia thay ðổi một khuôn mặt týõi cýời, có ý muốn kéo Minh Triệu ði: "Không có ý ðồ gì không có ý ðồ gì hết, chỉ là uống say, chờ tôi một lúc nữa sẽ ðýa cô ta về nhà."

Minh Triệu phát giác ðýợc cánh tay của ngýời ðàn ông lại giõ về phía cô, tiếng thét chói tai vang lên cô dính chặt vào cõ thể Kỳ Duyên, gắt gao ôm lấy cổ anh.

Kỳ Duyên ngãn tay của ngýời ðàn ông trung niên, lại cúi ðầu nhìn thoáng qua Minh Triệu ðang say khýớt, cau mày nói: "Minh Triệu, ai bảo cô tới chỗ nhý thế?"

Minh Triệu ðem mặt chôn trong ngực anh: "Thật xin lỗi ô ô, em sai rồi, cầu anh, cầu anh mau cứu em."

Ngýời ðàn ông trung niên nam nghe ðýợc ðoạn ðối thoại của hai ngýời kinh ngạc không thôi.

Bọn họ vậy mà biết nhau?

Diễn viên quần chúng xinh ðẹp Minh Triệu ðã bị Chu Chí Sóng ðể mắt tới ðồng thời thèm nhỏ dãi ðã lâu, vậy mà lại quen biết vua màn ảnh mới Kỳ Duyên?

Nhìn dáng vẻ ôm ấp này, có vẻ nhý quan hệ không ðõn giản?

Kỳ Duyên một tay ôm Minh Triệu, nhìn ngýời ðàn ông trung niên một chút, trong ánh mắt khí lạnh cực nặng.

Ngýời ðàn ông trung niên bị ánh mắt này làm rùng mình, cúi ðầu khom lýng lui lại: "Không có ý gì, thật không có ý gì, không biết hai vị quen biết nhau."

Lòng bàn chân của ngýời ðàn ông trung niên nhý bôi dầu chạy trốn.

Kỳ Duyên nhìn ngýời ðàn ông trung niên ði khuất, lại ðè mũ lýỡi trai trên ðỉnh ðầu, buông Minh Triệu luôn nằm sấp trong ngực anh ra: "Mình về nhà...!Ài!"

Anh nhanh tay ðẩy Minh Triệu ra, Minh Triệu lại giống nhý nắm bùn thuận thế dính chặt lên vai anh, Kỳ Duyên nhìn thấy Minh Triệu ở trong ngực ðóng chặt con mắt, ðýa tay ðẩy mặt cô: "Tỉnh, tỉnh."

Minh Triệu nhắm mắt ngủ rất an tâm.

Kỳ Duyên khẽ nguyền rủa một tiếng.

"Tôi mặc kệ cô, cô thích thế nào thì thế ðó ði." Kỳ Duyên ðem Minh Triệu ðẩy vào týờng, sau ðó thu tay lại, Minh Triệu không có chỗ dựa, dán vào týờng tuột xuống, nghiêng cổ ngủ.

Kỳ Duyên nghiêng mắt, không thèm nhìn tới dáng ngủ cạnh týờng của cô, quyết tâm hung ác ði ra ngoài.

Chỉ là anh một bên ði, một bên lại suy nghĩ ðể Minh Triệu ở ðó sẽ xảy ra hậu quả gì.

Sẽ bị ngýời ðàn ông trung niên kia mang ði? Hay là bị một ngýời ðàn ông lạ mặt trong quán bar tùy ý mang ði, sau ðó...

Kỳ Duyên ði ðến cửa quán bar, nghĩ ðến các loại khả nãng xảy ra, thầm mắng một câu, quay trở về.

Anh trông thấy Minh Triệu vẫn Triệu lặng dựa vào týờng ngồi dýới ðất, thở dài một hõi.

Sau ðó ði qua, nhý nhận mệnh lệnh ôm ngang cô lên, ðýa cô ðến ga ra tầng ngầm, bỏ vào ghế sau xe.

Kỳ Duyên ðem cô giấu kỹ, sau ðó quay về ghế lái, ðeo dây an toàn lên, khởi ðộng ðộng cõ.

Minh Triệu vẫn nhý cũ từ từ nhắm hai mắt, nghe ðýợc tiếng ðộng cõ vang lên, môi cong cýời cýời.

Cô nghĩ Kỳ Duyên sẽ không phát hiện, nhýng không ngờ Kỳ Duyên vẫn luôn nhìn vào kính ðể xem cô, trùng hợp là ðã thấy ðýợc nụ cýời của cô.

"Minh Triệu!" Kỳ Duyên tay khoác lên tay lái, "Cô sao có thể cýời ðến xán lạn thế chứ!"

Minh Triệu: "...!...!..."

Bị bắt rồi.

Cô vốn ðịnh tiếp tục giả vờ từ từ nhắm hai mắt, Kỳ Duyên lại trực tiếp tắt ðộng cõ, là kiểu ngýời nếu cô tiếp tục giả vờ tôi cũng không rảnh cùng cô chõi.

Minh Triệu lại diễn thêm hai phút, vẫn là không chống ðỡ ðýợc, lặng lẽ mở mắt ra, ðối diện với ánh mắt của Kỳ Duyên qua kính chiếu hậu, cô xấu hổ cực kỳ, nuốt ngụm nýớc miếng, chậm rãi ngồi dậy.

Cô ngồi ở ghế phía sau, cúi ðầu không ngừng móc ngón tay: "Thật xin lỗi, tôi..."

"Xuống xe." Kỳ Duyên không cho cô một cõ hội nói xong nguTriệu câu, Minh Triệu nghe ðýợc tiếng rãng rắc, anh mở khóa cửa xe.

Minh Triệu bị dọa ðến trực tiếp ôm lấy chỗ ngồi ghế phụ lái: "Ðã trễ thế này, anh không ðuổi tôi ði có ðýợc hay không?"

Kỳ Duyên cýời lạnh một tiếng: "Thì ra cô cũng biết ðã rất muộn."

Minh Triệu im lặng, biết anh ðang trào phúng cô ðã trễ nhue vậy còn ði quán bar.

Cô ôm ghế phụ, lấy hết dũng khí: Gấu, anh cho tôi ở cùng một ðêm có ðýợc hay không."

"Van anh ðó."

Kỳ Duyên: "Cô mýớn phòng ở ðâu?"

Minh Triệu nói thật nhỏ: "Tiền thuê nhà ðến kỳ trả rồi."

Kỳ Duyên: "Ở khách sạn."

Minh Triệu cúi phía dýới: "Tôi không mang thẻ cãn cýớc, không ở ðýợc khách sạn."

Kỳ Duyên hừ một tiếng, không ðộng ðậy gì, nắm lấy tay lái, ánh mắt hờ hững: "Xuống xe."

Minh Triệu cắn môi, thút tha thút thít một tiếng: "Van xin anh, chỉ một ðêm thôi."

Cô sợ Kỳ Duyên không ðáp ứng, trong lòng xoắn xuýt liên tục, vẫn là nói ra câu nói kia, âm thanh cô rất nhẹ, nhýng từng chữ rõ ràng:

"Tôi cùng anh cam ðoan, qua ðêm nay, tôi sẽ không dây dýa gì với anh."

Kỳ Duyên nghe ðýợc câu kia "sẽ không dây dýa", không biết tại sao, trong lòng ðột nhiên dâng lên một cỗ bực bội không hiểu ðýợc.

Minh Triệu nói thật nhỏ: "Ngýõig kia nói với tôi có thể giúp tôi lấy ðýợc một vai diễn nhỏ trong ðoàn phim của anh, tôi liền ði, tôu biết mình rất ngu, cảm õn anh buổi tối hôm nay bỏ qua hiềm khích lúc trýớc xuất hiện cứu tôi, thật cám õn anh."

Kỳ Duyên: "Cô sẽ không cho là tôi ðêm nay cứu cô là tôi ðối với cô có mục ðích chứ?"

Minh Triệu ngẩng ðầu: "Hả?"

Kỳ Duyên cýời lạnh: "Cô cảm thấy thế nào."

Minh Triệu cắn chặt môi dýới, cúi ðầu xuống.

Cô ðột nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi của ngýời ðàn ông trong quán bar.

Ðúng vậy a, cho dù anh biết tên cô thì thế nào? Anh chýa hề thèm nhìn tới cô? Anh có thể hiện thích cô chút nào không? Phụ nữ bên cạnh anh rất nhiều, Minh Triệu là cái thá gì ðâu?

Chỉ là những ngýời ðó không giống cô theo ðuổi một cách trắng trợn oanh oanh liệt liệt.

Thế nhýng cô tự cho mình anh dũng, rốt cuộc chỉ có thể làm anh tãng thêm phiền chán thôi.

"Minh Triệu cô có thôi ði hay không?"

"Xin cô ðừng xuất hiện ở trýớc mặt tôi nữa."

Ðây là những câu anh nói gần ðây với cô, "Minh Triệu cô tốt xấu là con gái, cô thật không mệt mỏi sao, cô chẳng lẽ không biết cô càng nhý vậy, tôi càng...!chán ghét cô."

Minh Triệu không nghĩ tới mình bận trýớc bận sau cuối cùng thu hoạch ðýợc chỉ hai chữ "Buồn nôn".

Cô làm tất cả chỉ ðể ðýợc nhận xét hai chữ vô cùng khó chịu kia, ðang chuẩn bị rời ði, lại nhận ðýợc tin Chu Chí Sóng nói có thể giúp cô có vai diễn.

Cô nghe ðýợc tin có thể ði vào cùng một ðoàn phim rất kích ðộng, trong nháy mắt phục hồi ðầy sinh lực, nghĩ chỉ thử lại một lần cuối cùng.

Một lần cuối cùng, nếu anh còn chán ghét cô nhý vậy, cô liền buông tay.

Cho ðến ðêm nay...

Minh Triệu lặng lẽ nhìn một bên mặt mê ngýời của Kỳ Duyên.

Cô nghĩ Kỳ Duyên rất ghét cô nhìn thấy cô ðều hận không thể ðá cô ði thật xa, lại không nghĩ rằng ðêm nay anh vậy mà ra tay cứu cô.

Anh chán ghét cô nhý vậy cũng có thể ra tay cứu cô, nếu nhý anh không quen biết cô, càng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ a.

Thật ra anh là một ngýời tốt, Minh Triệu Triệu lặng nghĩ.

Nếu nhý không phải có sự xuất hiện của anh, cô không dám nghĩ ðêm nay sẽ ra sao.

Anh bỏ qua hiềm khích lúc trýớc cứu cô, cô không thể không báo ðáp, nhýng thật ra không nên tiếp tục dây dýa nữa, không nên ðể anh tãng thêm mệt mỏi.

Thích một ngýời không phải là muốn cho họ ðýợc vui vẻ sao? Nếu nhý anh không nhìn thấy cô sẽ vui vẻ, thì cô không cần xuất hiện trýớc mặt anh thi sẽ tốt rồi.

Về sau coi nhý làm fan hâm mộ mua vé xem phim, cày rank siêu thoại, cô chỉ là diễn viên quần chúng muốn ãn thịt thiên nga gì chứ mõ ði.

Minh Triệu ðột nhiên nghĩ thông suốt ðiểm này, trải qua mấy ngày nay vấn ðề bối rối cũng có ðáp án rồi, cô thoải mái thở dài một hõi, toàn thân nhẹ nhõm không thôi.

Cùng lắm thì ði cửa hàng 24 giờ ngồi một ðêm, ðêm nay không cần làm phiền anh.

"Cám õn anh." Minh Triệu ðột nhiên cýời, "Vậy tôi ði trýớc."

Kỳ Duyên nghe ðýợc giọng nói của cô nhẹ nhõm, trong lòng vậy mà lại hoảng hốt.

Minh Triệu nói cảm õn với Kỳ Duyên xong, ðang chuẩn bị mở cửa xe rời ði, ðột nhiên lại nghe ðýợc một tiếng két, cửa xe lại bị anh khóa lại.

"Ừm?" Minh Triệu không hiểu, nhìn về phía anh.

Kỳ Duyên ðột nhiên không dám ðối mặt với ánh mắt phía sau, trực tiếp nổ máy, lái ði.

...!...!.

.

.

.

.

Minh Triệu ðứng trýớc cửa, há mồm ðánh giá nhà Kỳ Duyên.

Nhà của ảnh ðế quả nhiên không tầm thýờng.

Anh hẳn là ở ðây, bên trong phòng có rất nhiều ðồ vật của anh, Minh Triệu nhìn thấy áo sõmi anh khoác lên lan can ghế sô pha, mặt ðỏ lên.

Kỳ Duyên tựa hồ có chút không ðýợc tự nhiên, chỉ chỉ ghế sô pha: "Ðêm nay cô ngủ ở ðây"

"Ừm, cảm õn!" Minh Triệu ðối với việc ngủ ghế sô pha không có nửa ðiểm bất mãn, liên tục không ngừng gật ðầu, cái sô pha lớn này so với giýờng mềm không thua gì, có cái ghế sô pha ngủ ðã tốt hõn ngồi ở cửa hàng 24h một ðêm.

Minh Triệu trong lòng cảm ðộng cực kỳ.

Kỳ Duyên thật ra là một cái ngýời tốt, không uổng công cô thích anh nhý vậy, việc cứu cô không nói, ngoài miệng nói ðể cô xuống xe, cuối cùng vẫn là không ðành lòng mang cô ðến ðây.

Cô thật sự không thể làm anh thêm phiền, cũng ðừng ðể tâm ði làm phiền anh.

Chỉ là Minh Triệu cuối cùng cũng nhịn không ðýợc có một cái yêu cầu nho nhỏ: "Tôi có thể, tắm rửa không?"

Nàng hiện tại ngýời toàn mùi rýợu, mùi mồ hôi còn có các loại hýõng vị loạn thất bát tao khác, rất khó chịu.

Còn có, Minh Triệu vẫn luôn xem nhẹ mình, lại không phát hiện trong lòng cô nhý ðang có một ngọn lửa nhỏ yếu ớt thiêu ðốt.

Cô thấy hõi nóng, cõ thể có chút kỳ quái, giống nhý ðang chờ ðón cái gì ðó, lúc Kỳ Duyên gần cô một chút, dýờng nhý phát sinh một ít dục vọng.

Cô muốn tắm một chút, dùng sự mát lạnh, ðể cho mình tỉnh táo một chút.

Kỳ Duyên chỉ chỗ cho cô: "Ði tắm ði."

Minh Triệu tiến vào.

Kỳ Duyên ðợi trong phòng ngủ, chẳng có mục ðích gì chõi ðiện thoại lực chú ý lại không tự giác tập trung hýớng về phía phòng tắm.

Ðộng tác của cô rất nhẹ, lúc ði vào rón rén, cô ðang cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống, ngoại trừ tiếng nýớc yếu ớt, âm thanh gì cũng không có.

Chẳng lẽ abg còn muốn nghe cái gì? Kỳ Duyên ép mình tĩnh tâm, anh ném ði ðiện thoại ði, lấy kịch bản ra xem, chữ in trên kịch bản, lại liếc qua chữ viết của anh.

Quả nhiên, làm chuyện này tâm tĩnh ði không ít.

Kỳ Duyên xem hết một tờ, ðang chuẩn bị lật giấy, ðột nhiên, trýớc mắt tối sầm.

Ðèn trong phòng tất cả ðều tắt, ngay cả chấm ðỏ của TV cũng mất ði.

Bị cúp ðiện?

Kỳ Duyên buông kịch bản xuống, tìm kiếm ðiện thoại ở trên giýờng ðể chiếu sáng.

Anh vừa sờ ðýợc ðiện thoại, còn chýa kịp mở, chỉ nghe thấy trong phòng tắm luôn Yên tĩnh, bịch một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro