Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vuốt ve cái roi, đôi mắt sắc lạnh quét về phía bốn người kia làm cho ba cô gái bất giác rùng mình.

-Tha...tha...cho tôi đi - EunJung run rẩy cầu xin. Boram mặt tái không còn giọt máu

-Tha? Nô nô nô, tôi đã nói tôi không phải thánh nhân rồi mà - nó híp mắt lại cười, khuôn mặt lạnh đến đáng sợ làm cho những người kia càng tái mặt.

Chát! Chát! Chát! Chát!

Những tiếng "Chát" vang lên liên tục, bọn Jiyeon nhắm tịt mắt lại chờ đợi cơn đau ập đến

-Áaaaaaaa!!! - mấy đứa con gái bọn Jiyeon hét lên khi nghe những âm thanh đó

-Hét cái gì mà hét, mở mắt ra đi mấy má, tôi đánh có trúng cái nào đâu mà hét - nó bực mình, hai tay chống nạnh quát mấy ả kia

-Ơ? - Mấy đứa đó nghe vậy thì mở mắt ra, mặt biểu lộ sự ngạc nhiên đến ngu ngơ, trên mặt hiện rõ dòng chữ "sao lạ vậy?". Còn bọn lớp nó thì đứa nào đứa nấy ôm bụng cười, thích thú chờ xem nó sẽ làm gì tiếp theo.

-Tôi nói tôi không phải thánh nhân để tha cho mấy người nhưng tôi cũng không ác độc đến độ đánh mấy người bằng cái roi này đâu - nó mỉa mai nói, ý là bọn Jiyeon là đồ ác độc khi dùng roi đánh nó

-Cô...-Jiyeon ngạc nhiên, len lỏi trong lòng là cảm xúc tội lỗi và ân hận, cả biết ơn nó nữa

-Khoan xúc động nhé - nó cắt ngang dòng cảm xúc của Jiyeon - Bây giờ mới là trả thù thật nè

Lại 1 lần nữa bọn Jiyeon nghệt mặt ra theo kiểu "ủa, tưởng được tha rồi mà". Cả lớp lại tiếp tục nhìn nó đầy mong chờ điều thú vị, chắc chắn nó sẽ bày trò gì cho mà xem, lớp trưởng của bọn nó là siêu nghịch mà

-Này, dẹp cái bộ mặt đó đi, mấy người hành hạ tôi dữ vậy mà giờ mong tôi trả thù có vậy thôi á hả? - nó lại bực mình quát khi thấy vẻ mặt của mấy người kia

-À không, haha, chúng tôi biết lỗi mà - Jiyeon cười trừ, không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy nó đáng yêu và có chút cảm giác ân hận khi lúc trước đã ghét nó như vậy

-Ten ten ten tèn! - nó nói rồi lấy ra bốn cái lông vũ lớn

Cả lớp tròn mắt, bốn kẻ kia cũng tròn mắt, nó tính làm gì đây? Chẳng lẽ...

-Này mấy cậu, lại giúp mình 1 tay với - nó quay qua nói cả lớp

Cả bọn tiến lại, đứa giữ ghế, đứa cầm lông vũ, đứa giữ chân không cho mấy người kia cử động. Tiếp đến là trong căn hầm bí mật có 4 giọng cười man rợ được phát ra. Vâng, nó lấy lông vũ đi chọc lét người ta đấy ạ

-Há há há, chế...ết..t..ui..., há há há, tha...tha...đi mà - Hố hố hố- mấy người kia chịu không nổi lên tiếng cầu xin

Sau nửa tiếng hành hạ con người ta man rợ nó mới chịu dừng lại. Trên mặt thể hiện rõ sự thỏa mãn sau khi  " trả thù "

Bốn con người kia giờ đây trong vô cùng thảm hại, đầu tóc rũ rượi, quần áo do lúc nãy giãy giụa quá ghê nên giờ trong vô cùng sộc xệch, mặt đầy mồ hôi, miệng cười quá nhiều nên giờ chưa khép lại nổi. Cả lớp nhìn 4 người kia bất giác rùng mình 1 cái, chiêu này của nó quả nhiên lợi hại

-Các cậu giúp mình cởi trói cho bọn họ với - nó quay qua nói với  mọi người

Bốn người kia được cởi trói liền ngồi thụp xuống sàn, sau khi bị "hành hạ" không còn ai đứng lên nổi nữa

-Xin lỗi - Jiyeon nhẹ giọng nói, tuy nhỏ nhưng đủ cho mọi người nghe

-Vì chuyện gì? - nó híp mắt cười hỏi lại

-Vì tất cả những gì tôi đã gây ra - Jiyeon cúi đầu xuống đất nói, cô giờ đây đã thật sự ân hận

-Không sao, dù gì tôi cũng trả thù xong rồi - nó nhún vai đáp rồi quay sang cả lớp - trả thù xong thật sảng khoái quá, chúng ta cùng đi ăn cái gì đi. Hôm nay anh Taeyeon mời

-Yeahhh! - cả lớp đồng thanh vui sướng - Đúng là lớp trưởng tâm lý, nãy giờ ở đây đồ ăn tiêu hóa hết trơn rồi

-Ơ?- Taeyeon ngơ ngác rồi lắc đầu cười trừ, em gái anh có khác. Hắn đứng kế bên Taeyeon vỗ vai anh ra chiều thông cảm lắm. Khả năng ăn uống của lớp nó cũng không tệ đâu à, kiểu này thì anh Taeyeon nhà ta nên xem lại ví trước khi đi rồi

-Này...- Jiyeon ở phía sau chợt lên tiếng gọi

-Chuyện gì? - nó nghiêng đầu hỏi lại

-Chị hai, em xin lỗi, chúng ta làm chị em 1 nhà được không ? - Jiyeon từ từ tiến tới phía Hyomin, giọng nói cùng ánh mắt chân thành mong chờ nhìn cô

-Tôi...-Hyomin trước tình huống này không hề chuẩn bị trước, cũng không ngờ Jiyeon lại hành động như vậy nên có chút bối rối

-Em thật sự muốn thay đổi mà chị - Jiyeon lại tha thiết cầu xin, nhìn cô ta bây giờ không ai còn nhận ra một Jiyeon kiêu căng lúc xưa nữa

-Tôi...được rồi- Hyomin nhẹ gật đầu, trong tâm có chút ấm áp, đây là tình thân sao?

*******

Sau ngày hôm đó, Jiyeon nhận ra tình cảm của mình nên đã chấp nhận Taecyeon, cô còn xin chuyển đến lớp 10C và đã được nó đồng ý, tất nhiên là Taecyeon sẽ theo cô rồi. Ngoài ra cô còn dọn qua ở chung với Hyomin cho tiện việc quậy phá nữa

********************************************************************************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro