Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường không có chỗ đậu xe nào còn trống, phải biết ở nội thành Đài Bắc tìm được một chỗ dừng xe thật sự rất khó, cho nên Lan Ngọc do dự một chút, liền trực tiếp đem xe trở về nhà.



Xe chạy về nhà, qua đường tắt,Lâm Vỹ Dạ liền nhận ra chỗ Lan Ngọc muốn đến, biết cô chở nàng đi chỗ nào.



Nàng vốn nghĩ muốn kháng nghị, nhưng là vừa nghĩ tới cô dạ dày không thoải mái lại khát nước, mới dìm ý niệm kháng nghị trong đầu xuống.



Dù sao nàng cũng không phải chưa đến nhà cô, quan trọng là, nàng cảm thấy có cái gì đó thật lo lắng? Lần trước nàng say đến bất tỉnh nhân sự, sau lại gần như ở trước mặt cô toàn thân lỏa lồ, cô cũng chưa đối nàng làm ra hành động gây rối gì, nàng còn cần lo lắng cô đối nàng làm cái gì sao? huống chi nàng bây giờ chính là thật sự tỉnh táo.



Trên thực tế, người nên lo lắng không phải nàng, mà là Boss đại nhân mới đúng. Nếu làm cho công ty đồng sự biết nàng cùng Boss ở chung một phòng, mọi người nhất định là lo lắng sợ nàng đánh gục Boss, mà không phải Boss đánh về phía nàng, ha ha. Bất quá nàng chắc chắn là sẽ không đánh về phía cô



Cùng Boss cùng nhau đi thang máy lên lầu, sau đó đi vào nhà Boss



Đây là lần thứ hai nàng đến nhà Boss đại nhân, bất quá lần trước đến là bởi vì say, lúc trở về lại bởi vì quá độ khiếp sợ, căn bản một chút ấn tượng đều không có. Nhưng lần trở lại này nàng muốn không ấn tượng đều không được.



Thật sự không biết nên hình dung như thế nào mọi thứ trước mắt, rộng rãi, sáng sủa, thoải mái, xa hoa, làm người ta nhìn hoài cũng không đủ. Nguyên lai đây là cái gọi là khu nhà cao cấp, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy nha! Quả nhiên là nhà của Boss nha.



"Ngồi đi. Muốn uống nước không?" - Lan Ngọc đón tiếp nàng, sau đó lấy ra trong tủ lạnh một chai nước khoáng, mở nắp liền uống.



"Tôi có Coca." - Vỹ Dạ lắc đầu cự tuyệt, đồng thời không quên nhắc nhở, "Trong nhà của chị hẳn là có thuốc dạ dày phải không? Vì để ngừa, chị nên uống trước thuốc dạ dày, nhưng tốt nhất ngày mai nhớ rõ đi bệnh viện kiểm tra một chút."



"Nhà của tôi không có thuốc, hơn nữa tôi cũng không cần phải uống thuốc." - Lan Ngọc lắc đầu nói.



"Không có thuốc?" - Nàng đầu tiên là nhăn mày, đột nhiên nhớ tới trong ba lô của nàng có thuốc dạ dày. "Chị chờ một chút." Sau đó nhanh chóng cúi đầu tìm kiếm trong ba lô, quả nhiên nàng tìm được còn sót lại một viên thuốc.



"Thật tốt quá, chỗ này của tôi còn có một viên thuốc dạ dày." - Nàng ngẩng đầu nhìn cô nói



Lan Ngọc đang cầm nước khoáng trong tay cứng mặt lại.



"Dạ dày của tôi đã khá hơn, không có việc gì, không cần uống thuốc." - Cô nhíu mày kháng cự.



"Chị không phải là sợ uống thuốc chứ?" - Phản ứng của Lan Ngọc làm cho Vỹ Dạ như có điều suy nghĩ nhìn cô trong chốc lát, nhịn không được hoài nghi hỏi.



Lan Ngọc cả người cứng đờ. "Ai sợ?"



"Vậy chị phải lấy thuốc dạ dày này uống hết."



"Tôi cũng đã nói tôi không sao, làm chi còn muốn uống thuốc?" - Lan Ngọc mặt nhăn mày nhíu.



"Chứng minh cho tôi xem chị không sợ uống thuốc, thế nào?" - Nàng nhìn cô, đem thuốc dạ dày đang cầm trong tay đưa tới



Lan Ngọc như lâm phải đại địch trừng mắt nhìn viên thuốc trong tay Vỹ Dạ, sau một lúc lâu vẫn không đưa tay ra lấy. "Em vừa rồi ở trên xe nói muốn cùng tôi nói chuyện gì?" - Cô ý đồ dời đi lực chú ý của nàng.



"Chị uống thuốc trước, chúng ta bàn sau." - Nàng kiên trì.



"Tôi không sao." - Cô vòng qua nàng, đi hướng sofa



"Chị thật sự sợ uống thuốc?" - Nàng đi theo phía sau cô, kỳ quái hỏi. Một người 30 mấy tuổi? Đại Boss? Cư nhiên sợ uống thuốc.



"Không phải sợ, là không thích." - Lan Ngọc quay đầu lại hướng Vỹ Dạ nhíu mày.



"Không thích chính là từ nói dễ nghe một chút mà thôi, kỳ thật chính là sợ." - Nàng thẳng thắn.



Cô tức giận trừng mắt nhìn nàng.



"Đừng giống như con nít, nhanh lên đem thuốc uống hết." - Nàng đi lên phía trước, lại đưa thuốc dạ dày cho cô



"Tôi là Boss của em."



"Hiện tại mới lấy danh hiệu Boss ra áp bức người có phải quá buồn cười không?" - Nàng thản nhiên xem xét cô, sau đó bước một bước tới gần, "Nhanh lên uống thuốc."



Lan Ngọc không tự chủ được lui lại. Vỹ Dạ liền tiến thêm một bước, Lan Ngọc liền lui ra phía sau một bước, toàn bộ tình huống thoạt nhìn không chỉ có vớ vẩn, còn thực buồn cười.



Lâm Vỹ Dạ có loại cảm giác dở khóc dở cười, nàng chưa từng nghĩ tới Boss như vậy, người có sự nghiệp thành công, cũng sẽ có một mặt trẻ con như vậy. Sợ uống thuốc? Việc này nếu nói ra, không ai tin



Chính là có bệnh đau sẽ uống thuốc trị liệu, điểm này nàng phi thường kiên trì, nếu không bệnh nhẹ không trị, tương lai sẽ trở thành bệnh nặng. Cho nên, nàng phải bắt cô uống viên thuốc dạ dày này vào bụng!



Nàng một bên nghĩ biện pháp, một bên tiếp tục đến gần cô, lại không chú ý, đá tới chân bàn trà, cả người nhất thời mất đi cân bằng lao đi về phía trước đổ xuống.



"A!" - Nàng thất thanh kêu sợ hãi.



Lan Ngọc phản xạ ngay lập tức tiếp được thân thể đang lao về phía trước của nàng.



Lâm Vỹ Dạ ngã mạnh vào trong lòng ngực Lan Ngọc, cảm giác trừ bỏ sợ hãi, kinh hách bên ngoài, thế nhưng nàng còn có cảm giác rốt cục bắt được cô. Đúng vậy, nàng thật là đã bắt được cô!



Nàng thân thủ gắt gao bắt lấy áo Lan Ngọc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô nhếch miệng cười đắc ý.



"Tóm được chị rồi."



"Em là cố ý?" - Lan Ngọc hoài nghi nhíu mày, nghĩ muốn lui ra phía sau, lại phát hiện áo của mình bị nàng gắt gao cầm lấy.



"Đem thuốc dạ dày uống, ngoan." - Nàng giống như đối với con nít 3 tuổi nhìn cô bảo.



"Nếu tôi không uống em có thể làm gì nào? Vặn ra miệng của tôi, kiên quyết đem thuốc dạ dày nhét vào trong cổ họng tôi?" - Cô trầm mặc nhìn nàng một lát, tò mò hỏi.



"Nói không chừng tôi thật sự sẽ làm như vậy." - Nàng nghiêm túc gật đầu.



"Em vì cái gì như vậy, kiên trì nhất định phả bắt tôi uống thuốc?" - Sự kiên trì cùng quyết tâm của nàng không ngừng làm cô thật hiếu kì. "Vậy chị tại sao lại kiên trì không chịu uống?" - Nàng hỏi lại, cằm hơi hơi nâng lên.



Bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai.



"Nếu em thành thật trả lời vấn đề của tôi, tôi liền thành thật trả lời em." - Lan Ngọc mở miệng trước.



"Được" - Nàng gật đầu, sau đó nói: "Bởi vì bệnh nhẹ không trị sẽ thành bệnh nặng."



"Chỉ là dạ dày không thoải mái mà thôi."



"Mẹ của tôi năm đó xem nhẹ chỉ cho là hơi không thoải mái, cuối cùng bởi vì ung thư dạ dày mà qua đời." - Lâm Vỹ Dạ đột nhiên nhịn không được cao giọng nói. Nàng vốn cũng không có tính đem chuyện này nói ra, nhưng là mẹ nàng khi phát hiện mình dạ dày bị ung thư, thường nói chính là những lời này, hơn nữa một chữ cũng không hơn.



Lan Ngọc sửng sốt, không nghĩ tới chính là nguyên nhân này.



"Thực xin lỗi, tôi không biết." - Cô áy náy nói, đáy mắt tràn đầy ảo não, lo lắng cùng quan tâm. "Em không sao chứ?"



Lâm Vỹ Dạ hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh cùng tự chủ của chính mình.



"Không có việc gì." - Nàng nói, bởi vì chuyện đều đã qua 5 năm, nếu không phải đụng tới cô như vậy cố chấp, nàng cũng sẽ không hồi tưởng lại. "Đổi lại chị trả lời vấn đề của tôi, vì cái gì sợ uống thuốc?" - Nàng nhìn cô



"Không phải sợ, mà là tôi không thể nuốt viên thuốc, mỗi lần nuốt đều bị nghẹn."



Tuy rằng nói ra có chút mất mặt, Lan Ngọc vẫn là cau mày, lời hứa đáng ngàn vàng đành đem nhược điểm buồn cười của mình nói ra.



Lâm Vỹ Dạ tròn xoe mắt nhìn, liều mạng muốn nhịn cười, nhưng lại làm cho đầu của nàng tự động tưởng tượng ra cảnh cô nuốt viên thuốc bị nghẹn, khiến nàng phốc một tiếng cười ra tiếng.



"Em cười tôi?" - Lan Ngọc nhất thời nheo lại mắt.



"Tôi không... Không có cách nào." - Vỹ Dạ không thể át tiếng cười, cả khuôn mặt vì tươi cười mà tỏa sáng.



Nàng là như vậy, đáng yêu, xinh đẹp, làm cho Lan Ngọc rốt cuộc chống cự không được có dục vọng giống tối hôm qua muốn hôn môi của nàng, nháy mắt cúi đầu áp xuống đôi môi đỏ mọng đang cười, cũng ngăn chặn tiếng cười của nàng.



Không dự đoán được cô lại đột nhiên hôn nàng, Lâm Vỹ Dạ kinh ngạc ngây dại, trợn to hai mắt nhìn Lan Ngọc hôn nàng. Ánh mắt của cô mở ra, dùng ánh mắt thâm thúy trước nay chưa từng có, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Nàng có thể cảm giác được một đôi môi mềm mại ôn nhu đang ngậm lấy môi của nàng, sau đó cô đưa lưỡi ra khẽ liếm nàng, một lần lại một lần, làm cho nàng không tự chủ được run rẩy.



Nếu còn có một chút lý trí, nàng hẳn là đưa tay đẩy cô ra, nhưng là nàng lại nhắm mắt lại, vì nụ hôn của cô mà mê say.



Môi nàng ngọt ngào cùng mềm mại làm cho Lan Ngọc chút kiềm chế nháy mắt biến mất, cô dùng lực vòng tay ôm tấm lưng mảnh khảnh của nàng, đem nàng ấn vào thân thể của mình.



Nàng như là bị sự cứng rắn của Lan Ngọc dọa đến run rẩy kinh sợ, cô nhân cơ hội đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng nàng, không thể ức chế khát khao hôn sâu nàng.



Hôn nồng nhiệt làm cho tình cảm mãnh liệt lan tỏa, nhanh chóng ở hai người trong lúc đó thiêu đốt.



Cô nhiệt tình hôn môi nàng, mang nàng ngồi vào trên ghế salon, thân thể nhấc lên, liền đặt ở trên người nàng.



Hôn môi nàng từng cái từng cái uốn lượn xuống phía dưới, quần áo của nàng cũng từng cái từng cái bị cô theo trên người nàng cởi ra. Cô ôn nhu nóng rực thăm dò mỗi một chỗ trên thân thể nàng, khát vọng ngày càng nhiều cùng chưa đủ mà đưa tay thăm dò dưới váy nàng, âu yếm chỗ nóng rực ẩm ướt của nàng.



Vỹ Dạ ở dưới thân Lan Ngọc chấn động ngâm khẽ, thanh âm giống như tiếng chuông ngân, lay động tim của cô. (Au: tui nhớ bà chế tới đây để nói chuyện mà 🤦‍♀️)


Lan Ngọc không thể ngăn cản chính mình càng tiến thêm một bước đem quần lót của nàng cởi ra, tách ra hai chân nàng, làm cho không còn gì cản trở tay cô chạm vào nàng, bắt đầu ôn nhu âu yếm nàng. Cô thân mật âu yếm mà nóng rực, làm cho nàng không tự chủ được ở dưới thân cô mà yêu kiều run rẩy.



Vỹ Dạ ở trong tay Lan Ngọc ưm một tiếng, bộ dáng động tâm như vậy xinh đẹp gợi cảm, làm cho Lan Ngọc cơ hồ không thể hô hấp. Cô rốt cuộc kiềm chế không được, thoáng thối lui một chút, nhanh chóng cởi quần mình ra, sau đó dùng sức đâm thẳng một cái, nháy mắt liền chôn sâu trong cơ thể ấm áp của nàng.



"A!" - Cô thình lình tiến vào làm cho cả người nàng cứng đờ, ngoại trừ 10 ngón tay ở trên bả vai cô trong nháy mắt cắm vào da thịt cô, nhịn đau không được thở ra tiếng.



Cô cảm thấy được chính mình đang ở trên thiên đường, còn nàng thì cảm giác như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục.



Cô hoàn toàn yên lặng bất động, như là đang đợi cơ thể nàng thích ứng với cô, cũng như là ở tinh tế thưởng thức cảm giác ở trong cơ thể nàng.



Nàng mở mắt phiếm lệ thấy cô, phát hiện cô cũng nhìn nàng, mắt sáng như đuốc.



"Thực xin lỗi." - Thanh âm của cô thô ráp nói với nàng, ánh mắt cũng là lửa nóng hơn nữa tràn ngập dục vọng.



Theo vừa rồi cô dùng tay âu yếm nàng, cô liền phát hiện nàng chưa từng cùng người khác làm chuyện này. Nói thật, cô là có chút kinh ngạc, nhưng càng thêm kinh hỉ, bởi vì cô thật cao hứng mình là người đầu tiên của nàng, cũng sẽ là người duy nhất kiếp này của nàng .



"Em là của Ngọc." - Cô nhìn chằm chằm nàng, thô ráp nói với nàng.



Lâm Vỹ Dạ nói không nên lời, bởi vì Lan Ngọc đột nhiên ở trong cơ thể nàng cử động. Nàng không tự chủ được khẩn trương lên, nghĩ đến vừa rồi thình lình xảy ra đau đớn sẽ lại lần thứ 2 xuất hiện, nhưng là không có, ngược lại là càng biến đổi làm nàng cả người nóng lên, đầu óc choáng váng cảm giác lần thứ 2 hướng nàng thổi quét qua, làm cho nàng kìm lòng không đậu nhắm mắt lại, cắn chặt môi cánh hoa yêu kiều.



Động tác của Lan Ngọc đầu tiên là ôn nhu mà dịu dàng, nhưng là dần dần càng lúc càng dùng sức cũng càng lúc càng cuồng mãnh, làm cho nàng nhịn không được lần nữa phát ra tiếng rên rỉ, thẳng đến cơn sóng triều mạnh mẽ đột nhiên đem nàng thôn tính, làm cho nàng rốt cuộc cảm thụ càng ngày càng nhiều mới thôi.



Từ giờ khắc này, quan hệ của bọn họ rốt cục không còn là Boss cùng nhân viên, không bao giờ ...phải



Không có đồng hồ báo thức làm nhiễu giấc ngủ của nàng,Lâm Vỹ Dạ hiếm khi được ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, nhưng ngược lại cảm thấy được toàn thân đau nhức.



Mở mắt ra, trước mắt hiện ra hoàn cảnh xa lạ làm cho nàng trong nháy mắt quên đau đớn, đột nhiên theo giường thượng ngồi dậy, sau đó bị bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm làm kinh ngạc



"Làm sao vậy?"



Nàng nhanh chóng quay đầu nhìn, chỉ thấy Boss đại nhân trần trụi ngủ trên giường nàng... À không, là nàng ngủ ở trên giường cô



Trí nhớ giống như thủy triều nhanh chóng tràn vào đầu nàng, làm cho nàng nhớ tới hết thảy chuyện tối hôm qua, chính là ước hẹn bữa tối cùng Lan Ngọc, dạ dày cô ta không thoải mái, truy đuổi trong phòng khách, sau lại cùng cô ta trên ghế salon phòng khách, trong phòng tắm cùng trên giường này đã xảy ra chuyện làm người ta mặt đỏ tim đập.



Trời ạ, nàng đã làm cái gì?



Nàng cùng cô ta... Bọn họ...



Ông trời, đây không phải là sự thật?



Không, sự thật xảy ra trước mắt, làm sao có thể lại không phải sự thật đây?



Vấn đề bây giờ không phải là thiệt giả, mà là tiếp theo nên làm sao bây giờ? Lan Ngọc rốt cuộc đối với nàng là vui đùa một chút, hay là chân thật? Mà nàng sau khi đã cùng cô ta phát sinh chuyện như vậy, còn có thể xem như không có việc gì tiếp tục đi làm ở công ty cô ta sao? Nếu cô ta hướng nàng giải thích chuyện tối ngày hôm qua chẳng qua là chuyện tình một đêm...



"Đang suy nghĩ gì?" - Mặt Vỹ Dạ biến hóa hàng vạn hàng nghìn biểu tình làm cho Lan Ngọc nhịn không được đem nàng xoay về trên giường nằm, nháy mắt xoay người đặt ở trên người nàng, đồng thời cúi đầu ôn nhu hôn môi nàng, một bên nỉ non nói với nàng: "Nếu em dám nói hối hận, Ngọc nhất định bóp chết em."



"Hối hận? "Em là sợ Ngọc hối hận." - Nàng không tự chủ được bật thốt ra lời nói trong lòng.



"Em nói cái gì?" - Lan Ngọc bỗng nhiên dừng lại động tác hôn môi nàng, ngẩng đầu hoài nghi nhìn nàng.



"Em là sợ Ngọc hối hận." - Nếu đã lỡ nói ra khỏi miệng, Vỹ Dạ chỉ có thể tránh ánh mắt nhìn chăm chú của Lan Ngọc, thấp giọng lặp lại lần nữa.



"Ngọc vì cái gì phải hối hận?" - Lan Ngọc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cùng biểu tình mê hoặc, mở miệng hỏi.



Bởi vì từ đầu tới đuôi Vỹ Dạ đều cảm thấy được Lan Ngọc coi trọng nàng là điều không thể, là một giấc mơ. Cho dù không phải là mơ, nàng cũng cho là vì cô cực nhàm chán, không có việc gì làm nên tìm việc giải trí, cô không có khả năng thật sự đối với nàng.



Chính là tối hôm qua Lan Ngọc không cẩn thận cùng nàng xảy ra quan hệ, hơn nữa nàng vẫn là lần đầu tiên, nàng nghĩ cô nhất định hối hận muốn chết, đụng tới một cái bình thường lại không kinh nghiệm, hơn nữa không biết có thể là nữ nhân bảo thủ đến chết bắt cô phải chịu trách nhiệm hay không?



"Ngọc yên tâm, chuyện tối ngày hôm qua em cũng có trách nhiệm, cho nên em sẽ không bắt Ngọc chịu trách nhiệm." - Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc nói, bởi vì một cây làm chẳng nên non, tối hôm qua nàng cũng không có cự tuyệt cô



"Em đang nói cái gì? Ngọc hỏi chính là vì cái gì Ngọc phải hối hận?" - Lan Ngọc nhíu mày, thân thủ giữ người của nàng, làm nàng đối mặt cô, trả lời vấn đề của cô



"Bởi vì em thực bình thường, không có bề ngoài xinh đẹp, cũng không ra có bối cảnh đáng đem ra khoe, ngay cả duy nhất có thể dựa vào cố gắng đạt được bằng cấp, tài trí hơn người đều không có." - Lâm Vỹ Dạ bật thốt lên, sau khi nói xong lại muốn cắn rụng đầu lưỡi chính mình.


Nàng chưa bao giờ không tự tin như thế, đều là cô làm hại!



"Cho nên.. ?" - Lan Ngọc hỏi lại.



"Ngọc còn nghe không hiểu sao?" - Nàng có chút buồn bực trừng cô một cái, nàng đều nói trắng ra như vậy mà còn không hiểu, như vậy hạ thấp đi chính mình, cô vì cái gì lại nghe không hiểu?



"Nghe không hiểu." - Lan Ngọc trả lời ngắn gọn, dứt khoát.



Lâm Vỹ Dạ bỗng nhiên muốn dùng sức nói ra một hơi.



"Nói đơn giản, chính là em căn bản không xứng với Ngọc, em với Ngọc mà nói không hợp tý nào. Cho nên cùng em một người bình thường phát sinh quan hệ như vậy, nhất định làm cho Ngọc thực sự hối hận đúng không? Vì vậy Ngọc yên tâm, em thật sự sẽ không quấn lấy Ngọc không buông, em có thể thề với trời." - Tuy rằng nàng thực bình thường nhưng rất có tự mình hiểu chuyện.



Lan Ngọc nhìn Vỹ Dạ như có điều suy nghĩ, sau đó gật gật đầu.



"Nói như vậy Ngọc chợt nghe đã hiểu. Nhưng Ngọc muốn hỏi chính là con mắt nào của em nhìn thấy Ngọc hối tiếc?"



"A?" - Không nghĩ tới cô lại hỏi như vậy, Vỹ Dạ ngây người một chút.



"Con mắt nào của em nhìn thấy Ngọc hối tiếc??" - Cô lại hỏi nàng một lần.



Nàng ngơ ngác nhìn cô, sau đó phát hiện Lan Ngọc bộ dạng thật sự rất đẹp. Không phải rồi, là ánh mắt của cô trong suốt, vẻ mặt trấn định, trên mặt thật sự nhìn không thấy một tia hối hận hoặc vẻ mặt miễn cưỡng.



"Thế nào?" - Cô hỏi nàng.



Lâm Vỹ Dạ trả lời không được, chỉ có thể tiếp tục nhìn Lan Ngọc ngơ ngác.



"Em cảm thấy được Ngọc vì cái gì lại cùng em làm tình?" - Lan Ngọc đột nhiên lại hỏi.



Làm tình... hai chữ này làm cho mặt của nàng ngăn không được đỏ ửng lên. Đã trong nháy mắt đột nhiên ý thức được hai người bọn họ vẫn đang trần truồng, cùng với thêm chuyện than thể cô còn đặt ở trên người nàng.



"Ngọc..." - Tiếng nói của nàng chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên có chút khàn khàn. "Ngọc trước hết để cho em đứng lên."



"Vì cái gì? Ngọc thích cái cảm giác đè nặng em."



Oạnh! Mặt của nàng trong nháy mắt chỉ cảm thấy càng nóng.



Màu đỏ trên mặt nàng dần dần lan tới toàn thân nàng, làm cả người nàng đều nhuộm thành màu phấn hồng, làm cho cô cảm thấy được nàng thật gợi cảm lại mê người, cúi đầu say sưa hôn nàng.



"Cùng em làm tình là bởi vì Ngọc kìm lòng không được, rốt cuộc kiềm chế không được nghĩ muốn có được em, giữ lấy dục vọng cùng xúc cảm của em." - Lan Ngọc ngẩng đầu, chằm chằm nhìn Vỹ Dạ, trả lời thẳng thắn vấn đề nàng vừa hỏi.



Mà nàng lại càng đỏ mặt.



"Em nói em bình thường,Ngọc không cho là như vậy, bởi vì đối với Ngọc mà nói, trí tuệ cùng nội tâm so với bề ngoài càng hấp dẫn. Huống hồ bề ngoài có thể thay đổi, thân gia bối cảnh cũng không thể đại diện cho con người, bởi vì thân gia bối cảnh của Ngọc cũng chẳng qua là một người lớn lên ở nông thôn mà thôi. Về phần bằng cấp," - Lan Ngọc mỉm cười. "Em yêu, chúng ta phải xây dựng là một gia đình, mà không phải là một công ty, em nói cho Ngọc biết, Ngọc vì cái gì lại đi lo lắng vấn đề bằng cấp cao thấp chứ?"



Nàng kinh ngạc nhìn cô. Cô biết cô đang nói cái gì sao?



Xây dựng một gia đình?



"Ngọc là đang cầu hôn em sao?" - Nàng nhịn không được hỏi.



"Ngọc nhớ Ngọc đã sớm qua giai đoạn cầu hôn, vị hôn thê thân mến." - Lan Ngọc lại lén hôn môi Vỹ Dạ



"Chính là Ngọc không có khả năng nói thật, kia chỉ là chúng ta say rượu hồ ngôn loạn ngữ, hơn nữa..." - Nàng mờ mịt lắc đầu, muốn nói lại thôi.



"Hơn nữa cái gì?"



"Ngọc không có khả năng nói thật" - Nàng lại lắc đầu nói.



"Ngọc đã nói thật."



"Chính là..." - Nàng nói hai chữ lại ngậm lại miệng.



Thấy nàng liên tục 2 lần muốn nói lại thôi, làm cho Lan Ngọc đột nhiên xoay người ngồi dậy, đem Vỹ Dạ ôm vào trong ngực của mình, tìm được một cái tư thế ngồi hai người đều cảm thấy được thoải mái, để tiếp tục cho cuộc nói chuyện.



Lan Ngọc cảm thấy được tiểu ngốc nghếch này trong lòng hình như có rất nhiều vấn đề, cần cô khuyên giải. Hơn nữa cô cũng không quên tối hôm qua nàng nói muốn nói với cô rõ ràng.



"Muốn hỏi cái gì?" - Cô ôn nhu hỏi



Nàng nhìn cô, biểu tình trên mặt thực phức tạp, có chút mờ mịt, có chút mơ mộng, có chút do dự, lại có chút hy vọng, cuối cùng chúng nó toàn bộ theo nàng hít một hơi sâu biến mất không thấy đâu, thay thế chính là một loại dũng khí quyết tâm nói ra.



"Chính là, em như thế nào cũng nghĩ không ra Ngọc vì cái gì lại coi trọng em? Điều kiện của Ngọc tốt như vậy, có thể lựa chọn rất nhiều người, các danh môn thiên kim, yểu điệu thục nữ đối với Ngọc xua như xua vịt, Ngọc không có khả năng không biết, lại làm sao có thể coi trọng em một người qua đường bình thường như vậy?" - Nàng một hơi đem nghi hoặc lớn nhất trong lòng nhổ ra.



"Tóm lại một câu, chính là em không tự tin Ngọc sẽ coi trọng em?"



"Em không phải không tự tin, mà là có tự mình hiểu lấy." - Nàng nhịn không được phản bác, tuy rằng giọng điệu có hơi yếu.



"Chính là gì em biết không? Tình yêu là không có đạo lý." - Cô như có điều suy nghĩ nhìn nàng một lát, sau đó đột nhiên mở miệng nói.



"Tình yêu?" - Nàng nhìn cô, không hiểu cô vì cái gì lại nói đến tình yêu. Sau đó, nàng đột nhiên lộ ra biểu tình khiếp sợ, nghẹn họng nhìn cô trân trối.



Lan Ngọc không có khả năng là muốn nói cho nàng, cô yêu nàng sao? Có thể sao?



"Không cần lo lắng, em lại xúc phạm tới lòng tự trọng yếu ớt của Ngọc, là sự thật." - Cô hèn mọn nói với nàng.



Lâm Vỹ Dạ đưa mắt nhìn, nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Chính là giây tiếp theo, nàng không tự chủ được lại nhớ tới vừa rồi khiếp sợ cùng ngờ vực vô căn cứ.



"Ngọc..." - Nàng nhìn muốn nói lại thôi, trong mắt tràn ngập hy vọng xa vời cùng mâu thuẫn.



"Em muốn nói cái gì?" - Lan Ngọc nhẫn nại hỏi nàng.



Nàng lại giãy dụa một lát, mới cố lấy dũng khí, thật cẩn thận một lần nữa mở miệng.



"Ngọc nói tình yêu là không có đạo lý, ý tứ này phải..." - Nàng nhịn không được nuốt nuốt trong miệng nướt bọt vốn không tồn tại, lại khẩn trương liếm môi cánh hoa khô ráo, cuối cùng mới bức chính mình nói ra mấy lời kia. "Ngọc yêu em?"



"Đúng,Ngọc yêu em." - Lan Ngọc nhìn chằm chằm vào Vỹ Dạ, không có do dự, cũng không có giãy dụa trực tiếp nhìn nàng gật đầu nói.



Cô ngắn gọn dứt khoát thông báo làm cho nàng ngây dại, bởi vì nàng căn bản cũng không dám suy nghĩ chuyện này. Nàng làm sao có thể nghĩ cô yêu nàng đâu? Chính là cô lại nói với nàng: đúng, Ngọc yêu em.



Nước mắt bỗng nhiên theo hốc mắt nàng xông ra, nhanh chóng ngưng tụ, sau đó rơi xuống, tốc độ cực nhanh, làm cho nàng trở tay không kịp, cũng làm chính mình giật mình.



"Thực xin lỗi, em không biết mình làm sao vậy." - Nàng chạy nhanh giải thích, lấy tay lau nước mắt không ngừng rơi xuống. Lan Ngọc lại đột nhiên nắm lấy tay đang lau lệ của Vỹ Dạ, nghiêng qua ôn nhu hôn những giọt nước mắt trên má, trên môi của nàng, hại nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích, nước mắt trong hốc mắt lại trong nháy mắt rơi xuống nhanh hơn.



"Bị Ngọc yêu hẳn là không bi thảm như vậy chứ?" - Lan Ngọc ngẩng đầu, nhìn nước mắt của Vỹ Dạ rơi, ôn nhu vui đùa nói.



"Đây là nước mắt vui mừng." - Nàng dùng sức lắc đầu, sợ cô hiểu lầm mà cố gắng đem cổ họng nghẹn ngào, khàn khàn hướng cô nói.



"Ngọc biết." - Lan Ngọc mỉm cười, cầm mặt của Vỹ Dạ, ôn nhu thay nàng lau đi nước mắt trên gương mặt, sau đó hôn nàng.



"Em cảm thấy được chính mình giống như nằm mộng." - Nàng nhịn không được khàn khàn nói.



Boss yêu nàng, đây là giống tình tiết trong tiểu thuyết mà. Làm sao có thể thật sự xảy ra ở trên người nàng?



"Em không phải đang nằm mộng." - Lan Ngọc cam đoan nói, nhịn không được lại hôn đôi môi đỏ mọng của Vỹ Dạ



"Cho nên Ngọc là thật sự yêu em?" - Nàng choáng váng, vẫn là cảm thấy không thể tin được.



"Đúng."



"Này thật không phải là nằm mộng?" - Lại xác định.



"Không phải."



"Ngọc không có gạt em?" - Nàng vẫn là cảm thấy không thể tin được.



"Không có."



"Thật sự?"



"Thật sự."



Cô nghiêng mình hôn nàng, ngưng hẳn của nàng lời lải nhải. Lấy nụ hôn giam giữ, cũng không ngừng hứa hẹn.










Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro