Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đôi lời muốn nói*

Một truyện edit ver Dạ Ngọc nữa của Au mong mọi người ủng hộ. Thật sự lúc đầu không định mần bộ này đâu, vì có quá nhiều cái để sửa. Có mấy câu đọc ra thật sự không hiểu hix hix. Có nhiều câu chỉ convert chuyển ngữ chứ chưa edit hoàn toàn, chỉnh sửa cấu trúc câu, nên tui xoắn hết cả não lên rồi 🤦‍♀️. Nhưng vì một sự hâm mộ Dạ Ngọc không hề nhỏ 😌 mà truyện này nó dễ thương lắm cơ nên tui quyết định liều mạng luôn 😂😂 Vì hơi khó hiểu ở một số đoạn nên mong mọi người thông cảm a~~😅 Mong các bạn đọc truyện vui vẻ và đừng quên... Ủng hộ tui nhé 😉. Kamsamita





Tiệm cho thuê tiếu thuyết của nhà nàng đã có từ khi nàng còn nhỏ.



Mỗi ngày xem những khách hàng đến rồi lại đi, đem túi lớn tiểu thuyết đến, rồi lại cầm túi lớn tiểu thuyết đi, nàng đều thực hoài nghi mấy cuốn tiểu thuyết này rốt cuộc có cái gì hay? Bởi vì nàng ghét nhất là đọc sách, nên cũng không thử nghiên cứu!



Dần dần lớn lên, nàng bắt đầu giúp trông coi tiệm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền bắt đầu cùng những khách hàng nói chuyện phiếm, sau đó quen biết được rất nhiều người.



Bởi vì tò mò, nàng hỏi vài người khách cùng nàng giao tình khá tốt, này tiểu thuyết có cái gì hay?



Đáp án vô cùng kì lạ, cũng vô cùng khác nhau.



Có người nói là vì tiêu thời gian. Có người nói do thói quen. Có người nói đọc để an ủi tâm hồn bị tổn thương, có người nói làm mộng đẹp cũng không sai. Thậm chí có người còn lấy vẻ mặt luyến ái mạnh mẽ tán dương nhân vật nam chính trong sách có bao nhiêu soái , bao nhiêu tốt, lắm tiền, hại nàng thực hối hận khi hỏi vấn đề này. Tồi tệ nhất chính là, cùng loại phản ứng và cùng trả lời như thế đặc biệt có nhiều người! Tóm lại, nhịn không nổi quá nhiều cái khó hiểu, hoài nghi cùng tò mò, rốt cục nàng đọc cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong đời, cuốn tiểu thuyết mà hầu hết mọi người đều đã xem, hơn nữa còn cực lực đề cử là tiểu thuyết hay, sau đó cứ như vậy lao đầu vào nó.



Từ đó về sau cuộc sống của nàng có sự thay đổi, không phải nàng yêu thích nhân vật nam chính của tiểu thuyết, mơ đến một ngày có một hoàng tử cưỡi con ngựa trắng tìm đến nàng, mà là có tầm nhìn càng rộng lớn, bởi vì nàng biết được rất nhiều loại người ở các tầng lớp khác nhau, nên nàng xem tiểu thuyết lãng mạn là người bạn yêu thích không rời tay.



Nàng rất ngạc nhiên, bọn họ thích đọc tiểu thuyết lãng mạn, đã thấy nhiều tình yêu trong tiểu thuyết, nửa kia trong tương lai có thể hay không là quá nhiếu ảo tưởng và kỳ vọng? Bởi vì nhân vật nam chính trong tiểu thuyết một đám đều là hoàn mỹ tình nhân mỹ lão công, mà trên thế giới này thực sự có nam nhân như vậy sao?


Bản thân nàng vẫn thực hoài nghi.



Nhưng là có người từng nói với nàng, trong hiện thực thật sự không có loại này hoàn mỹ tiên sinh, bởi vì bọn họ liền gặp được các nàng thuộc loại hoàn mỹ tình nhân...



Ngày hè nắng chói chang, mặt trời nóng bức.



Lâm Vỹ Dạ bị đồng nghiệp nhờ vả, thay quản lí về nhà lấy phần văn kiện bỏ quên, thuận đường mua nước uống mát lạnh trở về giải nhiệt.



Khởi động xe máy, nàng lại thấy văn kiện quản lí cần ở ngay tại trong túi giấy, từ trong túi lấy ra tờ giấy ghi chép, tính toán và cộng trừ tổng số để mua đồ uống cho đồng nghiệp.



Hai ly trà sữa trân châu, một ly nước cam chỉ cho nửa muỗng đường , một ly Yakult đá ít đá, hai ly trà chanh, còn có bốn ly cà phê đá. Trong đó nước cam phải nguyên chất và cho nửa muỗng đường,trà sữa phải lấy trân châu loại nhỏ. Cho nên, nàng tổng cộng phải chạy bốn nơi, mua 2+1+1+2+4, tổng cộng là mười ly đồ uống (Au: vì đồ uống bạn edit chém bừa nên tui cũng bưng của tui vô chém bừa 😌😌)


Trời ạ, hình như hơi nặng.



May mắn là sức khỏe của nàng còn khá tốt, từng một lần đi qua cửa hàng tiện lợi 5 tầng đi mua đồ giùm 15 người, tin tưởng mười ly đồ uống tuyệt đối là không làm khó nàng. Bây giờ vấn đề chỉ có một, vì nàng phải chạy 4 nơi để mua những thứ này nọ, cũng may là căn tin công ty ngay dưới lầu và mấy chỗ khác ngay tại chỗ rẽ kia mà thôi.



Vừa đi vừa tính toán, quầy tính tiền ngay trước mắt, vừa lúc không ai xếp hàng, nàng đi nhanh lên trước.



"Tiểu thư, tôi muốn bốn ly cà phê đá, mang đi"



" Vâng, xin chờ một chút."



Nàng gật gật đầu, thanh toán tiền, đứng ở bên cạnh chờ, tránh cản đường đi của những khách hàng khác.



Lần này ra ngoài, nàng có lẽ đi hơn một giờ trong thời gian làm việc, nàng còn có việc hôm nay vẫn chưa hoàn thành? Càng vội, còn phải chờ bao nhiêu thời gian nữa đây?



"Tiểu thư, của cô 4 ly cà phê đá xong rồi đây". - Cô bán hàng bên trong quầy hướng nàng kêu.



Nàng lập tức đi về phía trước, tiếp nhận một túi chứa đầy cà phê đá, nói tiếng cám ơn, xoay người hướng chỗ để xe đi đến.


Đem đồ uống để vào rỗ xe, nàng đội mũ bảo hiểm, khởi động xe, đi đến chỗ tiếp theo.



Một ly nước cam nửa muỗng đường, một ly Yakult đá ít đá, hai ly trà chanh và cuối cùng là hai ly trà sữa trân châu chỉ lấy trân châu nhỏ, rốt cục toàn bộ mua xong, nàng mang ba lô của mình cùng mười ly đồ uống đi vào tòa cao ốc công ty.



"Cần giúp đỡ không?" - Nhân viên bảo vệ ở đại sảnh tiến lên hỏi.



"Phiền anh giúp tôi ấn cái thang máy, cám ơn." - Nàng gật gật mỉm cười.



Bảo vệ cùng nàng đi đến trước thang máy, giúp nàng ấn nút gọi thang máy, lại cùng nàng chờ thang máy xuống tới, giúp nàng ấn tầng muốn đi lên mới rời khỏi thang máy.



"Cám ơn" - Nàng không tự chủ được nhìn hắn vẻ mặt đầy cảm kích, lần thứ hai lên tiếng nói cảm ơn.



Cửa thang máy đóng lại, thang máy chậm rãi đi lên, chỉ chốc lát liền tới tầng 10 của "Công ty Phát Đạt".



Cửa thang máy mở ra, nàng đi ra ngoài, văn phòng đơn giản, rộng rãi, tiện nghi hiện ra trước mắt, điều quan trọng nhất là không khí lạnh lập tức phả vào mặt làm cho cả thể xác và tinh thần nàng khoan khoái, làm cho nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.



"Vỹ Dạ, cô rốt cục trở về!" - Ngồi ở quầy gần cửa,Thúy Ngân lập tức đi hướng nàng: "Của tôi nước cam nửa muỗng đường đâu? Có mua được không?"



Nàng gật đầu, cuối xuống nhấc lên cái túi đựng 10 ly đồ uống trong hai tay.



"Tôi nhìn thấy ly của mình rồi, tôi tự mình mang, cám ơn nha." - Nói xong một đường quay đi.



Nàng đi hướng phòng hành chính, chân trước vừa mới vừa bước vào cánh cửa, liền nghe được thanh âm "Vỹ Dạ đã trở lại!". Tiếp theo đó là một mảnh hỗn loạn.



"Vỹ Dạ, cám ơn nha, của tôi trà sữa đâu?"



"Vất vả, của tôi cà phê đâu?"



"Của tôi trà chanh đâu?"



"Đây là của tôi Yakult dâu. Cám ơn,Vỹ Dạ không có cô tôi không biết làm sao bây giờ?"



Nàng cười cười, nhớ tới văn kiện của quản lí còn trong túi sơ mi, đi nhanh hướng phòng quản lí, đưa tay gõ cửa.



"Mời vào." - Giọng của quản lí sau cánh cửa truyền ra.



Nàng đem văn kiện trong túi sơ mi lấy ra, sau đó đẩy cửa vào.



"Quản lí, đây là văn kiện ông muốn." - Đem văn kiện đưa cho quản lí.



"Vất vả cho cô." - Quản lí nhìn nàng một cái nói. Nàng mỉm cười rời khỏi phòng quản lí, trở lại chỗ ngồi làm việc. Trong lúc nàng ra ngoài, không ít văn kiện chất đống trên bàn làm việc của nàng. Khụ! Thật là thương tâm, nàng nhẫn nhục chịu đựng, đem chúng cầm lên kiểm tra, đồng thời sắp xếp ra tài liệu nào không vội dùng và cần dùng ngay theo trình tự trước sau, bắt đầu vùi đầu làm việc.



"Boss."



Ninh Dương Lan Ngọc nghe tiếng đồng nghiệp ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trợ lý đặc biệt Mạc Văn Khoa lấy vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt có chuyện muốn nói đứng ở trước mặt cô nhìn cô



"Chuyện gì?" - Lan Ngọc dừng viết hỏi.



"Tôi nghe được một tin tức,Võ tổng nói chúng ta tháng trước ký hợp đồng với công ty A làm cho bọn hắn rất bất mãn." - Mạc Văn Khoa cau mày, lo lắng nói.



"Sau đó thì sao?" -Lan Ngọc vẫn như cũ mặt không đổi sắc.



"Hắn nói Tổng Giám Đốc rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, giống như muốn tìm người gây khó dễ cho Tổng Giám Đốc."



"Nghe ở đâu nói?" - Lan Ngọc cúi đầu tiếp tục phê duyệt văn kiện.



Nghe thấy giọng điệu cùng phản ứng của Tổng Giám Đốc,Mạc Văn Khoa đã theo Ninh Dương Lan Ngọc công tác 3 năm, biết Tổng Giám Đốc căn bản là không xem trọng những chuyện đồn đãi này.



Lan Ngọc đối với anh có ơn tái tạo, 3 năm trước đây anh bởi vì bị người vu oan hãm hại mà mất đi việc làm, bởi vậy ở trong ngành mất đi danh dự cùng chữ tín, không có một công ty nào nguyện ý mướn anh, chỉ có Lan Ngọc nguyện ý tin tưởng anh bị vu oan, hơn nữa chịu mướn anh, còn trọng dụng anh cho anh làm trợ lý đặc biệt bên cạnh mình.



Ơn tái tạo của Tổng Giám Đốc không chỉ có cứu anh, còn cứu một nhà 5 người của anh, làm cho anh nguyện khắc cốt ghi tâm, thề đời này làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp đại ân đại đức của Tổng Giám Đốc.



"Tổng Giám Đốc, mặc dù là nghe đồn, nhưng là không có lửa làm sao có khói, thà giết lầm chứ không thể thả lầm."



"Tôi đã biết." - Lan Ngọc nhịn không được ngắt lời anh: "Trợ lý Mạc,anh năng lực làm việc cao, chịu khó, giản dị và thành thật, chăm chỉ làm việc, cái gì cũng tốt, chính là một điểm không tốt là nhiều lời."



"Tổng Giám Đốc, không phải tôi muốn làm phiền chị, mà là Võ tổng người này nổi danh giảo hoạt ti tiện, tôi lo lắng!" - Sau đó lời nói lại một lần nữa bị gián đoạn.



"Thay vì lãng phí thời gian lo lắng về những việc này,anh có thể giải thích một chút đề án "Hoành Đại" kia là có chuyện gì xảy ra? Không phải trước đó đã dàn xếp không có vấn đề hay sao? Vì cái gì xấp văn kiện này lại xuất hiện trên bàn của tôi?"



Lan Ngọc đem xấp văn kiện dày 2 cm, phía trên đề hai chữ "Hoành Đại" rút ra, đặt tới trước mặt trợ lý Mạc



Mạc Văn Khoa sửng sốt một chút, lập tức trả lời một cách trung thực.



"Bởi vì gần đây nguyên vật liệu không ngừng tăng giá, Trương tổng cảm thấy giá cả trước quá thấp, không phù hợp chi phí của bọn họ, cho nên hắn hy vọng giá cả có thể nâng cao hơn một chút."



Lan Ngọc chậm rãi dựa vào lưng ghế phía sau, nhìn chằm chằm vào Mạc Văn Khoa, nói: "Anh cảm thấy được đây là vấn đề của chúng ta sao?"



"Không phải." - Mạc Văn Khoa thành thật đáp.



"Vậy vì cái gì văn kiện này lại xuất hiện trên bàn của tôi?"



"Bởi vì cho dù Hoành Đại nâng cao giá bán, cùng với các công ty khác cũng là giá rẻ nhất, tôi biết Tổng Giám Đốc không thích cùng người nói không giữ lời hợp tác, nhưng là có tiền không kiếm cũng không phải ý định của chị, cho nên..." - Mạc Văn Khoa nhún vai, một bộ dáng biết Lan Ngọc muốn nói cái gì "Các bản báo giá khác nhau, lợi nhuận, các ước tính tổn thất đã được gắn liền với các tài liệu, Tổng Giám Đốc muốn hay không xem một chút?"



Lan Ngọc liếc nhìn anh một cái, cúi đầu đem văn kiện kia tới trước mắt mơ hồ lật xem một chút.



"Hoành Đại nâng cao giá sau cùng, và sự khác biệt giữa các công ty khác chỉ là mười lăm vạn mà thôi, công ty hẳn là ngay cả chênh lệch mười lăm vạn đều trả không được đi?" - Cô ngẩng đầu nói.



"Nhưng là, Tổng Giám Đốc muốn thay đổi, mua hàng của công ty khác?"



"Anh đi theo người quản lý thu mua nói, nếu Hoành Đại kiên trì phải tăng giá, sẽ đem những lời tôi vừa nói, nói với đối phương, sau đó lại đem hợp đồng lại đây cho tôi, ngày mai trước khi tan ca, tôi muốn nhìn thấy hợp đồng đã ký mặc kệ đối tượng hợp tác là ai." - Cô đem văn kiện dày 2cm kia, tùy tiện ném trên mặt bàn.



"Tôi đã biết." - Mạc Văn Khoa nghiêm túc gật đầu, nhưng không quên chủ đề vừa rồi đã bàn luận được một nửa, " Tổng Giám Đốc,còn chuyện về Võ tổng!"



"Tôi sẽ cẩn thận, sẽ lưu ý, như vậy được chưa?" - Lan Ngọc thở dài ngắt lời của Mạc Văn Khoa, thật sự là vị này trợ lý Mạc không có được đáp án, tuyệt sẽ không bỏ qua.



Tuy rằng không phải thực vừa lòng với câu trả lời như vậy,Mạc Văn Khoa vẫn gật đầu, tự nói với Tổng Giám Đốc của mình phải cẩn thận, phải lưu ý. Anh bây giờ chỉ có thể làm một việc, là cầu nguyện , cầu nguyện hết thảy đều là do anh lo lắng vô cớ, quan tâm quá nhiều.



Ông trời phù hộ.



Tiếp khách nước ngoài ăn cơm nước xong, thanh toán tiền xong,Lan Ngọc lại giúp khách gọi taxi về khách sạn, lúc này mới chấm dứt công việc hôm nay.



Ban đầu, cô là nghĩ muốn lên taxi trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến sáng mai lại phải dùng xe, mà cô lại không nghĩ sáng sớm phải tới công ty bằng taxi, cho nên để tài xế taxi đưa cô quay về công ty.



Đi vào đại sảnh lầu một, bảo vệ trực ca đêm nhìn cô gật gật đầu.



Lan Ngọc lịch sự gật đầu lại, cầm chìa khóa xe đi vào thang máy, bấm nút xuống bãi đậu xe ở tầng ngầm.



Mười giờ rưỡi tối, bãi đỗ xe dưới tầng ngầm công ty có chút trống trải, chỉ có một vài chiếc xe đậu trong bãi, lẳng lặng chờ đợi chủ nhân tan ca, xe của cô cũng là một trong số đó.



Cô bước về phía trước, đem chìa khóa mở xe, đèn phía trước và sau xe nháy sáng.



Mở cửa xe, ngồi vào, khởi động động cơ, lại phát hiện xe không chuyển động.



Tại sao có thể như vậy?



Cô lại thử lại lần nữa, chỉ nghe thấy động cơ vang lên một chút, động cơ xe lại vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Cô thử lại một lần, kết quả vẫn là giống như vậy.



Đáng giận! Sớm biết rằng xe xảy ra vấn đề, cô vừa rồi liền trực tiếp lên taxi về nhà



Nhíu mày,Lan Ngọc không từ bỏ lại thử một lần, phát hiện kết quả vẫn không thay đổi, đành phải buông tha xuống xe, đóng cửa xe, sau đó đi trở về đường cũ, ấn thang máy trở lại đại sảnh lầu một.



Thấy cô, bảo vệ lần thứ hai gật gật đầu,Lan Ngọc bất đắc dĩ mỉm cười, cũng hướng bảo vệ gật đầu.



Đi ra khỏi cao ốc, xe taxi vừa rồi cô đi sớm đã không thấy bóng dáng, cũng không thấy có xe taxi nào khác đi qua.



Gần đây vì giá dầu quốc tế tăng, đại đa số xe taxi sẽ không chờ trên con đường trống, mà dừng tại một địa điểm cụ thể chờ khách hàng khác đi. Lan Ngọc nhớ hình như phía sau cao ốc gần đường cái, tựa hồ có chỗ taxi thường đậu đón khách.



Cô xoay người hướng ngõ phía sau cao ốc đi tới, taxi đón khách đứng ở đường cái mới đúng.



Mười giờ rưỡi đêm ở ngỏ nhỏ, im lặng, các cửa hàng và nhà dân đều đã đóng chặt cửa, trừ mấy con chó hoang ở trong ngõ hẻm đi lại tìm thức ăn, nhưng không có chút nào bóng dáng của con người, chỉ có ở góc đường một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn.



Lan Ngọc rất nhanh đi qua ngỏ nhỏ, khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, làm cho cô nhịn không được quay đầu lại nhìn một chút, chỉ thấy hai gã mặc đồ đen khoảng chừng 30 tuổi, cách cô 20 hay 30 mét đang đi về phía cô



Những lời của trợ lý Mạc đột nhiên nổi lên trong đầu cô, ["Hắn nói Boss rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, giống như muốn tìm người gây khó dễ cho Boss."]



Làm cái quái gì? Chẳng lẽ tin tức kia là thật?



Khinh thường hạ mày,Lan Ngọc quay đầu một lượt, thay vì đi thẳng cô lại bước vào cửa hàng tiện lợi mua đồ.



Lan Ngọc dừng lại ở quầy sách tạp chí, đưa mắt nhìn về phía đường cái ngoài mặt tiền cửa hàng, cầm lấy một quyển tuần san lật xem, đồng thời dùng góc mắt chú ý vừa rồi hai người kia có hay không như vậy đi qua hay là dừng lại chờ cô đi ra cửa hàng.



Không nằm trong dự đoán của cô, nhưng càng bất ngờ, hai người kia thế nhưng cũng theo vào trong cửa hàng, dạo quanh chỗ tủ đồ uống lạnh, rõ ràng là đang đợi cô



Xem ra hai người này tám chín phần mười thật là vì cô mà đến, cô nên như thế nào ứng phó đây?



Dứt khoát tiến lên bảo bọn kia trở về nói với Võ tổng có bản lĩnh liền tự mình tìm đến cô sao? Vẫn là làm như không biết, nghĩ biện pháp tránh đi chuyện phiền toái này, sau đó chính mình sẽ đi tìm Võ tổng nói chuyện? Nhưng quan trọng là chứng cớ, côcần thời gian tìm ra bằng chứng xác thực, làm cho Võ tổng hết đường chối cãi.



Đinh!



"Hoan nghênh quý khách."



Cửa tự động của cửa hàng tiện lợi mở ra, trong âm thanh chào đón của nhân viên, đi vào là một cô gái trẻ tuổi tóc dài ngang vai, mặc áo sơmi màu xanh, váy dài ngang gối, vai đeo một cái ba lô màu xanh và trắng pha hồng.



Nàng cỡ khoảng 23, 24 tuổi, chiều cao đại khái 1m60, mặt mày sáng sủa, ngũ quan thanh tú, ân, nói thực ra, trong một lúc Lan Ngọc đúng là tìm không ra bất kỳ từ nào khác để hình dung diện mạo của nàng, bất quá thoạt nhìn còn thật thuận mắt.



Lan Ngọc dùng khóe mắt nhìn nàng đi đến quầy tính tiền, trong ba lô xuất ra giấy tờ linh tinh gì đó thanh toán hóa đơn, không nghĩ qua là làm một chùm chìa khóa rơi xuống mặt đất.



Xem nàng cúi người nhặt lên chìa khóa, đầu của Lan Ngọc đột nhiên nảy sinh một mưu kế.



Mặc kệ chìa khóa của nàng không phải chìa khóa xe hơi, mà là chìa khóa xe máy, chỉ cần không phải xe đạp là được, chỉ cần có xe có thể cho cô đi nhờ một chút, tin rằng việc thoát khỏi hai cái tên đầu trâu mặt ngựa còn đang đứng ở chỗ tủ đồ uống lạnh kia hẳn không phải là khó khăn.



Có đối sách,Lan Ngọc bất động thanh sắc tiếp tục lật xem tạp chí, chờ nữ nhân đứng ở quầy tính tiền xoay người muốn đi ra cửa hàng, mới cầm quyển tạp chí đi đến quầy tính tiền, để tránh cái gì cũng không mua gây ra hoài nghi


Trả tiền xong, Lan Ngọc chú ý tới nữ nhân vừa rồi đi đến đứng bên một chiếc xe gắn máy đậu trước cửa tiệm, trước đem ba lô trên vai nhét vào chỗ để đồ dưới ghế ngồi, sau đó đội nón bảo hiểm, ngồi lên xe máy, chuẩn bị khởi động xe.


Cơ hội chỉ có một lần,Lan Ngọc đi nhanh ra khỏi cửa hàng, nháy mắt ở chỗ nữ nhân kia đem xe chuyển hướng, đi nhanh hai bước liền chạy đến giữ xe của nàng, ngồi vào chỗ phía sau nàng, sau đó nắm lấy tay nàng đang nắm chặt tay ga, vặn tay ga.


Phốc! Máy xe lập tức giống như mũi tên lao về phía trước phóng đi.



"A!" - Nữ nhân ngồi trước cô ngăn không được sợ hãi kêu ra tiếng.



"Đừng sợ, tôi không phải người xấu, chỉ là bị người theo dõi , phiền em đưa tôi đi đoạn đường được không?" - Lan Ngọc nói với nữ nhân trước mặt, đồng thời quay đầu lại nhìn thoáng ra sau cửa hàng tiện lợi chạy theo hai gã mặc đồ đen, chỉ thấy bọn họ dùng sức chạy theo ở hàng cây ven đường, miệng không ngừng nguyền rủa, thanh âm lớn đến ngay cả động cơ xe cũng không lấn át được.



Nữ nhân trước người cô nghe được âm thanh mắng chửi, cũng quay đầu nhìn thoáng qua, hành động giãy dụa chống cự lúc trước khi quay đầu nhìn lại lập tức ngừng lại.



"Nắm chặt." - Nữ nhân đột nhiên mở miệng nói, sau đó trong nháy mắt đẩy tốc độ xe nhanh hơn, thiếu chút nữa làm Lan Ngọc rớt khỏi chỗ ngồi phía sau.



Gió huýt vào lỗ tai cô gào thét, nhà ở hai bên đường nhanh chóng trôi qua, xe máy lập tức liền chạy ra khỏi ngỏ nhỏ, chạy đến trên đường cái giữa dòng xe cộ, sau đó tiếp tục chạy như bay về phía trước.



Lan Ngọc đầu óc trống rỗng, đột nhiên không hề có gì ý tưởng gì. Bây giờ làm như thế nào?



Cô trừng mắt nhìn, cảm giác gió đêm không ngừng mà phất vào mặt cô, mặc dù là gió nóng đêm mùa hè, nhưng cũng làm cả cơ thể cô thoải mái, cảm giác này thật đúng là kỳ quái.


Lan Ngọc nhịn không được giương khóe môi, phát hiện tiểu nữ tử người này đánh bậy đánh bạ thế nhưng đi đúng đường, chính là hướng nhà cô đi tới.



"Phía trước ở đèn xanh đèn đỏ quẹo phải." - Lan Ngọc cũng không có nghĩ nhiều, lập tức mở miệng chỉ đường.



"OK"



"Kế tiếp đèn xanh đèn đỏ quẹo trái."



"OK"


"Qua phía trước đèn xanh đèn đỏ, theo bên phải ngõ nhỏ đi vào."



"Phía trước cái kia sao?"


"Uh, chính là nó."



"Sau đó sao?"



"Cuối đường quẹo trái, qua phía trước đường cái ở ngã tư, sau đó đi thêm 100m là đến."



"Tôi đã biết." - Nữ nhân nghiêm túc trả lời.



Ninh Dương Lan Ngọc khóe miệng giương lên cao, thẳng đến chính mình nhịn không được nhếch miệng mỉm cười không tiếng động mới thôi.



Trời ạ, nữ nhân này như thế nào dễ sai bảo nha? Nàng đưa cô đoạn đường, giúp cô vượt qua nguy hiểm, kỳ thật là có thể ở ven đường bảo cô xuống xe, kết quả nàng lại một đường theo chỉ thị của cô mà đưa cô về nhà, nàng rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào? Là tiểu nữ tử ngốc nghếch, vẫn là như hướng đạo sinh tự nguyện giống nhau?


Này làm cho không người nào nói mà chống đỡ được cái tiểu ngốc nghếch



"Một trăm mét tới rồi, nhà chị ở nơi nào nha?" - Tiểu ngốc nghếch hỏi.



"Phía trước tòa nhà lớn có hoa viên kia."



Tiểu ngốc nghếch theo lời đem xe chạy đến hoa viên, sau đó dừng lại ở lối vào của tòa nhà, để cho cô xuống xe.



Lan Ngọc chân dài vừa rơi xuống đất, đầu gối thẳng chống đỡ, liền rời đi chỗ ngồi phía sau xe. Đi đến phía trước xe, cô cúi đầu nhìn về phía tiểu ngốc nghếch, nghĩ muốn hướng nàng nói lời cảm tạ, không nghĩ tới tiểu ngốc nghếch lúc này lại đột nhiên giương đôi mắt to nhìn chằm chằm vào cô thốt ra một tiếng kêu sợ hãi.



"Boss?!"



Lan Ngọc sửng sốt, hoài nghi nhìn tiểu ngốc nghếch trước mắt.



"Em bảo tôi là cái gì?"



"Boss nha." - Lâm Vỹ Dạ trừng mắt nhìn, có chút ngốc nghếch trả lời.



Nàng thế nào đều không nghĩ tới, vừa rồi: người đột nhiên nhảy lên chỗ ngồi phía sau xe, chính là Boss đại nhân của công ty nàng.



Xuất hiện này Boss đại nhân, thật sự tựa như diễn viên chính trong tiểu thuyết tình yêu giống nhau, không chỉ có cao lớn anh tuấn, có nhiều tiền, năng lực xuất sắc, quan trọng nhất là, thân là đại Boss của một công ty lớn, lại chỉ chưa đến 30 tuổi, nhưng lại chưa kết hôn, hoàn toàn phù hợp với hình tượng trong các tiểu thuyết tình yêu, là đối tượng mà các thiên kim của những nhà giàu có đổ xô theo đuổi.



Bình thường nàng thích đọc tiểu thuyết, sau khi vào Công ty Phát Đạt, kỳ thật cũng có ảo tưởng qua một chút, không biết mình có thể hay không cùng nữ chính trong tiểu thuyết giống nhau, vô tình được Boss yêu, sau đó hạnh phúc vô cùng.



Kết quả! Aha! Chỉ chứng tỏ một điều, tiểu thuyết quả nhiên là dùng để nằm mơ, có khoảng ba ngàn người đẹp quay chung quanh đại Boss, nhà giàu có, cho dù ăn no chán, cũng sẽ không đi chú ý một cái bộ dạng khiêm tốn người qua đường như nàng.



Cho nên. Muốn nằm mơ, đọc tiểu thuyết là đủ rồi. Nàng vẫn là thật sự làm việc, cố gắng kiếm tiền quan trọng hơn, dù sao việc này liên quan đến sinh kế, là sinh tử đại sự nha. Mộng đẹp là không có no bụng, nàng đã sớm nhận rõ thực tế này.



"Em là nhân viên Phát Đạt?" - Lan Ngọc nhanh chóng hỏi.



Lâm Vỹ Dạ gật gật đầu.



Lan Ngọc nhịn không được nhíu mày, nhìn chằm chằm vào nàng, cố gắng muốn từ trong óc đào ra diện mạo cùng người trước mắt giống nhau, nhưng như thế nào cũng không đào ra được.



Nàng là nhân viên công ty cô? Điều này sao có thể? Bởi vì cô thế nhưng đối với nàng một chút ấn tượng đều không có!



"Em tên là gì?"



"Lâm Vỹ Dạ"



Vẫn là không ấn tượng, "Làm việc ở bộ phận nào?"



"Phòng hành chính tổng hợp."



Phòng hành chính tổng hợp? Ân, vẫn là không ấn tượng.



"Em vào công ty bao lâu rồi?" - Hẳn là sẽ không thật lâu mới đúng, có lẽ là vừa mới tiến công ty người mới, cho nên cô mới có thể đối nàng không ấn tượng.



"Tháng nay mới vừa tròn 2 năm."



Ninh Dương Lan Ngọc cằm thiếu chút nữa rơi xuống.



Hai năm?



Điều này sao có thể?



Cô làm sao có thể đối với một nhân viên ở công ty công tác đã 2 năm một chút ấn tượng đều không có? Cô là Boss... Trời ạ, cô có như vậy không quan tâm nhân viên sao?



"Em!" - Không phải là gạt tôi đi? Lan Ngọc vốn nghĩ muốn nói như vậy, nhưng là suy nghĩ một chút, cô cần gì phải tự nhận mình đảng trí, tự rước lấy nhục đâu? Thế nhưng ngay cả môt nhân viên ở chính mình công ty đi làm 2 năm đều không biết, cô rốt cuộc là trí năng không đủ, vẫn là mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì sao?



Nàng lấy vẻ mặt chờ đợi nhìn cô



"Cám ơn em đưa tôi trở về,Lâm tiểu thư." - Lan Ngọc một lần nữa mở miệng hướng nàng nói lời cảm tạ.



"Không khách khí." - Nàng vội vàng lắc đầu.



"Như vậy, ngủ ngon."



"Boss, ngủ ngon." - Nàng mỉm cười gật đầu, vẫy tay tạm biệt, sau đó xe "phốc" một tiếng liền chạy đi rồi, cô còn không tự chủ được đứng ở tại chỗ nhìn một lúc lâu, lúc sau mới gãi đầu, xoay người đi vào trong đại sảnh.



Thật là một nữ nhân kỳ lạ.








Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro