23. TẠI SAO MẮT CON LẠI U SẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cười nhưng nước mắt lại rơi ướt cả áo. Hết rồi, hết thật rồi, chẳng còn gì có thể níu giữ lại được tình yêu này.

Nàng lừa dối cô, mẹ cô sắp tái hôn với cha nàng, cô vào khách sạn cùng người con gái khác. Đủ rồi, kết thúc được rồi. Đừng gây thêm đau khổ cho ai nữa cả. Đừng níu kéo cũng đừng bi lụy, phải không Hương Ly ? Nàng đau thấu tâm can, lý trí thì nghĩ vậy nhưng trái tim lại một mực muốn tiếp tục được yêu cô. Chỉ cần cô nói chuyện cô vào khách sạn với Ngọc Phương chỉ là do vô tình, hoặc do buồn bã, hoặc giả dụ một lí do nào đó cũng được, nàng sẽ tin, sẽ tin mà. Hương Ly đấm mạnh vào ngực mình, sao lại yêu điên cuồng một cách ngu dại như thế ?

À mà cũng phải, là nàng làm tổn thương cô trước, bây giờ cô chỉ đang tìm cách xoa dịu cơn giận thôi đúng không ? Nàng quỵ xuống vệ đường nhìn sang phía khách sạn kia....hình như trời lại đổ mưa rồi.

*********

- Ly , sao mắt chị sưng vậy ?

Nhân viên nhìn khuôn mặt hốc hác cùng với hai mắt sưng mọng của nàng rồi hốt hoảng. Mới sáng sớm mà sao cô chủ lại như người mất hồn vậy ?

Nàng lắc đầu :

- Chị.....không sao.

Nàng mệt mỏi rã rời ngồi xuống sofa, cầm điện thoại ra xem một chút. Chỉ có một tin nhắn khiến đôi mắt nàng lần nữa ướt mèm :

" Cho em xin phép nghỉ một ngày, em có chuyện gấp, em xin lỗi chị "

Là của Ngọc Phương. Xin nghỉ làm sao ? Là hôm qua ân ái với nhau đến mức đi làm không nỗi ? Nàng cười nhạt. Phải, Mâu Thuỷ luôn hóa sói khi ở trên cơ thể nàng mà, vậy đối với một cô gái trẻ đẹp như Ngọc Phương, liệu cô có như vậy không ? Hay còn hơn thế nữa ?

Nàng bặm chặt môi dưới để ngăn mình bật khóc. Người con gái cô yêu đã qua đêm với người con gái khác. Có phải đôi môi từng hôn nàng, đêm qua đã dùng để hôn toàn bộ cơ thể của Ngọc Phương không ? Bàn tay đã từng nâng niu khuôn mặt nàng, tối qua có phải đã dùng để chìu chuộng Ngọc Phương không ? Vậy liệu trái tim của cô có còn ở chỗ nàng không ?

Ảo tưởng sao Hương Ly ? Người ta đã chẳng còn cần mày nữa. Người ra đã chẳng còn thương mày nữa.

Nàng dựa vào sofa, mắt nhắm lại tưởng tưởng ra viễn cảnh tối qua của bọn họ mà lòng quặn đau. Mâu Thuỷ , sáng nay em có chăm sóc họ như cái cách em đã từng chăm sóc chị không ? Hay còn hơn thế nữa ?

Em có ôm họ như em đã từng ôm chị không ?

Có xoa lưng cho họ không ?

Có ân cần rót cho họ từng ly nước, nấu từng chén cháo không ? Chắc là có em nhỉ ?

- Ly.....

- Ừm..... - Nàng giật mình quay lên, là Đăng Khôi. Anh ta lại đến sao ?

Anh thấy nàng cứ bần thần như thế liền đưa tay áp lên trán nàng. - Em sao vậy ?

Hương Ly quay quắt, hất tay anh ta ra, khuôn mặt có chín phần là bài xích. - Em không sao.

Đăng Khôi mặc kệ, càng cố chấp ngồi cạnh nắm lấy tay nàng :

- Em bệnh hả ? Tối qua ở buổi tiệc, anh thấy.....

Vừa nghe nhắc đến bữa tối hôm qua, lòng nàng lần nữa cuộn sóng, ngay lập tức hét lên.- ĐỪNG NHẮC NỮA. TRÁNH RA ĐI.

Nàng quay qua nhìn nhân viên, khuôn mặt đằng đằng sát khí. -  ĐÓNG CỬA HÔM NAY. - Sau đó đem khuôn mặt lạnh tanh của mình nhìn Đăng Khôi. - CÒN ANH ĐI VỀ .

Ai nấy nhìn nhau sợ hãi, Hương Ly trước giờ chưa hề tức giận và lớn tiếng như vậy, điều gì đã khiến nàng ra nông nỗi này ? Tuy thắc mắc nhưng không ai dám hỏi, đành lầm lũi ra về. Đăng Khôi chần chừ đứng thêm vài phút rồi cũng tháo lui, bây giờ mà muốn nói chuyện với Hương Ly e là khó lắm, thôi tìm được thoát trước cho chắc.

Hương Ly đóng tất cả các cánh cửa lại, nhốt mình trong căn phòng lạnh tanh, mặc dù đồng hồ còn chưa điểm tới con số 9.

...

Ngọc Phương thức dậy vào lúc 10h sáng tại khách sạn. Đáng lí đã thức hồi 6h, đã nhắn tin xin phép Hương Ly cho nghỉ một ngày, thế mà mệt mỏi thế nào lại ngủ thiếp đi, ai ngờ lại trễ đến vậy. Em ấy nhìn xung quanh, Mâu Thuỷ đang đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Em ấy thều thào gọi mà cổ họng đắng ngắt :

- Chị Thuỷ .....

Mâu Thuỷ buông bỏ vài suy nghĩ đang lẩn quẩn trong đầu ra, cô quay lại với Ngọc Phương :

- Ừ, em thức rồi à ? Còn mệt không ?

Em ấy lắc đầu, cúi thấp khuôn mặt :

- Không ạ. Chỉ.....còn hơi đau.

Cô khẽ gật đầu. - Tí ghé tiệm thuốc mua thuốc về thoa là hết.

- Chị,......chuyện tối qua....

- Thôi, đừng nhắc nữa.......chị chở em về nhà. - Mâu Thuỷ gạt phăng chuyện Ngọc Phương định nói, đi nhanh ra cửa. - Vệ sinh cá nhân đi, chị chờ em dưới sảnh.

- Dạ....

Cả hai đi ra khỏi khách sạn, đi ngược lại vài ba căn nhà là đã đến nhà của cô. Mâu Thuỷ cẩn thận căn dặn Ngọc Phương ở bên ngoài chờ mình lấy xe, rồi nhanh chóng đi vào trong.

Mẹ cô đang ngồi cùng nhân viên, thấy con gái về liền hỏi :

- Con đi đâu cả đêm ?

- Con sẽ giải thích sau. - Cô đi nhanh đến tủ lấy chìa khóa xe.

Mẹ cô nhìn ra phía cửa, bà nhíu mắt nhìn Mâu Thuỷ rồi hỏi :

- Ai đấy ?

- Nhân viên của chị Ly . Con đưa em ấy về cái đã.

- Ờ. - Bà nói rồi cười mỉm mỉm, hai đứa đi cả đêm mà giờ Mâu Thuỷ lại cẩn thận đưa con bé ấy về nhà, có phải là đang yêu nhau không ? Bà cười, trông cũng xinh xắn đấy.

Cô chẳng quan tâm tới nụ cười kì lạ của mẹ, chỉ muốn nhanh chóng đưa Ngọc Phương về, sau đó sẽ về nhà mình mà ngủ một giấc, cả đêm qua chẳng ngủ được chút nào.

Chiếc xe mô tô lăn bánh, Ngọc Phương ngồi phía sau vịn hờ eo cô, nhìn lên bầu trời trong xanh, nào biết ở cửa sổ căn nhà đối diện lại có mưa....???

Hương Ly đứng ở cửa sổ chứng kiến tất cả. Thì ra là quấn nhau đến nỗi muộn thế này rồi, nàng cười chua chát, trái tim quặn thắt lại, đua đớn thay khi nhìn người mình yêu đang ở cùng người khác. Có phải khi cô thấy nàng và Đăng Khôi ở cùng một chỗ, cô cũng có cảm giác này ?

Sau khi đưa Ngọc Phương an toàn về nhà, cô lái xe một vòng Sài Gòn, cuối cùng là dừng ở một quán nhậu lớn, cũng đã đầu giờ chiều.

Ngồi vào bàn, gọi bừa vài món, thêm vài chai bia, hy vọng thứ cồn này giúp cô dễ ngủ hơn, quan trọng là giúp cô quên đi những việc đau thương ở hiện tại.

Một chai rồi lại một chai. Kì lạ, càng uống lại càng tỉnh táo, càng uống lại càng nhớ nàng. Đồng hồ vẫn thế nhích dần....

Mâu Thuỷ mắng chửi bản thân. Mày sao vậy ? Mày mạnh mẽ lắm mà. Đi học bị bạn bè ức hiếp cũng không khóc, đua xe bị té đến nỗi phải nhập viện cũng không khóc, vậy tại sao bây giờ vì một người mà lại ra nông nỗi này ?

Chỉ là không còn ở bên cạnh nhau nữa thôi mà.

Chỉ là không yêu nhau nữa thôi mà.

Chỉ là trái tim nay đã tứa máu thôi mà.

Chỉ là không còn được yêu thương, chăm sóc, quan tâm nhau nữa thôi mà.

Chỉ là không được gọi nhau bằng những cái tên thân mật nữa thôi mà.

Sao phải buồn ? Sao phải khóc ?

Mâu Thuỷ gục mặt xuống bàn, cả cơ thể run run, chẳng biết là đang cười cho chuyện tình cảm của mình chưa nở rộ đã lìa cành hay đang khóc cho một mối tình oan nghiệt ?

Mưa.....một giọt....hai giọt.......một trận mưa to. Mâu Thuỷ lảo đảo dắt xe về, hứng trọn cơn mưa nặng hạt, cả người ướt sủng.

Trong căn phòng của ai đó, mưa không vào được nhưng gối vẫn ướt là sao ?

Mẹ cô chết trân nhìn con gái mình với bộ dạng không thể thảm hơn, đã hơn chín giờ tối rồi. Bà hoảng hồn đi nhanh vào trong lấy cái khăn lớn rồi trùm vào cơ thể cô nhưng lại bị cô xô ra.

- Mâu Thuỷ , con sao vậy ? Vào nhà mau, bệnh bây giờ.

- Hức....là tại mẹ đó.....hức.... - cô lèm bèm, ngã tới ngã lui.

- Con nói gì ?

Cô không đáp lại, đưa lại khăn lại cho bà, dáng đi liu xiu lên phòng, tay chân run cầm cập.

Bà sợ con gái có chuyện liền đi theo, nhưng cô vừa vào phòng đã rất nhanh đóng cửa phòng lại, sau đó toàn là tiếng đập phá đồ đạc và tiếng cô la hét.

Bà chuyển từ trạng thái lo lắng sang sợ hãi, mau chóng tìm thấy chìa khóa  dự phòng, mở xửa ra đã thấy cô nằm lăn lốc dưới sàn, toàn bộ đồ đạc trong phòng dường như đã bị cô đập vỡ tan tành.

Bà chẳng hiểu con gái bà đã gặp phải chuyện gì, nhưng bây giờ muốn biết lí do e là hơi khó. Chỉ đành đỡ cô vào phòng tắm, lau người rồi thay một bộ quần áo khác, cuối cùng là đặt cô lên giường. Mâu Thuỷ mệt mỏi nên cũng đã thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Bà ngồi bên cạnh, tay sờ lên khuôn mặt con gái mình đã ngoan ngoãn ngủ ngon trong đống chăn ấm.

Bà cúi người hôn vào má cô, con gái, cuối cùng là vì sao đôi mắt con lại vướng nhiều muộn phiền đến thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro