1 . THẦN TIÊN TỶ TỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mâu Thuỷ nhìn đồng hồ trên tay mình. Mẹ đã đến trễ gần 20p rồi. Đã bảo không cần ra sân bay đón mà bà đâu có chịu, nằng nặc đòi đón cho bằng được rồi bây giờ bắt cô phải chờ như thế này này.

Cô ngán ngẩm lôi hai ba cái vali đồ của mình đến một chiếc ghế trống rồi ngồi ịch xuống cho đỡ mệt sau chuyến bay dài. Cởi vội cái áo khoác nóng nảy ra, để lộ chiếc áo sơ mi trắng tinh được bung một chiếc cúc áo , càng khiến cô quyến rũ hơn bao giờ hết. Mái tóc dài được buộc gọn gàng phía sau khiến cô toát lên thứ khí chất không phải ai cũng có được.

Cô - Mâu Thanh Thuỷ , 23 tuổi , học xong thiết kế thời trang hai năm trước nhưng chưa muốn lao đầu vào làm việc ngay nên quyết định dùng một năm vừa rồi để đi du lịch đến tất cả các nước mà mình thích. Lần này cô về Việt Nam với quyết tâm sẽ tự tay mở một cửa hàng quần áo do chính mình thiết kế, mặc dù trước đó đã có rất nhiều công ti mời cô về hợp tác. Ấy mà cái tính thích tự do không cho cô quyết định chôn mình vào công ti của kẻ khác, cô muốn tự làm chủ.

Tầm mười phút sau, bóng dáng người phụ nữ quen thuộc hiện ra trước mắt . Mâu Thuỷ ngoắc ngoắc rồi gọi lớn :

- Mẹ......

Mẹ cô hấp tấp đi tới, hơi thở nặng nhọc nhìn con gái mình. - Sorry con gái, tiệm đông quá....

- Vâng, không sao. À mà......- Mâu Thuỷ ngó nghiêng mẹ mình. - Không có hoa sao ?

Mâu Thuỷ trề môi, ít nhất cũng có một cành hoa để chào đón con gái về nước chứ ? Người ta đã đi một năm rồi đó, mẹ thật chẳng có lòng tí nào.

Mẹ cô lắc đầu trề môi. - Cô làm như cô là hoa hậu vậy.....về thôi......

Mâu Thuỷ phì cười, kéo vali đồ đi theo mẹ, miệng không ngừng hỏi đủ thứ chuyện trên đời.

Khi hai mẹ con đã yên vị trên xe, mẹ cô ngắm nhìn con gái mình rồi ấn vào trán cô. - Đi du lịch ăn cái gì mà mày béo thế hả con ?

-.......???? - Thuỷ dựa người vào ghế, mặc kệ mẹ đang vô tư chê bai cái thân hình của cô, béo thì sao chứ ? Mũm mĩm một chút mới đáng yêu.

- À mà....tiệm nails nhà mình.....

Mâu Thuỷ ậm ừ khi nghe bà nhắc tới tiệm nails của gia đình, Keidi Nails, do mẹ cô mở và làm chủ, bà có niềm yêu thích mãnh liệt với nails, cô thì không, cô thích thời trang hơn.

Mẹ cô ngưng một chút rồi nói tiếp.

- Có đối thủ cạnh tranh, đối diện.

- Hửm ? Đối thủ ? - Mâu Thuỷ nhíu mày, nói chứ chẳng điêu, tiệm nail nhà cô là một trong những cửa hàng có tiếng nhất Sài Gòn, mỗi ngày khách ghé đông nườm nượp, ai dám cả gan mở một tiệm đối diện chứ ?

- Ừ. Cái gì mà Coco Nails gì đó.....chả thèm quan tâm.....mở đối diện cũng gần nửa năm rồi, khách đông lắm, nhà có bốn tầng, tầng trệt thì làm nail, tầng thứ hai thì bán quần áo, mà ghét nhất là con nhỏ chủ quán.....

Mâu Thuỷ nhìn mẹ mình, có giống mấy bà hàng xóm đang sân si chuyện thiên hạ trong mấy cái group không ? Nếu giống thì chắc mẹ cô đã được lên fan cứng rồi cũng nên. Cô thích thú lắng nghe xem " con nhỏ chủ quán " nào lại khiến mẹ cô phát điên như thế ?

- Người gì mà...cao.......mà.....nhìn là thấy ghét.....khai trương còn mời mẹ qua dự, lâu lâu còn tặng trái cây.....xời....làm như thân lắm vậy. Tên gì nè....gì nè....à....Hương Ly .....tên gì nghe phèn...còn phèn....

Mâu Thuỷ phì cười. - Thì dù gì cũng là hàng xóm.....

- Ơi, ai rãnh đâu làm hàng xóm với mấy người thích cạnh tranh đó.

Nói đi cũng phải nói lại, dãy phố đó có ít nhất năm, sáu tiệm nails, nhưng bà đặc biệt không ưa cửa hàng đối diện, không rõ lí do tại sao.

- Thỉ ..... bé Thỉ của mẹ.....- Mẹ cô nhìn cô, gọi cái tên thân mật mà bà hay gọi cô khi ở nhà.

- Dạ ? - Cô lườm mẹ mình, gọi thân mật như vậy chắc chắn đang muốn nhờ vả gì đó đây này.

Bà cười với cô, nụ cười mà Mâu Thuỷ cho là khá gian xảo. - Về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai qua bên đó cho mẹ. Qua đó xem coi bên đó làm ăn kiểu nào mà phất lên trông thấy vậy....nha con gái ?

- Ầy, con không qua đâu. - Cô nhăn mặt đem chiếc điện thoại ra bấm bấm.

- Thỉ à....mmmm.....Thỉ.....Thỉ của mẹ ơi........hic, mẹ khổ lắm.....

- Rồi rồi ok ok. - Cô lắc đầu ngao ngán, bây giờ thì cô biết cái tính hay càm ràm của mình là di truyền từ ai rồi đấy.

*********

Buổi sáng đẹp trời ngày hôm sau , Mâu Thuỷ khoác lên người chiếc áo thun trơn và chiếc quần âu đắt tiền, chuẩn bị đi sang bên kia đường thực hiện nhiệm vụ do mẹ giao phó .

Thì cũng chỉ là qua đó xem cách họ chào mời khách hàng như thế nào, cách chăm sóc khách hàng ra sao mà cửa hàng đó làm ăn phát đạt đến như thế.

Cô nhìn đường cẩn thận rồi bước sang bên kia. Ngắm nhìn bảng hiệu COCO NAILS thật to trước mặt, thầm nghĩ, cô chủ của chỗ này cũng có phần tài giỏi đấy chứ, một mình gầy dựng được như thế không phải ai cũng có thể làm được.

Bước vào bên trong, nhân viên ân cần ra chào hỏi rồi dẫn đường cô đi vào trong.

- Chị cần gì ạ ?

- Tôi muốn làm nail, nhưng muốn đích thân chủ tiệm làm. - Mâu Thuỷ ngó nghiêng rồi nói, câu nói có phần thách thức, muốn thử xem chỗ này đối đãi với khách hàng ra sao ?

Nhân viên nhìn nhau ái ngại, cô gái trước mặt này là ai chứ mà cả gan đòi chị chủ tự tay làm nail ? Tưởng mình là hoa hậu Việt Nam sao ?

Nhân viên đứng tần ngần ở đó không biết phải giải quyết như thế nào thì bên trong Hương Ly bước ra. Chiếc áo thun trắng trơn che khuất cái quần ngắn củn, để lộ cặp chân dài miên man. Nước da có phần ngăm đen nhưng khỏe khoắn, mái tóc ngắn được buộc gọn gàng sau ót, nở nụ cười tươi tắn. Ánh mắt như mặt hồ yên ả xoáy sâu vào mắt Mâu Thuỷ .

Giây phút đôi mắt trong veo ấy chạm vào mắt cô, Mâu Thuỷ tưởng rằng mình đang ngắm nhìn một thiên thần bước ra từ trong truyện thần thoại. Đôi mắt thuần khiết và trong trẻo đến lạ, nó khiến cơ thể cô cứng đờ, tay chân không còn tí sức lực, miệng mấp máy không nói nên lời, tim cứ đập loạn xạ cả lên.

Mẹ ơi, thần tiên tỷ tỷ là có thật.

Kỳ Duyên lấy lại tinh thần, run run đưa tay ra. - Chào.....chào.....Hương Ly . Tôi là Mâu Thuỷ , 23 tuổi......con.....con gái của bà chủ Keidi nails đối diện.

- À.....chị là Hương Ly , chị lớn hơn em 8 tuổi. Em sang đây có việc gì à ? - Hương Ly nhìn dáng vẻ bối rối của cô liền tức cười, giơ tay bắt lấy cánh tay kia rồi buông ra thật nhẹ nhàng, nghe đâu bà chủ Keidi Nails có đứa con gái học thiết kế thời trang, thì ra là cô bé này sao ? Cũng xinh đáo để đấy.

Mâu Thuỷ bần thần, hơi ấm từ tay nàng còn vương vấn ở tay cô khiến cô thừ người ra. Rất lâu sau đó mới lắp bắp :

- Em.....em....sang đây.....để.....muốn hỏi....đây có phải.....tiệm nails không ?

Thề , Mâu Thuỷ muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi. Mày mới hỏi cái câu ngớ ngẩn gì vậy Thuỷ ơi ????

Hương Ly bật cười rồi hỏi. - Rốt cuộc em muốn hỏi chuyện gì ?

- À....không. Mẹ bảo em sang đây gửi chị ít trái cây. - Mâu Thuỷ nói bừa.

Hương Ly gật gù rồi nhìn cô, có giống đem trái cây qua không ? Đi chỉ vác có cái thân qua đây thôi.

Mâu Thuỷ biết mình hố nên nói. - Mà....em sợ đem bây giờ nó héo....nên bỏ ở bển rồi. Chiều em đem sang cho nhé ?

Hương Ly bật cười lần nữa. Từ con đường bên kia sang bên đây có thể khiến trái cây héo sao ?

- À thôi......em....em..... về đây....khuya rồi....à nhầm....trưa rồi.....

Nói xong liền cúi đầu rồi lao thẳng ra khỏi tiệm.

Hương Ly ngó đồng hồ, chỉ mới 8h sáng đã tính là buổi trưa ? Thật kì lạ, mặc dù không biết mục đích đứa nhỏ kia sang đây làm gì nhưng Hương Ly đặc biệt thấy đứa nhỏ có phần mũm mĩm kia thật đáng yêu aaaaaa ~~~~

Cô thơ thẩn đi về Keidi Nails, mẹ cô gặp con gái trở về liền đi tới hỏi thăm. - Sao rồi....bên đó làm ăn sao ? Khách hàng sao ? Nhân viên sao ? Trang trí rồi dụng cụ như thế nào?

Mâu Thuỷ cười cười như người mất hồn, mấp máy :

- Chị chủ...bên đó......

- Hả ? - Mẹ cô lại gần nghe rõ hơn xem con gái mình muốn nói gì.

- Đẹp....siêu cấp vô địch.

Nói xong lại thơ thẩn đi thẳng lên lầu trên với cái đầu toàn hình ảnh của Hương Ly.

Mẹ cô ngó theo con gái mình rồi tạch lưỡi nói lớn theo cho cô nghe :

- NÈ, cái con nhỏ đó thì có gì đẹp chứ ? Y như mới trong đám cháy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro