Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Có lẽ nó đã trôi ra chỗ khác hoặc chìm dưới bùn rồi" – Kai gọi với xuống dưới hồ, cố gắng thuyết phục Jisoo thêm một lần nữa. Đáp lại anh ta chỉ là tiếng nước ùng ục và cái đầu Jisoo trồi lên rồi lại ngụp xuống.

- "Hộc…"– Sau hơn một giờ đồng hồ, Jisoo cũng chịu dừng lại hành động có vẻ vô vọng của mình. Cô nổi lên khỏi mặt nước, thở khó nhọc.

- "Mệt rồi phải không, lên đi, ngâm nước như thế sẽ bị cảm lạnh"

"Chắc chắn nó phải ở quanh đây" – Jisoo khoát nước bơi vào bờ. Cô sẽ nghỉ ngơi một lúc và tiếp tục tìm kiếm. Mặt dây chuyền Jennie tự tay đeo vào cổ cô đã biến mất từ khi chiếc xe lao xuống hồ. Giờ thì Jisoo mới biết cái câu "mò kim đáy bể" đọc được trong sách nó ghê gớm cỡ nào.

Kai nhìn Jisoo ngồi bó gối ướt nhẹp bên cạnh, môi đã chuyển sang màu tím do ngâm nước quá lâu, đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn xuống lòng hồ.

- "Bỏ đi!" - Kai xót ruột khuyên nhủ dù biết Jisoo sẽ không nghe lời.

- "Không được" - Như các lần trước, Jisoo kiên quyết lắc đầu.

- "Vậy nếu không tìm được thì sao?"

- "Tôi sẽ mò cho đến bao giờ có được nó thì thôi" - Nếu không Jennie sẽ mất hết tin tưởng ở cô. Chiều qua vì cuộc điện thoại của Rosé cô đã cùng Kai tới thăm Jennie. Nhưng thái độ của Jennie khi gặp Jisoo lại vô cùng hờ hững. Trông Jennie như không còn cần cô nữa. Mặc Jisoo đã hí húi trong bếp nhiều giờ liền để làm một mẻ bánh trứng rất ngon, Jennie cũng không hề ăn lấy một miếng. Trước khi Jennie quay đi, Jisoo áp tay lên ngực, nói rằng nó ở đây, sợi dây chuyền Jennie tặng cô vẫn ở đây. Bất cứ khi nào cô còn đeo nó, nghĩa là trong tim cô luôn có bóng hình Jennie. Jennie khựng lại một chút nhưng rồi vẫn bước đi. Jisoo tự hỏi nếu lúc ấy Jennie quay lại nhìn thì cô sẽ hố đến mức nào. Bởi chính lúc đó cô mới phát hiện sợi dây chuyền  cô luôn đeo trên cổ đã mất tiêu rồi. Trở về nhà và trải qua một đêm lăn lộn mất ngủ, mới sáng sớm tỉnh dậy Jisoo đã kéo Kai ra chiếc hồ để tìm lại sợi dây - "Chắc chắn là rơi ở đây… không thể mất đi đâu được…"
Jisoo lẩm bẩm, dùng phương pháp loại trừ, cô chỉ nghĩ nó rơi xuống hồ khi chiếc xe bị chìm, có lẽ lúc đó cô sợ hãi quá nên tay chân quơ quàng loạn xạ khiến sợi dây bị tuột mất.

- "Sẽ rất khó để tìm lại nếu nó thực sự rơi xuống hồ" - Kai chán nản nói, anh ta chỉ biết Jisoo mất một sợi dây chuyền, nhưng không hề biết nó quan trọng với Jisoo thế nào, cũng không biết chữ gì được khắc nổi trên đó.

- "Tôi sẽ tìm, tìm nó bằng được" -  Jisoo cắn môi nói xong, lại định nhảy xuống hồ lần nữa.

- "Đừng" - Kai cầm tay Jisoo kéo lại - "Cô nói cho tôi biết sợi dây đó thế nào, nếu cô thích tôi sẽ mua cho cô. Cứ lặn xuống thế này chưa chắc có kết quả, mà cô lại còn ốm ra nữa thì khổ"

- "Cái đó là duy nhất trên đời, không có cái thứ hai, tôi phải tìm ra nó bằng được" - Jisoo hất hất tay Kai, dứt khoát đưa chân lò dò lội xuống nước.

- "Được rồi, Jisoo" - Kai dùng sức kéo cô trở lại thật mạnh, Jisoo ngã uỵch xuống bờ, nhăn nhó. Kai chống tay vào hông, thở dài - "Cứ làm như cô thì đến ngày biến thành vịt bay đi còn không tìm được, thế này đi… lên xe, tôi chở cô đi mua ít đồ…"

Kai dẫn Jisoo vào một cửa hiệu bán đồ đi biển. Họ chọn hai cặp kính lặn, đèn pin, hai bình dưỡng khí mini. Kai đắn đo đôi chân vịt… thôi bỏ đi… tiền mua mấy thứ này còn quá tiền mua dây chuyền, Kai lẩm bẩm. Dù sao cũng chỉ là một cái hồ, mà Jisoo xuất thân chẳng phải vịt sao, cần gì chân vịt lặn đâu.
Kai chất mấy thứ vừa mua được vào xe, sau đó đi tới trụ sở cảnh sát. Nói đúng hơn đó là phòng thiết bị của cảnh sát nghiệp vụ. Nhờ sự quen biết trước đây, Kai mượn được một thiết bị dò tìm kim loại. Cầm thứ máy móc hiếm hoi trong tay, Kai chắc mẩm vụ này phải dò được vài vỏ hộp sữa bột mà trẻ con vứt xuống sông..

…………………….......................
Lisa ngắm nhìn Rosé đắm chìm trong giấc ngủ suốt nhiều giờ liền, cô cảm tưởng không có hạnh phúc nào hơn thế. Hết nhìn đôi lông mi Rosé động đậy, đôi môi đỏ mọng hé ra mím lại… Lisa lại giơ ngón tay thần thánh của mình lên, mỉm cười ngây ngốc. Đầu ngón tay vẫn còn đỏ nha, là vết tích của Rosé, vết tích từ trong cơ thể Rosé.

Lisa lại cười khúc khích mà không cần lý do, quên hẳn bên ngoài MinHo đang thế nào, quên đoàn người du lịch trong công ty MinHo sẽ thắc mắc rằng vợ chưa cưới của anh ta hiện tại làm gì, ở đâu.

Aida… không nên quên chuyện đó, Lisa giật mình tắt nụ cười trên môi. Sự việc đã không đơn giản như kiểu uống hết một ly rượu thì mua hẳn một chai để đền lại. MinHo đã tặng cô nhẫn cưới, lễ đính hôn cũng đã định ngày và mời rất nhiều người… Cái đó có thể huỷ, nhưng Lisa nghĩ đến ba của mình. Đó là người cô cảm thấy có lỗi nhất. Lisa thở dài, đưa tay vuốt vuốt tóc Rosé liệu ba nghĩ sao nếu cô bỏ một người như MinHo để cưới một cô gái?

Nhìn lên đồng hồ, đã 10h sáng. Lisa nhẹ nhàng rời khỏi giường, ngồi trước chiếc gương nhỏ trong phòng ngủ của khách sạn trang chỉnh lại quần áo đầu tóc. Cô hít một hơi thở sâu, đứng dậy khẽ khàng tiến về phía cửa vặn chốt.

- "Lisa"

- "…??!" -Lisa giật mình quay đầu lại, Rosé đã thức giấc, chống tay nâng nửa thân mình ngồi dậy gọi Lisa. Giọng Rosé yếu ớt và có phần run sợ.

- "Lisa..…"

- "Sao vậy Chaengie?"

Lisa nhìn vào đôi mắt sáng đẹp đẽ của Rosé cô phát hiện nó chất chứa một nỗi bất an nào đó, vẻ bất cần tươi tắn hằng ngày bây giờ bị đè nén xuống cực điểm.
Tại sao lại vậy? Chẳng lẽ những chuyện vừa qua lại khiến Rosé hối hận đến mức vậy sao? Lisa buông chốt cửa, xoay người đối diện với Rosé. Cô định hỏi, có phải cô đã làm sai rồi không? Có phải Rosé chưa bao giờ tin tưởng trao cho cô trái tim và cả thân thể.

- "Lisa đi đâu?" - Rosé lên tiếng trước khi Lisa định nói lên nỗi thất vọng của mình. Khi thấy Lisa chỉ đứng im lặng ở một khoảng cách xa, nỗi lo sợ của Rosé lại càng được đẩy lên. Cô sợ vì thấy Lisa bí mật rời giường như thể muốn trốn chạy, sợ khi Lisa lăm lăm vặn chốt cửa để đào thoát ra ngoài. Hốc mắt Rosé dần đỏ lên - "Lalisa, Lisa muốn bỏ đi à?"
Lisa nheo nheo mắt định thần lại mọi việc. Chợt hiểu ra vấn đề, Lisa thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười đi tới bên cạnh giường cùng Rosé.

- "Không! Sao Chengie lại nghĩ vậy. Lisa chỉ định đi tìm MinHo để nói rõ mọi việc"

Rosé cúi đầu xuống, nỗi sợ hãi vẫn còn chưa thuyên giảm. Sợ Lisa biến mất sau cánh cửa ấy, sợ Lisa bỏ cô lại một mình, sợ chuyện đã xảy ra lúc nãy đối với Lisa chẳng qua là một phút ngẫu hứng.

- "Tin Lisa đi, Lisa chỉ đi giải quyết với MinHo thôi, Lisa sẽ huỷ hôn với anh ấy" - Lisa  tiếp tục nở nụ cười, đưa tay lên ôm lấy hai vai của Rosé, dụi dụi đầu vào đó - "Chaengie quên rồi sao, vừa rồi Lisa đã nói là không lấy chồng nữa, Lisa đã nói là Lisa yêu em cơ mà"

- "Nhưng... " - Khi phát hiện Lisa thức dậy và muốn bí mật rời khỏi phòng, lòng Rosé đột nhiên giống như bị đâm xuyên, đau nhức. Cô cứ tưởng Lisa đang trốn chạy, tưởng Lisa hối hận và muốn quay trở về với MinHo.

- "Chaengie còn không tin  sao. Park Chaeyoung, từ nay Lalisa này sẽ là một nửa cuộc đời của em, sẽ bên cạnh em chia sẻ mọi buồn vui khổ cực, sẽ che chở khi em gặp khó khăn trong cuộc sống. Lisa cũng cần em để làm điểm tựa, để có thêm sức mạnh. Chaengie, chúng ta sẽ nương tựa vào nhau sống hạnh phúc cho đến cuối đời, được không? Chaeyoung , có thể không?"

- "Lisa... " - Rosé xúc động, nhìn vào gương mặt hơi hơi trẻ con của Lisa, một giọt nước mắt rơi xuống. Cô chỉ có thể gọi tên Lisa, dường như sau khi mọi việc đã xảy ra, cô càng cảm nhận được tình yêu là thứ trân quý nhất trên đời. Nếu lần nữa bỏ lỡ, cô cả đời sẽ không còn xứng đáng nhận được thứ gì hơn thế.

- "Có phải Chaengie hạnh phúc nên mới khóc không?" - Lisa dùng một đầu ngón tay thấm thấm giọt nước mắt của Rosé, chỉ tiếc không kịp đưa lên lưỡi để nếm thử - "Chaengie, Lisa phải đi gặp MinHo..."

- "Tôi... mình... em... sẽ đi với Lisa" - Rosé nhất thời chưa tìm được cách xưng hô thoải mái. Lắp bắp vài tiếng nói lên nguyện vọng của mình.

- "Không cần" - Lisa mỉm cười đưa tay sờ đầu Rosé - "Lisa có thể giải quyết với anh ấy… Không phải khiến em lo lắng đâu. Xong việc, Lisa sẽ trở về với em ngay lập tức."

- "Em sợ anh ta gây khó khăn cho Lisa"

- "Không có chuyện đó đâu. Lisa tự biết mình phải làm gì" - Lisa cười xoà, sau đó cô trầm lại, nhìn thằng vào mắt Rosé  - "Lúc em kéo Lisa đi, Lisa đã rất vui sướng. Lisa rất hạnh phúc… Chaengie... thực sự không hối hận chứ?”

- "Không…" - Rosé lắc nhẹ đầu, nếu có hối hận, cô chỉ tự trách mình vì sao lại cứ lần nữa rồi lần nữa để mặc Lisa bên cạnh MinHo mà không chạy đến sớm hơn - "Vậy còn Li… Lisa có…"

- "Lisa đã nói là mình rất hạnh phúc mà" - Lisa dứt khoát trả lời cắt ngang câu hỏi còn chưa hoàn chỉnh của Rosé - "Bây giờ em hãy đi tắm đi, tắm xong Lisa sẽ trở lại thôi, hứa đấy… ờm… và dọn cái đống này đi nhé" - Lisa nói nhanh ở câu cuối cùng, sau đó đứng bậy dậy chuồn vội ra khỏi cửa. Cô vẫn xấu hổ khi phải cùng Rosé nhìn ga lót giường thấm đẫm những vạt đỏ... mặc dù nhân lúc Rosé ngủ cô đã vén chăn lên nhìn chúng mấy lần và cười rất sung sướng. Pervert đại nhân.
.

.
.
.
.
.
.
.
Lisa lần nữa thở dài, phải, nếu cô là MinHo chắc chắn cô sẽ gào lên khi nghe vợ mình nói rằng sẽ huỷ hôn và cưới một cô gái khác. MinHo điềm tĩnh hơn rất nhiều người, anh ta cố hít thở đều đặn, dằn lòng tìm một cách nói chuyện ít gây tranh cãi nhất. Tại sao? Tại sao? Đáp lại MinHo chỉ là những câu trả lời thản nhiên đến độ hoàn hảo của
Lisa : “Vì em yêu Chaeyoung”

- "Cô gái đó… chuyện anh với cô gái đó ở công ty em lần trước…"

- "Không, không liên quan đến việc cô ấy từng tán tỉnh anh" - Lisa hơi cau mày, cắt ngang nghi hoặc của MinHo. Anh ta cố tình nhắc lại chuyện ấy rất nhiều lần như đó là ván gỗ duy nhất cứu anh thoát khỏi cơn hoạn nạn.

MinHo nghĩ rằng hôm nay là hậu quả của việc mình đã từ chối Rosé,  cô gái đó khi bị từ chối phũ phàng đã nuôi hận, quay ra quyến rũ Lisa để phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh ta.

- "Tại sao em không tin anh? Chúng ta phải phân tích rõ ràng vấn đề này."

- "Chẳng có gì là không rõ ràng ở đây, em và Chaeyoung đã yêu nhau rất lâu rồi, chỉ là giữa bọn em có hiểu lầm nên mới dẫn đến kết quả như bây giờ, đáng lẽ em không nên đính hôn với anh, em xin lỗi, trong chuyện này đều là lỗi của bọn em, anh không làm gì sai cả"

- "Anh không hiểu, tại sao Lisa?"
Lisa thở dài, lần thứ n rồi. Cũng là lần thứ n MinHo hỏi tại sao.

- "Em nói rồi, chẳng cần giải thích gì ở đây nữa cả, chúng ta sẽ huỷ hôn. Anh cũng không muốn lấy một cô gái thích con gái làm vợ chứ?" - Lisa nhỏ nhẹ đặt vấn đề, lập tức nó khiến  MinHo tái mặt.

- "Em không như thế, tất cả là tại cô ta, Chaeyoung… cô ta…" - Con rắn độc đó đã bẻ cong Lisa, vợ của anh, nhưng anh không ngờ sự thật lại là ngược lại.

- "Đúng, là tại Chaeyoung, là tại cô ấy khiến em yêu đến điên cuồng, yêu không cần lý do, không cần biết Chaeyoung là đàn ông hay đàn bà."

- "Lisa!"

- "Em chỉ muốn nói từng đó thôi, đợt nghỉ mát này em xin rút khỏi đoàn, lúc nào anh về Seoul chúng ta sẽ bàn chuyện huỷ hôn."

Lisa nói xong, không đủ kiên nhẫn nghe thêm hai từ “tại sao” của MinHo nữa, dứt khoát quay lưng bước ra khỏi phòng. Bởi cô biết cuộc nói chuyện này kéo dài mãi sẽ không có kết quả tốt hơn, cô nên để MinHo một mình để suy nghĩ và chấp nhận sự thật phũ phàng .

Phía bên phòng Rosé, cô hấp tấp tắm rửa và vọt ra ghế sô pha đợi cửa. Lisa nói là cô tắm xong thì cô ấy sẽ trở lại nhưng có lẽ đó chỉ là một lời hứa điển hình mà thôi. Với tâm trạng thấp thỏm và nỗi lo Lisa có bị MinHo đổ giận lên đầu không, Rosé đứng bật dậy đi loanh quanh phòng, cuối cùng cô quyết định thay quần áo để tới phòng MinHo tìm Lisa. Nếu thực sự có chuyện gì không lành xảy ra, cô còn phải bảo vệ Lisa của cô.

Ngay khi Rosé định ra ngoài, cánh cửa cũng bất chợt bị mở ra. Rosé suýt hét toáng lên và nhảy tới ôm lấy cổ người xuất hiện ở cửa, nhưng mà cô may mắn nhận ra đó chỉ là anh chàng phục vụ mà hồi sáng cô nhờ vả.

- "Cô gái xinh đẹp, cô còn nhớ tôi không"

- "Anh muốn gì?" - Rosé khoanh tay trước ngực hỏi như khảo cung, cô đang rất vội vã và lo lắng cho người tình bé nhỏ của mình bên kia, hoàn toàn không có thời gian tán gẫu.

- "Ấy,  cô quên tôi rồi sao, lúc sáng tôi đã giúp cô rất nhiều mà… cô biết không, lúc cô và… và cô gái Lisa nào đó chui vào phòng chốt cửa, cái anh chàng điển trai to cao tuấn tú..."

Rosé biết người đang được miêu tả là ai. Chàng phục vụ thôi kể lể về ngoại hình của MinHo khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao cạo của Rosé... được rồi... có lẽ cô ấy không thích nghe mình khen hắn. Chàng phục vụ húng hắng giọng, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

- "Aha, nhưng mà, cái lúc anh ta gọi cửa, tôi đã nhanh trí nháy mắt với lễ tân không cung cấp chìa khoá phòng cho anh ta đấy… cô biết  không, nếu anh ta mà vào được thì… cô với cô Lisa cũng không thể yên ổn trong này đến tận giờ… tôi không biết các cô làm gì trong này… nhưng mà có lẽ là một chuyện tốt đẹp nào đó..."

- "Đủ rồi! Anh đang kể công?" - Rosé nhướn mày, đổ người lên phía trước hỏi thẳng chàng phục vụ.

- "Tôi chỉ tường thuật lại những việc xảy ra bên ngoài khi mà các cô vui vẻ trong này thôi" - Chàng phục vụ giả vờ lơ đễnh huýt sáo, hai ngón tay cái đấu chọi nhau chíu chíu.

- "Cảm ơn anh vì điều đó" - Rosé mỉm cười sắc lẻm, cô rút từ trong túi xách ra hai tờ 50.000won nữa - "Và cảm ơn anh vì lúc sáng, lần nữa, anh hài lòng chứ?"

- "A. Không, không có gì, giúp được cô tôi rất vui" - Chàng phục vụ mừng rỡ vì mục đích vòi thêm tiền đã thành công, anh ta xuýt xoa vuốt vuốt tờ tiền đẹp đẽ, cười tươi tắn gật gật đầu  với Rosé

- "Anh đừng để lộ kế hoạch lúc sáng của tôi cho bất cứ ai biết. Nhất là với cô Lisa" - Rosé biết rõ bây giờ mình giống bà chủ, 100000won vừa rồi có thể cho cô có được vài thoả thuận. Cô không muốn ai biết kế hoạch của mình tới để giành giật Lisa, nếu mà bị lộ tẩy thì mất giá quá.

- "Được được"

- "À, ở đây có chỗ nào thú vị hay món ăn ngon không?"

- "Có, có, dĩ nhiên là rất nhiều... tôi thuộc hết, tôi sẽ ghi lại cho cô- " Chàng phục vụ nhiệt tình rút tập note từ chiếc túi áo trước ngực, nghí ngoáy vài dòng rồi giật ra đưa cho Rosé.

Kể ra chi thêm tiền cũng không đến nỗi tệ, Rosé cầm lấy mảnh giấy gật gù. Nhưng trước khi chàng phục vụ kịp tẩu thoát, cô chợt nhớ ra một việc.

- "A"

- "Cô còn việc gì?"

- "Cái này" - Rosé di chuyển vài bước chân tới cửa phòng ngủ, ôm đống ga lót giường bị nhiễm đỏ dí vào người anh chàng phục vụ - "Anh giúp tôi thay ga lót giường"

Mặc dù Rosé đã cố tình lộ ra vẻ mặt ngây thơ và vô tội, nhưng thay ga giường là một công việc khá quen thuộc và không kém phần mờ ám… chàng phục vụ nghi ngờ, bí mật lật lật vài mảng vải của tấm drap, sau khi tìm được ít vết đỏ đặc trưng, anh ta bụm miệng cười, lén lút nhìn Rosé đang đỏ bừng mặt.

- "Xong rồi, anh có thể đi" - Rosé húng hắng giọng, xua xua chàng phục vụ.

- "Cô" - Anh chàng chỉ vào Rosé , sau đó chĩa ngón tay cái ra ngoài - "Và cô Lisa đó… làm chuyện…"

- "Anh quan tâm sao" - Rosé nhướn mày cao giọng, anh chàng này thật nhiều chuyện, đó không phải là phẩm chất mà một phục vụ nên có. Anh ta cũng không thấy mặt cô đang hồng lên như cà chua sao.

- "Quan tâm! Quan tâm chứ! Tôi cũng đóng góp một phần mà" - Anh chàng hí hửng nhe răng cười nói, cứ như người tạo nên vết đỏ đó là anh ta vậy.

- "E hèm..."

- "Cô… và cô ấy… ai nằm trên …hah" - Anh chàng che miệng, hướng tới gần tai Rosé thì thầm.

- "Dĩ nhiên" – Rosé giữ cho lưng mình thẳng tắp - "Dĩ nhiên vết đỏ đó là của cô ấy rồi"

- "Woa.. cô thật lợi hại" - Anh chàng giơ ngón cái làm biểu tượng Like, gật đầu tấm tắc cười với Rosé, sau đó ôm mớ ga lót giường chuẩn bị ra khỏi cửa. Vừa lúc đó Lisa đẩy cửa bước vào. Chàng phục vụ nhận ra chủ nhân của "vết đỏ", anh ta nở nụ cười chia sẻ niềm hạnh phúc với Lisa, kiểu như "cuối cùng thì cô cũng trở thành một người phụ nữ đích thực, chúc mừng cô!". Chàng phục vụ nhìn Lisa rồi nhìn đống vải trên tay mình, rúc rích chui ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho đôi tình nhân.

- "Nhìn cái quái gì mà nhìn chứ" - Lisa lẩm bẩm đưa tay chốt cửa khi chàng phục vụ ra khỏi phòng. Rosé bên trong cứng đờ người vì vừa bán đứng oan ức Lisa. Sau đó cả cô và Lisa nghe thấy tiếng chàng phục vụ trẻ ngăn cản MinHo đập cửa phòng họ. Có vẻ anh ta khá trách nhiệm với 200.000 won đã nhận của Rosé.( khoảng 4tr vnd)

- "MinHo thế nào?" - Rosé dè dặt hỏi.

- "Tạm thời vẫn chưa chấp nhận được, nhưng sẽ ổn thôi" - Lisa nhìn Rosé mỉm cười, họ đợi một lúc khi chắc chắn bên ngoài MinHo đã đủ bình tĩnh để rời khỏi mới quyết định cùng nhau ra ngoài. Rosé rút mảnh giấy mà chàng phục vụ chép cho mình, mách nước đầy đủ những địa điểm thú vị và cửa hàng nên ghé của khu nghỉ mát.

- "Chúng ta sẽ thưởng thức một tuần trăng mật  tiền hôn nhân" - Rosé tự tin tuyên bố, sau đó chìa cánh tay của mình ra cho Lisa.

- "Được, từ nay cuộc đời Lisa sẽ do em quyết định" - Lisa nở một nụ cười mãn nguyện, vòng tay khoác lấy tay Rosé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro