Chương 50 - Ra oai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra Oai



  Lão phu nhân vừa thấy cục vàng của mình tới, cười tươi như hoa nỏ, vội vàng vẫy tay bảo Kim Du Lợi lại, đỡ lấy cháu rồi càng không để ý chuyện trước mặt, chỉ lo chọc cháu nội: "Cháu ngoan của bà, bảo bối, ăn no chưa? Ui chao, cười này cười này, thích bà nội không hả? Bà nội cũng thích Cây Đuốc Nhỏ lắm..." Lão Công gia nãy giờ vẫn ngồi làm cảnh lúc này cũng phá rào, vội vàng nhích lại: "Ui, cho ta nhìn với, ta cũng bồng..."   

Tú Nghiên lấy làm kỳ quái liếc mấy người Hoàng phủ kẻ đứng người ngồi đờ ra, có phần không rõ tình hình, hỏi Hoàng Mỹ Anh: "Mỹ Anh tỷ tỷ , không phải tỷ đi gặp nhà mẹ đẻ sao? Sao bọn họ đều kỳ cục thế, cũng không nói chuyện nữa?"   

Kim Du Lợi khinh khỉnh nguýt Tú Nghiên công chúa một cái, tình huống đơn giản như vậy mà nhìn không ra thật đúng là đầu heo hết chỗ nói rồi! Rõ ràng nhà người ta có lòng khác, mỗi người đều có ý đồ riêng! Mệt nha đầu dã man này lớn lên trong cung cơ đấy!   

Từ sau khi Kim Du Lợi xuất hiện, nháy mắt Hoàng Vân cảm thấy mắt mình không đủ xài. Trời ạ, một người phong thần tuấn lãng như thế đã đành, đằng này những hai người! Mà người sau rõ ràng có khí chất văn nhã, thần thái rạng ngời hơn cái kẻ được gọi là tỷ phu kia nhiều, tổng thể sắc đẹp càng vượt một bậc! Đây chắc hẳn là Công phủ nhị thiếu Kim Du Lợi không sai được. 

Không đợi Hoàng Vân tiến lên tự giới thiệu, Tú Nghiên công chúa đã mất hứng, bởi vì nàng lơ đễnh liếc thấy vẻ mặt nhạo báng của Kim Du Lợi, cũng sớm nhìn thấy ánh mắt như thấy bảo vật của Hoàng Vân, dịch chua bốc lên, nhưng nàng lại không tiện trút giận lên 'người nhà mẹ đẻ' của Mỹ Anh tỷ tỷ , đành nhè Kim Du Lợi mà xả: "Kim tiểu nhị ánh mắt ngươi kiểu gì đấy? Muốn chảy nước luôn!" Từ sáng tới tối y như bông loa kèn đi tới đâu là vẫy ong gọi bướm tới đó, quỷ hoa tâm, đầu củ cải!   

Không chờ Kim Du Lợi phản kích, Hoàng Vân chìm đắm trong sắc đẹp đã nổi giận bất bình thay: "Ngươi là ai hả? Sao dám vô lễ với nhị công tử như thế!" Nói xong còn cười õng ẹo an ủi Kim Du Lợi: "Nhị công tử không cần nói với kẻ thô lỗ không kiến thức này..."   

Không chờ nàng ta nói xong, Tú Nghiên đã nổi sùng lên: "Ngươi nói ai thô lỗ, ngươi mới thô lỗ, cả nhà ngươi toàn đồ thô lỗ!" Mắng xong mới phản ứng lại, hình như mắng luôn cả Mỹ Anh tỷ tỷ trong đó, vội vàng áy náy nhìn Hoàng Mỹ Anh, không dè Hoàng Mỹ Anh lại không để ý mỉm cười đáp lại, rồi không nhìn Hoàng Vân nữa.   

Bị Tú Nghiên công kích, Hoàng gia không ngồi yên: "Ngươi là cái thá gì? Dám gầm rú ở Công phủ, đồ không có giáo dục!" Nói câu này là Hoàng phu nhân, bà ta thấy Tú Nghiên ăn mặc bình thường, lại gọi Hoàng Mỹ Anh là tỷ tỷ, cho rằng là bạn khuê mật với Hoàng Mỹ Anh, liền mượn nàng đè bẹp Hoàng Mỹ Anh một chút, nào biết người trước mặt là quý nữ hoàng thất dưới một người trên vạn người.   

Đồng thời mở miệng còn có Hoàng lão gia nãy giờ vẫn bực bội không nói. Nữ nhi ruột thịt không nể mặt thì thôi, bây giờ một tỳ nữ nho nhỏ cũng dám độp vào mặt nhà ông ta, xem ra Quốc Công phủ này cũng chả có quy củ gì! Vừa khinh bỉ vừa bực mình, mở miệng dạy dỗ: "Cái cô nương này sao lại điêu ngoa như thế, tuổi còn nhỏ đã ăn nói thô tục, còn dám hung dữ với thị độc thái tử luôn chiêu hiền đãi sĩ, cha mẹ kiểu gì mà dạy ra hạng người thế này?!" Nịnh nọt Kim Du Lợi không vết tích, giọng điệu khinh bỉ của Hoàng lão gia, mấy con muỗi vằn đúng dịp bay ngang qua đều nghe được.   

Hoàng Vân đắc ý hếch cằm với Tú Nghiên đang tức đỏ mặt, hừ, muốn đấu với ta, không có cửa. Giai Nhân thông cảm nhìn cái đám có mắt không thấy Thái Sơn này, trong lòng thì lại cười như điên, nói đi, thêm mấy câu nữa, đợi lát các ngươi muốn khóc cũng khóc không được! 

Kim Du Lợi còn chuẩn bị khẩu chiến mấy hiệp với Tú Nghiên, bị đám người tự dưng xen vào cuộc đấu võ mồm của hắn với Tú Nghiên không khỏi ngạc nhiên quét mắt nhìn một cái, lòng lấy làm lạ, đã là người nhà đệ muội sao còn dám vô lễ với công chúa như thế, thật là... muốn chết à. 

Hoàng Mỹ Anh nghĩ vẫn nên nhắc nhở đám người nhà mẹ đẻ không biết sống chết này thôi, bằng không mất đầu thật đấy: "Lão gia phu nhân, xin chú ý từ ngữ, không thể..." Mấy từ còn lại "vô lễ với công chúa" chưa nói ra đã bị Tú Nghiên cắt ngang. Tú Nghiên công chúa giận quá mà cười, hơi ngển cổ, cho dù ăn mặc bình thường để tiện đi xa nhà, khí chất tôn quý của hoàng thất giờ phút này hiển hiện ra hết, nàng cười lạnh quay đầu nói với Hoàng Mỹ Anh: "Mỹ Anh tỷ tỷ , cho dù mấy kẻ này là người nhà tỷ, nhục mạ phụ hoàng mẫu hậu ta cũng khó bỏ qua!"   

Hoàng Mỹ Anh nghĩ thầm, đây là các ngươi tự chuốc lấy. Bèn cười với công chúa: "Không phải thân thuộc với ta, không sao." Trước giờ nàng chẳng phải người lòng dạ rộng rãi, chờ mong nàng lấy đức báo oán? Hừ hừ, lấy đức báo oán, lấy gì báo đức?!   Trước khi mẫu thân chết ói ra máu tươi, vĩnh viễn khắc trong đầu nàng, nàng nhớ kỹ. 

Phụ hoàng mẫu hậu?! Hoàng gia hoảng vía, ngơ ngác nhìn Tú Nghiên công chúa ăn vận bình thường, khó mà tin được Tú Nghiên công chúa đã có chủ định, cười lạnh châm chọc đám người Hoàng phủ đang cứng đờ: "Bổn công chúa điêu ngoa thô tục phải không? Không có giáo dục phải không? Hôm nay, bổn công chúa chân chính điêu ngoa cho các ngươi xem!! Người đâu!"   Tùy tùng công chúa có mặt ngay tức khắc: "Công chúa có gì sai bảo!"   "Mấy kẻ này nhục mạ công chúa hoàng gia và đương kim thiên tử, đương kim hoàng hậu, nên xử trí thế nào, các ngươi tự biết rồi?"   "Thuộc hạ hành hình bọn chúng!"   Hành hình?! 

Nghe nói sắp mất đầu, đám người ngu ngơ nửa ngày nháy mắt hoàn hồn, Hoàng lão gia nhũn ra đất. Xong rồi, xong hết rồi, đắc tội công chúa, không sống được rồi!   Hoàng phu nhân co rúm người vừa bò tới chỗ công chúa vừa gào: "Công chúa điện hạ tha tội, tha mạng! Dân phụ đáng chết, dân phụ không biết ngài là công chúa... công chúa ngài đại nhân đại lượng, không cần so đo với dân phụ, cầu xin ngài bỏ qua cho cả nhà dân phụ đi..." 

Không chờ bà ta bò tới, tùy tùng công chúa đã đá cho một đá, quát: "Láo xược!"   Hoàng phu nhân bị đá cho đầu váng mắt hoa, ngực đau như kim châm, không dám mạo muội bò lên nữa, chỉ vật ra đất khóc lóc hãi hùng. Công chúa bực mình ra lệnh: "Vả miệng trước cho bổn cung, ồn chết!" Cái miệng bọn chúng đã dẻo như thế, vậy thì để bọn chúng nếm thử "cái hay" của "dẻo miệng" đi!   

Thị vệ Công phủ bắt mấy người đang định đánh lại nghe công chúa kêu một tiếng: "Khoan!"   Hoàng gia cho là có sinh cơ, vội vàng ngẩng đầu nhìn công chúa cảm kích, không dè công chúa cười lạnh: "Lôi xuống đánh, mắc công làm Cây Đuốc Nhỏ hoảng sợ." Mấy người lập tức bị lôi xuống, tiếng "bốp bốp" vang lên bên tai không ngớt. Công chúa quay người đi tới trước mặt Hoàng Mỹ Anh, bình tĩnh hỏi nàng: "Mỹ Anh tỷ tỷ, tỷ có trách ta không?"   Hoàng Mỹ Anh lắc đầu: "Mẹ ta... bị mấy người đó hại chết. Thân tộc mẹ ta lụi bại, một mình bà bơ vơ chống đỡ mấy chục năm, che chở ta đến mười tuổi mới nuốt hơi tàn, ôm hận mà chết. Tuy nói bọn họ có máu mủ với ta, nhưng thật sự ta khó mà xem họ là người thân. Mặc dù bọn họ đáng tội song xin công chúa tha mạng cho Hoàng lão gia và Hoàng Vân. Ừm, Hoàng Vân dù gì cũng là nữ tử trẻ dại, như thế, coi như ta trả nghĩa sinh dưỡng của Hoàng lão gia, trả tình tỷ muội cho Hoàng Vân. Tội còn lại, tùy công chúa định đoạt."   

Công chúa không ngờ còn có ẩn tình như thế nữa, nghe xong càng tức giận hơn: "Mấy kẻ này thật vô tình! Giết bọn chúng thật hời cho chúng quá, xem ta báo thù cho tỷ tỷ."   

Mọi người Công phủ cũng có vẻ buồn bã nhìn Hoàng Mỹ Anh. Lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ về nàng, an ủi: "Kẻ ác tất có báo ứng, Anh nhi nên nghĩ thoáng. Mẹ con trên trời có linh, thấy cuộc sống của Anh nhi được thuận lợi cũng sẽ yên lòng." Hoàng Mỹ Anh kềm nén nước mắt suýt rơi. Bao nhiêu năm rồi, nàng luôn tự lừa mình không hận không thù, song nỗi hận đó vẫn ăn vào xương tủy. Ở Hoàng phủ chịu bất cứ bạc đãi nào nàng đều có thể tha thứ nhưng cái chết của mẫu thân, cả đời nàng khó mà quên được. Một linh hồn chết oan bơ vơ như nàng, lạc tới thế giới xa lạ này, là mẫu thân cho nàng ấm áp và yêu thương, thậm chí trước khi chết còn trải sẵn tương lai cho nàng, ơn sinh dưỡng nàng không thể nào báo đáp, chỉ có thể ở thời điểm này, xả giận vì mẫu thân!   Hoàng lão gia bạc bẽo với mẹ, dung túng cho nhị phòng hạ độc hại chết bà, còn chiếm đoạt phần lớn đồ cưới của bà, tuy rằng cuối cùng để nàng lớn lên trong phủ nhưng không nghe không hỏi mặc nàng tự sinh tự diệt. Hoàng Vân thì không gây tổn thương cho nàng quá lớn. Nàng không muốn nợ nần gì hai người này, bây giờ xin giữ mạng cho bọn họ, sau này không ai liên quan đến ai nữa!   

Kim Thái Nghiên vẫn ngồi một bên chăm chú nhìn Hoàng Mỹ Anh, thấy mắt nàng đỏ lên, sắc mặt đau thương, càng ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Không khóc..." Dường như cảm thụ lây với nàng, hốc mắt cũng ửng đỏ.   Hoàng Mỹ Anh hất hất đầu, dụi dụi mặt hắn: "Anh nhi không sao." Liền đó nghiêm trang nói với công chúa: "Lời Hoàng Mỹ Anh nói vừa rồi thật sự yêu cầu quá đáng. Hoàng phủ làm nhục thiên nhan, tội đáng muôn chết, công chúa tự có định đoạt, Hoàng Mỹ Anh lắm lời rồi." Công chúa đảo mắt, xua tay: "Ta biết rồi, Mỹ Anh tỷ tỷ  yên tâm, ta tự có chủ trương."  

Mấy người kia bị đánh tới khi miệng đầy máu tươi, đầu sưng như đầu heo mới bị kéo vào sảnh, co quắp một cục. Hai má Hoàng Vân sưng phù quỳ trên đất run lẩy bẩy. Ban nãy nàng ta chỉ ham tranh cãi, nào có nghĩ tới người này là công chúa? Tuy sợ vỡ mật nhưng bản năng cầu sinh vẫn có, ngọ nguậy quỳ mọp dưới chân vợ chồng Công gia, vừa đập đầu vừa nói: "Cầu Công gia phu nhân cứu giúp Hoàng phủ. Bất kể thế nào, tỷ tỷ cũng từ Hoàng phủ ra, cầu xin Công gia phu nhân nể tình tỷ tỷ, xin công chúa khai ân!" Nàng ta biết hiện giờ công chúa đang tức giận, duy nhất có thể cứu bọn họ, chỉ có lão Công gia và phu nhân mà cả hoàng thượng cũng nể mặt vài phần!   Lão Công gia nhìn công chúa, lại nhìn Kim Du Lợi, cuối cùng nhìn Hoàng Mỹ Anh, không nói một câu. Lão phu nhân lại nhíu mày mắng nhỏ: "Ngươi cẩn trọng chút, đừng làm cháu ngoan của ta sợ." Căn bản không để ý nàng ta cầu xin. 

Hoàng Vân từ nhỏ cũng là người thông minh, vừa thấy ánh mắt lão Công gia dừng lại trên người Hoàng Mỹ Anh cuối cùng, liền bò đến ôm chân Hoàng Mỹ Anh khóc lóc: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, là muội không tốt. Muội không nên ăn chặn đồ của tỷ tỷ, còn đến viện tỷ phóng hỏa, đốt bài vị mẹ cả, ngàn sai vạn sai đều là muội sai, cầu xin tỷ, nể tình máu mủ ruột ra, cầu xin giùm Hoàng phủ đi, cầu xin tỷ."   Hoàng Mỹ Anh nhẹ nhàng rút chân ra, đứng dậy, nhìn Hoàng Vân đăm đăm, sau đó đi qua một bên, không nói chuyện nữa. Hoàng Vân chỉ cảm thấy đã hết hy vọng, sức lực cả người bị rút đi, ngã quỵ xuống đất, khóc cũng không khóc nổi. 

Công chúa đi đến trước mặt người của Hoàng phủ, lạnh lùng tuyên bố: "Nhục mạ hoàng gia, tội không thể tha. Bây giờ nể mặt Mỹ Anh tỷ tỷ , bổn công chúa tha mạng nhỏ của các ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha! Người đâu, báo cho tri phủ Di Lăng, tống ba người Hoàng phủ vào đại lao ngay trong hôm nay, ba năm sau mới được thả ra, biếm làm nô, cả đời không được nhập lương tịch!"   

Hoàng lão gia vừa nghe, lúng búng kêu nhỏ: "Tu... tu làm cử luân khâm định... (Ta là cử nhân khâm định = =)   Cũng khó cho công chúa thế mà nghe hiểu, lạnh lùng giễu cợt: "Ngươi cho rằng phụ hoàng 'Không Dạy Dỗ Ta Đàng Hoàng' còn để ngươi làm cái chức cử nhân này à?!"   Hoàng phu nhân không chống đỡ nổi nữa thét lên, ngất ngay tại chỗ, Hoàng Vân và Hoàng lão gia đều đờ đẫn dại ra, giống như bị đả kích quá nặng mất hết hồn vía.   Hoàng Mỹ Anh nhìn Hoàng phủ nháy mắt sụp đổ, không cao hứng chút nào. Nàng trút giận báo thù thay mẫu thân, vì sao, lại khó chịu như thế?   May mà Cây Đuốc Nhỏ đúng lúc khóc ré lên, chiếm cứ tâm thần nàng, Hoàng phủ, từ giờ không có quan hệ với nàng nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro