Episode 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Annyeong~"

"Hyein??! Cô được thả rồi sao?" - Jihye gần như ngay lập tức nở nụ cười khi thấy Hyein đứng trước mặt mình.

"Gì mà được thả, cô nói như thể tôi đi tù không bằng." - Hyein cười nhăn nhở nhìn cô. - "Ủa mà quên, đúng là tôi đang đi tù mà."

"Babo! Để chúc mừng, đặc biệt cho cô thêm thịt nhé!"

"Ah...đừng, tôi ngán tới cổ rồi đó." - Hyein rút nhẹ khay lại từ chối trước ánh mắt đầy ngơ ngác của người đối diện. Chốn tù giam này mà Hyein lại có thể ăn thịt đến ngán sao?

Sự "day dưa" giữa cô và Jihye không diễn ra quá lâu nhưng cũng đủ khiến mấy kẻ như sắp chết đói sau lưng Hyein gào thét um sùm lên.

"Thôi liếc mắt đưa tình nhau và biến khỏi hàng dùm cái!!!"

"Bớt nóng đi đại ca." - Hyein vừa đi vừa quẫy tay nhẹ về phía Jihye, miệng nói thêm mấy chữ không thành tiếng. Chắc cũng là gì đó đại loại như tạm biệt hay nói chuyện sau... Jihye thầm nghĩ vậy rồi tiếp tục trở lại công việc của mình để nhanh chóng "dẹp loạn" cho đám đông om sòm trước mặt cô.

-----

Văn phòng kiểm soát

"Có chút kỳ lạ nhỉ?" - Leejung vừa lật hồ sơ vừa lẩm bẩm.

"Cô muốn nói chuyện gì trung tá?" - Jaebeom nói với chút dè chừng. Gọi anh vào cả buổi mà cô vẫn không nói lời nào, cứ tự mình xem hồ sơ rồi lẩm bẩm. Hay là anh làm việc có chỗ sai sót và đang phải chuẩn bị hứng một màn khiển trách ra trò của cô?

"Chuyện của phạm nhân Jeong Hanee, cá nhân anh nghĩ sao về chi tiết này?" - Leejung đẩy tập hồ sơ về phía anh, gõ nhẹ lên phần được tô đậm trên giấy. - "Cải tạo tốt, nhân cách tốt, tích cực tham gia hoạt động ngoài giờ...và?"

"Chỉ có một lần phạm quy là đánh nhau với Jungwoo? Jungwoo... "trùm"?" - Jaebeom có chút ngạc nhiên với những gì mình vừa đọc được.

"Đó chính là điểm đáng chú ý đó." - Leejung ngả dựa lưng ra ghế, nhìn anh mong chờ thêm ý kiến từ chuyên môn của Jaebeom mà cô cho rằng sẽ có ích ngay lúc này.

"Tôi có nghe chuyện cô ấy đánh nhau, nhưng đối tượng...quả thật là có chút không ngờ tới. Với một người được miêu tả như Hanee, không lý nào cô ấy dám gây sự với Jungwoo. Nhưng ở đây..."

"Không ghi rõ lý do. Làm việc thật sự tắc trách." - Leejung nhún vai ra vẻ coi thường. - "Tôi về đây làm chưa lâu, nhưng thật sự ngoài anh ra, chẳng ai ngoài kia nghiêm túc thực hiện công việc của mình cả."

"Cảm ơn cô, thật ngại quá."

"Không cần cảm ơn. Tôi không nói anh làm việc tốt, chỉ là đỡ tệ hơn bọn họ một chút thôi."

Jaebeom nghe xong liền cúi mặt xấu hổ, xem ra anh đã mừng quá sớm khi tưởng bản thân được cô coi trọng.

"Tôi sẽ cố gắng hơn."

"Đừng chỉ nói. Cho tôi vài lời góp ý hữu ích cho chuyện này đi."

"Ưm... Hay là Shin Hyein?"

Leejung thoáng giật mình khi nghe Jaebeom nhắc đến tên người đó.

"Anh nói rõ hơn đi?"

"Hôm trước khi thẩm vấn Jungwoo, chẳng phải chính cô ta đã bảo chúng ta lưu ý Hanee nếu muốn biết chuyện về Shin Hyein sao? Cô không nghĩ giữa bọn họ có một mối liên hệ nào đó sao?"

"Tại sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này kia chứ!" - Leejung đứng phắt dậy tự trách rồi bỏ đi gấp rút.

"Đợi tôi... Trung tá!"

-----

"Cô mập ra rồi đó. Tôi còn tưởng cô sẽ khó ăn khó ngủ rồi ốm lại chứ." - Jihye chọt tay vào bụng mỡ của Hyein trêu ghẹo.

"Mấy ngày đầu thì vậy. Còn lúc sau thì sung sướng lắm." - Hyein lăn tròn ra giường. - "Ai ở trong đó cũng không muốn về đây nữa. Có mỗi mình tôi xin ra sớm thôi."

"Nếu được thì cô nên ở trong đó tận hưởng chứ? Sao lại xin ra?"

"Tôi nóng ruột quá, cứ lo cô có chuyện."

Jihye nhướng mày nhìn Hyein cố mím môi nhịn cười, cô ấy lại bày trò đùa với cô nữa rồi.

"Tôi thì có gì để cô lo? Lo cho tôi ở đây một mình rộng rãi quá sao?"

"Không..."

Hyein ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi. Cô làm vậy càng khiến Jihye thêm tò mò. Đây cũng đâu phải lần đầu Hyein mờ ám về chuyện này.

"Chị em mấy người giống nhau quá ha."

"Hm? Giống gì chứ?" - Hyein ngước nhìn cô với ánh mắt đầy kì lạ. Trước đến nay người ta chỉ bảo hai chị em cô trái ngược nhau, chẳng mấy ai nói về họ như Jihye cả.

"Thích úp úp mở mở, tỏ ra bí hiểm." - Jihye nhún vai. Bản thân cô vốn là người thẳng thắn, rõ ràng nên cái cách "có chút che giấu" mà họ đối với cô thật khiến cô muốn nổi điên lên.

"Annyeong~, em đang nói về tôi hả bae?"

Jungwoo từ đâu xuất hiện đứng dựa lưng vào cửa với nụ cười đến híp cả mắt. Thái độ và biểu cảm của cô ta thật sự chẳng ăn nhập gì với nhau. Cực kì quái đản. Trong lúc Hyein nhìn "kẻ ất ơ" kia đầy đề phòng thì Jihye lại xoay người đi uống nước mà không chút để tâm tới.

"Chị tìm em?" - Hyein nói với chút ngạc nhiên, cô nhớ rõ hôm nay mình không có cái "hẹn" nào với Jungwoo cả.

"Không tới lượt mày đâu. Chị mày đến đây là để tìm mèo con."

*Phụttt*

"What the f*** mèo con?" - Jihye nghe thoảng qua đã liền phun sạch nước ra, còn không ngừng ho sặc sụa. Cô không nghe lầm đó chứ? Jungwoo gọi cô bằng cái từ quái gì thế kia...

"Đúng rồi. Chính là nói em đó."

Jihye một từ cũng không thể thốt lên nữa, cả người nổi hết da gà lên. Jungwoo thì lại rất thích thú với vẻ mặt của Jihye, cô tiến đến gần rồi quàng vai Jihye kéo sát đến người mình.

"Đi thôi nào, hôm nay em có hẹn với tôi mà~"

"Cái quái...?"

Không để Jihye nói hết, Jungwoo ghé sát đến tai cô thì thầm với đầy vẻ hăm dọa. Thay đổi 180 độ so với mấy câu "dịu dàng" mà cô ta chỉ mới thốt ra cách đó mấy giây.

"Bớt nói và đi theo tôi."

Khi Jihye còn ngớ người vì chưa kịp hiểu ý Jungwoo thì cô ta đã thừa cơ đặt lên môi cô một nụ hôn rất nhanh nhưng cũng rất ướt át và...hmm..."thú tính" chăng...?

Nói đúng hơn nó giống như liếm lên môi cô chứ cũng chẳng phải là một nụ hôn đúng kiểu. Nói đúng hơn nó giống như cách thú dữ "làm sạch" con mồi của mình trước khi xơi tái nó.

Đó là tất cả những gì Jihye nghĩ được lúc này.

"Kh...không được. Tôi đang có chuyện muốn hỏi Hyein."

"Ở đây chuyện gì tôi cũng biết. Cứ hỏi tôi là được rồi."

Dứt câu Jungwoo liền nhanh chóng kéo cô đi mất trước sự ngơ ngác của Hyein. Hai người đó thân thiết đến vậy... Có phải cô đã bỏ qua phần nào quan trọng trong chuyện này rồi không...?

.
.
.

"Buông ra...đau!" - Jihye nhăn trán giựt mạnh tay mình khỏi Jungwoo. - "Cô làm cái quái gì vậy??!"

"Cô nghĩ tôi muốn làm gì?" - Jungwoo nhếch môi nhìn cô, có vẻ thích thú lắm. Dẫu nụ cười này chẳng còn thân thiện như lúc nãy thì nó vẫn khiến Jihye yên tâm hơn. Ít nhất Jungwoo lại là Jungwoo rồi.

"Ai mà biết được cô!!" - Jihye bực dọc đưa tay xoay nhẹ lên chỗ bị Jungwoo nắm đến hằn đỏ.

"Đau hửm??" - Jungwoo định nắm tay cô xem thì bị cô giựt trở ra. Cô chỉ vừa tính làm người tốt thì bị Jihye khiến cho mất hứng. - "Đồ tiểu thư!"

"Cô muốn gì nói nhanh đi."

"Chọc tức Shin Hyein."

Jungwoo đáp với vẻ mặt tỉnh rụi, thậm chí còn có phần vui vẻ bất ngờ. Trái ngược hoàn toàn với cô, Jihye lúc này chỉ tức tại sao mình không thể đấm một phát chết ngay cái kẻ tùy hứng kia.

"Và...?"

"Chỉ vậy thôi. Nó có vẻ thích cô. Và tôi thì thích phá đám chuyện của nó. Cô muốn sao nữa chứ?"

"Điên!"

Jihye quay ngoắt đi ngay lập tức. Chắc sẽ sớm có ngày cô bị kẻ tùy hứng này xoay cho đến chết. Nhưng xem ra Jungeoo và Hyein quả thật "không hòa thuận" với nhau đúng như lời Hanee từng nói với cô. Bằng mặt mà không bằng lòng.

"Ê, nãy cô nói muốn hỏi gì mà?" - Jungwoo vội hỏi trước khi Jihye đi mất. Dẫu sao cũng đã mượn cô làm hình nộm chọc tức Hyein, Jungwoo cảm thấy có lẽ bản thân nên làm gì đó gọi là "có qua có lại".

"Tôi muốn hỏi ai là người đã "xử" Hyein. Cô biết à?"

"Ừ. Biết chứ."

Câu trả lời của Jungwoo làm Jihye thoáng giật mình. Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý, Hyein dù sao cũng là một kiểu "tay chân" của cô ta, không lý nào cô ta không biết... Có khi là do chính cô ta làm cũng nên. Điều này Jihye đã từng nghĩ qua rồi.

"Là cô?"

"Cô nghĩ đi đâu vậy? Ý tôi nói Hanee kìa! Tôi đã từng cố nói với cô điều này mà??"

Một lần nữa. Câu trả lời của Jungwoo chỉ khiến cô thất vọng.

"Bộ cô thù Hanee lắm hay sao mà suốt ngày đi đổ tội cho người ta vậy?"

Jungwoo nhún vai tỏ vẻ không quan tâm đến điều Jihye nói.

"Không tin thì thôi. Cả bản thân cô cũng tự cẩn thận đi. Đừng nói tôi không cảnh báo cô đấy nhé."

Jungwoo cười tươi hết sức có thể, cảnh báo người khác bằng nụ cười hào hứng đến vậy thì ai mà tin cô ta cho được.

"Tối nhớ sang chỗ tôi dạy cờ đấy." - Jungwoo vừa nói vừa đưa tay chào cô rồi ngúng nguẩy đi mất. Tất cả những gì cô ta muốn làm quả thật chỉ có lôi cô đi để chọc tức Hyein. Một kẻ rảnh quá sức tưởng tượng.

Hanee. Hanee. Không chỉ Jungwoo mà cả Hyein cũng từng đề cập về cô ấy với cô. Hay là Hanee thật sự có vấn đề? Trước đến nay cô vẫn tự tin mình là một kẻ biết nhìn người, không lẽ lần này cô quả thật đã "nhìn sai" về Hanee?

Jihye nghĩ ngợi một lúc rồi thở hắt ra đi về nhà ăn chuẩn bị cho bữa tối. Cả giờ nghỉ ngắn ngủi của cô cũng bị tên Jungwoo đáng ghét kia xoay vòng vòng cho rối tung hết lên. Cả cô cũng không biết rốt cuộc là từ khi nào cô và Jungwoo lại "liên hệ" với nhau nhiều đến thế.

-----

"...Em chưa...trả lời câu hỏi của chịiiii... mmm~~"

Hanee nói trong đứt quãng, hai tay không ngừng vò chặt tóc của kẻ đối diện kéo sát về mình. Hơi thở mỗi lúc mỗi dồn dập.

"Chị muốn hỏi gì chứ?" - Lee Hyein nhìn cô với vẻ tinh nghịch, làm ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi nhưng bàn tay vẫn không ngừng ra vào nơi trơn ướt kia.

"Có phải em...đánh Shin Hyein không??"

Lee Hyein vừa nghe đến cái tên kia liền nhếch mép cười, cô biết thừa 'Hyein' mà Hanee nhắc tới không phải mình, bất ngờ đẩy mạnh tay hơn khiến cả người Hanee đến đứng cũng không còn muốn vững. Chỉ còn biết níu chặt lấy vai Rihey tìm điểm tựa.

"Đừng...ưm... Từ từ...từ từ thôi...Ah~" - Hanee khẩn thiết cầu xin cô trong vô vọng. Vẻ mặt đáng thương pha lẫn chút hoang dại của Hanee lúc này chỉ càng khiến Lee Hyein hào hứng thô bạo hơn.

"Đến giờ chị vẫn thích tên Shin Hyein đó chứ không thích Lee Hyein này sao?"

"Không mà..."

"Nói dối!!! Chị vẫn luôn nhìn lén cô ta. Bây giờ còn giở giọng quan tâm đó nữa!"

Hanee đầu óc thật chẳng thể nghĩ gì ra hồn nữa. Cô chỉ đơn thuần biết rằng Hyein của cô lại đang ghen, lại đang khiến cô sắp mất đi tự chủ. Sự mạnh bạo khiến cô thoáng đau ban đầu ấy đã sớm trở thành một thứ khoái cảm khó cưỡng. Lee Hyein chưa từng thất bại trong việc này.

"Thích Shin Hyein như vậy... Thì đi tìm cô ta mà thỏa mãn đi!!" - Lee Hyein đợi ngay lúc người cô vừa run lên chuẩn bị đạt cao trào liền rút tay ra nói thách.

Đó là hành động còn nhẫn tâm hơn cả giết người. Thật sự rất nhẫn tâm.

"Đừng... Đừng mà Hyein~... Chị không được nữa đâu..." - Hanee mắt ngấn lệ vì ức, cô kéo Rihey đến hôn nhanh rồi lại vội vàng cầm tay cô đặt lên nơi đang nóng đến phát điên lên của mình. - "Nhanh đi mà..."

"Trả lời tôi trước đi, Shin Hyein hay Lee Hyein?"

"Lee Hyein, chỉ có Lee Hyein thôi... Nhanh lên...không chị sẽ giết em đó~"

Lee Hyein là một kẻ dễ tính, chỉ cần đôi môi nhỏ đó khẩn thiết nói vài lời liền xuôi lòng. Vả lại đâu ai thật sự bỏ người tình của mình trong "lúc nguy nan" thế này. Chưa chi tay cô đã bị sự trơn ướt đó làm trượt hẳn vào sâu bên trong, như chỉ chờ có thế, Hanee không ngừng chủ động xoay lắc hông mình. Sĩ diện là thứ cô không cần nữa. Thứ cô cần lúc này chỉ là được khỏa lấp đi sự ngứa ngáy đến phát điên đó. Hyein mỗi lần ra vào đều nhanh và mạnh hơn một cách điên cuồng.

"...Nhanh...nhanh hơn... Ah~~~"

Hanee kêu lên rồi vật người ra sau thở dốc, rùng mình đẩy ra một dòng nước tình nóng hổi. Hyein vừa rút tay ra thì cũng là lúc thứ mật dịch ngọt ngào ấy bắn cả lên cô, không ngừng chảy dọc xuống đất.

Trong lúc cả hai kéo nhau vào một nụ hôn tưởng chừng như bất tận. Thì cách đó chẳng bao xa có một người đang chết đứng vì những gì mình vừa tận mắt chứng kiến...

"...Là Hanee sao??"

---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro