Episode 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm y tế Underground Prison

"Trung tá Lee."- người gác cửa vừa thấy Leejung bước tới liền vội đứng lên chào. - "Hôm nay không biết trung tá sẽ xuống kiểm tra. Thật thất lễ quá."

"Không cần nghiêm trọng quá đâu. Tôi chỉ muốn ghé xem một chút thôi."

"Để tôi báo lên..."

Chị ta chưa kịp nói hết câu liền bị Leejung ngăn lại.

"Không, không cần. Tôi muốn tự mình đi xem."

"À vâng, vậy trung tá cứ tự nhiên. Để tôi mở khóa." - Chị ta nói với chút e ngại. Dù Leejung có nói vậy thì chốc nữa cô vẫn phải báo lên cấp trên mà thôi. Để lỡ có điều gì phật ý Leejung thì cả bộ phận cô làm coi như là tiêu đời hết. Cô đã nghe rất nhiều lời đồn về "người sếp mới" này - người nổi tiếng với biệt danh "đá lạnh", không ai nơi đây thấy được nụ cười của cô, dù chỉ là một cái nhếch môi hay cười mỉm. Là một kẻ khó tính.

Leejung bình thường dẫu có khó khăn đến đâu thì hôm nay cô đến đây cũng không hề có ý định kiểm tra đột xuất hay là đi tuần tra với tư cách một người sếp lớn. Cô đến đây là vì lý do cá nhân. Sáng nay cô đã đọc bảng thống kê theo ngày, trong danh sách những phạm nhân được tạm chuyển vào đây có tên của chị ta.

[Shin Hyein - 0709 - Đa chấn thương]

Nơi đây có phòng tập thể nhưng bình thường họ vẫn ưu tiên giam phạm nhân riêng lẻ nếu không thiếu chỗ để giảm thiểu tối đa nguy cơ "gây hấn lẫn nhau" của những kẻ tâm trí không ổn định này. Những phạm nhân nơi đây dù là ai thì ít nhiều cũng đều chịu áp lực của việc bị giam giữ, đã vậy còn không có khí trời, không có ánh nắng... Thật sự là nơi ngột ngạt hơn những trại giam khác gấp nhiều lần. Leejung chuyển công tác đến đây không lâu cũng đã cảm thấy có chút bức bối khó chịu thì huống hồ gì là những kẻ bị giam giữ ở đây hàng tháng, hàng năm,...hay nói đúng hơn là cả đời.

Leejung khựng lại khi bắt gặp hình ảnh chị ta sau tấm kính kiểm soát trên cửa. Chị nằm yên, tay chân và đầu đều bị băng bó, trên mặt cũng nhiều vết bầm và trầy trụa, nhìn sơ qua cũng biết là bị đánh... Vậy mà chị ta dám khai là "bất cẩn tự ngã"... Vậy là khai gian, tội chồng thêm tội.

Cô như nín thở lại vì hồi hộp rồi đẩy nhẹ cửa bước vào. Quả nhiên là Hyein đang ngủ. Hôm trước chỉ là nhìn thoáng qua thì hôm nay mới gọi là chạm mặt thật sự, đúng là chị ta chứ không hề có người giống người như cô đã mong đợi.

Leejung nhăn trán nhìn chị với một chút khó chịu. Chỉ hận sao cô không thể một phát súng kết liễu kẻ này. Nhưng giả sử như cô có thể... thì có lẽ cô cũng không đành lòng làm vậy.

Vì yêu nên mới hận. Hận đến tận xương tủy.

Leejung nghĩ đoạn rồi quay lưng bước đi. Cô đến đây cũng chỉ để là nhìn chị xem sống chết ra sao. Chỉ vậy thôi chứ không có ý sẽ ân cần quan tâm hay nhận mặt người quen gì cả.

"Jjung?"

Cô khựng lại khi vừa nghe tiếng gọi yếu ớt của giọng nói quen thuộc đó. Quả thật đã rất lâu...rất lâu rồi cô không nghe thấy giọng nói này. Hyein không cần đợi người trước mặt xoay người lại cũng đã 8,9 phần chắc chắn người đó là Leejung. Mùi nước hoa này cô không thể nào quên được.

"Quả thật là em sao..."

Leejung hít thở sâu rồi xoay người về phía Hyein với vẻ mặt không chút cảm xúc. Cô điềm tĩnh như thể cách đây vài phút tim không hề đập loạn lên bạo động.

"Gọi tôi là trung tá hoặc là Leejung-ssi"

"À... Phải rồi... Bây giờ em đã là trung tá rồi nhỉ." - Hyein có vẻ hơi bối rối trước những gì Leejung nói, đúng là có phần lạnh lùng hơn những gì cô từng tưởng tượng. - "Đã lâu không gặp."

Hyein nhìn cô mỉm cười đến híp mắt.

"Cô không thấy nhục nhã trong tình cảnh này sao còn cười? Có công việc tốt thì không làm, bỏ đi làm lưu manh... Để rồi bây giờ chôn chân cả đời ở đây!!" - Leejung nói với thái độ khinh rẻ xen lẫn tức giận. Hyein thì trái lại với thái độ tức giận của Leejung, cô chỉ cười. Một nụ cười khó hiểu. Tất nhiên điều đó chỉ khiến Leejung như đổ dầu vào lửa.

"Cô!!!..."

"Trung tá Lee!" - Tên chỉ huy trưởng ở khu y tế vừa thấy cô thì mừng rỡ ra mặt. - "Tôi tìm cô nãy giờ."

Chị ta vừa chạy vào đã thấy khuôn mặt Leejung đang hừng hừng sát khí, mọi thứ có vẻ không bình thường chút nào.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ trung tá? Có phải tên này đã đắc tội với cô?"

"Tôi nghi ngờ người này cho lời khai giả khi vào đây. Điều tra lại lý do cô ta bị thương cho tôi. Tôi không muốn trại giam này có bất cứ điều gì không minh bạch!"

"Đã rõ!" - chị ta vừa nghe chỉ thị liền đứng nghiêm chào đúng tư thế. Cứ làm chị ta tưởng đã có gì tắc trách xảy ra.

"Còn nữa. Làm bảng tự kiểm cho vụ việc sơ sài lần này đi, cô nghĩ gì khi tin những vết thương đó là do té ngã gây ra hả?"

"Trung tá, tôi..."

"Chưa hết! Trong ngày hôm nay nộp bảng báo cáo chi thu cho tôi. Số tiền trợ cấp chế độ dinh dưỡng các người xin là không hề nhỏ nhưng đổi lại là gì? Các người nghĩ gì khi cho người bệnh ăn những thứ vừa khó nuốt vừa thiếu dinh dưỡng kia?" - Leejung chỉ tay vào khay thức ăn với mấy thứ đại loại như lương khô đang để trên bàn, lúc nãy Hyein ngủ quên nên chưa kịp dùng cho xong bữa. Điều này quả thật Leejung nói không sai, thức ăn ở bên ngoài còn dễ nuốt hơn mấy thứ trong chỗ dành cho "người bệnh" này.

Leejung nói xong liền quay ngoắt đi, chỉ huy trưởng thì lật đật nối đuôi theo sau đầy hoang mang. Xem ra lần này bộ phận của cô không thoát nổi rồi. Cô đâu biết được là do bản thân đã vào không đúng lúc, cô cũng đâu biết Leejung đang giận cá chém thớt. Giận Hyein mà đùng đùng "trảm" cả bộ phận làm việc của cô.

Một cách nhanh chóng, căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Chỉ còn mình Hyein cũng với chút vương vấn của mùi hương mà cô rất thích... Hyein vẫn cứ nhìn mãi theo hướng Leejung bỏ đi, trên môi vẫn là nụ cười kì lạ đó. Cô nhóc con ngày nào bây giờ đã là sếp của người ta rồi, rất có oai phong của một người đứng đầu... Có thể thấy Leejung có cuộc sống ổn như thế này thật tốt, còn rất khỏe mạnh nữa, khiển trách cả một câu thật dài mà không bị đuối hơi... Thật tốt...

Đã nhiều năm rồi...

-----

"...Đúng rồi...chỗ đó... Aaah~... Mạnh lên... mạnh lên chút nữa~..."

.
.
.

"Cô thôi rên rỉ đi chứ. Chỉ là massage lưng thôi mà." - Jihye nhăn trán khó chịu. Jungwoo rên rỉ to như vậy, khéo cả dãy ở đây đều nghe thấy cả rồi

"Ưmm..." - Jungwoo cố tình kêu lớn hơn trêu tức Jihye.

"Người ta sẽ nghĩ tôi và cô đang 'làm gì gì' đó!!"

"Thì sao? Thì thật sự là cô đang 'làm gì gì' tôi mà!" - Jungwoo nhại lại y hệt cách nói của Jihye.

"Cũng đâu cần kêu to như vậy!!" - Jihye vẫn tiếp tục vừa bóp vừa ấn lên lưng Jungwoo nhưng mọi cử chỉ đều mạnh bạo hơn lúc đầu rất nhiều.

"Gì đây cô nương? Tôi chỉ đang bộc lộ cảm xúc của mình thôi mà. Bộ lúc sướng cô không kêu lên chắc?" - Jungwoo xoay hẳn người lại, nhìn cô với điệu cười bỉ ổi, tay ra hiệu cho cô tiếp tục đấm bóp chân của mình.

"Không có!!" - Jihye gằng giọng trả lời, tay giáng thẳng một cú đấm "không hề vừa" xuống đùi Jungwoo.

"Ui da!! Làm cái quái gì vậy hả? Đừng có giỡn mặt đó nha!" - Jungwoo giật mình kêu lên, nổi nóng không được bao lâu thì cô đã tiếp tục trở về chế độ trêu gái, cười tươi như thể không có gì xảy ra. - "Nhìn mặt cô khó chịu như vậy chắc là gái ế còn trinh hửm?"

Jihye im lặng không đáp, cô không hơi sức đâu tranh cãi với hạng người ngang ngược và thô bỉ như Jungwoo. Được nước Jungwoo lại càng lấn tới, cô ngồi bật dậy áp sát đến tai cô ra vẻ câu dẫn

"Hay là để tôi làm cô thỏa mãn, xem coi có kêu to hơn cả tôi không?"

"Cô đã thỏa thuận tôi chỉ cần massage cho cô thôi!" - Jihye giữ nguyên vẻ lãnh cảm, không hề tránh khỏi Jungwoo, cô cứ chuyên tâm làm cho xong chuyện của mình.

"Cô có biết bao nhiêu người thèm muốn có được cái ân huệ đó không hả? Ngu ngốc!!" - Jungwoo cười khẩy rồi nằm vật trở ra. - "Cô có muốn thì tôi cũng không có hứng."

"Còn bày đặt sĩ diện..." - Jihye thì thầm khinh thường, cách nói đó chỉ là để giúp cô ta đỡ bẽ mặt mà thôi.

"Gan cô phải to bằng trời rồi! Chẳng ai dám nói vậy với Monika này cả." - Jungwoo liếc nhìn xuống Jihye, tai cô quả nhiên cực kì thính. - "Vì tài năng massage giỏi bất ngờ của cô mà tôi sẽ bỏ qua. Chỉ lần này thôi đấy!"

Jihye không thèm trả lời, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện làm cho xong mau rồi từ nay về sau sẽ không can dự đến con người này nữa.

"Xong rồi. Tôi đi đây." - Jihye đứng bật dậy đi thật nhanh về phía cửa, cô không có hứng thú bị giam chung một buồng với tên này. Đã sắp đến giờ khóa cửa rồi.

"Ê! Hôm qua cô đã chơi cờ với Hyein phải không??" - Jungwoo chợt nhớ ra gì đó liền lên tiếng hỏi, cản bước chân của cô lại.

"Thì sao?"

"Thắng hay thua?"

"...Thắng... Nhưng sao?" - Jihye nhìn Jungwoo hơi ngạc nhiên, cô không thể hiểu lý do cho câu hỏi của cô ta. - "Có gì quan trọng à?"

Jungwoo từ vẻ mặt ngạc nhiên tột độ xong lại mỉm cười rất vui vẻ, cứ như vẻ mặt khi ai đó vớ được một thứ rất quý giá.

"Dạy tôi chơi cờ đi."

"Không! Không có hứng thú."

"Cô biết chỗ đứng của tôi ở đây mà. Cô muốn gì cũng được."

"Tiếc thay tôi lại chẳng muốn gì cả!" - Jihye vừa nói dứt câu, chưa kịp bước ra thì cửa sắt tự động đóng sầm lại kèm theo âm thanh quen thuộc.

"KHÓA CỬA!!!"

Thế là coi như xong... Đêm nay xem ra cô có "bạn cùng phòng" bất đắc dĩ mới rồi.

"Không cần hoang mang, tôi không ăn thịt cô đâu." - Jungwoo nhìn vẻ mặt khó ở của cô liền phì cười, buông lời trêu chọc. - "Suy nghĩ về lời đề nghị của tôi đi. Tôi có thể cho cô tất cả."

"Tất cả thật sao?" - Jihye nhướng mày hỏi đầy ẩn ý.

"Đúng vậy. Bất cứ thứ gì." - Jungwoo tự tin nói, cô không nghĩ ra có điều gì cô muốn mà không đạt được.

"Tôi muốn được thả tự do. Thế nào?"

"...thì trừ chuyện đó ra. Còn lại thế nào cũng được."

"Cô chỉ giỏi nổ thôi... Monika~"

---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro