Episode 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Leejung không khóc. Sau khi người đó đi khỏi cũng không còn khóc nữa.

Cô chỉ ngồi yên đó với khuôn mặt lạnh tanh. Vô hồn.

"Trung tá...?"

Jaebeom đi thật chậm đến bên cô. Ngay lúc này anh cũng không muốn gây thêm đả kích cho Leejung nữa.

Leejung không ngước nhìn lên nhưng vẫn vịn tay Jaebeom đứng dậy. Sự tĩnh lặng của cô càng khiến Jaebeom sốt ruột hơn gấp bội.

"Cô ổn chứ...?"

"Về thôi..."

"Leejung?"

Leejung lúc bấy giờ mới ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt cô đanh lại, chẳng cười và cũng chẳng có cảm xúc gì cả.

"Về văn phòng làm việc thôi? Anh định từ chức sao mà không làm việc nữa?"

Jaebeom hoàn toàn bị sốc trước biểu hiện của Leejung. Thà rằng cô khóc hay nói ra. Đằng này cô cứ bình thản như không có gì như vậy... e là càng nghiêm trọng hơn.

"Tôi không có thời gian đợi anh đâu..." - Leejung nói rồi xoay lưng đi thẳng một nước, bình thản như thể cách đó mấy phút không hề là khoảnh khắc bất lực nhất của đời cô. - "Không có thời gian để làm gì hết..."

.
.
.

"Park Jaebeom!!"

Tiếng gọi đầy uy lực đó lập tức kéo Jaebeom ra khỏi đống suy nghĩ rối tung rối mù của mình.

"Anh đã đi đâu vậy hả?!" - Hanee chau mày đầy khó chịu trong lúc chờ Jaebeom mở khoá phòng của mình và vào trong.

"Em chờ anh suốt từ trưa đó! Anh quên đã hẹn với em sao??"

"Anh phải làm việc mà..."

"Nhưng anh đã hẹn với em...!"

Hanee không hài lòng với câu trả lời cho có lệ của Jaebeom chút nào. Tất nhiên không phải cô vô lý đến mức không cho Jaebeom đi làm việc nhưng rõ ràng là anh chủ động hẹn với cô. Từ trước đến nay Jaebeom đều sắp xếp chu đáo rồi mới hẹn cô, chưa từng để cô phải chờ lâu như vậy.

"Anh xin lỗi..."

Jaebeom kéo cô ôm chặt lại rồi thì thầm đầy mệt mỏi. Có vẻ như anh đã phải nghĩ ngợi rất nhiều. Suốt khoảng thời gian biết nhau đến nay, Hanee chưa lần nào thấy vẻ yếu đuối này của anh. Hẳn là anh phải rất mệt rồi...

Người ta vẫn nói, giận thì giận mà thương thì thương. Hoá ra là cảm giác này đây.

"Công việc vất vả lắm sao...?" - Hanee dần mủi lòng rồi vòng tay ôm anh lại, không ngừng xoa lưng anh vỗ về. - "Chúng ta có thể tạm ngưng không gặp nhau cho đến lúc công việc của anh thong thả hơn mà..."

"Nhưng anh sẽ nhớ Honey lắm..."

"Sến sẩm!"

Hanee miệng thì mắng nhưng khuôn mặt lại đỏ ửng lên cả. Từ trước đến nay chưa có ai nói với cô những điều như thế. Chưa ai hết.

"...Nếu một ngày nào đó em phát hiện anh có chuyện lừa dối em thì sao?"

Câu hỏi khiến Hanee có một thoáng ngạc nhiên, ngay sau đó liền buông Jaebeom ra và nhìn anh đầy khó hiểu.

"Chuyện gì mới được?"

"Bất cứ chuyện gì..."

Jaebeom đáp bâng quơ nhưng lại cố giao tiếp với cô bằng ánh mắt. Anh thật sự rất khó nghĩ. Từ trước đến nay Jaebeom luôn ngầm đoán được mối quan hệ của Hyein và Leejung không hề đơn giản. Từ lúc anh chứng kiến cảnh Hyein phát hiện mình bị lừa dối đến nay anh không ngừng tự hỏi rằng nếu là Hanee thì cô sẽ cư xử thế nào, liệu có tha thứ và chấp nhận anh? Hay cô sẽ một mực bỏ anh đi như cách Hyein đã làm với Leejung?

"Nói cho em biết có chuyện gì...! Anh không thể gạt em được đâu Jaebeom."

"Là chuyện của Hyein và trung tá... Anh đã thấy họ cãi nhau rất to. Có vẻ như Leejung hiểu lầm Hyein chuyện gì đó... Anh cũng đã nghĩ đến nếu là tụi mình thì sẽ ra sao..." - Jaebeom vẫn đáp nhưng lại cố nói trái đi một phần sự thật. Anh nghĩ đây chưa phải là lúc nói cho Hanee biết chuyện của anh và Leejung.

"Anh biết chuyện của bọn họ?" - Hanee không khỏi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

"Với tần suất họ gặp nhau thì cũng biết được một chút. Anh muốn giúp họ nhưng chẳng biết gì để giúp. Hơn nữa cũng chẳng biết khuyên trung tá thế nào... Shin Hyein là một người khá phức tạp."

"Dựa vào đâu anh nói Hyein phức tạp chứ?"

Hanee mỉm cười khi thấy vẻ bối rối của anh. Cô vừa nói vừa thong thả đi lại ghế ngồi xuống. Jaebeom quả nhiên vẫn là Jaebeom của cô. Vẻ mặt bối rối đến đáng yêu mỗi lần khó nghĩ chuyện gì đó. Anh luôn quan tâm đến những người xung quanh mình từ những chi tiết rất nhỏ. Đôi lúc Jaebeom là con trai mà tâm hồn còn nhạy cảm hơn cô nữa.

"...Chuyện với Jungwoo, rồi cả chuyện với Lee Hyein ngày trước... Anh nghe nói Lee Hyein đã không ngừng mắng nhiếc Shin Hyein là kẻ phản bội gì đó... Lúc trước Lee Hyein cũng lấy Shin Hyein ra uy hiếp em...? Vì mấy cái đó mà anh chẳng có ấn tượng tốt về cô ta chút nào... Có thể nói cô ta là phạm nhân bí ẩn nhất ở đây đó." - Jaebeom nói ngay bất cứ những thứ mà anh nhớ được lúc này. Anh không muốn để Hanee biết mình chỉ đang lảng tránh đi vấn đề thật sự.

Hanee không vội đáp ngay mà vẫn chăm chú nhìn anh thêm một lúc để dò xét. Xem chừng cách anh nói rất chân thành nên Hanee cũng chẳng biết anh ta đang che giấu điều gì khác.

Mấy thứ anh nói đã gợi cho Hanee nghĩ đến nhiều thứ. Suýt nữa thì cô đã quên bẵng đi chuyện đó.

Tại sao ngày xưa cô lại bị Lee Hyein uy hiếp ư?

...Hanee đã làm rất nhiều cách khác nhau cũng như một phần vô tình may mắn biết được cuộc gặp gỡ của Shin Hyein cùng một người thường xuyên xuất hiện trên những bài báo thời sự ở bản tin, người đó nếu cô đoán không lầm thì chính là chỉ huy của Shin Hyein...

Đúng vậy. Từ lâu cô đã biết Shin Hyein là một gián điệp, là một cảnh sát ngầm.

Lee Hyein cũng vậy.

Lee Hyein biết lúc đó cô yêu Shin Hyein nên đã lấy chuyện đó ra uy hiếp cô. Hanee cam tâm tình nguyện trở thành 'đồ chơi' cho cô ta cũng chỉ vì vậy.

Nhưng đâu có ai ngờ cô lại dần dần đem lòng yêu Lee Hyein thật sự.

Cũng đâu có ai ngờ chuyện của cô và Lee Hyein lại khép lại bằng một cái chết như vậy. Nhưng đến cuối cùng cô ta vẫn giữ lời hứa với cô, vẫn không nói ra danh tính thật của Shin Hyein...

Lee Hyein vì cô nhiều như vậy mà cô lại suýt quên bẵng đi em ấy.

Cô thật chẳng đáng mặt chút nào.

Lúc thì say mê yêu Shin Hyein. Ghen tuông với một cô gái nào đó tên L chẳng rõ những khi Shin Hyein mộng mị. Thậm chí cô còn hy sinh thân mình chỉ để bảo vệ Shin Hyein.

Lúc thì lại mù quáng với tình yêu của Lee Hyein. Thứ tình yêu sặc mùi đau đớn và cưỡng cầu. Thứ tình yêu của một bông hồng có gai. Vương máu nhưng tuyệt đẹp. Thậm chí còn tưởng nó chính là vĩnh hằng, là mãi không quên.

Bây giờ thì lại thấp thỏm yêu Jaebeom. Gã con trai ngọt ngào đến phát sợ. Chăm sóc, nâng niu và chiều chuộng cô. Thậm chí cô đã vì sự hào nhoáng ấy mà suýt quên đi Lee Hyein - điều cô cho là vĩnh hằng khi trước.

Hoá ra Jeong Hanee là người dễ thay đổi tâm tính như thế sao?

"...Tên ngốc! Shin Hyein không phức tạp chút nào đâu... Thậm chí còn chẳng phải là phạm nhân." - Hanee ngước nhìn anh với một nụ cười khó hiểu - "...Hyein chỉ là Hyein thôi. Một Shin Hyein ngoài Leejung ra thì chẳng còn biết ai nữa cả..."

-----

Nhà ăn, 8:15 pm

Aiki p.o.v

"Ăn chút đi Hyein."

Jihye đặt trước mặt tôi hai cái bánh sandwich rồi nhanh chóng thả mình ngồi xuống cạnh tôi.

"Trễ quá nên chẳng còn gì để ăn hết. Tôi tìm được nó ở ngay trên quầy thôi. Chắc là đồ dư nên để ra."

"Tôi không ăn đâu..."

"Cô chê vì tôi gọi nó là đồ dư sao?"

"Tất nhiên là không phải. Tôi chỉ là không muốn ăn thôi..."

Tôi khẽ đáp trước khi uống thêm ít nước. Miệng tôi khô khốc cả. Có lẽ là do bản thân mất nước khá nhiều.

"Vậy tôi ăn đó nha. Tôi đói đến run tay rồi nè..." - Jihye nheo mắt cười trong lúc hươ tới huơ lui cái bánh trước mặt tôi như để xác nhận lại một lần nữa chuyện tôi không muốn ăn. Không hẳn là do tôi không đói. Chỉ là tôi chẳng có chút cảm hứng nào để nhai nuốt bất cứ thứ gì cả.

Làm gì còn tâm trạng để ăn uống vào lúc này kia chứ?

Tôi bận lắm. Bận nghĩ nhiều thứ lắm. Nghĩ về tất cả, về gia đình, về việc mình đang làm cũng như là về... Leejung.

Em đã từng là động lực lớn nhất của tôi cho đến chiều hôm nay. Phản bội. Tôi chỉ có thể tóm gọn tất cả bằng từ đó. Và bây giờ thì tôi còn cố gắng thực hiện nhiệm vụ để làm gì đây... Sao mọi thứ vô nghĩa quá...

"Đừng nghĩ nữa... khờ quá..."

Jihye đưa tay xoa đầu tôi như một người em gái nhỏ với nụ cười thật tươi. Tôi đã khóc rất nhiều. Còn Jihye thì chỉ ngồi yên đó làm điểm tựa cho tôi. Cô ấy đã ở mãi bên tôi đến lỡ cả giờ ăn tối. Và giờ thì phải gặm một cái sandwich vô vị.

Cô ấy chẳng biết tôi đã trải qua chuyện gì hết, cũng chẳng biết tôi đã cố lừa gạt tình cảm của cô ấy thế nào. Nhưng cô ấy vẫn ở đó. Chẳng rời đi. Và không ngừng nói với tôi rằng "mọi thứ rồi sẽ ổn".

Phải rồi. Có là gì thì cũng sẽ ổn thôi... Sớm thôi...

"Cô đã từng trải qua cảm giác bị lừa dối chưa?" - Tôi khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức tưởng chừng chính mình còn không nghe được.

"...Có lẽ. Tôi đoán vậy."

"Tại sao lại là có lẽ?"

Jihye đặt chiếc bánh ăn dở xuống. Uống một ngụm nước trước khi nhìn tôi cười. Nụ cười có nhiều hơn một thứ người ta vẫn gọi là "niềm vui".

"Nếu tôi vô-tình là kẻ đi phá hoại gia đình người khác. Vậy nên nói tôi bị lừa hay tôi là nguyên nhân khiến người khác bị lừa?"

"Cả hai? Làm sao cô có thể làm kẻ thứ ba khi chính mình cũng không biết chứ..."

Tôi không khỏi thắc mắc với những điều Jihye nói. Nếu là bình thường có lẽ tôi đã hiểu. Chỉ tiếc vào lúc này đầu óc tôi chẳng được bình thường chút nào. Trong trường hợp này...có khi nào là giống Jaebeom? Có phải anh ta cũng không hề biết Leejung đã có tôi chăng...? Có thể lắm. Vốn dĩ tôi và Leejung có công khai đâu...

"Nó vẫn cứ xảy ra đó thôi."

Jihye trả lời tỉnh như không. Nhưng bằng một cách nào đó tôi cảm nhận được nó không hề đơn giản như cách cô ấy nói ra. Jihye hẳn là cũng đã có một khoảng thời gian không vui vẻ gì. Nếu so với cô ấy, chuyện của tôi còn khá hơn chăng? Nhưng có khá thì khá hơn được bao nhiêu...bị lừa dối thì vẫn cứ là bị lừa dối đấy thôi.

"Kết cục của chuyện đó thế nào?"

"Hm... nói sao đây nhỉ..."

Jihye lăm lăm nhìn tôi, điệu bộ như thể suy nghĩ nhiều lắm. Và rồi cô ấy đã nói về nó với một nụ cười, một nụ cười rất tươi.

"Kết cục là tôi ở đây nè!"

"Cô vui vì được ở đây sao?" - Tôi không khỏi nhịn cười khi thấy cái cách Jihye thoải mái và vui vẻ. Cô ấy đã khiến tôi cười theo cách tự nhiên nhất.

"Vui mà. Đã không còn cách nào khác đi thì tại sao mình không chọn vui lên chứ? Hà cớ gì cứ phải dằn vặt làm khổ nhau... Cô cũng vậy, chọn cho bản thân một kết cục có hậu đi chứ..."

"Cô định gạt con nít chắc? Chính cô hôm qua còn khóc lên khóc xuống đó cô nương!"

Tôi vờ như thể phản đối lại nhưng vẫn hiểu hết những thứ Jihye muốn khuyên mình. Chọn một kết thúc có hậu. Có lẽ đây thật sự không phải một điều quá xa tầm với... Cái gì đó gọi là "Đã không còn cách nào khác thì hãy chọn lấy niềm vui cho mình".

Chân lý đơn giản này không phải ai cũng hiểu được.

"Ít nhất tôi vẫn còn biết nghĩ theo hướng lạc quan mà... Ai như cô..." - Jihye bóp má tôi nói nửa đùa nửa thật. - "Mặt cô như thể sắp đưa đám ma tôi đến nơi đây này..."

"Đừng có nói gở!"

Tôi bật cười và thuận tay đánh vào vai Jihye một cái. Bình thường thì lầm lầm lì lì, thấy người khác buồn thì miệng lại liến thoắng không ngừng, còn toàn là nói mấy phát ngôn khiến người nghe "không nhịn được". Jihye quả nhiên rất khéo trong chuyện dỗ dành người khác. Tất nhiên không khiến tôi quên hẳn được chuyện Leejung... nhưng dù sao tôi cũng đã khá hơn rất nhiều. Ít nhất là có thể suy nghĩ về nó một cách cởi mở hơn.

Jihye bị tôi đánh nhẹ một cái đã như thể muốn ngã ra khỏi ghế. Nhanh chóng một tay vin lại, một tay thì ôm đầu rất kì lạ.

"Ê nè? Tôi đâu có đánh cô mạnh đến mức đó??"

"...Không... Bỗng dưng tôi bị choáng..."

Jihye nói trong lúc nhăn mặt lại. Trong phút chốc tôi còn tưởng cô ta đang cố đùa dai với mình.

"Muốn chọc tôi cũng đừng đùa vậy chứ? Cái này không vui đâu Jihye!"

"Tôi không có..." - Jihye lấy tay vỗ nhẹ lên trán của mình như đang cố kêu đầu óc của mình tỉnh táo lại.

*Cạch*

Một tiếng động rất khẽ từ cửa bếp vang lên. Không quá ồn ào nhưng cũng đủ gây sự chú ý của tôi.

Một người trông rất quen vừa chạy vụt sang cửa bên hông rất nhanh... Một gã rất quen...!

Đến tận lúc này não tôi mới như hoạt động trở lại.

Bây giờ đã rất muộn. Thậm chí còn sắp đến giờ đóng cửa buồng. Nơi đây đáng lẽ không còn ai mới phải.

Tôi đảo mắt nhìn quanh một lần nữa... Thứ đập vào mắt tôi lúc này là cái bánh đã ăn quá nửa trên bàn của Jihye.

Sao bây giờ tôi mới nhớ ra kia chứ! Sáng nay làm gì có món sandwich mà dư lại cho được, mà dù cho có dư thì mấy gã ở nhà bếp cũng chia nhau ăn hết. Đời nào để không trên kệ như vậy...

Còn cái gã tóc nâu vừa chạy đi nữa...

Còn chuyện Jihye đang có biểu hiện lạ nữa...

Tất cả gần như đã chẳng còn nghi ngờ gì được nữa.

Gabee! Nhất định là trò của Gabee!!

"Đi thôi Jihye! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!!!"

Tôi nói vội trong lúc đỡ Jihye đứng dậy. Nhưng trước khi kịp nhận ra điều gì khác. Tôi nhận ra mình đã quá muộn.

Gabee đã ở ngay trước mặt tôi.

End p.o.v

"Đoán xem chúng ta đang thấy gì nào..."

Gabee nhếch môi cười thật hiểm độc. Đi cùng với cô ta phải có đến tận 4,5 người nữa. Hyein chỉ kịp nhìn đảo quanh một lần. Không có Jungwoo đi cùng cô ta.

"Là hai tên chuột nhắt tính chạy trốn đó...!"

Cô ta dứt câu thì cả bọn liền cười hùa theo giòn giã. Lố bịch. Thật sự lố bịch.

"Mày muốn gì đây Gabee?!!" - Hyein lăm lăm nhìn cô ta đầy đề phòng, cùng lúc đó cũng không quên đứng chắn Jihye lại phòng hờ mấy tên kia động thủ. Cô không hẳn là quá sợ đám này. Thậm chí cô cũng có khả năng hạ gục bọn chúng. Chỉ là bây giờ cô không chỉ có một mình... Jihye còn đứng ở sau cô...

"Bình tĩnh đi... Tao thấy hai đứa bây có vẻ rất tâm đầu ý hợp... Nên cũng có một chút gọi là làm quà mừng vậy thôi..."

"Khục...khục..."

Jihye cũng phần nào nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Cô đưa tay móc họng mình với hy vọng có thể tống hết mấy miếng bánh tai hại mình đã ăn nhưng chẳng được. Nó chỉ khiến cô thêm khó chịu mà thôi.

"Đừng làm mấy chuyện vô ích nữa. Đã bắt đầu có tác dụng thì bây giờ có ói ra cũng bằng không thôi...!"

"Mày bỏ ma tuý vào sao???!"

Hyein chẳng nhịn được liền lao đến túm cổ áo Gabee lại. Nhưng chẳng được quá 10s thì mấy gã tôm tép kia đã nhanh chóng xúm nhau khoá ngược tay cô ra sau. Chẳng cách nào thoát đi được.

"Hyein..." - Jihye còn thảm hại hơn, chưa kịp chạm đến chỗ Hyein đã bị tên còn lại giữ chặt hai tay. Mặt Jihye đỏ lên như gấc. Bất kể là nhịp tim hay huyết áp thì cũng đều đã gia tăng lên không ít trong người cô.

"Tao không có ý định hao phí nhiều như thế cho tụi bây đâu..." - Gabee vừa nói vừa vỗ lên má Hyein với nụ cười khiêu khích. - "Đó chỉ đơn giản là thuốc kích thích rẻ tiền... nhưng chất lượng thì khỏi chê..."

"Mày điên rồi Gabee!!!"

*BỐP*

Gabee chẳng đợi Hyein gào thêm đã đấm vào bụng cô một cái mạnh đến mức tưởng chừng như không thở được nữa.

"Chứ mày nghĩ làm nhục tao giữa đám đông thì mày không điên sao?!"

Gabee nhếch môi cười. Vừa nói vừa ra hiệu cho bọn lâu la lôi Jihye và Hyein đi theo ả.

"Giám ngục!! Giám ngục!!!! Ở đây có kẻ muốn làm loạn...!!!!!" - Hyein cố vùng vẫy và gào lên hết mức có thể.

Một tên đang tham gia "áp tải" cô lặp tức bịt miệng cô lại, không quên hăm he đe doạ.

"Im mồm đi con khốn!!"

"Hahahaa, mày cứ để nó la. Tao đã bảo Monika làm việc với mấy tên giám ngục khu này... Xem ra cũng khá hiệu quả đấy chứ?"

"Nói dối... Jungwoo nhất định sẽ không làm như vậy..." - Jihye cố thì thào trong lúc thở dốc. Tim cô cứ mỗi lúc đập một nhanh thế này thì có mà vỡ tim chết thôi.

"Gì chứ?" - Gabee khựng lại rồi đi về phía Jihye, không chút ghê tay bóp lấy cổ cô. - "Mày nghĩ bả thật sự là loại đồng bóng như tụi bây sao??"

Jihye tất nhiên chẳng thể nào đáp được khi bị cô ta bóp cổ như vậy, hai tay thì đang bị giữ phía sau. Cô cố vùng vẫy tìm oxi trong vô vọng.

"Buông cô ấy ra!!! Đồ hèn!!!" - Hyein gào lên, cố dùng sức vùng ra nhưng không được. Có đến tận ba tên cùng nhau hợp sức ghì chặt cô lại, buổi tối còn chẳng ăn uống gì. Hyein lúc này không đủ sức... - "Có giỏi sao không đánh tay đôi với tao đây này!!!"

Gabee liếc nhìn qua Hyein tỏ vẻ vô cùng hứng thú. Thế rồi tạ ơn trời đất, Jihye đã thoát chết chỉ trong gang tấc.

"...Hỏi hay đấy! Nhưng chỉ đơn giản là bố mày đ** thích! Thế thôi!!"

Gabee cười như một tên biến thái gàn dở trước khi đưa tay ra hiệu cho lũ lâu la hạ thủ với Hyein. Bụng, tay, chân, cả đầu... không nơi nào là không bị chúng đánh đá thậm tệ.

Jihye dùng hết sức có thể co chân đá ngược ra sau, trúng vào đúng hạ bộ của gã đang giữ cô lại. Đây là chiêu thức luôn thành công, đánh vào hạ bộ. Dù là nam hay nữ thì cũng chỉ có nước "thốn đến trời xanh".

Jihye thoát được thì vụt ngay đến chỗ Gabee, đạp cho cô ta một phát ngã lăn quay. Một cái đạp đậm chất ăn hên bởi lúc bấy giờ Jihye còn có thể đứng vững đã là một đặc ân lớn.

Gabee thì khỏi nói cũng biết, ả ta lồng lộn lên như một tên điên. Cùng lúc với đồng bọn lôi đầu cả hai đẩy mạnh bạo vào nhà tắm cách đó không quá chục bước chân - nơi Gabee đã nhắm đến ngay từ lúc đầu.

Vừa bị đẩy ra đất Hyein đã vội lê người đến chỗ Jihye ôm cô lại. Hyein sợ bọn chúng sẽ giáng thêm một trận thịnh nộ nữa.

Nhưng không. Chúng không đánh nữa mà chỉ lấy vòi xịt ướt cả hai từ đầu đến chân trong tiếng cười điên loạn của Gabee.

"Tao nhất định không để mày yên đâu Gabee!!"

Hyein một lần nữa gào lên đầy tuyệt vọng. Như lời ả nói thì khu này chẳng có giám ngục nữa. Không lẽ bọn giám ngục đó thật sự có thể vì lợi ích trước mắt mà bất chấp nhiệm vụ sao? Cả một hệ thống mục nát...!

"Đừng có nóng quá...! Ở đây đã có một kẻ "rất nóng" rồi đây nè..." - Gabee tiến đến chỗ cô và Jihye, toan chạm đến Jihye thì liền bị Hyein hung hăng gạt tay đi.

"Jungwoo sẽ giết chết mày nếu mày dám đụng đến Jihye!!"

"Đúng rồi... Ai dám đụng đến cô ta thì Monika sẽ giết chết đấy..." - Gabee vui vẻ cười nói trong lúc chắp tay đi ra phía cửa. - "Cũng may tao không phải người sẽ làm thế... Mà chính là mày!!"

"Gabee...!!!"

"Mày sẽ chọn bị Monika giết chết vào sáng mai... hay là để con nhỏ đó bị thuốc ức đến chết...? Tao rất nóng lòng chờ xem đó... Hahahahaha..."

*Rầm*

Tiếng nói lẫn tiếng cười chẳng giống của người mà là một con quái thú đó vang lên rồi tắt ngúm sau tiếng sập cửa lẫn tiếng xích khoá lại. Gabee đã tung ra chiêu trò dơ bẩn nhất.

"Jihye... Cô không sao chứ...?" - Hyein lo lắng toan đỡ Jihye ngồi dậy thì đã bị đứng hình hoàn toàn. Thân nhiệt của Jihye còn cao hơn những gì cô đã tưởng tượng.

Jihye đang trong tình trạng co rúm với bộ đồ đã ướt sũng. Toàn thân đang run rẩy, mặt thì đỏ gấc lên... Không được... Jihye sắp không chịu được nữa... Cả người cô như sắp bị thiêu rụi đến nơi...

"Jihye! Tỉnh lại!! Cô không được để mình thiếp đi!!!"

Hyein cố lay mạnh để Jihye lấy lại ý thức. Những loại thuốc này luôn đi kèm với triệu chứng hoang tưởng, một số trường hợp vì chịu đựng quá sức còn gây hiện tượng ức chế thần kinh dẫn đến bức tử.

Hyein biết Jihye đã kìm chế mình từ suốt khi nãy. Nếu Jihye đến cực hạn thì chết thật chứ chẳng đùa!

"Jihye! Tỉnh lại ngay đi!! Noh Jihye!!! Noze!!!!!"

Jihye nghe tiếng gọi cũng cố lơ mơ hí mắt ra.

Cả người cô khó chịu quá. Khi nóng khi lạnh thật khó chịu quá...

Nhưng sẽ ổn thôi phải không? Vì cô đã thấy cứu tinh của đời mình rồi...

"Jungwoo à~..."

---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro