Episode 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Noze p.o.v

Tôi "gia nhập" vào "Under Grand Hotel" này cũng đã được gần một tuần. Những sinh hoạt hàng ngày nơi đây tôi cũng đã sớm nắm được. Hanee phải mất tận 3 ngày mới có thể đưa tôi đi xem hết được xung quanh cũng như nói sơ lược những điều tôi cần nắm khi ở đây.

Cơ bản cũng chỉ là mấy cái "luật rừng" của những kẻ đầu sỏ trong này, trong đó tất nhiên không thể nào thiếu được Shin Jungwoo. Lắm lúc tôi vẫn tự hỏi sao một kẻ thô lỗ và đê tiện như cô ta lại được trời ưu đãi cho bề ngoài ưa nhìn đến lạ thường. Cuộc đời bất công thật chứ chẳng chơi.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là "việc làm", điều này tạo điều kiện cho tù nhân dù ở trong ngục vẫn có thể kiếm được tiền gửi về cho gia đình chứ không chỉ làm một kẻ ăn không ngồi rồi. Và tiền cũng chính là thứ để chúng tôi trao đổi những "dịch vụ" nơi đây.

Nói một cách dễ hiểu, ví dụ như tôi muốn đọc sách thì phải bỏ tiền ra thuê, muốn cắt tóc gội đầu cũng phải bỏ tiền ra, bù lại tôi có thể xin việc làm để kiếm tiền. Nếu như tôi không muốn làm việc thì vẫn sẽ sống như thường, cơm ngày 2 bữa theo tiêu chuẩn đã có nhà nước lo, nhưng những dịch vụ bên lề kia tất nhiên sẽ không có.

Mọi hoạt động đều chịu sự quản lý chặt chẽ của những tên giám ngục luôn kẹp chặt khẩu súng bên mình kia, nếu những kẻ đó nghi ngờ bạn có hành động mờ ám thì ngay lập tức...ĐOÀNG...chết chắc!

Ngoài những điều mà tôi cho là "có tính sáng tạo" ở trên thì mọi thứ cũng chẳng khác những nhà giam còn lại là bao. Tôi đoán vậy. Không ánh mặt trời, không thông tin, không thiết bị liên lạc.

"Jihye, bên đó là đường đến khu biệt giam đấy."

"Hm?" - tôi ngước nhìn theo hướng tay Hanee chỉ, "biệt giam" nghe có vẻ không mấy thú vị...

"Phần thưởng dành cho những phạm nhân gây rối." - Hanee cười xòa khi thấy biểu cảm kì lạ trên mặt tôi. - "Nơi duy nhất không vui ở "khách sạn" này đấy. Tôi đã có 1 tuần trải nghiệm rồi."

"Vì sao?"

"Mấy chuyện linh tinh thôi." - Hanee lảng đi câu hỏi của tôi. Khi không tôi lại hỏi những câu riêng tư thế này đúng là không phải, tôi với Hanee dẫu có nói chuyện nhiều với nhau thì cũng chưa thân nhau đến mức như thế. - "Suy nghĩ chưa? Về chỗ tôi phụ chứ?"

À đúng rồi, lại là chuyện việc làm...hình như hôm trước Hanee có bảo cô ấy làm việc ở nhà ăn.

"Tôi không biết nấu ăn." - Tôi thú nhận.

"Không cần đâu, em làm chân phát thức ăn và rửa khay là được rồi. Nhưng lương có hơi thấp đấy?"

"Lương không quan trọng đâu, tôi cũng chỉ muốn giết thời gian thôi."

Hanee có vẻ vui khi nghe câu đồng ý của tôi.

"Có cần phải đi xin với cấp trên của cô không vậy?" - Tôi tự hỏi không biết ở nhà ngục này xin việc có khó như thế giới bên ngoài kia không.

"Cấp trên của tôi? Những việc tuyển người làm như thế này không cần phải hỏi giám ngục đâu." - Hanee nhìn tôi với chút ngạc nhiên.

"Không phải, ý tôi là người đứng đầu nhà ăn đó, bếp trưởng hay đại loại thế?"

Hanee chỉ tay vào mình, nhìn tôi như thể không biết tôi đang muốn hỏi gì.

"Ý em nói tôi hả?"

"Gì cơ??"

End p.o.v

-----

"Jihye, nghe bảo cô làm việc ở nhà ăn à?" - Hyein cúi đầu xuống chỗ Jihye hỏi.

"Ừ."

"Đừng làm ở đó, tôi sẽ tìm cho cô công việc nhàn hơn."

Jihye im lặng một lúc rồi khi chỉ sang bức tường đang phát ra tiếng rên rỉ hoang lạc như thường lệ.

"Chẳng hạn như là việc này sao?"

"Gì?? Tôi đâu có ý đó!" - Hyein vừa nghe liền tuột xuống chỗ cô đầy hốt hoảng. - "Cô tìm đâu ra cái suy nghĩ đó vậy?"

Jihye không buồn bận tâm đến sự sốt sắng của Hyein, tiếp tục chăm chú vào quyển sách trên tay mình.

"Cô ta ngồi trong nhà ăn luôn miệng đòi tìm điếm mới. Ai mà không biết."

"Tôi chỉ nghĩ cho cô thôi, công việc tôi muốn giới thiệu cũng không phải...việc đó."

"Tôi không nghĩ chúng ta thân nhau đến thế đâu?" - Jihye nhìn cô đầy dò xét. - "Dù là nghĩ cho ai cũng được, công việc của tôi hiện rất ổn."

Hyein đành bất lực chịu thua trước vẻ lãnh cảm của Jihye, Jihye từ lúc vào đây hầu như không chủ động nói chuyện với ai, là người cực kì yên lặng. Nhưng cô lại thích sự yên lặng đó đến kì lạ... Có thể là do Jihye gợi cho cô nhớ về một người...

"Kể tôi nghe chuyện của cô đi. Ngoài tên ra tôi chẳng biết gì về cô cả." - Hyein lại tiếp tục khơi lên một chủ đề mới.

"Thì tôi cũng đâu biết gì về cô."

"Cô khó dụ thật đấy Jihye."

"Xem thường tôi quá rồi."

Jihye đanh thép đến mấy cũng không nhịn được cười khi nhìn thấy khuôn mặt chu mỏ hờn dỗi của Hyein.

"Cô cười kìa. Lần đầu tiên tôi được thấy đó nha~" - Hyein được nước càng sấn tới gần cô trêu.

Jihye mặc dù biết Hyein cũng là một "chân sai vặt" của tên Shin Jungwoo "Monika" điên loạn kia nhưng trái tim cô luôn mách bảo rằng Hyein khác với những người đó. Cô không rõ vì sao, chỉ đơn giản là Hyein và bọn người kia không cùng một loại.

Jihye vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng gập sách lại chủ động tiến gần hơn đến Hyein. Cả hai chỉ còn cách nhau một làn hơi thở.

"Muốn vui chút không?" - Jihye khẽ thì thầm.

"Vinh hạnh cho tôi rồi..." - Hyein mỉm cười rồi dùng tay kéo nhẹ cằm Jihye về phía mình.

.
.
.

"2206, SHIN JUNGWOO!! Cô nghĩ mình đang làm trò gì ở đây vậy hả??"

Tiếng la thất thanh từ phòng bên vang lên khiến cả Jihye và Hyein đều giật mình. Cuộc vui chưa kịp bắt đầu đã bị cản trở, thật sự rất mất hứng! Nhưng cả hai cũng đồng thời biết được kẻ tức nhất lúc này lại không phải hai người bọn họ...

"Mẹ kiếp!! Cô cũng biết lựa lúc lên tiếng quá đó TRUNG TÁ!!!!" - Jungwoo thẳng tay đấm lên tường đầy tức giận trước khi bước ra với độc mỗi chiếc bra đen cùng quần jean bó.

"Cô muốn vào biệt giam hả? Cô nghĩ những chuyện cô làm là được phép sao??" - Leejung cầm cây baton gõ mạnh lên rào chắn vang lên âm thanh đầy chói tai.

Thay vì tiếp tục nổi nóng, Jungwoo lại nhìn thấy một điều thú vị hơn nhiều. Ngay lập tức cô nhếch môi lên cười:

"Đi làm việc mà không mang theo súng hả sếp? Gan quá đó."

Leejung giật mình sờ lại túi sau, quả thật không có súng... Lúc nãy cô đã để nó trên bàn làm việc, đây là sơ suất khó mà bỏ qua cho được. Không muốn để Jungwoo bắt thóp của mình, cô vẫn cương quyết hướng cây gậy của mình về phía kẻ đang ăn bận thiếu vải kia với vẻ mặt điềm tĩnh.

"Nghĩ tôi không trị được cô khi không có súng sao?"

"Tôi e là... Không!" - Jungwoo vẫn cười rất vui cho đến khi một cước gạt bay mất cây gậy trên tay Leejung, hành động nhanh và gọn đến mức không ai có thể trở tay kịp.

"Chết tiệt..." - Leejung ngay lập tức cầm lấy bộ đàm gọi viện trợ cũng bị Jungwoo nhanh tay giựt mất.

"Ai đang nghe cái này thì mau tới phòng Monika cứu sếp nè. Nhanh lên để sếp sợ đến tè ra quần đó." - Jungwoo nói thay luôn cho phần của Leejung. Cả dãy buồng giam được thể ai nấy đều ôm bụng cười.

"Cô..."

Leejung tất nhiên là tức đến lộn ruột, bản thân là tổng giám ngục mà trong chớp nhoáng lại bị một phạm nhân lấy cô ra làm trò cười. Những tên cai ngục khác tại sao trong chớp nhoáng lại không thấy bóng dáng một ai trên cả hành lang dài thế này? Rõ ràng là muốn chơi cô.

"Tội nghiệp..." - Jihye nhìn mà cũng thấy thương thay cho Leejung. Về phần Hyein, suốt từ nãy giờ cô vẫn đứng yên như thể hoá tượng, mặt không còn chút thần sắc nào.

"Người đó..." - Hyein mấp mấy môi không thành lời.

"Cô sao vậy? Bữa cô ấy về nhậm chức cô không xuống à?"

Hyein lắc đầu, tâm trí cô như bị đóng băng hết lại. Hôm trước Jungwoo có luôn miệng tả cho cô nghe về "sự quyến rũ dễ thương nhưng đáng sợ" của tổng giám ngục mới về nhưng có thế nào cô cũng không thể ngờ được điều này...

Vóc dáng đó, khuôn mặt đó, giọng nói đó...không lý nào... Hay là cô đang nằm mơ?

"Lee Leejung..."

"Ừ, tổng giám ngục mới đó. Nhậm chức cùng ngày tôi vào đây."

.
.
.

"Da trắng, mặt xinh... Thực sự em đi làm cai ngục là rất uổng đấy." - Jungwoo vỗ nhẹ lên gò má của Leejung, dồn cô sát đến song sắt của buồng giam đối diện trước sự cổ vũ hú hét của mấy tên phạm nhân. Có vẻ rất lâu rồi họ mới có trò vui để xem.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi..." - tiếng hò reo vang lên khắp nơi.

Đến nước này Leejung đã bắt đầu có chút thông suốt chuyện không ai muốn về đây làm việc. Cả những tên dưới trướng cô cũng là một giuộc "thân tín" với tên Jungwoo xấc xược này. Nếu không họ đã chẳng cùng lúc biến mất không còn lấy một ai thế này.

"Câm miệng lại hết!" - Jungwoo hét to. - "Tao muốn làm gì còn phải đợi tụi mày kêu sao?"

"Cô dám!!" - Leejung nghiến răng nhìn cô đầy căm phẫn, cố mấy hai tay cũng không động được vì Hyowon đã khóa chặt tay cô ra đằng sau. Cô thoát xong lần này bọn chúng nhất định không yên với cô.

Jungwoo đưa tay giựt phăng búi tóc của cô khiến chúng xõa xuống rũ rượi, xong lại làm ra vẻ nhẹ nhàng vén nhẹ tóc cô ra sau tai thì thầm.

"Em nghĩ xem tôi dám không...? Hmm... Em thích công khai hay bí mật nào?" - vừa nói Jungwoo vừa đưa tay bóp nhẹ lên ngực cô.

*Rầm*

Jungwoo do lơ đãng đã ăn ngay một cú đá đủ mạnh khiến cô nằm lăn ra nền gạch.

"Chó chết!! Mày dám phản tao??" - Jungwoo như lộn tiết lên bay đến túm cổ áo kẻ vừa tặng cho cô một nỗi nhục ê chề trước sự ngỡ ngàng của Leejung.

"Đừng. Đụng. Đến. Cô. Ấy!!!" - từng lời từng chữ Hyein đều nhấn mạnh với ánh mắt giận điên lên.

Trước nay Jungwoo chưa từng thấy Hyein nổi điên lên như vậy, dù cô có coi Hyein như trâu như chó mà sai việc thì Hyein cũng không một lần nào lên cơn như lúc này. Có nội tình...chắc chắn có nội tình...

*Bốp*

Jungwoo vung tay đấm Hyein mạnh đến mức làm cô rách cả mép, tự bản thân cô cũng nếm được vị tanh của máu trên môi mình.

Dù đúng hay sai, dù nội tình hay không thì nếu cô không đánh Hyein cô sẽ không còn là Monika nữa. Những kẻ ở đây cũng sẽ không xem cô ra gì nữa.

"GIƠ TAY LÊN, MAU LÊN!!"

Đến tận lúc này những tên cai ngục vô dụng kia mới mò đến, chĩa súng vào người những kẻ đang gây náo loạn hăm dọa.

"Trung tá Lee! Cô không sao chứ?"

Leejung ngay lập tức liếc nhìn lên những kẻ đang giả nhân giả nghĩa trước mặt mình. Có chuyện gấp mà đợi bọn người này đến thì chuyện gì cũng trở nên công cốc cả.

"Chờ nhận thư cảnh cáo đi!"

"Nhưng..." - một tên trong số họ lên tiếng.

"Hay là muốn thư sa thải? Còn không mau làm việc đi??!" - Leejung quát lên đầy giận dữ. Lần này quả nhiên chọc cô vừa nhục nhã vừa tức điên.

Jungwoo lúc bị giải đi vẫn cố ngoái đầu nhìn Leejung cười lớn đầy đê tiện. Tuy nhiên đó không phải là điều mà cô để tâm tới lúc này nữa bởi trong lòng cô còn mải suy tư một mối lo khác... Leejung đưa mắt nhìn theo kẻ đang cúi gằm mặt bước đi sau Jungwoo đầy soi xét, luôn cả lúc nãy cô cũng không nhìn được rõ mặt người đó, nhưng quả thật cô thấy rất quen, không chỉ là quen mà còn là cực kì thân thiết.

"Thật sự là chị ta sao...."

---•---

mai toi bắt đầu thi giữa kì rồi, chúc toi may mắn đi các fen 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro