Chap 13. (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaewon!! Chaewon không sao chứ?"

Hitomi thấy được hình ảnh Chaewon đứng trước cửa còn vui hơn vớ được vàng liền chạy nhanh ra ôm chặt lấy Chaewon. Tay sờ soạng khắp nơi lòng thầm mong không có bất kì vết thương nào

"Tiểu thư Honda, đừng lợi dụng mà làm càn chứ?"

Hitomi dừng động tác, mặt đỏ bừng lên, ba phần vì ngại, bảy phần vì giận. Còn có thể nói đùa như vậy, chắc vẫn còn khoẻ rồi. Vậy mà đi hẳn một đêm không về

"Đêm qua cậu ở đâu chứ?!"

"Tôi nói chuyện với mẹ cậu. Cậu cũng biết mà?"

Hitomi do dự. Không biết có nên hỏi hay không. Chaewon trở về mà thái độ đùa đùa giỡn giỡn như vậy, làm cô rất tò mò nội dung câu chuyện mà họ nói

"Vậy...sao lâu thế?"

"Bàn chuyện kết hôn đâu phải một sớm một chiều có thể xong, đúng chứ?"

Chaewon mỉm cười, không đợi cô kịp phản ứng liền nhanh chóng lướt ngang qua, còn tặng kèm một nụ hôn nhanh ngay môi. Hitomi mắt nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định. Kế đó không biết suy nghĩ gì lại lắc đầu liên tục đến đầu tóc cũng rối bù cả lên.

"Người yêu ơi, vào ăn trưa cùng Chaewon đi"

Hitomi đứng ở ngoài nghe tiếng gọi của cậu càng khó hiểu hơn. Cuối cùng mẹ cô và cậu đã nói những gì chứ ? Hitomi bước chậm chạp vào bàn ăn. Nhìn người kia bận rộn như vậy, trong lòng cô cũng bồn chồn không kém, chờ cho đến khi người kia ngồi hẳn xuống bạn mới lên tiếng

"Chaewon..."

Cũng ngừng ở đó thôi chẳng nói gì thêm nữa. Chaewon ngước mặt lên nhìn khiến cô càng do dự nhiều hơn. Mà chợt cậu lại bật cười

"Hitomi của tớ muốn hỏi gì? Tớ sẽ trả lời tất cả"

Cậu chống một tay lên bàn nghiêng đầu nhìn Hitomi. Chà phong thái cua Kim Chaewon quay trở lại rồi đấy, không còn dạng co rúm người trước Hitomi nữa rồi. Cậu hứng thú nhịn cười trước phản ứng rụt rè, nửa muốn nói nửa lại không của Hitomi

"Chaewon...mẹ tớ...nói những gì?"

Chaewon gật gù cứ như biết trước cô sẽ hỏi như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn không trả lời, cúi đầu tiếp tục ăn làm Hitomi không ngừng khó chịu. Cô nhăn mày, nhưng cậu không nói cô cũng không làm được gì cả, đành nuốt nỗi tò mò của mình vào trong


Hitomi khó chịu lăn qua lại liên tục trên giường của Chaewon. Lúc trước hay bây giờ, Chaewon lúc nào cũng nhường giường cho cô cả, toàn giành ngủ ở ngoài sofa để cho cô vào đây cả thôi. Nghĩ đến đây lại cười ngốc nghếch, chắc không ai nghĩ đến Kim Chaewon cũng có lúc nhẹ nhàng đến vậy.

"Nghĩ gì mà vui thế?"

Hitomi giật mình mở mắt, khuôn mặt của cậu phóng đại trước mắt. Chuyện bất ngờ như vậy, cô không kịp chỉnh lại khuôn mặt nóng bừng của mình đã để cậu nhìn thấy

"Hitomi dễ thương thật đấy"

"Cậu...sao lại lên đây?"

Chaewon nhìn chằm chằm Hitomi, mặt giả vờ khó hiểu lẫn một chút không hài lòng, nhún vai trả lời

"Vì đây là phòng tớ"

Hitomi ngẫm nghĩ thì đúng thật, dù sao cũng là chỗ ngủ của người ta cơ mà? Nhưng tiếp tục như vậy không ổn một chút nào đâu, tim đập mạnh như vậy, bị cậu nghe thấy sẽ xấu hổ lắm. Cô liền muốn ngồi dậy ra khỏi giường, trả lại phòng cho cậu. Mà chỉ vừa ngồi dậy lại bị Chaewon kéo xuống, còn ôm cô vào lòng

"Đi đâu vậy?"

Hương thơm từ cơ thể Chaewon khiến cô có chút bối rối, mặt cô áp vào lòng cậu, làm cả người cô nóng bừng cả lên

"Trả chỗ cho cậu"

Hitomi nhận ra mình vừa dứt câu, Chaewon lại kéo cô lại gần sát hơn, giữa hai bây giờ không còn bất kì khoảng cách nào cả.

"Không cần. Tớ không quen ngủ không có gối ôm"

Hitomi ngước nhìn cậu. Mọi đường nét trên gương mặt đều rất sắc sảo khiến mọi cô gái đều ghen tị, cả làn da trắng mịn ấy nữa, thật tốt khi nó là của cô nhỉ? Rồi cô bừng tỉnh, ai là gối ôm chứ?

"Tớ không phải gối ôm!"

Chaewon bật cười, không báo trước hôn lên trán Hitomi. Sau lại nhớ ra gì đó, cậu chuyển động tay kéo khăn choàng cổ của mình xuống, rồi lại tiếp tục ôm lấy cô, giọng trầm lại

"Hitomi, có phải tớ rất tệ không? Có phải đứa như tớ không hợp với cậu không?"

Từ lúc Chaewon cởi khăn choàng xuống cô đã có chút nghi ngờ. Quả nhiên cô đã nghĩ đúng, cái tên này lúc nào cũng vì cái hình xăm trên cổ mà tự hạ thấp nhân cách của bản thân. Hitomi nhìn hình xăm đó, cô hận nó vô cùng, nếu không có nó, Chaewon hẳn không lạnh lùng đến như vậy. Trong đầu Hitomi lúc này chỉ tồn tại mỗi suy nghĩ là rất giận hình xăm ấy, hoàn toàn không còn gì khác. Thế là cô nhướn người lên một chút, nhắm vào cái hình xăm trên cổ của cậu mà cắn vào.

Chaewon giật mình mở mắt. Nhìn xuống Hitomi, cơn đau truyền đến ban đầu liền tan biến, cô làm hành động như vậy, thú thật cậu hiểu đôi chút nhưng cũng không hẳn là đúng. Đến một lúc sau, Hitomi mới nhả ra mà nhìn cậu, cô thích thú nhìn bộ mặt muốn biết lý do đằng sau việc làm của cô. Hitomi chui vào lòng Chaewon, khẽ thở dài

"Tớ thích cậu. Tớ vô cùng thích cậu. Vì cậu là Kim Chaewon"

Hitomi ngừng lại, cô ngước lên hôn vào cằm Chaewon một cái

"Cái hình xăm đáng ghét kia, mặc kệ nó đẩy mọi người ra xa cậu. Nhưng nó vẫn chưa đủ làm tớ xa cậu đâu"

Chaewon mỉm cười. Cậu ôm Hitomi, chặt, rất chặt.

"Hitomi, khi tốt nghiệp đại học tôi nhất định cưới cậu về! Tôi đăng kí với mẹ cậu trước rồi!"

Hitomi bất ngờ đẩy nhẹ cậu ra, cô vẫn không thể tin nổi

"Mẹ tớ...đồng ý?"

"Còn cậu?"

Hitomi bắt đầu nghĩ ra một trò mới liền bật người dậy, né tránh cái ôm của Chaewon.

"Không đấy, cậu định làm gì?"

Chaewon nghiêng đầu nhìn cô gái không biết nguy hiểm mà chọc vào ổ kiến lửa kia, còn dám lè lưỡi chọc cậu, thật không còn biết lễ độ gì cả! Cậu liền ngồi dậy khiến Hitomi giật mình, lúc này mới nhớ đến rằng bản thân phải chạy, mà vừa chạm đến tay vặn cửa đã bị người kia bắt được

"Honda Hitomi, cậu nghĩ cậu thoát nổi sao?"

Hitomi quay lại tựa lưng vào cửa, khẽ lắc đầu, không thoát được, về sau hẳn cũng không nổi. Cô mạnh dạn tiến đến, câu lấy cổ cậu rồi hôn lấy đôi môi kia. Miệng vẫn không thể không mỉm cười

"Hai đứa có ở trong không? Sao cửa nhà mở toang thế kia?"

Cô giật mình tung cước khiến Chaewon ngã sõng soài xuống nền nhà, đầu đập vào cạnh giường. Hitomi cũng nhất thời không để ý liền mở cửa

"M-mẹ...?"

"Chào con".

Bà mỉm cười chào con gái rồi đánh ánh mắt xuống Chaewon.

"Sao lại nằm dưới đó?"

Cậu vẫn còn say sẩm mặt mày sau cú đập vừa rồi, nghe hỏi liền lúng túng đành nói bừa

"Giường bị hư, con định sửa lại"

Bà nhìn Chaewon rồi lại quay sang nhìn Hitomi, lắc đầu thở dài, giọng mang một chút nhắc nhở

"Hai đứa cái gì cũng phải nhẹ nhàng, từ tốn thôi. Giường bây giờ không rẻ đâu"

Hitomi như hiểu được ý của mẹ mình, toàn thân đều đỏ ửng cả lên vì ngại, còn đánh nhẹ vào vai mẹ mình một cái

"C-con không có! Không chơi với mẹ nữa"

Nói rồi ôm mặt bỏ ra ngoài. Dễ thương như vậy, ngay cả mẹ của mình còn muốn chọc cơ mà. Bà cười nhẹ nhìn đứa con của mình, thật giống ngày xưa quá. Quay trở lại với Chaewon, lấy lại vẻ nghiêm nghị, khoanh tay rồi nhướn mày

"Có thật là không làm gì?"

Chaewon vừa ôm cái đầu bị đau vừa lồm cồm bò dậy, mặt nhăn mày nhó

"Con thật chưa làm gì con gái của mẹ cả, còn trái lại nữa cơ, đau chết được đây này"

Bà bật cười lớn tiếng. Có hai đứa con, một thì hay ngại một thì hay chọc thế này, ngày nào cũng có phim coi rồi.

"Xuống đây, mẹ có chuyện cần nói"

Chaewon đứng thẳng người lại, nhìn dáng vẻ của bà, chắc là chuyện gì phiền não lắm đây.

.
.
.
.
.
.
.
.

"Hai đứa định khi nào sẽ kết hôn"

"Con không lấy cậu ấy"

Hitomi liền lên tiếng phản bác. Nhưng dường như hai người kia không để tâm gì đến cả

"Con nghĩ sau khi cả hai đều có việc làm đầy đủ"

"Được, mẹ cũng nghĩ vậy"

Hitomi mở to mắt, trưng ra bộ mặt uỷ khuất. Gì đây? Xem cô như người vô hình à? Cô đứng dậy, dùng cả thân thể để gây sự chú ý với hai người kia. Cuối cùng, Chaewon chính là không thể nhịn được liền bế Hitomi ngồi trên đùi mình ôm chặt lấy từ đằng sau

"Cậu ngồi yên cho tớ và mẹ nói chuyện"

Hitomi mặt mếu máo nhìn mẹ của mình ở phía đối diện, nhìn thấy bà cười ủng hộ Chaewon mắt liền cụp xuống. Thế giới này không ai thương Honda Hitomi cả.

"Sau khi tốt nghiệp đại học, con sang chỗ mẹ làm nhé?"

"Được con đồng ý"

"Hai người quá đáng quá đi!"

Hitomi la lớn. Bà nhìn Chaewon mặt khó xử, thấy cậu nháy mắt liền cười yên tâm, thôi thì để người già này rút lui cho bọn trẻ nó hành động vậy. Bà đứng dậy, nói vài lời tạm biệt rồi bước ra ngoài.

"Buông ra!!"

"Sao đây? Tớ ôm vợ tớ cũng không được à?"

"Ai đồng ý làm vợ Chaewon bao giờ?! Không lấy!"

Chaewon cười ranh mãnh, dùng cả sức mạnh của mình bế bổng cô tiểu thư ra ghế sofa rồi nằm đè lên

"Muộn rồi. Tôi biến cậu thành của tôi, cậu không muốn lấy cũng không được"

Hitomi đỏ mặt, tay yếu ớt chống cự

"Cậu...vô lại!!"

Hitomi định nói gì đó tiếp, nhưng lại bị môi của Chaewon chặn lại. Lúc đầu còn cố gắng chống đối, nhưng về sau lại nương theo nụ hôn ngọt ngào đó.

"Khó...ưm...thở"

Chaewon nghe tiếng cầu cứu yếu ớt kia mà cảm thấy thích thú vô cùng. Người ta cũng là tiểu thư, thôi thì nể mặt một chút.

"Bây giờ còn dám từ chối không?"

Hitomi dự định mở miệng nói không, nhưng vừa nhìn thấy cậu ta liền thu lại ý định. Đúng là hù chết cô rồi. Mặc kệ vậy, cưới cậu ta chắc cũng chẳng lỗ đâu, cậu ta thương mình thế mà.

"Lấy thì lấy! Cái tên lưu manh nhà cậu, chỉ biết uy hiếp người ta!"

Đây là lần đầu tiên cậu nghe hai chữ lưu manh mà không thấy chạnh lòng đấy. Honda Hitomi, vợ giỏi thật! Chaewon cười đến híp cả mắt

"Honda Hitomi, Kim Chaewon này yêu cậu mất rồi"

Hitomi cười khúc khích, quàng tay câu lấy cổ cậu

"Chaewon, Hitomi cũng lỡ yêu mất rồi"

Chẳng đợi chờ thêm gì nữa, cậu liền cuốn cô vào nụ hôn khác, cả hai đều rất vui vẻ.

-----the end-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro