26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình cô bạn học đã vào. Trông cách họ ăn diện sang trọng như thế thảo nào cậu kia tự ti đến vậy. Nhưng mà trên đời này không phải cứ môn đăng hổ đối là có thể đến với nhau được đâu. Nó còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố.

" Bệnh nhân thế nào "

" Không chịu phẫu thuật "

Đôi vai bất lực nhún lên. Lưu Lực Phi nhường cô ly cà phê nóng. Bản thân tự đút vào đồng xu khác, ấn chọn nước xong vẫn thấy Trương Hân trân trối bên cạnh, vội thiếu kì

" Muốn nói với tớ chuyện gì à "

" Trước đây, cậu làm sao một mình vào được trường y thế "

Nhắc đến liền muốn khóc. Một đứa trẻ đơn độc sống hết quãng đời học sinh, thêm sáu năm học ở trường y với học phí bức chết con người ta. Lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều ngoài việc phải cố sống tiếp qua hôm sau

" Đi làm và chăm học "

" Sao nhiều người lại thích được làm bác sĩ thế "

" Cậu thì thế nào? Chẳng phải bác sĩ Trương đang đứng đây à "

" Thú thật, tớ hơi khó chịu khi có nhiều người cùng chung ước mơ với mình đấy "

Bật cười, Lưu Lực Phi chào thua với con người này. Nhưng cô nói không hẳn là sai, đôi khi làm bác sĩ đâu phải mơ ước của họ. Lý do thì nhiều vô số kể tuy nhiên họ luôn che đậy bằng cách nói về giấc mơ cống hiến cho y học, cũ rít

" Tớ học bác sĩ là để tự chữa trị cho mình "

Đúng vậy. Trên người bác sĩ Lưu nếu để mắt kĩ sẽ nhận ra có kha khá vết sẹo. Nó đều từ việc cố tìm mọi cách để sinh tồn mà ra. Phi thường quá rồi đấy Lưu Lực Phi

" Xin lỗi, có phải bác sĩ Trương?! "

" Vâng. Tôi là Trương Hân, chú đây là... "

" À tôi là ba của Hâm Đình, bạn cậu học sinh vừa cắt cụt đùi khi nãy "

[Khoa cơ - xương - khớp]

Ly nước ấm được đặt nhẹ lên bàn. Trương Hân cảm thấy ngộ nghĩnh khi bố bệnh nhân không tìm đến, mà bố của bạn gái bệnh nhân muốn nói gì với cô đây, thật tò mò

" Về việc phẫu thuật cho Hạo Hiên. Liệu có bao nhiêu phần trăm thành công "

" Với mức tổn thương trung bình và độ tuổi bệnh nhân. Sau khi tiến hành nối chân, chỉ cần tích cực tập vật lý cậu ấy vẫn có thể đi lại "

" Xem ra rất khả quan. Được rồi, mọi thứ bác sĩ cứ tiến hành. Chi phí tôi sẽ chi trả, xin sử dụng những loại thuốc tốt nhất cho cậu bé "

Ở cuộc sống xô bồ này vẫn còn tồn tại bật thánh nhân như thế sao a. Trương Hân bán tính bán nghi nhìn ông ấy, gõ ngón tay trên bàn xác nhận

" Xin hãy liên lạc cùng bố bệnh nhân. Chúng tôi cần chữ ký xác nhận trước khi tiến hành phẫu thuật "

" Tôi ký có được không. Bố cậu ấy đã bỏ nhà đi mấy tuần nay "

" Nhưng mà... "

" Xem như tôi lấy tư cách bố vợ xác nhận phẫu thuật cho con rể mình đi "

Bệnh nhân Hạo Hiên này xem ra còn may mắn hơn khối người gớm. Được gia đình bạn gái ủng hộ, được họ hỗ trợ. Bố mẹ vợ đều chấp nhận đứa con rể này, nhìn họ quan tâm bên cạnh cậu ấy. Mọi lo lắng đều theo gió cuốn trôi.

Phòng phẫu thuật sáng đèn, bác sĩ gây mê Trịnh đã thực hiện xong công việc của mình. Sau khi bàn luận về phương án thì bác sĩ Trương cùng bác sĩ Hứa đã vào trong cùng bác sĩ hỗ trợ Trần Kha

" Trưởng khoa Trần hãy để ý thời gian xoắn "

" Tớ sẽ dùng đĩa cố định xương "

" Được. Tớ chỉnh lại liên kết xương "

Nhìn hai người họ phối hợp nhịp nhàng mà tôi không nhịn nổi tròn mắt. Hai người đứng cạnh nhau, cùng thực hiện mọi quy trình. Đối với bác sĩ thì lãng mạn chính là đây

" Máy C-arm "

" Tấm 6 lỗ "

Bước đầu đã thành công. Hứa Dương hoàn tất công việc đứng yên một bên quan sát liền được Trương Hân mời ra ngoài, bằng câu nói chẳng thể nào trái ý được

" Để tớ và bác sĩ Trần lo phần còn lại. Cậu về phòng ngủ đi. Nhớ uống vitamin trước đấy "

Hứa Dương ngoan ngoãn rời đi. Ánh mắt đối diện ngước nhìn tôi vô cùng nghiêm túc " Chúng ta nối chân cho bệnh nhân. Bắt đầu từ phần mạch máu"

" Được rồi. Rửa vết thương "

" Kẹp thấm "

" Chỉ khâu "

" Kéo "

" Cắt "

Mọi chuyện đều ổn. Bệnh nhân sau khi qua phòng chăm sóc đã tỉnh lại. Trương Hân đến kiểm tra vào tối muộn, nhân tiện mang tặng cậu ấy món quà. Bên trong hộp xinh xắn là mẫu nhẫn hàng hiệu đắt giá

" Em không nhận đâu "

" Cứ giữ đi. Sinh nhật bạn gái phải tặng gì cho ra trò chứ "

Rời khỏi phòng bệnh khá xa, Trương Hân mới chịu dừng chân nở nụ cười nhẹ nhõm. Giá như mọi bậc phụ huynh đều giống bố mẹ Hâm Đình. Chấp nhận để con mình được hạnh phúc thay vì sự bất ép vô lý

Thanh nhịp tim một đường thẳng kéo dài. Ba mẹ Trương vừa tới gặp được cảnh đó liền trách cứ Trần Kha. Lời lẽ lúc tức giận khó nghe vô cùng. Cái gì mà thầy bói bảo số tướng không hợp, khắc tinh

Đáng tiếc mãi khi chia tay và bước vào tình yêu mới. Lần dẫn Hứa Dương về nhà gần đây, Trương Hân mới biết được hoá ra lý do kết thúc mối tình năm năm không như những gì cô nghe thấy

Dẫu vậy, mọi chuyện đã xảy ra từ rất lâu. Nếu cô nhắc về nó, liệu sẽ có gì thay đổi so với hiện tại!? Phỏng chừng nó càng gây thêm nhiều phiền phức không chỉ riêng cả hai. Cuối cùng Trương Hân lựa chọn im lặng, để mọi thứ ngủ sâu trong quá khứ. Đó là phương án tốt nhất mà cô nghĩ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro