chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa tầm tã , từng giọt mưa như hạt muối xát vào khuôn mặt nó rát buốt . Bế chị trên tay mình , nó hấp tấp chạy qua nhiều con phố ,vượt qua nhiều bức tường lớn để tìm được tắt về nhà nhưng ông trời không chiều ý nó . Chị mỗi lúc một nguy kịch hơn , hơi thở ngày trở nên yếu đuối và những vết thương lớn nhỏ trên người đều đã tím tái lại dưới cơn mưa xối xả rét buốt .Nhìn khuôn mặt chị lạnh toát , mệt mỏi nhắm nghiền mắt ,nó không còn đủ bĩnh tĩnh đưa chị về nhà vị chị sẽ chết trên đường nếu cứ thế này . Dừng lại đôi chút để tâm có thể tĩnh lại , ji chợt nhớ đến khả năng đặc biệt của mình và rồi nó quyết định đánh liều tất cả mọi thứ .

Đầu tiên là chọn một căn nhà màu trắng gần đấy nhất ,nó mạnh bạo đạp tung cửa nhà mà không chuông không gọi cho chủ gia ,khiến toàn thể gia đình đang yên bình ăn cơm trở nên hoảng loạng . Lầm lì tiến đến chỗ sofa ở phòng khách , nó đặt chị nằm xuống , con mắt đen chàn đầy sự lo lắng hướng những người đang sợ hãi kia cầu khẩn .

-"giúp tôi ...làm ơn ....."-giọng nó run lên đầy cảm xúc , con mắt ứ nước không biết là do mưa hay do nó đang khóc . Chủ nhà nhất thời nhìn thấy bộ dạng như con cún nhỏ bị thương của nó làm mờ óc , ông không e ngại nó là người không quen mà nhanh chóng tiến đến chỗ hyomin xem xét thử . Nhìn thân thể người con gái ướt sũng nắm trên ghế , chủ gia mặc nhiên đưa tay sờ chán rồi kinh hãi trước thân nhiệt đã lạnh ngắt như xác chết lâu ngày này .Ông áp tai vào nghe nhịp tim của cô ấy, khuôn mặt khẽ biến sắc rồi di chuyển nhanh đến bắt mạnh ở cánh tay . Toàn bộ quá trình đó đều được ji thu vào mắt , trái tim nhỏ bé của con sói nhỏ khẽ run lên , hồi hộp đến cực độ .

-"cô ấy dường như ......."-chủ nhà khó nói ra từ chết khi đối diện với khuôn mặt tái bệch vì lo lắng của nó , ông nhìn thấy toàn thân nó ướt nhẹp còn run lẩy bẩy , ánh mắt long lanh nhìn ông cầu cứu quả thực không nỡ nói lên lời . Ậm ừ được một lúc lâu thì nó cũng hiểu được ngầm ý , lập tức hoảng loạng quỳ gối trước chủ gia của ngôi nhà .Đôi mắt ngấn nước cũng không kìm được nữa mà lệ rơi lã chã

-"xin ông ! hãy giúp chúng tôi ......làm ơn ...chị ấy không thể chết !"

-"cô đừng làm vậy ! tôi không phải bác sĩ nên cũng bó tay , hơn nữa tôi nghĩ cô ấy khó mà qua khỏi ..."

-"KHÔNG ! ÔNG NÓI DỐI !!!"

Nó hét lên , đôi mắt lại đỏ ngầu khiến người trong nhà ai cũng kinh hãi không biết mình đang đối mặt với cái gì . Loạng choạng đứng dậy rồi đi vào căn bếp , nó với lấy một con dạo gọt hoa quả rồi chạy ù ra ngoài , ngay khi vừa tiến gần lại chị được mấy bước lưỡi dao sắc nhọn lập tức cứa vào tay, từng dòng máu đỏ tươi cứ thế tuôn ra thật nhiều . Ai nấy cũng đều kinh hãi nhìn nó đem máu mình phủ lấp miệng vết thương cho chị , chỗ nào có xây xát là nó dùng máu nhỏ lên đó , cứ thế cũng không đếm nổi máu nó đã chảy được bao lâu . Đến khi toàn bộ vết thương đều đã phủ kín máu đỏ , cả nhà mới trợn tròn con mắt ra nhìn từng tế bào da của cô gái đang tự nối lại với nhau , không bao lâu thì liền không còn một khe nứt , làn da trắng buốt cứ thế hoàn thiện dần . Nó nhìn kết quả đó lòng không khỏi vui sướng như bắt được vàng , nụ cười đầu tiên hé trong ngày , không kiềm chế được nó reo lên:

-"hiệu quả rồi !"- Ánh mắt chứa đựng niềm vui , nó méo mó quay sang chủ gia cười thầm biết ơn , không ngờ bị nguyên nòng súng lục chĩa thẳng vào giữa trán . Âm thanh phẫn nộ xen chút sợ hãi chuyền từ đỉnh đầu xuống tai.

"Chúng mày rốt cuộc là cái gì thế ??? chúng mày không phải người đúng không ?"

-"ông bình tĩnh ....bỏ súng xuống rồi tôi sẽ từ từ giải thích "- nó dơ hai tay lên cao một cách từ từ , thân thể cũng chậm rãi xoay lại rồi đứng hẳn lên . Ánh mắt nó ôn nhu hơn bao giờ hết , giọng điệu cũng cực kì nhẹ nhàng ,đưa tay hạ dần khẩu súng xuống .-"tôi không hại ai cả , tôi chỉ cần sự giúp đỡ ."

-"thế có nghĩa mày không phải là người ???"

Giọng gia chủ đanh thép , nòng súng cứ thế lại mạnh mẽ hướng lên , ông nhìn nó với ánh mắt bối rối . Nó cũng có thể đọc được sự sợ hãi trong đó nhưng không tài nào nói dối được . Những gì vừa xảy ra ông cũng đã thấy , nếu nó nói dối không khác gì ăn vụng mà không chùi mép, nhưng nếu nói thật , người thường như ông có chấp nhận được không ?

-" tôi ....tôi...thật ra không phải người thường nhưng...."

ĐOÀNG !

Tiếng súng cứ thế khô khốc vang lên khi cơn mưa ngoài trời mỗi lúc một lớn .

--------------------------

Mở cửa khi đôi tay lạnh ngắt vẫn bồng bế chị cẩn thận , có cố gắng nhẹ nhàng cách mấy thì sự chú của cả nhà cũng hướng về nó . Bố ,mẹ và yoseob đang xem tivi dở , ai nấy nhìn nó bế chị vào trong biểu hiện đều như chết đứng . Nó nhìn mọi người , ngập ngừng một lúc rồi cũng bế chị đến một độ gần nhất định . Sắc mặt của bố mẹ đúng là có sự chuyển biến lớn .

-" mau đặt nằm xuống đây !"- bố vội vã nói , tay nhanh chóng quơ hết mấy đồ vật linh tinh trên sofa cho chị nằm . Đến khi thân thể trọng thương ướt nhẹp kia nắm yên một vị trí , lúc này mẹ mới lao tới tát cho nó một cái bạt tai nẩy đom đóm . Bà nhìn nó , nghiến răng giận dữ , đôi mắt đồng cũng lóe sáng lên vô cùng đáng sợ

-" mày đã làm gì nó đồ khốn khiếp ! Mày đã làm gì con tao ????"

-"..........."

Đáp lại câu hỏi chỉ là tiếng thở nặng nề khiến bà càng điên tiết . Túm lấy cái cổ nho nhỏ của nó ,mẹ Hyomin bóp mạnh khiến hơi thở đứt đoạn , cả cái cổ họng như đông cứng . Nó trợn mắt nhìn bà , chân cũng không còn chạm đất , nếu đây chính là những giây phút cuối của cuộc đời thì nó muốn xin được nhìn lại chị đôi chút . Để nó có thể ghi nhớ khuôn mặt cũng như con người đã khiến trái tim nó phải say , đau đớn trước khi về thế giới bên kia ,nhưng đôi mắt từ từ nhắm lại , lực tay mẹ ngày càng lớn , mọi thứ sắp kết thúc rồi .

-" dừng lại đi, Hyomin tỉnh rồi !" - giọng của bố cất lên khiến không khí cao trào trầm đi ngay lập tức . Mẹ tức thì buông cổ nó ra tiến đến chỗ chị , còn nó ho sặc sụa , con mắt cũng mờ đi không ít . Phải mất một lúc rất lâu nó mới có nhận thức trở lại , đôi tai loáng thoáng nghe được giọng chị yếu ớt cất lên

- ji...yeon.....đ..â..â..u ?"

-" em nó đứng ở kia . Con đang bị thương nặng , để ta đưa con lên lầu tĩnh dưỡng "- vuốt vuốt mái tóc của chị xong , bố ân cần luồn tay qua người chị định bế lên nhưng cái giọng yếu ớt lại kháng cự

-" để ....jiyeon ...bế con lên "

-" như thế sao được ! Nó suýt nữa giết chết con, không để nó làm được !" - mẹ từ lẫy im lặng xót xa đứng nhìn , trước yêu cầu của chị thì bỗng phản ứng lớn . Ánh mắt yêu thương của bà nhìn chị khi chuyển sang nó liền tắt ngấm . Hai hàm răng nanh còn nhe ra dọa nạt khiến nó kiêng sợ . Đứng co rúm tại một góc như thật sự có tội, nó chẳng dám lên tiếng chỉ lặng lẽ dùng giác quan lắng nghe tiếng chị thở , nhịp tim chị chạy mà thở phào nhẹ nhõm . May là không có chuyện gì!

" ông còn không mau bế nó lên phòng đi !" - mẹ gắt , tay đánh mạnh vào bả vai bố rồi hướng nó lườm lườm . Nó cũng chả biết làm gì hơn là dùng đôi mắt đen thuần khiết hướng theo chị được bố bế lên phòng . Nó biết chị cũng đang ti hí nhìn nó , điều đó khiến đôi chân nó muốn bước theo nhưng mẹ đã ngăn cản lại .

-" từ giờ cấm mày lại gần Hyomin . Nghe cho rõ đấy , nếu không tao sẽ giết mày !"

Câu nói đập tan mọi cảm xúc trong người , nó ủ rũ gật đầu rồi hướng phòng mình đi lên . Toàn thân nó đều ướt , có lẽ đi thay quần áo là ý kiến không tồi cho đến khi ngang qua phòng bố tự dưng mở cửa kéo nó vào .

-" Hyomin bảo chuyện này không phải do con làm . Thay mặt mẹ con ta xin lỗi ! Giờ con giúp chị gái thay quần áo hộ ta , cứ ướt thế tĩnh dưỡng sẽ không tốt " - bố nói luyến thoắng không để nó trả lời , qua mấy cái ngáp là bóng bố đã khuất sau cánh cửa phòng , trả lại sự yên tĩnh vốn có . Nó bối rối nhưng không hề e ngại , cứ thế tiến đến chỗ chị nằm lật tấm chăn ra để thay quần áo nhưng hành động của chị lại khiến cho nó tá hỏa khi hàm răng sắc nhọn cắm chặt vào cổ nó . Từng dòng máu cứ thế thoát ra khỏi cơ thể , jiyeon cảm thấy chỗ bị cắn ê buốt , thân thể cũng mất dần hết sức lực rồi ngất lịm đi .

---------------------

Giật mình ! con mắt lim dim sau một giấc ngủ dài kinh hãi nhìn đôi mắt chiếu thẳng mình trước mặt . Chị đang nằm đè lên thân thể nó , bàn tay lạnh buốt nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen mượt chải chuốt dịu dàng .Nó chớp mắt , hàng mi cong khẽ rúng động nhận ra đây không phải một giấc mơ , hơi thở chị phả đều đều , nhịp tim cũng trở lại bình thường khiến nó cảm thấy yên tâm .

-"chị ......"

Toan nói gì đó thì ngón tay như phiến băng lạnh ngắt đặt lên cánh môi nó ra hiệu im lặng , chị đang nhìn ngắm nó , không nói câu nào chỉ im lặng và im lặng mà thôi . Nó cảm nhận được trái tim chị qua lồng ngực , những nhịp đập chậm dãi và ngọt ngào khiến đầu óc nó thấy nhẹ nhàng theo . Đưa môi chị tiến đến vết cắn đã liền thịt ở nơi cổ nó , cứ thế mút mát những mảnh da nhạy cảm làm chúng đỏ ửng lên .

-"A !"

Tiếng kêu nó phát làm không khí cả phòng nóng bừng , đưa hai tay đặt lên bả vai gầy gò của chị , nó cứng người theo từng đường lưỡi điêu luyện kia . Hơi thở cũng trở nên hổn hển không thể kiểm soát , chị cứ như vậy từ cổ tiến đến khe ngực liếm láp , đến bây giờ nó mới nhận ra mình đã sớm không còn mảnh vải nào trên người từ lúc tỉnh lại . Bàn tay lạnh toát chị xoa vùng bụng phẳng lì , sự ma sát nhẹ nhàng khiến dòng điện nhỏ chạy dọc thân nó làm toàn thân nóng bừng lên .Cứ ư a vài câu trong họng để kiềm chế , lưỡi chị ngày càng bạo dạn và tinh tế hơn khi lỗ rốn của nó đã ớt đậm nước bọt của người . hạt sen hồng bên trên vừa se cứng lại mong muốn nữa thì nhị hồng bên dưới đã bị chị tấn công không kiêng nể . Căng hai mép thịt nó ra , cái đầu lưỡi lạnh toát vội vàng liếm từng đường lên miếng thịt nóng hổi , chị làm cho nó muốn khóc . Cái cảm giác điên cuồng dưới thân mình khiến nó muốn rên lên thật to , thật thống khoái nhưng vì thể diện lại không thể nào thốt ra nổi . Bặm môi cố gắng câm nín , nó khẽ cựa quậy dưới thân theo từng đường liếm của cái lưỡi. Dù có cố thế nào thì cảm giác nhức nhối ở đó cũng không giảm bớt , đường cùng nó mới kêu lên.

-"chị ...vào đi ..."

Giọng nó yếu ớt còn hai tay nắm chặt lấy ga giường , giờ phút này nó muốn ôm lấy thân thể nhỏ của chị ngay lập tức , muốn 2 thân thể lập tức tan vào nhau khi mật tình nó ứa ra đủ để chấp nhận mọi thử thách . Thấy chị vẫn say sưa vùi đầu vào háng mình , nó kiên nhẫn nhắc lại yêu cầu một lẫn nữa nhưng chị vẫn không trả lời vô từ đùa giỡn với tiểu hạt nhỏ -điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể, làm nó phát điên . Mặt mày cau có , nó nâng đầu chị dậy rồi bản thân cũng nhổm lên hôn vào đôi môi còn dính mật dịch , cảm nhận hương vị của chính mình . Tách ra khỏi nụ hôn nhẹ , nó từ từ đè chị nắm xuống , hướng đôi tai nhỏ thì thầm.

-"Chị không làm thì em làm đấy !"

Nói rồi bàn tay nó cũng kéo tuột chiếc váy cùng quần lót chị ra , cứ như thế động tiên hiện ra trước mặt nhưng nó không thương tiếc đem hạ bộ của mình đặt lên đó mà chà sát .Cũng không rõ là động tác đó lập đi lập lại được bao lâu nhưng đến bây giờ thì mổ hôi của cả hai đều đã vã ra như tắm , không khí trong phòng sớm trở thành một cái lò xông hơi rồi . Nó thở hổn hển một cách rối rắm , cảm hứng cũng mất dần khi chỉ nhiêu đây không đủ , may thay chị cũng bắt kịp cảm xúc cứ thế đè nó nằm lại sang hướng bên kia . Hai thân thể nằm lên nhau vừa khít , không chừa ra chút khe hở nào .

-"yêu chị không ?"

Chị lơ đãng hỏi trong khi bàn tay vuốt dọc khe suối của nó . Mật dịch cứ thế rịn ra càng nhiều nó rùng mình gật đầu nhẹ một cái , chị thấy thế bật cười mụ mịrồi đem hai đầu ngón tay từ từ tiến vào trong .Ban đầu chỉ là chà sát nhẹ sau đó ngón tay tiến sâu vào mê cung làm cho nó tê dại cả người. Từng nhịp chị thúc nhịp nhàng và vững chãi , theo một nhịp điệu nhất định khiếc tiếng rên mỗi lúc một to dần . Đôi mắt đen trong trẻo ngày nào giờ mờ đục đi vì ham muốn , trông ji lúc này vẫn rất đẹp nhưng không phải vẻ đẹp ngây thơ trong sáng trước kia mà thay vào đó là vẻ đẹp của ma quỷ , một sự mụ mị dục tình thôi thúc hỏa lực của min từ bên trong . Cô nhìn nó gương mặt hồng hào động tình mà cũng không ngăn nổi khát vọng của bản thân , trong cuộc vui không quên nhiệm vụ ,đến một độ say mê nhất định cô bỗng tăng tốc ngón tay mình lên . Cái này vượt ngưỡng người thường có thể hưởng thụ mà không đau rát , ji đương nhiên xót xa la oai oái dưới thân nhưng cô không chịu dừng lại .Hyomin cứ thế tra tấn nó -nơi thâm sâu cùng cốc , dù có kêu la thế nào cũng nhất quyết không chịu buông tay cho đến khi.....máu từ bên trong cũng bắt đầu chảy xuống đỏ thẫm cả ga giường thì đôi mắt hổ phách của cô cũng sáng quắc lên ,hướng nó hung giữ

-"đã biết bản thân mình là cái gì từ bao giờ vậy...yeonnie ?!"

Ngữ điệu lạnh đến thấu sương làm nó sợ hãi . Nó không biết vì sao chị lại biết được việc này nhưng hiện tại những ngón tay tàn độc của chị vẫn tấn công nó , cảm giác xót buốt lên đến tận óc không tài nào diễn tả được .jiyeon dẫy dụa thế nào cũng không thể thoát , chị vẫn liên tục lập đi lập lại những câu hỏi kia làm đầu nó được một phen bạo động , con mắt cũng dần dần chuyển sắc . Không bao lâu sau những kêu đau đớn đã chuyển thành tiếng gầm gừ nho nhỏ của 1 con sói trưởng thành .

Cô nhìn ji hoàn tất sự biến đổi trong bỡ ngỡ , ánh mắt nó giờ đỏ rực lên trông vô cùng đáng sợ . Càng nhìn càng thêm tức , cô đã vô cùng giận giữ khi nhận ra rằng ji vốn biết mình là sói nhưng lại cố tình bịp bợm cô và đòi chia tay với những lí do vớ vẩn . Thì ra ngay khi con sói nhỏ biết mình là gì, nó đã không cần đến sự che chở của cô nữa và lập tức vứt tất cả sang một bên,nhưng Hyomin không cho phép chuyện đó . Con sói nhỏ này dù là kẻ yêu ớt hay là một kẻ mạnh thì nó vẫn là của cô , chỉ có cố mới được phép bỏ nó còn nó thì không !

"không cần tôi có phải không ? Có phải thật không cần tôi ???"

Hyomin quát , ngón tay thì vẫn thô bạo húc vào trong nhưng máu lúc này không còn chảy r nữa , jiyeon cũng không còn biểu hiện gì là đau đớn hay kêu la . Nó chỉ ngồi ,dương cặp mắt đỏ ngầu nhìn cô , hơi thở nặng nề và ấm nóng cứ thi nhau phả vào gương mặt xinh đẹp .Không khí tĩnh lặng cứ thế trôi qua 15' , Hyomin bật lực dần khi mọi điều không còn tác dụng . Cô ôm mặt khóc trước một thân thể không thuộc về mình , cô mất ji thật rồi ....nó đã biết được sự thật và không còn cần cô nữa . yeonnie căm ghét cô và không muốn cô ở bên cạnh , chắc chắn là vậy !

-"đừng khóc !"

Giọng nói quen thuộc vang lên trong căn phòng , bàn tay gân guốc của nó đặt lên vai chị , nhẹ nhàng lôi kéo cơ thể nhỏ bé ấy ngả vào lòng .Nó lúc này không hề muốn dọa chị sợ phát khiếp nhưng thiếu chiếc vòng , nó không có khả năng theo ý mình biến hình . Chậm dãi vuốt dọc sống lưng chị mềm mại , bàn tay kia nó ôm lấy đầu chị gì chặt vào ngực, nhịp tim của sói ở cự li này nghe thực sự rõ .

-"đừng khóc ...yeon cần chị , dù có là gì yeon vẫn cần chị . Hai chúng ta ...chẳng thể sống thiếu nhau "

Câu nói như thức tỉnh mọi điệu ,Hyomin  lập tức vòng tay ôm chặt ji lại. Cô òa khóc giống như một đứa trẻ , sau bao năm cố gắng cuối cùng cũng có được thứ mình mong muốn . Phía bên trên từng giọt nước mắt cũng rời xuống đỉnh đầu min , nó cũng đang khóc vì quyết định của mình .Không thể phụ nhận rằng nó sẽ chết nếu như thiếu chị , những sự việc kinh hoàng vừa rồi đã giúp nó nhận ra mất chị là điều đáng sợ hãi như thế nào . Vậy thay vì cứ chốn tránh rồi nhìn chị từ xa gặm nhấm nỗi nhớ , nó cứ đường đường chính chính bá đạo giữ lại hạnh phúc ở bên mình bằng mọi giá có hơn không ?!

CỐC CỐC CỐC!!!

-'' Hyomin chị có sao không vậy ?"

-" không sao !"

-"oh , vậy mà em nghĩ mình nghe được tiếng khóc "

Nói rồi yoseob rời đi , chỉ có jiyeon là ngạc nhiên với trình độ giả vờ tuyệt đỉnh của chị gái mình.Hyomin đương nhiên là nhìn thấy biểu hiện đó , không nhịn được cô ngồi chồm dậy gặm mũi yeon , hàm răng vampire nhay nhay cái đầu mũi thon gọn trọng miệng , không bao lâu buông ra liền chảy máu nhưng cũng rất nhanh rồi liền lại .

jiyeon chứng kiến hành động kỳ quái của chị gái cũng bật cưới , nó dướn lên hôn vào cánh môi hồng còn vương máu , suy đĩ nghĩ lại cũng thấy mình hơi giống với bao cát , một bao cát luôn có thể tự lành để chị có thể đem ra xả cơn giận bất cứ lúc nào chị muốn .Nhưng không vì thế mà nó buồn vì nó biết , cái thân thể không đáng một xu này mà bị thương thì người cảm thấy xót xa nhất vẫn là chị . Chị yêu nó và giờ nó biết chắc chắn điều đó là thật lòng . Đặt hai tay lên vòng eo con kiến , nó nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ chị , cái mũi còn dính nước bọt cọ cọ vào làn da mềm mại khiến toàn thân sica thoáng tê dại . Nó cứ ôm như vậy ,tận hưởng mùi hương ngạt ngào từ tóc , từ da thịt chị tỏa ra mà khoan khoái không ngừng .

-"Cơ thể yeonnie không mặc gì là đẹp nhất "

Đang yên dang lành bỗng dưng chị chêu chọc , nó sực nhớ ra mình không mặc gì khi tay chị đặt lên ngực nhẹ nhàng xoa bóp . Cái nóng lại lan ra khắp cơ thể , nó cúi mặt thẹn thùng che dấu những khát khao còn chị thì thích thú khi bắt gặp được gò má đỏ ứng này . Chị nâng mặt nó , con mắt đỏ ngầu đối diện với màu hổ phách phát sáng của chị . 2 người trong mắt nhau hiện lên như những vị thần kiêu hãnh , mỗi người một sức mạnh và đôi đôi môi đang tìm dần lấy nhau . Chị hôn nó thật mãnh liệt , bàn tay lần mò vuốt ve mơn chớn người dưới thân . Như không có điểm dừng , 2 kẻ đối nghịch này lại quấn lấy nhau một lần nữa ,cơ thể quận tròn trong cái gọi là tình yêu và sự lo sợ . Ừ thì có thể mai kia họ sẽ phải đối diện với những cái không tưởng đấy ! cũng có thể họ sẽ tự làm tổn thương nhau về sau này . Nhưng họ sẵn sàng chấp nhận hết ,vì tình yêu vốn luôn nguy hiểm như thế , huống chí nó lại được 2 người tìm lại trong sự vô vọng .

"Aaa.........a..aaaa'

Min dựa tường thống khoái rít lên , cái giường cô nằm cũng rung lên bần bật theo từng nhịp húc của nó .Thật kì diêu là bàn tay to lớn , gân guốc của jiyeon sau khi biến hình đem lại khoái cảm gấp đôi trong chuyện này , Hyomin đương nhiên cũng có những mong muốn nhiều hơn khi hiện thân dưới lốt của vampire khát máu . Đây không còn đơn thuần là cuộc mây mưa bình thường giữa con người với con người nữa , Khi người sói và vampire làm tình với nhau chắc chắn sẽ đem lại sự kinh ngạc nhiều hơn . Không chỉ về tốc độ mà ngay cả lực tấn công ,một người bình thường sẽ hoàn toàn không chịu được. Nó chăm chú vào những cú húc mạnh mẽ còn chị cứ thoải mái ngửa cổ lên mà rên rỉ , càng gần đến vạch đích , tốc độ của hai người càng khủng khiếp , thân dưới cũng bắt đầu co thắt mạnh . Cái giường sớm đã không chịu được "họat động mạnh" mà bốn chân đổ sập xuống . Cái tường cũng bị cú va chạm ấy mà bắt đầu nứt ra nhưng tiếng động lớn đó không là vấn đề . Nó vẫn điên cuồng húc còn chị vẫn mê sảng giữa những cơn khoái cảm bất tận . Kịch liệt thêm môt thời gian ngắn , cuối cùng vách đích cũng xuất hiện ,Hyomin ngẫu nhiên hướng vai yeon cắn khiến nó hú lên đau đớn , từng dòng tinh dịch trắng cứ thế thoát ra ngoài thấm ướt cả bàn tay nó nhầy nhụa . .....1,2,3 hai thân thể cục gục xuống , chưa bao giờ làm việc gì tốn sức như hôm nay .

-"Hyomin !Hyomin  con không sao chứ ??? có chuyện gì thế mau mở cửa ra "

-"........."

-"Hyomin ! mở cửa ra...con làm sao vậy? "

-"....."

-"Hyomin ...Hyomin"

Một đống âm thanh nhốn nháo ở bên ngoài chuyền đến , cô ôm nó lúc này 2 như hòa 1,hơi thở hổn hển thật không còn sức trả lời nữa .Nhìn lên gương mặt ji như tái dại , đôi mắt đỏ hoang dã cũng đã thành một màu đen sợ hãi , lúc này cô mới cắn răng trả lời bố một cách bình thường .

-"con không sao , chỉ là vô tình làm đổ cái tủ quần áo thôi "

-"vậy sao ?Làm ta hết hồn ! còn không mau mở cửa ra ..."

-"không cần đâu con có thể tự dọn dẹp , bố cứ xuống đi "

-"có thật là con khỏe hẳn rồi chứ ??"

-"vâng ! máu của jiyeon rất hiệu nghiệm "- nói rồi Min hướng sang ji cười tinh quái . Tiếng bước chân bố ngày một xa cũng làm cho 2 người yên tâm dần .

-'thì ra chị dám hút máu em để chữa thương bệnh à ?"-nó giả vờ giận dỗi , cái chán ướt đẫm mồ hôi nhăn lại đầy yếu đuối .Hyomin nhìn được cũng không thể nói là lòng khộng dậy sóng nhưng sớm biết là nó giả vờ nên quyết tâm không mắc lừa .

-"cũng vì yeonnie thôi ......nếu minnie mà bị thương không thể dậy thì ai mới là là người đau lòng nhất ??!"

"chị giảo biện quá !"- nó nhìn biểu tình chu mỏ của chị lần đầu mà lòng như có hàng vạn con bướm cùng tung cánh . nhấc đầu cọ mũi mình vào mũi mình chị đầy âu yếm , bàn tay nó vẫn xoa nhẹ cặp mông nhỏ mát lạnh, trắng ngần .

-: đừng có gọi bằng chị nữa .Chúng ta không phải chị em !"

jiyeon thoáng bối rối , nếu không gọi bằng chị thì goi bằng gì bây giờ ? 9 năm qua nó vẫn luôn gọi chị như thế , nếu giờ thay đổi cách xưng hô sợ rằng sẽ vô cùng ngượng ngịu .

-"Sao ? yeonnie vẫn nghĩ ta là chị em à ?"

Hyomin phật ý , cái môi nhỏ nhắn chề nhẹ xuống khiến jiyeon phát điên lên được . Nhìn chị gái lạnh lùng tàn bạo của mình hiện giờ đối với mình làm nũng , lại còn vô cùng đáng yêu như này , nó thoáng có ý nghĩ dù có là thiên lí thì cũng bẻ cong để làm vừa lòng chị . Đưa tay vẽn những sợ tóc vương trước khuôn mặt hoàn mĩ , nó mỉm cười nhẹ nhàng gật gật đầu nói .

-"không phải thế ...chỉ là không gọi chị thì không biết gọi là gì"

-"là Yeobo!"

Thoáng cái là shock , nó chết đứng trước lời chị vừa nói . Có thật hay không trước mặt nó là Park Hyomin bá đạo một thời ?! Những lời sến súa thế này cũng thốt ra được sao ?

-"Ye......Yeobo á ?"- nó nhếch mày , hoài nghi nhìn chị một lần nữa .

-:uhm ...chẳng phải bọn học sinh vẫn thường gọi nhau thế sao ?"

-"nhưng .....nhưng mà....."

-"Seobang yêu !" - Cười tít mắt , chị réo lên rồi vòng tay siết chặt lấy cơ thể nó . Những hành động đáng yêu không hiểu học ở đâu này của chị nhất thời nó không tiêu thụ hết . Cả cơ thể cứ cứng đờ như khúc gỗ để mặc chị ôm nghịt lấy , con mắt đen láy nó mơ màng nhìn lên trần nhà suy nghĩ-"ờ...yeobo thì yeobo ''

-----------------------------------------------

"ngày mai là ngày trọng đại , nhất định con phải chuẩn bị kĩ taeyeon . Ngay khi mặt trăng tròn xuất hiện con phải quan sát nó , ngăn chặn nó từ giai đoạn biến hình ....."

lời bố dặn cứ văng vẳng bên tai không dứt , taeyeon choáng váng đứng không vững trên cây khi chứng biến toàn bộ điều kinh khùng vừa rồi . Cậu đã nhìn thấy điều mà mình không nên thấy , chỉ là vô tình biết được mối quan hệ bí ẩn giữa Hyomin và jiyeon .Giờ đây taeyeon nhìn jiyeon không khác gì bản thân mình vào ba nằm về trước , cũng mụ mị cố chấp theo đuổi tình yêu - thứ tình yêu không bao giờ có được giữa cậu và tiffany hwang ...

-chào , mình là tiffany , cậu tên gì ?

-đừng lại gần mình ...cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy

-không sao ,mình là người ưa mạo hiểm , cậu tên gì ?

-kim taeyeon ......

-chúng mình chia tay đi !

-nhưng tại sao fany ??? tae có thể bảo vệ em được mà

-không được tae ạ , 2 chúng ta bên nhau .........quá nguy hiểm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#minyeon