Chap 35: Ổn thoả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A, Seulgi, buổi sáng tốt lành-Cô cựa quậy người thức giấc, vô tình lại quay lại thấy cậu đang chống tay nhìn mình liền nở nụ cười.
-Tốt-Cậu khẽ cười.
-Rời giường sao?
-Đã mấy giờ rồi? Ồn ào quá-Cô hỏi cậu, hơi nhăn mặt khó chịu.
Cậu cũng phiền chết đi được đây. Từ sáng sớm, Joon cùng Red Velvet đã tập kích trước biệt thự của cậu. Mẹ kiếp...Lại còn bọn kí giả chờ sẵn...Đám fan ruột của cô thì khóc ầm dưới nhà. Thật muốn sai Ám vệ nả súng cho bọn họ chết hết đi...Dám làm kinh động địa bàn của cậu...Nhưng nghĩ tới cô trong vòng tay lại không quyết định được...Đành lòng chịu đựng...Cô đứng dậy, kéo rèm nhìn ra người, giật mình lùi vài bước. Thật đông nha...Thảo nào hôm nay cậu ở nhà...
-Seulgi, em xin lỗi-Cô chu miệng. Tại cô mà làm dở dang công việc của cậu rồi.
-Ngoan-Cậu kéo cô vào phòng, cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân. Trách gì cô chứ...Con ngốc này...
*Ngoài cổng*
-Joohyun ơi, đừng rời Red Velvet...
-Hoa tâm, anh xin lỗi, anh sai rồi...-Joon cả đêm qua hối hận vô cùng, cảm thấy cậu là người có thể che chở cô được, có thể bảo vệ và làm cô hạnh phúc...Anh là đi xa quá rồi...Cố gắng dừng ở tình anh em đồng nghiệp thôi...Liệu có được không...
-Bla bla...
Cô rút học bạ khỏi trường Idol, ngay lập tức Minho và cậu cũng biến mất tại đó khiến học sinh tiếc ngẩn ngơ...Jisoo vì sự nghiệp nên không thể tuỳ biến được. Cô ngồi ăn sáng trong nhà, cảm thấy vô cùng nhức nhối. Nhìn cậu cứ an nhàn ăn như chẳng xảy ra chuyện gì. Đêm qua, cô nằm cũng đã suy nghĩ rồi...Lại nhìn xuống tờ báo sáng nay, tờ soạn nào cũng rần rần tin tức cô rời khỏi Red Velvet...Haizzz thiệt tình, nên giải quyết ổn thoả thôi.
-Ông xã, em ra giải quyết
-Được. Cùng nhau đi-Cậu khẽ cười, cậu biết cô hiểu được những gì mình muốn mà..
Cậu ôm cô ra ngoài, ngay lập tức kí giả đưa máy ra chụp ảnh. Sợ trong lúc xô đẩy, cô bị xây xát, cậu liền ra hiệu cho Jane và Jay ra dọn đường. Joon kích động nhìn thấy cô, Red Velvet thì khóc đến đỏ mắt.
-Vào đi-Cậu lạnh giọng. Định ở ngoài giải quyết nhưng nhìn mấy bạn fan kích động khóc lóc sợ làm ảnh hưởng đến tinh thần cô nên tốt nhất là vào nhà nói chuyện.
Cô rót nước mời bọn họ, khẽ cười như có như không. Cậu dựa người vào ghế, tay kia vòng qua ôm eo cô, nhếch môi nhìn Joon. Joon không quan tâm ánh mắt khinh thường đó, chỉ là lúc này thật muốn cô quay trở lại nhóm, ít ra ngày nào anh cũng sẽ được nhìn thấy cô.
-Joohyun, đừng bỏ tụi em...-Wendy đỏ hoe mắt nhìn cô. Wendy coi cô như chị gái...Wendy có biết trước kia có lẽ là Joon ngu muội, nhưng hẳn anh đã rất ân hận rồi...
-Joohyun, em sẽ nhớ chị lắm...Em muốn chăm sóc chị...-Joy khóc nấc lên...
-Hoa tâm, dù em ít nói nhưng em rất quý chị...-Joy thút thít...

-Im lặng-Cậu gầm giọng, mẹ kiếp. Hắn ghét nhất là nghe tiếng than khóc...
-Joohyun...-Joon chần chừ lên tiếng.
-Anh xin lỗi...
-Joon lão đại, em không thể đáp lại tình cảm của đại ca...Đời này em đã định sẵn bên Seulgi-Cô nghiêm túc nhìn, tay hơi siết lại ở gấu áo.
-Anh hiểu-Joon hơi buồn bã.
-Vì vậy muốn xin lỗi em..
-Em chấp nhận-Cô cười, cắt đứt lời Joon.
-Trừ khi anh mua Snowball cho em...
-Nè, em đúng là đồ lợi dụng...Được rồi...-Joon bật cười, cô luôn vậy, dù tình thế khó xử đến mấy cô cũng sẽ tìm ra cách để mà không khí bớt căng thẳng. Snowball là con gấu bông đang nổi trên truyền hình...
-Đừng rút khỏi Red Velvet
-Em...thật đã quyết định giải nghệ rồi-Cô hơi ấp úng. Cô không biết mình đã suy nghĩ kĩ chưa nữa...
-Hoa tâm...-Tất cả kích động.
-Em muốn ra nước ngoài học tập, sau này nhất định sẽ trở về...-Cô cười hiền.
-Hyunnie...-Cậu trừng mắt. Hoá ra là cô tính toán sẵn? Không phải tức giận mà rời Red Velvet, lại chính là muốn ra nước ngoài, rời xa cậu sao...
-Ông xã, Seul ngồi im đi...-Cô bấm nhẹ vào tay cậu, nhăn mặt.
-Nhất định-Joon hỏi cô, dù buồn nhưng cô chả bảo là sẽ quay trở về hay sao. Còn hơn là mãi mãi.
-Nhất định-Cô cười toe.
-Có muốn ăn trưa ở đây...
-Tiễn khách...-Cô chưa nói dứt câu, cậu lạnh giọng ra lệnh cho Jay, rồi bế cô vào phòng.
-Seulgi...-Cô hơi nhăn mặt vì sự mất lịch sự đó...

-Em nói là em đi đâu hả? Lại muốn bỏ Seul sao? HẢ?-Cậu giận cô.
-Nè, em có nói bao giờ đi đâu. Với lại, em muốn cả Seul đi cùng...-Cô hơi đỏ mặt.
-Thật sao hả?-Cậu vui mừng ôm lấy cô, trước giờ cô muốn đi đâu, làm gì đều không cho cậu tham gia. Làm cậu cất công cho cả tổ chức đi theo bảo vệ cô...Mẹ kiếp...
-Ừ...-Cô đỏ mặt. Làm gì mà mừng như vậy chứ...
-Bà xã, em thật đáng yêu chết mất...-Cậu đè cô ra, tham lam mút lấy mật ngọt.
Sau đó, không ai làm phiền cuộc sống của cô nữa...Vì các bài báo đều đăng tin là cô muốn đi học xa để sau này trở thành một ca sĩ triển vọng...Cô hay về phụ giúp mẹ và Minho...Cô cảm thấy mình có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình và cậu...Rất ấm áp và vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro