Chap 24: Những đứa trẻ chưa lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng ta đi đâu đây?
Giữa không gian im lắng, Jisoo khó chịu phá vỡ, tay chống vào thành cửa sổ, Joohyun bị mắc kẹt giữa hai người con gái vô cùng xinh đẹp, vì Jisoo có thói quen ngồi sau rồi. Vậy là cả ba nhét vào băng ghế sau. Bác tài xế nhà Jisoo cũng lắc đầu, đợi câu trả lời của Joohyun.
-Seul a, Seul không đi làm việc sao?-Cô chống tay, quay ngoắt sang nhìn Seulgi đang ung dung, vẻ mặt có chút vui vẻ.
-Không. Nay Seul được nghỉ-Cậu nhún vai, quay sang nhìn cô, cười lấy lòng.
-Jisoo, chị muốn đi đâu?-Cô bật cười nhìn cậu, tay xoa xoa cằm cậu, eo ôi, kiểu như nựng thú cưng ấy.
-Joohyun, tuỳ em-Jisoo mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô.
-Ê, nè, ai cho cậu xoa đầu bảo bối nhà tớ vậy hả?-Cậu hầm hừ, tay gạt phắt tay Jisoo đang an toạ trên mái tóc cô.
-Ủa sao Seul xoa đầu em được mà không cho Jisoo xoa vậy?-Cô chớp mắt nhìn. Câu nói này làm Jisoo bật cười, nhìn khuôn mặt như đưa đám của cậu...Chơi lâu như vậy, Jisoo giờ mới nhận ra Seulgi rất dễ ăn dấm chua...
-Bà xã a~l~-Hai tay cậu vòng qua ôm cô, vờ nũng nịu.
-Bà xã, sao em bênh người ta chứ, Seul rất thương tâm nha...
Bác tài xế ớn lạnh người. Trên đời này có lẽ chỉ có cô mới khiến hai tảng băng di động này trở nên hiền hoà mà...Chỉ nghĩ tới, bác đã sởn hết gai ốc rồi. Ôi, cảm tưởng như tính mạng của mình đang bị đe doạ vậy...
-A, vậy được rồi. Chúng ta sẽ đi ăn trưa- Cô xem đồng hồ, 10h rồi mà...
-Bác ơi, tới BJH
-BJH? Bà xã, cái đó là chỗ nào vậy?-Cậu ở đây đã lâu nhưng chưa bao giờ tới đó cả. Không lẽ còn chỗ nào mà cậu không biết hả ta...

Jisoo cũng hơi ngạc nhiên, nơi đó không phải là cửa hàng của cô giáo Kim Jiwon sao?
-Đến rồi ạ-Bác tài xế khẽ khàng.
Cậu bước xuống, đưa tay đỡ cô. Jisoo nhanh lẹ theo sau. Cô cười tươi như ánh mặt trời. Nhìn lên biển hiệu cửa hàng, khẽ cười ngọt ngào, rồi cất giọng lên:
-Mẹ ơi, Hyunnie tới đây
À, hoá ra đây là cửa hàng nhà cô sao? Ủa mà sao cậu không biết ta. Có lẽ vì nơi này hơi xa trung tâm...Jisoo ngơ người, Hyunnie, cô là con gái của cô Jiwon sao?
-Hyunnie, sao con không về nhà mà tới đây?-Jiwon cười hiền, người còn mang tạp dề bước ra ngoài.
-Cô giáo-Jisoo phấn khởi.
-Ôi trời, Jisoo...Con nhóc này, giờ mới chịu về sao hả?-Jiwon tỏ rõ vẻ vui mừng, hai người ôm nhau. Jiwon là cô giáo dạy cho Jisoo mọi thứ, những lúc Jisoo nhớ mẹ, đều là cô giáo xuất hiện...
-Hai người đó quen nhau sao, Seul?-Cô đưa ánh mắt nghi ngờ.
-Seul không biết-Cậu cũng lắc đầu rồi chợt nhớ mình thất lễ quá rồi.
-Chào bác gái
-A, Seulgi hả con? Mấy đứa đến ăn phải không? Vào đi...Vào đi...-Jiwon vui vẻ ra mặt, tay kéo cả Jisoo và Seulgi vào.
-Ơ mẹ...- lCô xị mặt.
-Nhóc con, vào đi...-Mẹ cô nháy mắt.
-Hyunnie, lại với anh hai nào?-Minho bước ra, anh mặc một chiếc áo pull, trông thật nam tính, hình xăm đầy người. Cô đã nghĩ Minho không cần biết võ, gặp côn đồ nhìn anh như thế này cũng sẽ chạy hoảng loạn cho coi. Nhưng đừng nghĩ Minho hống hách nha. Là một người đặc biệt thương em, ngoài nghệ thuật xăm mình và cô...Minho trước giờ chưa quan tâm điều gì hơn...Anh trân trọng cô như bảo bối...
-Minho oppa-Cô rất thích Minho, từ nhỏ Minho đã vô cùng nuông chiều cô. Như cách bước nhào vào lòng anh, hai tay ôm lấy cổ Minhi.
-Oppa có nhớ em không hả?
Cậu hơi khó chịu, dù biết là anh em nhưng đừng có thân mật như vậy chứ. Jisoo vui vẻ nói chuyện với cô giáo, đã lâu lắm rồi...
-Nhớ em, nhớ Hyunnie của anh chết đi được-Minhi cười lớn, quay người lại phía cô, hơi cúi xuống.
-Lên nào, anh cõng Hyunnie bé bỏng của anh đi chơi nha
-Hahaha...-Cô không chờ gì nữa, leo thoăn thoắt lên lưng anh. Minho cõng cô dong dong khắp nhà, cô chỉ đi đâu sẽ đi đó.

Seulgi đen mặt. Thật là cậu muốn bay vào đấm cho Minho đáng chết kia vài đấm? Jiwon nhìn cậu có vẻ khó chịu, liền bật cười.
-Seulgi, con không để ý đó chứ, từ bé Minho và Hyunnie đã rất thân nhau
-Dạ-Cậu tuy trả lời như vậy nhưng trong lòng thì...Á, bực bội à...Tại sao lại đi tới nơi này chứ...
Jisoo bật cười nhìn con bạn đang tá hoả, cũng đưa mắt nhìn cô đang cười đùa với Minho trong sân vườn. Thật ra, nụ cười của cô.. Thật dễ chịu...
Seulgi, Jisoo và mẹ cô ngồi nói chuyện. Rất lâu sau, Jisoo xung phong giúp cô giáo nấu bữa trưa. Cậu lập tức bước nhanh ra ngoài vườn thì thấy một cảnh tượng khiến máu nóng của cậu dâng cao...Minho đang hôn Joohyun, còn cô thì nằm ngủ ngon lành...Nghe thấy tiếng động, Minho không lấy làm bất ngờ, chỉ nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay qua ôm cô.
-Cô ra đây làm gì?
-Anh có phải anh trai của Joohyun không vậy?-Cậu gầm nhẹ, sợ bảo bối nhà cậu tỉnh giấc. Cậu đưa tay gạt phắt tay Minho ra với một lực mạnh, khăng khăng ôm cô vào lòng.
-Ư...ư...-Bất ngờ khiến cô mơ màng.
-Ngoan, ngoan...-Seulgi vội vàng vỗ về, ôi mẹ ơi, ai tin được cậu là Diêm Vương mặt lạnh nữa đây...
-Haha...Cô đang ghen sao?-Minho bật cười, hai tay chống vào nền cỏ, ánh nhìn phóng khoáng.
-Thử bạn gái anh rồi tôi hôn, anh thấy sao?-Cậu hằn học, tay vẫn không ngừng vỗ về cô.
-Anh không có bạn gái, "em rể" à. Anh chỉ yêu Hyunnie thôi-Minho cố tình chọc tức cậu.
-Đừng nói là anh yêu em gái mình. Kể cả anh là anh trai cô ấy, tôi cũng không tha đâu-Cậu gầm nhẹ, đưa lời đe doạ.
-Anh trai không thương em gái thì thương ai đây...-Minho bỡn cợt.
-Tìm ai đó mà thương. Bực mình...-Cậu đưa tay chắn ánh mặt trời chiếu vào mặt cô.
-Đùa thôi. Chỉ là thói quen hồi nhỏ...-Minho bước vào nhà, anh tin rằng người con gái kia sẽ không làm bảo bối của anh tổn hại...Chỉ là hồi nhỏ, mỗi khi thức dậy hay đi ngủ, Minho cũng sẽ hôn Joohyun.
-Đùa con khỉ...-Cậu cúi xuống nhìn cô, có hiểu, có hiểu...Nhưng mà cũng bực mình lắm...Cậu tham lam cúi xuống hôn cô, như muốn xoá tan vệt môi hôn đáng ghét kia...
Phì
Minho bật cười nhìn thái độ của Seulgi...Thật đáng yêu...

-Mẹ ơi, có đồ ăn chưa vậy?
-Đợi mẹ tí. Mà con mới ăn xong mà..-Jiwon cau mày nhìn Minho.
-Haha...Jisoo, lâu lắm mới nhìn thấy em...-Minho bước tới bắt tay chào Jisoo.
-Anh...Em rất nhớ anh đó... 
----
-Oap...-Cô đưa tay che miệng ngáp, thoải mái quá...
-Minho...
-Cái gì? Minho á?-Cậu nheo mày, bực bội, không nương tay mà đốc thúc cô ngồi dậy trong khi nãy giờ cậu không dám đụng đậy vì sợ cô tỉnh giấc, để rồi khi thức dậy gọi tên người con trai khác...
-A, ông xã...-Cô cười ngây ngô, hai tay vòng qua cổ cậu, khoe khoang...
-Seul thấy khóm hồng kia không? Là em trồng đó, thật đẹp phải không?
-Thật đẹp-Không biết cậu nói cô hay là nói khóm hồng nữa vì mắt cậu cứ dán vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, chỉ cần cô nói hai tiếng "Ông xã"...cỗ bực bội lúc nãy đột nhiên tan biến...Cậu cúi mặt xuống, định ngậm lấy cánh môi anh đào quyến rũ của cô thì...
-Con nhóc kia, định lợi dụng hả? Mau vào ăn đi...-Minho nín cười, chả hiểu sao anh lại thích chọc giận cậu nữa...
Việc tốt không thành, mặt cậu trở nên đáng sợ. Minho được liệt vào danh sách những người khó ưa trong đầu cậu...
-Đi thôi...-Giọng nhỏ mềm mại, cô nắm tay cậu kéo vào nhà. Thoải mái, dễ chịu thật...
Bàn ăn hôm nay có vẻ rất vui vẻ thì phải, Jisoo đã rất lâu mới được hàn huyên với cô giáo. Minho nhìn cậu đang nhìn mình với vẻ hằn học lại bật cười. Cô thì vô tư chả biết gì chỉ lo gắp ăn thôi.
-Ăn đi Seul-Cô thấy cậu không đụng đũa liền gắp một miếng chả cá đưa lên tận miệng.
-Seul biết rồi-Cậu giật mình, một cảm xúc vui sướng trong lòng, cúi xuống ngậm lấy miếng chả, tay vẫn nhất quyết không rời tay cô.
-Mẹ à, hai người quen nhau sao?-Cô nhai nhồm nhoàm, vẻ mặt thoả mãn.
-À, trước đây Jisoo là học sinh của mẹ...-Jiwon vui vẻ nói.
-Mà con đó, con gái con đứa ăn uống thế sao hả? Có ngày ế chồng nghe chưa?
-Eo ôi...Sợ thế...Giờ con có là ăn mày thì cũng có chồng nhá, phải không ông xã?-Cô quay sang mỉm cười với cậu, hai mắt long lanh như cún con.
-Được rồi. Seul sẽ miễn cưỡng lấy em về làm bà xã của Seul vậy-Cậu trêu chọc cô.
-Miễn cưỡng á? Vậy thôi...Em bám lấy Jisoo...-Cô lại cười híp mắt nhìn Jisoo.
-Được không ạ?
-Là em thì chị chấp nhận-Jisoo bật cười, nhìn cậu tối đen mặt mày.
-Tên kia, cậu định cướp vợ bạn à?-Cậu hầm hừ, tay khăng khăng nắm tay cô khiến cô bật cười...
-Em yêu của anh, ăn nhiều một chút...-Minho gắp thức ăn cho cô, ánh nhìn yêu thương như muốn thêm dầu vào lửa. Quả nhiên, cậu thật muốn bốc cháy...
-Cảm ơn anh yêu nhaaa...-Cô dài giọng.
-Yêu con khỉ...-Cậu lầm bầm.
-Seul yêu con khỉ?-Cô quay mặt nhìn nó nghi ngờ.
-Nè, cái đầu em đang nghĩ gì vậy hả?-Cậu gắt lên, mặt đã đỏ vì tức giận, nhét cái đùi gà to bự vào miệng nhỏ xinh của cô. Nghĩ sao mà nghĩ cô yêu con khỉ vậy hả? Đến đây đúng là sai lầm, sai lầm...
-Hahaha-Cả nhà lại được một trận cười.
-Cô giáo, chú không ở đây sao?-Jisoo ngước lên hỏi, cảm giác này thật thích, như một gia đình vậy...
-A, ba em á hả. Ba em ở công ti rồi. Chỉ có buổi sáng mẹ ra cửa hàng bán thôi...-Cô nhanh nhảu trả lời.
-Ai hỏi em chứ hả?-Jisoo trêu chọc cô.
-Á, chị là đồ đáng ghét. Em trả lời cho biết mà còn...-Cô đanh đá, Jisoo gắp miếng nào, cô nhanh tay gắp miếng đó.
-Haha...cậu là đồ đáng ghét...-Cậu cười sảng khoái.
-Ông xã còn đáng ghét hơn ấy-Cô lại quay qua cậu, lần này là đến Jisoo bật cười...
-Haha...Cậu còn đáng ghét hơn tớ kìa...
-Bà xã, sao vậy hả?-Cậu làm mặt cún con, rưng rưng như sắp khóc.. Không tin được...Không thể tin nổi...
-Ai bảo, em bị bắt nạt mà Seul còn ngồi cười...-Cô lè lưỡi.
-Haha, vậy có mình anh hai tốt bụng thôi đúng không ?-Minho đưa tay xoa đầu cô.
-Anh mà tốt cái gì...Mau kiếm con thỏ heo cho em đi...Biết ngay mà...Mượn là mất...-Cô trừng mắt nhìn Minho, sau đó quay sang cười hiền với mẹ.
-Có mẹ là tốt bụng thôi...
-Hahaha...Mượn là mất. Anh vợ, em rể thật không ngờ nha...-Cậu được dịp châm chọc.
-Ai là anh vợ, em rể chứ? Anh đây không nhận cô làm em rể đâu, chức này để Jisoo tốt hơn...-Minho hơi quê, gì mà mượn là mất...Chỉ là anh không biết mình vứt ở đâu thôi mà...Mà cô keo kiệt ghê, có cả tầng gấu bông rồi mà...
-Cảm ơn anh nha, anh vợ-Jisoo khả ái cười, trêu chọc cậu còn quay sang cô làm mắt dễ thương-Vợ à...
-Con nhỏ này...-Cậu bực tức trừng mắt nhìn JiSoo sau đó lại phì cười...
----
Bữa ăn thật quá vui vẻ mà...Ăn xong, cậu, cô, Minho và Jisoo được mẹ Jiwon phân nhiệm vụ rửa chén. Mà có phải mỗi chén bữa trưa đâu mà còn cả buổi sáng...Nhìn chồng bát ở sân vườn mà bọn cậu oải luôn...Mỗi người một cái chậu...Cô thích bong bóng nên phụ trách rửa để thỉnh thoảng nghịch ngợm...Cậu tráng bát...Jisoo tiếp tục tráng bát còn Minho thì xếp bát vì cậu và Jisoo có biết nhà cô xếp bát kiểu gì đâu...
-Ông xã...Phù...-Cô đưa tay lên, miệng thôi ra quả bong bóng nhỏ xí.
-Hahaha...
-Ê, sao cậu làm ướt tớ hả, nhỏ kia...-Cậu không ngại ngùng đẩy Jisoo một cái, Jisoo mất đà, té lên Minho.
-Minho, là nó làm em té...-Jisoo giả bộ yếu ớt.
-Nhóc con, cứ làm em rể anh tổn thương là sao hả?-Minho hét lên.
-Em rể cái con khỉ, em mới là em rể của anh mà...-Cậu cãi lại, tát nước vào Jisoo.
-Cậu đi chết đi...
-Cậu á...-Jisoo cũng tát nước lại...
-Hai đứa tạt nước sao lại tạt trúng anh mày hả...-Minho hét lên cùng tham gia cuộc chiến. 
----
Vậy là còn mỗi nàng Joohyun ngoan ngoãn vừa rửa chén, vừa tráng vừa phụ trách xếp bát luôn. Đợi đi. Chết với ta...
-Ê. Nè...-Cô hét lên.
Cả ba dừng cuộc đấu, quay mặt nhìn cô.
-Các người đi chết đi-Cô bật vòi nước xịt vào bọn cậu. Dám để cô làm một mình nè, chết đi...
-Hahaha...Thích tắm phải không, để tui tắm cho nè...
-Á, sao em lại xịt Seul chứ?-Seulgi đưa tay che mặt.
-Nè, chị có làm gì em đâu...-Jisoo lấy cái chậu che chắn, bước tới lấy vòi khác xịt lại...
-Ê, Kim Jisoo ai cho cậu xịt vợ tớ hả?-Cậu hét lên, hùng hổ lấy vòi xịt Jisoo, che chắn cho cô...
-Hahaha...Minho oppa nè...-Cô núp sau cậu, tay xịt vòi vào người Minho...
-Anh không tha cho em đâu...-Minho tiến tới lấy vòi.
Vậy là cuộc chiến diễn ra ác liệt giữa Jisoo, Minho, Joohyun và Seulgi. Thật vui vẻ, bọn cậu như trở về tuổi thơ, hồn nhiên vô cùng, không còn nhớ tới những mất mát nỗi đau..
-Á, Seulgi...-Cô với tay ôm lấy Seulgi.
-Bên này...Á, trúng em rồi...Jisoo đáng ghét...Cho biết tay...
Cô xông lên xịt vào Jisoo, Seulgi hằm hè Minho nãy giờ được dịp trả thù...Jisoo đưa tay bắt cô nhưng cứ bị xịt vào lại rụt lại...Cô nhóc này còn leo cả lên người mình nữa chứ... 
Chơi đã, cả bọn nằm xuống nền cỏ, ngắm ánh mặt trời. Cô thì chạy vào nhà.
-Jisoo, cậu vui chứ?-Seulgi quay mặt qua nhìn con bạn.
-Ừ. Sẽ là kỉ niệm đẹp-Jisoo mỉm cười.
-Hai đứa sến súa lạy, anh gả em gái anh cho Bogum còn hơn...-Minho chen vào.
-Không sến được, gato sao hả-Jisoo và Seulgi cùng hét lên, Minho thất thế đành im lặng.
Quen biết với cô, đã mang tới cho Jisoo vô cùng nhiều cảm giác. Cảm giác này thật tuyệt vời...Ấm áp, vui vẻ...Bản chất lạnh lùng gặp cô đã bay biến đi cả...Chỉ để lại nơi đây những đứa trẻ với tình bạn thắm thiết...
-Khăn...Khăn tới đây...-Cô mang khăn ra, không ngại ngùng mà ném thẳng vào mặt từng người.
-Asshi...-Minho đang định lên tiếng thì đứng hình...
-Joohyun, em thật là...-Jisoo gỡ khăn ra khỏi mặt, không thốt nên lời, tim đập loạn xạ...
Cậu lấy khăn lau tóc, nhìn hai người đứng hình cũng nhìn theo. Cô đang ngồi trên sạp gỗ, tay cầm khăn lau tóc. Trong ánh nắng vàng rực rỡ, thật quyến rũ, thật xinh đẹp, chấn động lòng người...
-Bịt mắt lại...A...Bà xã...-Cậu nổi cơn ghen, ngồi bật dậy, lấy khăn che mặt Jisoo và Minho.
-Sao?-Cô hiền dịu quay người lại.
Lần này đến lượt cậu đứng hình...Bà xã...Em thật đẹp...
----
Năm mới vui vẻ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro