Chap 22: Cùng nhau ngắm mặt trời mọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Choang Choang Choang*
Mẹ kiếp, cái khỉ gì thế này? Ồn ào chết mất. Con điên nào gõ xoong nồi ầm ĩ như vậy chứ? Tiếng ồn làm cậu nhíu mày, không muốn mở mắt ra chút nào. Chết tiệt, như thế này thì làm sao bảo bối của cậu ngủ được chứ. Cả cậu còn không ngủ được mà. Lờ mờ mở mắt, tay quờ quạng ở chỗ nằm bên cạnh, trống rỗng, cậu giật mình tỉnh giấc, Joohyun, Hyunnie đâu rồi? Không lẽ hôm qua chỉ là một giấc mở. Là ánh mắt của sự mất mát...
*Choang Choang Choang*
-Seul, Seul...dậy, dậy dậy, tập thể dục...1234...-Cô tay gõ cầm thìa lớn gõ xoong, người nhảy lên nhảy xuống lí lắc. 
-Phì...-Cậu bật cười, liếc nhìn đồng hồ, mới 4h thôi mà. Sao cô có thể dậy sớm như vậy chứ? Cậu và cô rạng sáng mới đi ngủ cơ mà...Cô nhóc này, em có thể bớt dễ thương đi được không? 
-Nhanh nhanh nhanh nhanh...-Cô hét lên, giọng đầy hứng khởi.
-Chào buổi sáng, bà xã của Seul-Cậu cười dịu dàng, đưa năm ngón tay thon dài lên khẽ động đậy, hai chân bước xuống giường. Coi đi, không biết cô nhóc trẻ con này thức lúc mấy giờ mà đã chuẩn bị quần áo xong xuôi rồi...
-Nhanh lên...Nhanh lên...-Cô đẩy cậu vào nhà tắm, sau đó lại chạy ra ngoài.
Cậu nhìn theo, bật cười. Làm gì mà vội vàng vậy chứ? Nhìn mình trong gương, cậu khẽ cười. Tại sao cuộc sống lại nở hoa như vậy chứ?
Và hiện tại, cậu và cô đang đứng trong sân vườn sau ngôi biệt thự. Cậu làm vài động tác khởi động, cô thì bật nhạc nhảy múa. Cậu cũng chỉ biết đứng lắc lư nhìn cô tập thôi. Nhìn cô như cánh bướm bay lượn giữa bầu trời, không chút muộn phiền, không gì kìm chân được...
-Ông xã, Seul mau tập đi, lười quá à...-Cô hét lên.
-Bà xã...-Cậu nhanh chân bước đến chỗ cô, một tay ôm eo cô, thuận đà đặt nhẹ xuống nền cỏ.
-Seul làm gì vậy?-Cô chớp chớp mắt nhìn thấy cậu nằm đè lên người mình.
-Seul đang tập thể dục nè-Cậu bắt đầu hít đất, hít một cái lại cúi xuống hôn cô một cái. 
-Kang Seulgi...-Cô hét lên, đỏ mặt. Dị chết đi được...(hí hí nghiện mà còn ngại🤭)
-Bà xã phải tiếp năng lượng cho Seul chứ...-Cậu mỉm cười, tiếp tục động tác.
-Bỏ...bỏ...không tập nữa...-Cô hét lên, đẩy cậu sang một bên rồi chạy đi.
-Haha...-Cậu cười lớn, nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn đó, bước chân nhanh hơn, đuổi kịp cô, đưa tay trêu chọc, cô cười vang. Hạnh phúc thật...
-Em thật muốn đi sao, bà xã?-Cậu đưa tay che miệng ngáp, bỏ đồ vào cốp xe. Sao hôm nay cô lại có hứng như vậy chứ, đòi lên núi ngắm mặt trời mọc. Nhưng phải chiều ý cô thôi.
-Let's go-Cô hét lên phấn khích. 
Suốt chặng đường dài, cô ngồi bên cạnh cậu, một tay nắm lấy tay cậu, tay kia nghịch nghịch cửa sổ. Miệng hát cho cậu nghe. Giọng hát này...Cậu quả nhiên rất yêu thích rồi.
-Seul, lên núi sẽ rất lạnh...-Cô nhướn người qua, cài lại áo khoác cho cậu.
-Cảm ơn, Hyunnie-Cậu đưa tay lên vuốt tóc cô. 

5h20 hai người cuối cùng cũng leo được lên đỉnh núi, coi cái dáng hăng hái của cô khiến cậu bật cười. Chống cái cây gậy mỏng manh, ra sức thở phì phò...Cậu phải đỡ cô suốt quãng đường còn lại...
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA...Đẹp chết mất...-Cô hét lên, chạy vòng quanh vòng quanh...
-Ông xã, Seul coi kia, thành phố bé tí tẹo
-Bà xã, ngồi xuống đây nào...-Cậu đưa tay đỡ cô ngồi xuống chiếc bạt đã được trải sẵn.
-Hihi...-Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, đầu ngả vào vai cậu, mỉm cười.
-Seulgi, Seulgi, Kang Seulgi...
-Sao?-Cậu đưa mắt xuống nhìn.
-Không. Chỉ là muốn gọi tên Seul thôi-Cô ngước lên nhìn, chẳng may lại chạm môi cậu, liền lập tức cúi mặt xuống...Làm như mới yêu nhau không bằng...
-Bà xã, Seul yêu em-Cậu ôm lấy cô, nở nụ cười thoả mãn.
-Woaa...Mặt trời kìa...-Cô phấn khích hét lên, tay chỉ về hước ánh nắng ấm áp lạ kì đó.
Nhìn gương mặt rạng rỡ của cô, cậu lại cười. Nhưng cảm giác mới mẻ trong cuộc đời cậu đều do cô mang lại. Sự tức giận khi hồi bé cô hay làm phiền cậu, sự trống rỗng khi cô giận hờn và hùng hồn tuyên bố tuyệt giao, xin lỗi vì muốn làm lành lại...Và bây giờ thì cho cậu biết cảm giác đi picnic là như thế nào, cùng cô tới trung tâm trò chơi-nơi mà trước đây cậu chưa từng đến, dẫn dắt cậu tới chỗ đông người, cùng nhau thổi nến sinh nhất và...ở bên nhau ngắm mặt trời mọc. Phải rồi, cô chính là mặt trời trong cuộc đời cậu, lúc nào cũng chiếu sáng cho cậu...Không gian im lặng, cô khẽ thở dài, nuối tiếc nhìn đồng hồ.
-Seul...
-Sao?
-Seul đã từng yêu ai chưa?
-Rồi
-Ai vậy?
-Bà xã
-Còn ai nữa?
-Không
-Seul
-Sao...
-Em yêu Seul
Cuộc đời cô hạnh phúc nhất là có một gia đình ấm áp. Ba mẹ yêu thương, anh hai Minho cưng chiều lại thêm một Kang Seulgi nâng niu. Tất cả, cô quyết sẽ không làm tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro