Chap 15: Bực bội vô cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoa tâm, mau thay trang phục biểu diễn...
-Tới liền... 
-Yeri a, em xong chưa?
-Đợi em xíu...
Khung cảnh nhộn nhịp, Red Velvet phải tham gia liveshow bên Nhật. Ở đây khung cảnh vừa đẹp lại vô cùng hoành tráng. Nhiều thứ khiến cô rất thích thú nhưng việc thay đổi trang phụ biểu diễn khiến cô mệt mỏi. Đã hơn 1 tuần này, lịch diễn dày đặc đến nổi không có thời gian để thở... 
-Nhanh ra đi-Joon ôm đống đồ thúc giục, BoA cùng Siwon vội vã chỉnh trang phục cho Red Velvet. 
-Được rồi-Cô gật đầu với Joon, chân nhanh bước ra sân khấu. 
Rất nhiều tiếng la hét, cô có thể nhìn thấy rất nhiều ánh đèn dưới kia...Thật đẹp mắt. Nhạc vừa vang lên, những động tác quyến rũ, sexy mê hoặc lòng người. Cô thỉnh thoảng còn nháy mắt, cười yêu làm cái fan chết đứng. Trong cánh gà, ồn ào hơn bao giờ hết, còn rất nhiều tiết mục biểu diễn sau. Red Velvet đã biểu diễn 5 tiết mục liên tiếp, Joon đưa mắt nhìn đồng hồ, chính xác là 11h đêm, sau tiết mục này, anh sẽ chu toàn cho Red Velvet len lén trở về, tránh kinh động tới các fan. 
Cô bốc cháy trên sân khấu, cảm giác bừng sáng trên bầu trời kia...Cô thích lắm cảm giác này... 
-Chết tiệt-Seulgi ném điều khiển về góc bàn, tay đưa xoa xoa thái dương. 
-Chủ tịch, chúng ta cần đi họp-Thư kí YooA bước vào. 
-Ra ngoài-Cậu lạnh giọng, có chút bực bội. 
Làm sao không bực bội, không buồn phiền cho được. Đã hơn một tuần không gặp cô, cậu như muốn phát điên lên...Nói chuyện điện thoại thì chưa được một phút thì tên Joon đáng ghét lại gọi. Cậu thức tới tận 4h sáng, tay cầm điện thoại muốn gọi nhưng lại nghĩ cả ngày cô chạy show đã rất mệt rồi. Nhưng sao cô không chủ động gọi cho cậu chứ? Là không nhớ cậu hay sao? Nghĩ tới đây cậu càng đau đầu, bực bội nhất là chuyến đi này của cô có thêm tên Park Bogum cùng đi diễn...Là trùng hợp hay sắp đặt đây..
-Tức chết mà-Cậu bật thốt, tâm tình bất ổn. 
Bực bội tiến về phòng họp, các vị bô lão cũng như những người tuổi trẻ tài cao ở đây đều không lạnh mà run. Seulgi kéo ghế mạnh ngồi xuống, tay quét qua một lượt, hơi thở nặng nề. 
-Chương trình OSE sao rồi? 
-Thưa chủ tịch, vẫn đang được tiến hành-Một vị trưởng phòng đứng lên, không dám nhìn mặt cậu. 
-Đã hơn 1 tuần mà chưa xong sao? Rốt cuộc các người làm ăn kiểu gì vậy hả?-Cậu giận dữ quát lên, tay đập mạnh lên bàn. 
-Chủ tịch, chúng ta có đầu tư vào SEA...  
-Tôi có bảo ngừng không hả? 
Từ phòng hội đồng, chỉ toàn tiếng quát mắng của cậu. Chỉ vì hoa tâm nhỏ kia, cả tuần không xuất hiện, tâm tình cậu không vui khiến cho vẻ mặt ác quỷ máu lạnh kia, được dịp bộc phát, ai cũng hoản loạn vô cùng. Hết giờ làm việc, cậu lập tức về nhà, bực bội cởi áo khoác vứt lên sofa, ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt có chút trầm tư. Cậu rất nhớ hoa tâm? 
-Seulgi...-Hyorin xuất hiện, khuôn mặt hớn hở lao vào lòng cậu nhưng bị cậu tránh ra, liền có chút hụt hẫng. 
-Sao?-Cậu lạnh nhạt. 
-Em rất đói, Seulgi dẫn em đi ăn nha...-Hyorin nhõng nhẽo. 
-Ngủ đi hết đói-Cậu đứng lên, tay kéo rèm cửa sổ rồi châm thuốc hút. 
-Seulgi, sao Seulgi lạnh nhạt với em vậy? Hyunnie đã làm gì sao?-Hyorin lao đến ôm lấy nó từ đằng sau. 
Hyunnie, Hyunnie, cô tốt nhất nên câm mồm lại? Người con gái giả dối này, định qua mặt cậu bao lâu nữa. Đáng chết? 
-Em nói xem?-Cậu quay lại, tay bóp mạnh cằm Hyorin, môi nhếch lên đầy khinh rẻ. 
-Seulgi, Seulgi nghi ngờ em sao?-Hyorin khóc lóc. 
-Câm miệng lại-Cậu ném Hyorin ngã vào ghế sopha. Tâm tình cậu không tốt, cô gái này thật không biết tốt xấu. 
Joohyun trở về từ buổi sáng nhưng không nói cho cậu biết. Hiện tại, cô đang nhong nhong với chiếc ván trượt, tay dung dăng quà cho cậu. Cô rất nhớ Gấu của cô... 
Cô đứng trước cửa nhà cậu, miệng lẩm bẩm gì đó, mật khẩu là ngày sinh của cô. Đẩy cửa bước vào, đập vào mặt cô là cảnh tượng Hyorin đang gào thét khóc lóc, cậu đã sớm bực bội mà hét lên: 
-Câm miệng lại
-Seulgi hết thương Hyunnie rồi sao...Huhu...-Hyorin khóc toáng lên. 
-Hyunnie?-Cô sững sờ, đưa mắt nhìn cậu, hai tay khẽ siết lại.
-Gấu, lại xuất hiện một Hyunnie, trong tâm tư Seul là có mấy chục Hyunnie thế hả? 
-Joohyun...-Seulgi vội vàng bước tới, tay đưa ra đỡ cô, nhìn ánh mắt của cô căm giận với tức tối nhìn mình, quả thật có chút đau lòng.
-Seul chỉ có mình em...Hyunnie, là hiểu lầm...Seul...
-Seul im miệng-Joohyun gắt lên, một khi cô ghen lên thì...Ai lại trong nhà chỉ có 'cô nữ quả nữ' cậu lại thích nữ nữa chớ...Bực mình, bực mình vô cùng...
-Hyorin, cậu tới đây làm gì?-Cô đưa ánh mắt liếc nhìn Hyorin, dám giành Gấu của cô sao. Nằm mơ...
-Joo...Hyun...-Hyorin run run, hoá ra cậu từ lâu đã biết cô giả mạo Joohyun... 
-Cậu định quyến rũ Seul của tớ sao?-Cô khoanh tay buồn bực. Nhìn đi, nhìn đi...Bộ ngực của Hyorin quả nhiên rất bự...Theo như cậu biết thì đàn ông hay phụ nữ gì đều chắc chắn có ham thú...Nghĩ tới lại bực mình hơn...
-Hyunnie, Seul không có...-Seulgi vội vàng giải thích. 
-Em có hỏi Seul không hả? Ngồi xuống-Joohyun trừng mắt với cậu, tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. 
-Làm ơn...Làm ơn đừng giành Seulgi của tớ...Tớ rất yêu chị ấy...-Hyorin hoảng loạn, tóc tai bù xù, bám lấy tay cô. 
Gì? Giành á? Nè, nè nói cho phải nha...Seulgi là của cô mà...Cô khẽ mím môi... 
-Đủ rồi đó, Jung Hyorin, cô nói yêu tôi mà lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông sao? Cô nghĩ tôi chấp nhận cô...-Cậu siết nhẹ tay nhưng không muốn hoa tâm nhỏ sợ hãi nên cố ném cơn giận dữ xuống. 
-Không, không...-Hyorin lắc lắc đầu. Không, cô yêu cậi là sự thật.
 
Từ khi gặp cậu, cô đã đem lòng thương nhớ dù biết cậu là con gái nhưng cậu không hề để mắt, chỉ suốt ngày chơi với một mình Irene. Cô ghét Irene bắt cậu mua kẹo, ghét Irene được ngồi trên lưng cậu, ghét Irene lúc nào cũng được cậu yêu chiều...Cô căm hận. Rồi cho đến ngày hôm đó, cô núp ở sau cây liễu nghe được cuộc chuyện trò. Cô đã quyết tâm có được cậu bằng mọi cách...Vì cậu, cô bán rẻ bản thân, lên giường với đại gia, chỉ để có tiền, có tiền để xứng với quyền thế của cậu. 
-Hyorin, cậu giả danh tớ sao? Cậu yêu Seulgi tới vậy sao?-Joohyun nhắm khẽ mắt. 
-Phải, làm ơn, làm ơn nói chị ấy đừng ghét bỏ tớ...-Hyorin run run. 
-Đừng động vào Hyunnie-Seulgi quát lên, tay nắm khăng khăng tay Joohyun kéo lại. 
-Hyorin, thật xin lỗi. Đời này, chị ấy chỉ có thể gả cho tớ...-Joohyun đưa tay chạm nhẹ vào vai Hyorin. Bản thân thấy có lỗi vô cùng. Nghe được câu này, tâm tình cậu cũng vơi chút bực bội. 
-Im miệng đi. Cô im đi. Cô thì có gì hơn tôi chứ?-Hyorin hét lên, tay cầm cái kéo ở bàn hung hăng về chỉa phía Joohyun.
-Tại sao chị ấy yêu cô? Còn tôi thì tính sao đây? Tôi là Irene, tôi mới là Irene hiểu không? 
-Hyorin, cậu điên rồi-Joohyun kinh ngạc thốt lên-Hạ xuống. Hạ kéo xuống...
-Im đi. Cậu thì biết gì chứ. Tôi ghét cậu. Nếu tôi là Irene, em ấy sẽ yêu thương tôi mà...Tại sao...-Hyorin đâm loạn xa, Seulgi liền kéo Joohyun vào lồng ngực mình.
-Hahaha, chị ta bảo vệ cậu ấy? 
-Người đâu?-Seulgi búng tay, khuôn mặt cau có vì bực bội lẫn tức giận. Định làm tổn thương hoa tâm nhỏ của cậu sao? Nằm mơ đi...
Một đám người xuất hiện kéo Hyorin đi. Hyorin gần như phát điên gào thét tên Joohyun căm hận...Rất lâu sau đó, không gian mới trở về yên tĩnh...Cô đờ người. Cậu vội vàng lo lắng: 
-Hyunnie, Seul... 
-Im lặng một chút-Cô mệt mỏi. Yêu cũng là cái tội sao? 
-Hyunnie, Seul thật chỉ có mình em...-Sợ cô hiểu lầm chuyện lúc nãy...
-Im lặng- Cô hét lên, môi bặm lại. Cô muốn suy nghĩ...Quả thật quá đáng thương cho Hyorin. Chỉ vì yêu nên mới mù quáng...
-Seulgi, đừng làm hại cô ấy, cô ấy chỉ vì yêu Seul... 
Cậu im lặng. Hyorin còn định làm hại cô mà cô còn có thời giờ nghĩ đến việc cậu sẽ tha thứ vì hành động đó sao? Hừ...Lại cỗ máy bực bội dâng lên...Điện thoại reo, cô nhấc máy nghe.
-Alo... 
-Joon nhờ anh tới đón em, có buổi họp báo-Park Bogum thấp giọng, thật ra anh chưa hề có ý định từ bỏ Joohyun, một khi cô chưa kết hôn, nghĩa là anh vẫn còn cơ hội..
-Được-Cô cúp máy, quay sang cậu.
-Quà cho Seul... 
-Hyunnie...-Cậu ôm cô vào lòng, đừng có như vậy nữa, em giận cứ nói một tiếng, Seul nguyện đem cả thế giới dâng trước mặt em... 
-Gấu, Bogum đang đợi em trước ngõ. 8h tối nay em có buổi họp báo, phải đi ngay
-Seul phải ăn uống đi đó...- Cô cười nhẹ, tay vuốt ve khuôn mặt cậu rồi đứng dậy bước đi. 
Seulgi có chút hụt hẫng, đưa mắt nhìn cô đứng ngoài cửa, quay đầu lại nhìn: 
-Em rất nhớ Seul
Bóng cô khuất đi. Cậu lăn lộn trên ghế. Cái quái quỷ gì vậy? Hôm nay, toàn chuyện bực bội. Lại còn tên Park Bogum đáng ghét tới đón em ấy nữa...
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...Mà khoan đã, cậu cũng có thể đến xem buổi họp báo mà, phải dám sát Park Bogum với cô mới được...Ai biết được tên Park Bogum sẽ làm gì? Cậu nhếch môi cười nhạt. Từ bao giờ Diêm Vương mặt lạnh như cậu lại nhiều lo lắng đến thế chứ? Hoa tâm nhỏ Bae Joohyun, Seul yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro