Chương 65 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đứng cách nhau nửa bước. Đụng phải ánh mắt đáng thương của Tử Du, trong lòng Sa Hạ mềm đến rối tinh rối mù, thuận thế nhón chân, xốc bộ râu bạc vướng víu, hôn thẳng lên.

Đêm đông ở thành phố B khô lạnh, Tử Du ngồi xổm góc đường suốt mấy giờ đồng hồ, gương mặt bị gió rét thổi đến lạnh ngắt, thậm chí ngay cả môi cũng không còn độ ấm. Cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến, Sa Hạ chau mày, hơi lui lại, hỏi: "Em lạnh không? Sao ra mà không mặc áo khoác?"

Trời giữa đông, ngay cả áo bông còn có vẻ phong phanh, đồ hóa trang bằng nhung mỏng hoàn toàn không thể chống lạnh.

"Em không lạnh, vợ." Tử Du chưa hôn đủ, duỗi tay kéo mũ cùng râu xuống, kề sát mặt, "Chị lại thơm thơm em, thơm thơm em chút nữa. Chân không tê, người cũng không lạnh."

"Bậy bạ!" Sa Hạ oán trách liếc mắt, lại sợ người ta bị cảm, vội kéo người đi về chỗ đỗ xe, "Em cứ mặc như vậy đi từ nhà đến đây sao?"

Tử Du im lặng gật đầu. Thấy Sa Hạ không nhìn mình, cô lại vội vàng cất tiếng: "Mặc như vầy phóng viên sẽ không phát hiện."

Phóng viên dù có kinh nghiệm phong phú thế nào đi nữa chắc cũng không ngờ Tử Du lại giả thành ông già Noel.

"Nhã Nghiên không về với em sao?" Sa Hạ mở cửa xe, nhét người vào, thoáng nghi hoặc vì người trước giờ vẫn luôn đảm nhiệm chức vụ lái xe là Nhã Nghiên lại chẳng thấy đâu.

"Chị ấy..." Tử Du do dự gãi đầu, "Nơi quay phim là quê của chỉ. Đạo diễn nói muốn hiểu biết hoàn cảnh chung quanh, cho nên bảo chỉ làm hướng dẫn viên du lịch."

"Đạo diễn cùng Nhã Nghiên..." Sa Hạ trầm ngâm một lúc, hiếm khi tỏ ra hóng hớt, "Em không cảm thấy hai người họ có hơi mập mờ sao?"

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Sa Hạ đã cảm thấy không quá thích hợp. Ánh mắt của đạo diễn dường như vẫn luôn dính lấy Nhã Nghiên, cách nói chuyện cũng mang đôi phần đùa giỡn.

"Hả?" Tử Du chậm chạp cau mày, "Hèn chi phòng của đạo diễn cứ có chuyện hoài."

Nếu không phải ngắt điện thì chính là hư ống nước. Mỗi ngày luôn có đủ các loại lí do để chen vào phòng Nhã Nghiên.

Trông bộ dáng ngây ngốc của Tử Du, Sa Hạ buồn cười lắc đầu: "Thật khó tin em lại là người có đối tượng."

"Vợ à." Tử Du không quá vui, nhão nhão dính dính gọi, "Vợ, em chỉ để ý chị thôi mà. Nhã Nghiên có yêu đương hay không lại có liên quan gì tới em đâu."

"Đúng rồi, em không phải ông già Noel sao?" Sa Hạ liếc nhìn túi quà bẹp dúm của Tử Du, "Quà chị đâu?"

Tử Du nhất thời cứng họng, nghẹn một lúc thật lâu mới nói: "Vốn em chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng mà đợi chị lâu quá, có mấy đứa bé cứ đi ngang qua."

"Rồi sao nữa?"

"Chúng đòi em cho quà, không cho là khóc."

"Hửm?"

"Nên em đưa đồ ăn vặt cho chúng."

Tử Du rũ mắt, nặng nề thở dài.

"Không còn cách nào khác, ông già Noel chỉ có thể lấy thân báo đáp."

Sa Hạ tức khắc buồn cười, vươn tay véo lỗ tai Tử Du.

"Em dù không lấy thân báo đáp thì cũng là người của chị."

Tử Du vui vẻ, lại lấy từ túi quà ra một phong thư, đưa cho Sa Hạ: "Về lại xem."

"Thư tình à?"

"Vợ về xem là biết."

Sa Hạ mong đợi suốt một đường, vừa về đến nhà đã chờ không kịp mà mở thư.

Không có thư tình trong suy đoán, bên trong chỉ có một tờ giấy trắng, trên đó viết "Thời gian bảy ngày của Chu Tử Du".

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Sa Hạ, Tử Du không nhịn được lại cúi đầu hôn lên mặt chị vợ rồi nhỏ giọng giải thích: "Gần đây bận quá, mỗi ngày gọi điện với chị cũng chưa tới năm phút, muốn ở bên chị nhiều một chút. Bảy ngày có đủ không?"

"Không đủ." Sa Hạ lại lắc đầu, câu lấy cổ Tử Du, "Tụi mình còn phải bên nhau thật lâu. Bảy trăm ngày, bảy năm, bảy mươi năm... Em cho chị có bảy ngày, sao được?"

Cô vừa nói chuyện vừa hơi ngửa đầu, đôi mắt rũ phiếm ánh sáng, khiến Tử Du xem mà thất thần trong giây lát.

"Chờ em trở lại, chờ em trở lại." Tử Du lẩm bẩm mấy tiếng, rồi hôn lên khóe mắt Sa Hạ, "Bận xong bộ này, em nhất định sẽ trở lại với vợ."

Trước kia cứ hay nói Tử Du không có cảm giác an toàn, thật ra Sa Hạ cũng có khác gì. Hai người bên nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, thời gian nói chuyện ngày càng eo hẹp. Đã quen với sự chủ động của người yêu, Sa Hạ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chênh lệch. Rất nhiều lần gặp phiền toái trong công việc, không phải cô không nghĩ đến chuyện kể cho Tử Du, chỉ là vừa nghe đến giọng nói mệt mỏi của em, những lời than thở, oán giận ấy lại kẹt nơi cổ họng.

"Gần đây chị cũng không có kể chuyện hàng ngày cho em nghe." Tử Du dán sát bên tai, nhẹ giọng nói, "Vợ, em không sợ mệt, cũng không có thấy phiền hay thấy chị dông dài. Em sợ chị không để ý tới em nữa."

Lịch sử trò chuyện trên điện thoại từ từ chỉ còn chào hỏi cùng chúc ngủ ngon, Tử Du đương nhiên sẽ hoảng, chỉ sợ mình dần dần rời khỏi cuộc sống của Sa Hạ, nên mới tranh thủ ngày nghỉ mà nhanh chóng quay về thành phố B.

"Tử Du, chị sợ em quá vất vả." Sa Hạ xoa đầu cô nàng, "Chị không muốn em quay phim cả ngày rồi về khách sạn còn phải nghe chị nói nhảm."

"Không phải nói nhảm." Tử Du đột nhiên lắc đầu, muốn tìm lời thay thế nhưng vụng về suy nghĩ mãi vẫn không thể mở miệng.

Hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Sa Hạ chịu thua trước, lúc cười thì đáy mắt còn vương ánh nước.

"Tử Du, em đặc biệt thích chị đúng không?"

Nếu không phải đặc biệt thích thì sao chỉ biết suy nghĩ cho đối phương?

"Vợ, chị đặc biệt thích em." Tử Du hỏi một đằng, đáp một nẻo, lại ôm mặt Sa Hạ hôn một cái thật kêu, "Chị đặc biệt thích em."

Sa Hạ để mặc cô nàng như con cún lớn, ghé lên người mình hết ngửi lại hôn, cuối cùng ôm nhau quấn vào chăn, tránh đi đôi mắt tìm tòi của Tiểu Mai cách đó không xa.

Một đêm mộng đẹp, khi tỉnh lại thì Tử Du đã đi mất. Kỳ nghỉ bảy ngày trong hứa hẹn, mãi đến đêm trước giao thừa cũng chưa thể thực hiện.

Những cảnh diễn của Tử Du vẫn còn rất nhiều. Đạo diễn yêu cầu nghiêm khắc, nói là Tết Âm lịch cũng phải ở lại phim trường đẩy nhanh tiến độ. Sa Hạ không còn cách nào khác, tuy trong lòng vẫn cảm thấy mất mát nhưng chuyện công là trên hết, cô không nói thêm gì, chỉ mang quà đến nhà Trịnh Nghiên chúc Tết thay cho Tử Du.

Khi cô đến, Trịnh Nghiên cùng Momo đang dán giấy lên cửa sổ cho tứ hợp viện nhà mình. Khác với những tờ giấy dán xinh đẹp bán sẵn trên đường, tờ giấy trong tay Momo lại hoàn toàn nhìn không ra hình dạng, chỉ có thể đoán đại khái là một hình đa giác bất quy tắc.

"Đây là cái gì?" Sa Hạ tò mò hỏi một câu, "Giấy dán sao?"

"Thỏ con!" Momo hứng thú bừng bừng chia sẻ với Sa Hạ, "Thỏ con mình cắt đó, đẹp không?"

Sa Hạ cố gắng nhìn ra hình thỏ con, khẽ gật đầu: "Đẹp."

Được khẳng định, Momo lập tức múa may phất phất tờ giấy dán trong tay, bày tỏ: "Sa Hạ là người thật tốt."

Trịnh Nghiên lại chỉ hừ lạnh một tiếng, rõ là có hơi ghen tị vì Momo quá nhiệt tình với người khác.

"Trật tự." Momo xoay người nhìn lại, hùng hổ nói, "Chị là người xấu."

"Chị xấu?"

"Chị nói giấy dán của em không phải con thỏ. Chị là người xấu!"

"Vốn dĩ đã không giống. Tự em nhìn xem thứ trong tay em đi, giống con thỏ chỗ nào?!"

"Chỗ nào cũng giống!"

Giọng hai người ngày một lớn, Sa Hạ nghe mà đau cả tai.

"Tay chia!" Momo nổi giận đùng đùng khoanh tay.

Hôm nay cô mặc một bộ sườn xám ngắn màu đỏ thẫm, trên đầu là hai búi được cố định bằng dây cột tóc cùng màu, lúc tức giận ngoảnh đầu thì dây cột tóc cũng theo đó lắc lư, tựa như cây ớt đang phẫn nộ, vừa lanh lợi vừa ngoa ngoắt.

"Ấy ấy." Sa Hạ vội xin can, "Bình tĩnh một chút, không tới nỗi, không tới nỗi."

Trùng hợp lúc này bên ngoài vang tiếng đập cửa, Sa Hạ nhìn trái rồi lại nhìn phải, thấy hai người không ai có ý định ra mở, đành phải căng da đầu nói: "Em ra xem là ai?"

Trịnh Nghiên cùng Momo đồng thời gật đầu, ngay cả biên độ cũng chẳng sai biệt bao nhiêu.

Sa Hạ bật cười, bước ra tiểu viện, mở cửa, giương mắt lại gặp phải một người rất ngoài ý muốn.

"Em... sao em lại ở đây?"

"Vợ, em đến thực hiện món quà." Tử Du kéo theo vali hành lí, phong trần mệt mỏi đứng ngoài cửa, "Chị đã chuẩn bị tốt để đi theo em chưa?"

"Đi đi, vé máy bay cũng lấy sẵn luôn rồi." Trịnh Nghiên ở đằng sau phụ họa.

"Đừng đến trễ." Momo tựa vào người bên cạnh, bổ sung một câu.

"Hai người..." Sa Hạ quay đầu, không hiểu vì sao hai người mới rồi còn chí chóe mà nháy mắt đã làm lành.

"Cho Sa Hạ một bất ngờ!" Momo siết chặt nắm tay, kích động vung vẩy.

"Chỉ đùa với em chút thôi." Trịnh Nghiên gãi gãi đầu, "Để em ra mở cửa."

"Vợ à..." Tử Du xoay mặt Sa Hạ lại, không muốn lực chú ý của chị vợ nhà mình phân cho ai khác, "Chị không muốn đi du lịch với em sao?"

"Sao đột nhiên lại muốn đi du lịch?"

"Từ sau khi đăng ký đến giờ, tụi mình vẫn chưa hưởng tuần trăng mật."

Sa Hạ sửng sốt. Tính ra thì các cô đúng là chỉ đi đăng ký, không có hôn lễ, cũng không có tuần trăng mật.

"Cơ mà..." Sa Hạ vẫn còn hơi chần chờ, "Chỗ ba mẹ..."

Tết chính là ngày lễ lớn, ba mẹ còn chờ các cô về ăn bữa cơm đoàn viên.

"Bọn họ biết rồi." Tử Du giải tỏa sự nghi ngờ, "Mẹ bảo tụi mình an tâm hưởng tuần trăng mật, khi về đừng quên mang đặc sản."

"Vậy..." Sa Hạ ngơ ngẩn, lại hỏi, "Tiểu Mai làm sao đây?"

"Tiểu Mai." Tử Du choáng váng. Cô đúng là đã xem nhẹ nhóc con đen thui trong nhà, "Tiểu Mai có thể đưa sư tỷ chăm."

Trịnh Nghiên đang xem kịch mê mẩn, nghe nhắc đến tên mình thì vội lên tiếng: "Chị chăm, chị chăm!"

Thấy Sa Hạ còn chần chừ, Tử Du mím môi, giọng thoáng vẻ đáng thương: "Vợ, có phải chị không muốn đi với em không?"

Sa Hạ chịu không nổi nhất là thấy cô nàng làm nũng. Trong lòng cô mềm nhũn, cũng không băn khoăn nữa, quay đầu cảm ơn Trịnh Nghiên rồi theo Tử Du ra thẳng sân bay.

Mãi một lúc sau, Trịnh Nghiên mới chậm rãi lấy lại tinh thần mà trợn mắt: "Phắc, nhà này nuôi vẹt mà sao nhận thêm mèo cho được. Thật quá con mẹ nó đáng!"

END

Có 3 bonus nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro