Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vàng chạy về khách sạn, nhưng Tử Du khi đẩy cửa ra lại không thấy được người mình nhung nhớ như ý nguyện. Cách đó vài bước, phòng tắm đang sáng đèn, tiếng nước thi thoảng truyền đến, trên cửa kính đóng chặt loáng thoáng một bóng dáng mông lung.

Tử Du rón rén bước đến bên cửa phòng tắm, cảm giác cổ họng ngứa đến khó chịu, phải nuốt một ngụm rồi nhỏ giọng mở miệng: "Vợ, chị đang tắm sao?"

"Ừa." Sa Hạ đáp, tiếng nước cũng theo đó dừng lại. Hình như cô đang thoa sữa tắm, cánh tay mảnh khảnh liên tục vỗ từ ngực đến gót chân.

Tử Du đứng bên ngoài, mắt trừng lớn đến đỏ bừng. Rõ ràng còn cách một cánh cửa nhưng cô dường như vẫn cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay Sa Hạ, các nơi trên cơ thể cũng vì sự đụng chạm ấy mà bốc hỏa.

"Vợ à." Tử Du nhẹ đỡ cửa, thấp giọng hỏi, "Chị tắm nhanh chút có được không?"

"Hả?" Sa Hạ sửng sốt, còn tưởng rằng Tử Du muốn dùng nhà vệ sinh, lập tức tăng tốc, "Em ráng nhịn một chút."

"Nhịn không được, em nhịn không được." Tử Du nói với vẻ đáng thương, "Chị nhanh chút đi."

Nghe cô nàng thúc giục liên hồi, Sa Hạ nhanh chóng rửa sạch bọt trên người, thậm chí sữa dưỡng thể còn chưa kịp bôi đã vội tròng váy ngủ, bước ra khỏi phòng tắm.

"Rồi, rồi, em mau đi..." Sa Hạ tiện tay gom búi tóc, bất thình lình bị Tử Du ghì chặt vào lòng.

"Vợ, vợ à, em nhịn không được muốn gặp chị." Tử Du tham lam ngửi mùi hương trên người Sa Hạ. Những nụ hôn cũng hết cái này đến cái khác dừng bên tai, chóp mũi, xương quai xanh, "Chị còn không ra nữa là em sẽ bị cảm nắng trong phòng máy lạnh mất."

Cô nào đâu phải muốn dùng nhà vệ sinh. Chỉ là trong lòng khô nóng quá mức, dù phòng rất mát mẻ vẫn không cách nào thuyên giảm, đành phải thúc giục thuốc an thần của cô mau chóng xuất hiện.

"Tử Du, em để chị quấn tóc cái đã." Sa Hạ dùng khuỷu tay đẩy đẩy cô nàng, "Chị không động đậy được."

Tử Du vẫn im lặng, vòng tay nửa ôm lấy người trong lòng, tự mình nhận lấy mớ tóc dài của người yêu rồi hết sức nhẹ nhàng búi ra sau cổ.

"Tóc vợ dài quá." Tử Du xoắn lấy một lọn tóc, đưa đến bên miệng hôn nhẹ, "Vừa dài vừa nhiều."

"Gần đây không rảnh đi xử lý." Sa Hạ để mặc cho cô nàng ôm, đột nhiên ngửa đầu hỏi, "Có nhớ chị không?"

Cô mới vừa tắm xong, gương mặt còn đỏ ửng, đôi mắt lại càng đen láy đến sáng bóng, nhìn chăm chú khiến tim Tử Du phải lỡ mất một nhịp.

"Nhớ chị, rất nhớ vợ." Tử Du vươn tay nâng mặt Sa Hạ, hôn mạnh mấy cái như ngắm thế nào cũng không đủ.

Sa Hạ cũng không chịu thua, kiễng chân đáp lại nụ hôn như muốn giải đi sự nhung nhớ suốt mấy mươi ngày chưa gặp.

Hai người nhão nhão dính dính, đến khi lăn lên giường thì váy Sa Hạ đã bị kéo đến eo.

"Muốn vợ." Tử Du thấp giọng lặp lại bên tai, "Em muốn chị."

Sa Hạ bị cô nàng hôn đến mơ màng, choáng váng. Còn chưa kịp ngăn cản thì cơn run rẩy quen thuộc đã quét khắp toàn thân.

Tiểu biệt thắng tân hôn.

Một lúc lâu sau, trong phòng khách sạn tối đen chỉ còn chừa một trản đèn ngủ nhỏ đầu giường. Tử Du nửa ngồi dậy, ghé mắt nhìn gương mặt Sa Hạ đang say ngủ. Thấy kim đồng hồ dần chuyển đến không giờ, cô mới cẩn thận cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt người thương.

"Sinh nhật vui vẻ."

Một đêm mộng đẹp. Sáng hôm sau, Tử Du còn đang mơ màng đã cảm giác được tay bị người ta giữ lấy. Xúc cảm lạnh lẽo lướt qua ngón áp út, cuối cùng thít chặt lấy gốc ngón tay. Cô hốt hoảng tỉnh dậy, vừa ngước mắt đã thấy Sa Hạ tựa vào đầu giường, đang nắm lấy bàn tay cô lật qua lại quan sát.

"Vợ." Vừa thức dậy, giọng còn khá trầm thấp, Tử Du đảo khách thành chủ, nắm chặt lấy tay Sa Hạ, hỏi, "Có phải em nhớ nhầm lịch rồi không?"

"Lịch gì?" Sa Hạ nghiêng đầu, hiển nhiên vẫn chưa hiểu ý cô nàng muốn nói.

Tử Du nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, do dự hỏi: "Rõ ràng là sinh nhật của chị mà sao người nhận được quà lại là em?"

Chẳng lẽ là cô nhầm lịch, nhớ ngược sinh nhật?

Sa Hạ lập tức cười cong mắt, kéo tay Tử Du đưa đến bên miệng hôn một cái rồi nghiêm túc trả lời.

"Tặng quà cho người thích chính là niềm vui của chị nha."

Tử Du vội ngồi dậy, thấy ngón tay Sa Hạ vẫn trống không, lại hỏi: "Của chị đâu?"

"Chờ em mang cho chị."

"Được."

Lần đầu tiên mang nhẫn cho người ta, Tử Du vô cùng hoảng loạn. Tay run rẩy cầm chiếc nhẫn kim cương, lại nắm lấy ngón áp út của Sa Hạ, loay hoay một lúc mới trịnh trọng đẩy vào.

Chỉ mang chiếc nhẫn thôi đã tốn gần năm phút.

Thấy cô nàng nhìn chằm chằm tay mình, Sa Hạ lại buồn cười: "Em nhìn gì vậy?"

"Của em." Nói xong, Tử Du cúi đầu, thành kính hôn lên ngón áp út Sa Hạ, rồi tuyên bố, "Người của Chu Tử Du."

Đeo nhẫn của cô, sau này chính là người của cô.

Sa Hạ cười nhìn Tử Du, gật gật đầu, khẳng định nói: "Chị là người của Chu Tử Du."

Tử Du lập tức cảm thấy có dòng máu nóng xộc thẳng lên đỉnh đầu. Nhìn vào ánh mắt cười của Sa Hạ, sợi dây lí trí trong đầu cô "bực" một tiếng, đứt đoạn, chỉ còn mỗi sự xúc động muốn chiếm hữu người trước mắt.

"Tử Du." Thấy vẻ mặt Tử Du là lạ, Sa Hạ vội cất tiếng gọi, "Quà chị đâu?"

"Hả?" Tử Du ngơ ngẩn, vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

"Quà sinh nhật của chị đâu!" Sa Hạ khoanh tay, oán trách nhìn sang, "Đừng nói em không chuẩn bị nha?"

"Có, có." Tử Du luôn miệng khẳng định, rồi lại ỉu xìu, "Nhưng mà không có ở đây."

"Thần bí vậy sao?"

"Quay xong dẫn vợ đi xem, được không?"

Thật ra Sa Hạ sao cũng được, quà cáp đối với cô mà nói không quan trọng, quan trọng là có người ở cạnh bên.

Vốn định về thành phố B nên Tử Du đã xin nghỉ nửa ngày. Nào ngờ Sa Hạ lại tự mình chạy đến thăm, nên là cô được rảnh rỗi.

Nắng sáng vừa vặn, tươi đẹp lại không chói mắt. Tử Du ngồi ngay bên cửa sổ, nương ánh mặt trời mà chụp ảnh chiếc nhẫn mang trên tay. Sa Hạ thấy cô nàng chụp ít nhất cũng hai mươi phút, cuối cùng nhịn không được phải nói: "Đi ăn sáng trước đi, về lại chụp tiếp."

Nghe Sa Hạ nói, Tử Du vội đứng lên, quan tâm hỏi: "Vợ đói bụng rồi sao?"

Hai cô lúc này còn mặc áo ngủ, muốn ra ngoài ăn sáng thì nhất định phải thay đồ.

Lát sau, hai người tay trong tay bước ra khách sạn, không chút e dè, khiến một loạt các cô gái trẻ phải nhìn bằng ánh mắt hâm mộ.

"Đúng rồi, sư tỷ dạo này thế nào?" Sa Hạ bỗng dưng nhớ đến Trịnh Nghiên giờ đang ở nước Nhật Bản.

Thời gian trước, cô tâm huyết dâng trào muốn làm bánh kem, vốn định rủ rê Momo cùng đi, nào ngờ hỏi ra mới biết người ta đã về Nhật rồi. Sau lại nhắc đến chuyện này, Tử Du mới nói cô biết Trịnh Nghiên cũng đuổi theo chạy ra nước ngoài. Giờ tính ra thì cũng đã hơn hai tháng.

"Vẫn chưa về." Tử Du nhớ đến Trịnh Nghiên, cũng thuận tay gửi cho đối phương mấy bức ảnh chụp chiếc nhẫn kim cương của mình.

Cùng lúc đó, tại nước Nhật, nửa đêm.

Momo đang vùi trong lòng Trịnh Nghiên mà khóc đến nấc nghẹn.

"Này, em cũng khoa trương quá rồi đấy." Trịnh Nghiên duỗi tay xoa mái tóc xoăn của cô nhóc, "Người bị đánh không phải chị sao?"

"Ba em, quá xấu!" Momo oán hận mắng một câu. Giương mắt nhìn đến vết bầm trên mặt Trịnh Nghiên, nước mắt lại vỡ đê, "Sao lại đi vả mặt vậy được!"

Trịnh Nghiên dở khóc dở cười, vừa nhướng mày lại động phải miệng vết thương, đau đến nhe răng. Trước khi đến, cô cũng không ngờ Momo lại sinh trong gia đình quyền anh nhà nòi, cả nhà có tổng cộng mấy vị Quyền Hoàng, cha Momo cũng là một trong số đó.

"Giờ đã có thể nói chị biết vì sao lại đi được chưa?" Trịnh Nghiên hung tợn véo mũi Momo, "Ngay cả cơ hội để chị sửa sai cũng không có?"

"Nghiên, không có sai." Momo lắc đầu, "Là em không tốt. Em quá thích chị."

Momo không thể giải thích rõ ràng, dứt khoát kéo người vào phòng mình. Đẩy cửa ra, đập vào mắt là hàng loạt ảnh chụp cùng poster của Trịnh Nghiên, ước chừng dán kín cả mặt tường, khiến Trịnh Nghiên nhìn mà choáng váng.

"Mười bốn tuổi thì em biết đến chị." Momo chỉ vào tấm ảnh ngay trung tâm. Trong ảnh, Trịnh Nghiên trông có vẻ ngây ngô, mặt không cảm xúc đứng trên bục trao giải.

"Em thích chị, ngay từ ánh mắt đầu tiên."

Momo chậm rãi kể lại quá khứ. Cô bé mười bốn tuổi vì một trận quyền anh mà bắt đầu chú ý đến gương mặt ấy. Sau đó, cô như một fan cuồng nhiệt nhất, ra sức tham gia mỗi trận đấu của Trịnh Nghiên, dần dà càng thêm tham lam muốn được Trịnh Nghiên chú ý, được đáp lại. Cuối cùng, trong một trận đấu năm trước, cô nhờ người bạn tốt của cha giới thiệu mà quen biết chị.

"Nhưng mà Nghiên không thích em." Momo cố tỏ vẻ kiên cường nhấp môi, "Em cũng như bọn họ."

Mãi đến hôm ấy, khi cô nhìn thấy Trịnh Nghiên chụp ảnh cùng fan trong khu huấn luyện, giấc mộng đẹp kéo dài suốt mấy tháng nháy mắt sụp đổ. Cái mà cô cho là tình yêu, e rằng chỉ là thái độ đối với các fan bình thường của Trịnh Nghiên.

Thì ra trước giờ cô không hề là người đặc biệt nhất. Đối với những fan khác, Du Trịnh Nghiên cũng sẽ mỉm cười, sẽ trêu đùa, không chỉ riêng mình cô.

"Chỉ vì vậy?" Trịnh Nghiên thở một hơi thật dài, "Em nghe cho kĩ đây. Chị chỉ thích một mình em, không thích người khác. Ghen thì được, nhưng không thể chẳng nói chẳng rằng mà chạy đi mất."

"Nghiên thích em?" Momo chớp mắt không tin nổi.

"Không thì sao!" Trịnh Nghiên trừng mắt, "Ăn khuya cũng làm cho em rồi mà còn có thể không thích sao?!"

"Nhưng mà chị..." Momo vẫn không quá xác định, "Chị cũng rất tốt với những fan khác."

"Phắc!" Trịnh Nghiên cắn răng, trực tiếp túm người kéo vào lòng, "Chị lại không có ý đồ với fan khác."

Một lúc lâu sau, Momo mới dè dặt ngẩng đầu hỏi:

"Nghiên, ý đồ là cái gì?"

_____________

Trịnh Nghiên: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro