Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bôn ba suốt một đêm, Sa Hạ ngồi bên mép giường nói chuyện với Tử Du, nói một lúc đã bắt đầu lim dim, ghé vào bên tay Tử Du ngủ gật.

Trời cuối xuân còn se lạnh. Tử Du sợ Sa Hạ ngủ sẽ bị cảm, bèn cố rướn người, định với lấy chiếc khăn dưới chân. Đáng tiếc dù cô có với cỡ nào cũng không lấy tới.

Đúng lúc này, điều dưỡng bước vào thay băng, thấy động tác nguy hiểm ấy thiếu chút nữa đã reo lên.

“Suỵt.” Tử Du lập tức chặn lời, liếc nhìn Sa Hạ đang ngủ say rồi im lặng làm khẩu hình: “Chị ấy đang ngủ.”

Cô nàng điều dưỡng lập tức hiểu ngay, vội thả khay dụng cụ trong tay. Đoán chắc là Tử Du muốn đắp khăn cho Sa Hạ, liền nhẹ tay nhẹ chân cầm lấy chiếc khăn, khoác lên vai Sa Hạ.

“Cảm ơn.” Tử Du vẫn không phát ra tiếng, chỉ cười cười cảm kích.

Trong suốt quá trình thay băng, động tác của cô nàng vẫn hết sức nhẹ nhàng, mãi đến khi rời đi, Sa Hạ vẫn không bị đánh thức.

Phòng bệnh lại khôi phục sự im ắng. Tử Du nghiêng đầu nhìn Sa Hạ, lặng lẽ vươn ngón út khảy khảy lông mi rồi chạm vào hốc mắt thâm quầng của chị.

Không phải đã thức trắng đêm đó chứ?

Tử Du đột nhiên cảm thấy vừa ngọt ngào vừa chua chát. Đau lòng nhiều, nhưng cũng vui vẻ vì Sa Hạ đã không màng hết thảy mà lao đến đây.

Cùng lúc đó, cô nàng điều dưỡng thay băng trở về đang háo hức chia sẻ chuyện vừa rồi trong văn phòng.

“Mấy người biết không? Giường số một, diễn viên Chu Tử Du kia ấy. Hời ơi cô ấy thật quá dịu dàng quá lễ phép quá cưng vợ rồi!” Cô nàng điều dưỡng khoa trương nói, “Trong điện thoại cô ấy chỉ lưu đúng một số điện thoại của vợ, hơn nữa chị vợ kia vừa nhận được điện thoại, chưa đến ba tiếng sau đã chạy tới bệnh viện. Cũng quá ngọt đi!”

“Nghe nói hình như hai người họ là bạn cùng phòng mà.” Một điều dưỡng khác tỏ vẻ nghi hoặc, “Cậu không lầm đó chứ?”

“Lầm?” Cô nàng vội lắc đầu, “Không thể nào. Chẳng lẽ cậu lưu tên bạn cùng phòng trong điện thoại là Vợ, gãy chân còn lo lắng người nọ có đắp chăn không sao?”

Người kia trầm ngâm một lúc rồi lắc lắc đầu.

“Hai người họ chính là một đôi đó!”

Tin tai nạn giao thông lan truyền rất nhanh. Giữa trưa, khi Sa Hạ tỉnh lại thì trên trang nhất các báo mạng đã ngập tràn tin Tử Du gặp tai nạn.

Mới đầu, các fan còn ôm chút hy vọng mong manh, nhao nhao nhắn lại dưới Weibo Tử Du, yêu cầu báo bình an. Sau này khi các tin tức tung ra ngày càng nhiều, Tử Du vẫn không lên tiếng đáp lại, không đè ép được dư luận nữa, công ty đành phải ra mặt xác nhận chuyện tai nạn giao thông là thật, Tử Du và người đại diện cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Công ty dùng từ quá mức mơ hồ. Super topic của Tử Du đồng loạt than thở. Không biết tình huống thế nào, bọn họ chỉ có thể không ngừng cầu nguyện Tử Du bình an khỏe mạnh.

“Có cần lên tiếng trên Weibo cái không?” Sa Hạ quay đầu nhìn Tử Du, “Ít nhất cũng nên để những người thích em được yên tâm.”

Ban đầu, Tử Du không lên tiếng thật sự là vì cô lúc này cả người quấn đầy băng vải, trông quá thê thảm, sợ đăng hình sẽ khiến các fan càng lo lắng trong khi chỉ thông báo bằng chữ thôi lại không cách nào đạt được hiệu quả trấn an.

“Quay video đi.” Sa Hạ nhìn ra sự băn khoăn của Tử Du, “Các fan thấy em có thể nói chuyện, chắc chắn sẽ an tâm hơn một chút.”

Tử Du ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Lát sau, Weibo của Tử Du cập nhật, chỉ có một đoạn video dài nửa phút, không lời đề. Trong video, Tử Du trông tái nhợt nhưng vẻ mặt ôn hòa, vẫn luôn mỉm cười nói với máy quay:

“Chào mọi người, tôi là Chu Tử Du. Tối qua trên đường đến phim trường ở thành phố X thì gặp tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Nguyên nhân tai nạn còn đang được điều tra. Giờ tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, song trên người vẫn còn một số vết thương nhẹ. Hy vọng có thể nhanh chóng hồi phục, cũng rất chờ mong được gặp lại mọi người lần nữa.”

Giọng điệu khi nói của Tử Du rất thành khẩn, không phải kiểu đọc theo kịch bản khô khan, trán lại còn băng bó, khiến các fan cảm động đến mức cầu phúc trực tiếp chuyển thành kêu khóc.

Tử Du đăng Weibo xong lại lướt đọc bình thuận theo thói quen. Nhìn đến khu bình luận ngập tràn mặt khóc thì buồn cười lắc đầu, tiện tay chọn một biểu tượng mặt cười, tự bình luận dưới Weibo của bản thân.

Fan lúc này mới nhìn ra dụng ý của cô, không đăng mặt khóc nữa mà đồng loạt tương tác để đẩy bình luận mặt cười này lên trên.

Sa Hạ ngồi bên cạnh xem hết từ đầu tới cuối, nhịn không được xỉa một câu: “Chu Tử Du giỏi dỗ mấy bạn gái ghê á.”

Tử Du đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang, cười cong mắt, khẳng định chắc nịch: “Vợ đang ghen.”

“Ghen thì lại làm sao?” Sa Hạ oán trách liếc một cái, “Chính là ghen đấy.”

“Vợ thích em.” Tử Du buông điện thoại. Cô không cách nào kề mặt đến sát Sa Hạ, đành phải vươn tay chọc chọc, “Có phải thích em không?”

Sa Hạ không khỏi nhớ đến hành động một mực muốn mình ghen của Tử Du khi trước, bèn hiếu kì hỏi: “Vì sao em lại cáp hai chuyện ghen và thích lại với nhau?”

Thật ra dù chỉ là bạn bè bình thường thì chuyện ghen tị cùng chiếm hữu cũng rất thường thấy.

“Trên diễn đàn tình cảm đều nói vậy.” Tử Du nhấp nhấp môi, “Trước kia em cũng không rành, chỉ có thể lên đặt câu hỏi.”

“Rồi sao nữa?” Sa Hạ truy vấn, “Người ta trả lời em thế nào?”

“Mấy người đó đều nói chị không thích em.” Nụ cười của Tử Du méo xẹo, ấm ức oán giận, “Họ còn hỏi có phải em hơi xấu không.”

Sa Hạ lập tức dở khóc dở cười. Sao lại có người ngây ngốc đến độ đi nghe theo diễn đàn tình cảm mà theo đuổi người ta cơ chứ!

“Vợ lại cười em.” Tử Du mếu máo, nhẹ nhàng lắc đầu, cắn răng tức tối nói, “Cái diễn đàn tình cảm kia không đúng chút nào!”

“Tử Du, em không thể vì đáp án không được như ý liền chê người ta nói không đúng.” Thấy cô nàng bực mình như vậy, ý cười Sa Hạ lại càng sâu.

“Không phải đâu vợ.” Tử Du vội cãi lại, “Diễn đàn tình cảm là sư tỷ chia sẻ cho em. Chị ấy thường dạy người ta yêu đương trên đó.”

Sa Hạ: “...” Hèn chi.

Thật ra bình luận của Trịnh Nghiên trên diễn đàn cũng không táo bạo như hai người nghĩ. Trước giờ cô vẫn luôn theo phong cách ngắn gọn, súc tích, một câu đánh trúng trọng tâm:

“Đề nghị chia tay”, “Ly hôn”, “Cô ta không yêu ông”.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Hai người vừa nói tới Trịnh Nghiên, cửa đã lập tức bị đẩy ra.

Trịnh Nghiên hấp tấp xông vào, hùng hùng hổ hổ nói: “Chu Tử Du, đờ mờ nó thằng nào tông mày, sao mày không cho chị hay sớm một chút!”

Momo chạy chậm theo sau, vừa giương mắt thấy chân Tử Du thì cũng kinh ngạc đến trợn tròn, ấp úng cả buổi vẫn không nói ra được câu tiếng Trung nào, đành phải xí xô xí xào một tràng tiếng Nhật.

“Sư tỷ, sao chị...” Sa Hạ thoáng kinh ngạc. Từ khi đến bệnh viện tới giờ, cô vẫn luôn mải nói chuyện với Tử Du mà chưa báo ai hay. Sao Trịnh Nghiên lại biết Tử Du ở đây?

“Tử Du không nói cho em sao?” Trịnh Nghiên cũng sửng sốt, lại đảo mắt nhìn sang Tử Du, “Đậu, mày cái đứa đầu gỗ này không phải muốn lén giấu quỹ đen đó chứ? Giỏi à nha!”

Sa Hạ lại càng ngơ ngẩn, tiền riêng của Tử Du lại liên quan gì đến chuyện Trịnh Nghiên đến đây?

“Không...” Tử Du vội lên tiếng phản bác theo bản năng. Nhưng thấy đối tượng là Du Trịnh Nghiên lại câm miệng, chuyển sang quay đầu giải thích với Sa Hạ, “Vợ, em không có giấu quỹ đen. Thật đó. Em thật sự không có giấu quỹ đen đi mua đồ ăn vặt.”

Trịnh Nghiên & Sa Hạ: “...” Thế nào mà mua đồ ăn vặt cũng phải giấu quỹ đen!

Ngây người một lúc, Trịnh Nghiên mới lên tiếng giải thích: “Hợp đồng quản lý của em ấy thuộc công ty chị, nhận việc gì chị biết hết.”

Sa Hạ vỡ lẽ. Thì ra Trịnh Nghiên cho rằng Tử Du không nói cô biết chuyện công ty quản lý là muốn giấu giếm tiền riêng.

“Công ty báo chị biết, chị liền tới đây.” Trịnh Nghiên lại nhìn sang Tử Du, “Trông thì đầu vẫn còn ngon lành, không xem như đặc biệt nghiêm trọng.”

“Cho nên, chị chính là sếp của Tử Du sao?” Sa Hạ cuối cùng cũng vuốt rõ quan hệ, lại hỏi, “Sếp, Chu Tử Du bị đụng xe có được tính là tai nạn lao động không?”

_____________

Trịnh Nghiên: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro