Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấu Công Chúa suy cho cùng cũng chỉ là một cô bé tám tuổi, khái niệm về “chị dâu” hoàn toàn đến từ những bài hát thiếu nhi về gia đình ở nhà trẻ. Lúc này, thấy vẻ mặt Sa Hạ không quá thích hợp, cô nhóc nhạy bén nhận thức được mình có thể đã gọi sai, vội đẩy trách nhiệm: “Là mẹ bảo em gọi!”

Mẹ?

Sa Hạ lại càng nghi hoặc mà nhíu mày. Cô thật sự không nghĩ ra vì sao má Thấu lại đột nhiên bảo Thấu Công Chúa sửa miệng.

“Mẹ thấy được hình cưới.” Tử Du hơi rũ đầu, lên tiếng. Cô cùng Thấu Công Chúa ngồi ngay ngắn trên sô pha như hai học sinh vừa mắc lỗi, “Mẹ hỏi em khi nào kết hôn.”

“Vậy em nói sao?”

“Em nói mùa xuân năm sau, chị sẽ cầu hôn em.”

Lúc ấy, hai ông bà rõ ràng bị câu trả lời của Tử Du làm kinh ngạc.

Tuy chung quanh có không ít cặp đôi đồng tính nhưng bọn họ vẫn chưa thật sự hiểu cặn kẽ. Trước kia vẫn luôn dựa vào ấn tượng từ vẻ ngoài mà trực tiếp xem Tử Du như con rể. Giờ nghe nói Sa Hạ muốn cầu hôn, thế giới quan trước giờ tin tưởng đột nhiên điên đảo.

Thì ra con rể mà bọn họ vẫn luôn xem trọng thật ra phải là con dâu!

Hai người không tiện mở miệng hỏi thẳng, âm thầm rối rắm một lúc rồi quyết định để Thấu Công Chúa sửa miệng trước nhằm thử thái độ của Sa Hạ.

Sa Hạ đã đoán được đại khái quá trình tâm lý của hai ông bà, lập tức dở khóc dở cười, nghĩ thầm gọi chị dâu cũng không sao, chỉ là một cách xưng hô thôi.

“Sa Hạ, em không thể gọi Tử Du là chị dâu sao?” Thấu Công Chúa thấy chị gái cuối cùng cũng chịu cười thì mới dè dặt hỏi, “Nhưng mà em muốn làm người nhà với Tử Du.”

“Không có nói em không thể gọi nha.” Sa Hạ duỗi tay xoa đầu cô nhóc, lại xoa Tử Du, “Em không phản đối chứ?”

Tử Du kinh ngạc trợn tròn, hoàn toàn không ngờ đến kết quả này. Cô còn tưởng Sa Hạ sẽ tức giận, giận cô tiết lộ chuyện cầu hôn với cha mẹ quá sớm.

“Em không muốn à?” Thấy vẻ mặt ngây ngốc của Tử Du, Sa Hạ lại nhịn không được mà trêu chọc, “Chẳng lẽ muốn được gọi là anh rể? Không đúng, chị rể?”

“Em muốn, em muốn.” Tử Du liên tục khẳng định, lại quay đầu nhìn vào đôi mắt đen láy ngập tràn chờ mong của Thấu Công Chúa, trong lòng vô cùng ấm áp. Chỉ sợ cô nhóc muốn gọi cái gì Tử Du cũng chịu.

Sa Hạ cười nhún vai. Trước kia Thấu Công Chúa quá quấn chị gái, cô đã từng lo ngộ nhỡ người mình thích trong tương lai không hợp với Thấu Công Chúa thì phải làm sao, nào ngờ điều lo lắng ấy cũng không xảy ra.

Giữa trưa, khi hai chị em cùng nhặt rau, Sa Hạ nhớ đến những âu lo trong quá khứ, bèn lén hỏi Thấu Công Chúa: “Em thích Tử Du lắm sao?”

“Thích nha.” Thấu Công Chúa đáp mà không hề ngẩng đầu, “Tử Du rất thích chị, nên em cũng thích Tử Du.”

“Hả?” Sa Hạ ngơ ngẩn.

“Ai thích Sa Hạ thì đều là người tốt.” Thấu Công Chúa ngẩng đầu nói, “Nếu Tử Du không thích chị, em cũng không muốn thích Tử Du.”

Đối với cô nhóc mà nói, Sa Hạ mới là người em thích nhất.

Sa Hạ muốn cười, nhưng hốc mắt lại cay cay. Cô nhẹ nhàng xoa đầu Thấu Công Chúa, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn em nha.”

“Cảm ơn em cái gì?” Thấu Công Chúa phùng má khó hiểu.

“Cảm ơn em đã thích chị.”

“Ai nha!” Thấu Công Chúa thẹn thùng gom lấy mớ rau trước mặt, xoắn xuýt giả vờ hào phóng nói, “Chị cũng... không cần khách khí vậy đâu!”

Thích chị gái vốn chính là chuyện bình thường như cân đường, hộp sữa thôi mà!

Khi về đến nhà thì trời đã tối. Sa Hạ ôm Tiểu Mai, Tử Du xách hai túi đựng cơm hộp tình yêu của mẹ Thấu đi theo sau. Trên đường chẳng còn mấy người qua lại, chỉ có ánh đèn đường leo lét cùng hàng cây hắt bóng. Đi dưới đó lại cảm nhận được đôi phần cuộc đời an ổn, thời gian tĩnh lặng.

“Vợ à.” Tử Du nhỏ giọng gọi, “Hôm sau là em phải vào đoàn phim rồi.”

“Nhanh vậy sao?” Sa Hạ kinh ngạc nhướng mày. Cô biết Tử Du thời gian trước vẫn luôn nghiên cứu kịch bản mới, nhưng em mới nghỉ ngơi chưa được hai ngày đã phải quay tiếp, hành trình sắp xếp cũng quá dày đặc.

“Ừm, phải quay phim nhiều, kiếm tiền nhiều.” Tử Du kề sát vào tai Sa Hạ, “Sau này mua nhà lớn, kết hôn với chị.”

Chuyện mua nhà, Tử Du đã canh cánh rất lâu. Thật sự là vì nơi ở hiện tại của hai người quá chật, giường cũng nhỏ, những lúc nhiệt tình vận động cứ hay bất cẩn đụng vào tường.

“Đừng vất vả quá.” Sa Hạ thầm than một tiếng. Giá nhà ở thành phố B đắt trên trời. Nếu chỉ dựa vào một mình Tử Du lo tiền thì áp lực cũng quá lớn, “Gần đây chị làm việc, nhận quảng cáo cũng kiếm được không ít. Chuyện mua nhà, tụi mình cùng nhau cố gắng. Trả một lần không được, chẳng phải còn có thể trả góp sao?”

Tiểu Mai được Sa Hạ ôm trong lòng cũng buông tiếng thở dài theo. Bộ dáng nhăn mặt trông còn có nét giống chủ nhân đang ôm.

Tử Du dừng một chút, thấy Sa Hạ vẫn mặt cau mày có mới nhịn không được mà mở miệng hỏi: “Vợ, chị chưa từng dùng thẻ tiền lương em đưa phải không?”

Tuy nhà ở thành phố B mắc thật nhưng dựa theo thu nhập hiện tại của cô thì cố gắng thêm nửa năm đã không cần phải sầu.

“Hả?” Sa Hạ lúc này mới nhớ ra thẻ ngân hàng của Tử Du còn đang nằm trong tay mình, “Chị quên béng đi mất.”

Tử Du thấp giọng cười cười, trông bộ dạng ngây ngốc của Sa Hạ, chỉ cảm thấy đáng yêu.

“Em cười gì đó?” Sa Hạ vươn tay đánh yêu, “Chị là nhân dân lao động bình thường, không biết thu nhập của em bao nhiêu thì kì quái lắm sao?”

“Meo meo!” Tiểu Mai cũng hùng hổ dựng lông với Tử Du. Nhóc con này từ ngày đầu tiên bước vào nhà đã luôn đứng cùng chiến tuyến với Sa Hạ.

Tử Du vội lắc đầu nguầy nguậy. Không kì quái, vợ nói cái gì cũng không kì quái.

Hai người cười giỡn bước vào tiểu khu, không ngờ sau lưng còn có phóng viên chụp lén. Ảnh chụp ngay đêm đó đã chễm chệ trên tin nóng.

Đối với chuyện này, Sa Hạ đã dần miễn dịch. Trước kia cô còn chưa thật sự nhận thức được mức độ nổi tiếng của Tử Du là thế nào. Nhưng sau rất nhiều lần bị phóng viên theo dõi cùng trận thế chào đón hoành tráng ở sân bay, cô đã không thể không bắt đầu học cách thích ứng với cuộc sống như vậy.

Tử Du lại hết sức thảnh thơi. Chỉ là một tấm ảnh chụp tối đen như mực, hoàn toàn không đẹp đẽ gì, cô thậm chí còn chẳng muốn lưu về.

Còn cư dân mạng, những bình luận của người qua đường đã sớm bị các fan đẩy xuống tít dưới đáy.

[Bình luận top 1: Chỉ là bạn cùng phòng, đừng suy diễn xa hơn. Hoan nghênh mọi người chú ý gameshow sẽ lên sóng vào ngày mười lăm tháng sau của Chu Tử Du, Đưa Nhau Đi Trốn.]

[Bình luận top 2: Tình chị em xã hội chủ nghĩa thôi]

[Bình luận top 3: Chu Tiểu Du cân hết mặn ngọt. Chu Tiểu Du cân luôn văn võ!]

[Bình luận top 4: Các chị em, #Tiểu Du Có Tiểu Hạ# tìm hiểu một chút!]

...

“Em muốn đăng Weibo đính chính không?” Sa Hạ đẩy đẩy người ngồi bên cạnh, “Chị thấy đã leo lên tới top 5 bảng xếp hạng tìm kiếm rồi đó.”

Tử Du đang trừng mắt với Tiểu Mai nằm trên đùi Sa Hạ, nghe hỏi vậy bèn suy ngẫm một lúc rồi gật gật đầu.

Năm phút sau, Tử Du cập nhật Weibo, một tấm ảnh hai người ôm Tiểu Mai, lời đề:

[Chu Tử Du: Nghe nói có người cảm thấy hứng thú với mèo nhà tôi?]

Trong ảnh, hai người mặc áo ngủ sọc ca rô cùng kiểu đơn giản, một hồng một xám, trông vô cùng thoải mái. Còn Tiểu Mai lại không chút hình tượng mà nhe răng trợn mắt, tăng thêm mấy phần cảm giác ấm áp cho bức ảnh.

Bài vừa đăng, các trang tin trên bảng xếp hạng tìm kiếm lập tức biến thành Weibo của Tử Du. Khu bình luận cũng khác hẳn lúc trước, gần như là bị fan couple chiếm hết.

[Bình luận top 1: Chu Tử Du! Đó là cửa tủ! Không được bổ!]

[Bình luận top 2: Chúc tình bạn của hai vị trăm năm hạnh phúc.]

[Bình luận top 3: Huhuhu tôi vậy mà lại đi hâm mộ một con mèo xấu hoắc!]

[Bình luận top 4: Xứng quá điiiiii. Không biết nói gì hơn. Tôi là đồ thất học đang đu idol sao?!]

...

Tử Du nghiêm túc lướt đọc, rồi hỏi Sa Hạ với vẻ khó hiểu: “Vợ à, cửa tủ là gì?”

Sa Hạ chịu, ngẫm nghĩ nửa ngày vẫn cảm thấy không thể giải thích rõ, đành nói: “Tử Du, em không cần phải hiểu, bởi vì chúng ta trước giờ không phải người trốn trong tủ.”

Tử Du nửa hiểu nửa không gật gật đầu. Nhớ lại lúc mới đến, mẹ Thấu còn chưa biết cô, cô đã từng trốn vào tủ quần áo, Tử Du lại không nhịn được mà cảm thán: “May mà giờ mẹ biết em rồi, không cần trốn trong tủ nữa.”

Sa Hạ cứng họng. Rốt cuộc chuyện trốn tủ quần áo đã để lại cho Tử Du bóng ma lớn cỡ nào vậy? Sao cứ nhớ mãi không quên?

Ngày mốt Tử Du đã phải đi quay, còn một ngày nghỉ, hai người mang theo quà mua từ đảo về, đến thăm Trịnh Nghiên.

Không giống những con nhà có điều kiện khác, nơi Trịnh Nghiên ở trông rất cổ kính, ven đường đi có núi, có nước, thậm chí còn có một khoảng sân sau không nhỏ.

Sa Hạ vừa bước vào đã kinh ngạc đến trợn tròn. Dù cho ai cũng không thể tưởng tượng được giữa phố xá sầm uất lại còn ẩn giấu một tiểu viện rất khác thế này, thoạt trông không quá xứng với tính tình nóng nảy của Trịnh Nghiên.

Biết hai người sắp đến, Trịnh Nghiên đã dặn dì nấu cơm chuẩn bị sẵn cơm trưa. Tử Du cùng Sa Hạ vừa rảo bước tiến vào phòng khách đã thấy ngay một bàn ăn phong phú. Mà Trịnh Nghiên cùng Momo đã ngồi sẵn trên bàn, đang chơi đùa với một con vẹt màu vàng ngả xanh.

Chú vẹt thật sự thông minh, ăn nho còn biết lựa ra hết da và hột.

“Tới rồi à!” Trịnh Nghiên đón tiếng rồi vỗ vỗ ghế trống cạnh bên, “Mau tới đây ngồi đi! Hai đứa đi biển chơi sao không rủ chị nha! Thời tiết ở thành phố B thật khùng con mẹ nó điên, lúc lạnh lúc nóng, làm hại bạn nước ngoài cảm mãi không khỏi. Phiền gần chết.”

Giọng điệu cô đầy vẻ ghét bỏ, nhưng nghe cẩn thận lại ngẫm ra được một chút đau lòng.

“Hắt xì!” Như để phụ họa cho lời Trịnh Nghiên, Momo lập tức hắt hơi một cái rõ to.

“Đựu! Không phải bảo em uống thuốc cho đàng hoàng sao?!” Trịnh Nghiên nháy mắt nhảy dựng, vội đứng dậy lấy nước cùng thuốc cảm, “Không uống thuốc thì sao mà hết bệnh cho được. Em cho rằng mình là thần tiên à?”

Momo vui vẻ nhìn theo Trịnh Nghiên đi tới đi lui, tay che lên miệng như đang thì thầm mà nói với Sa Hạ cùng Tử Du: “Chị ấy thích mình.”

“Thích cái rắm ấy. Chị là sợ em lây bệnh cho chị.” Trịnh Nghiên thính tai, oán hận đặt thuốc trước mặt Momo, “Mau uống đi.”

“Sư tỷ, bụng rỗng không thể uống thuốc.” Sa Hạ vội nhắc nhở. Cho dù lo lắng đi nữa cũng không thể vì thế mà làm bậy.

“Sư tỷ, không tiếp xúc thân mật thì rất khó lây bệnh.” Tử Du lặng lẽ bổ sung. Gương mặt Trịnh Nghiên lập tức đỏ hơn một chút.

Trịnh Nghiên ngại bật lại Sa Hạ, chỉ có thể phát hỏa với Tử Du: “Giỏi quá ha. Chỉ mày nói được thôi đúng không?!”

“Suốt ngày léo nhéo léo nhéo!” Chú vẹt bình thường hay nghe những lời này. Trịnh Nghiên còn chưa nói xong, nó đã giúp cô bổ sung hoàn chỉnh, còn uốn lưỡi mắng một câu, “Đụ!”

Sa Hạ cùng Tử Du buồn cười. Chú vẹt thoạt trông hết sức văn tĩnh lại nói nhiều đến vậy, còn dính phải chủ nhân tính tình nóng nảy như đại sư tỷ.

“Chim nhà tụi mình nói rất giỏi!” Momo vẫn chưa nhận ra có gì không đúng, ngược lại còn kiêu ngạo giới thiệu, “Còn biết ca hát, ăn quả nữa!”

“Mông...” Như muốn khoe khoang tài nghệ, chú vẹt dừng một chút, nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi bật ra một câu tiếng Nhật, “Ô hai dô!”

Momo lại ngơ ngẩn. Thời gian này cô vẫn luôn học tiếng Trung, rất ít khi dùng tiếng Nhật, lại càng không có chuyện nói tiếng mẹ đẻ với chú vẹt. Như vậy...

“Nghiên, chị lén học, tiếng Nhật?” Momo mừng rỡ chớp chớp mắt, “Chị thích em!”

“Chị mới không có. Chị chỉ là...” Trịnh Nghiên mới nói được một nửa, thấy gương mặt vì buồn bã mà xụ xuống của Momo lại nhỏ giọng ấp úng, “Học... học một chút!”

_____________

Sa Hạ: Cho nên sư tỷ là mời hai đứa mình đến ăn cơm chó sao?

Tử Du: Khó ăn, plè plè ╭(╯^╰)╮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro