Chap 22. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố đã đón cái lạnh của mùa đông. Mùa đông năm nay đã được dự báo sẽ đến muộn hơn mọi năm. Nhưng mà không ngờ lại muộn đến như vậy, giữa tháng 11 mới bắt đầu lạnh. Các con đường không còn đông đúc mà trở nên thưa thớt hơn, chẳng ai muốn ra ngoài trong thời tiết như vậy trừ phi bắt buộc, hầu hết đều chui rúc trong nhà.

Tử Du nằm cuộn mình trong chiếc chăn lông ấm áp, hô hấp đều đều, như đang mộng rất đẹp.

Reng...reng...

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, cắt ngang giấc mộng đang dở của cô. Tử Du nhíu mày, miệng khẽ cằn nhằn, một tay kéo chăn chùm kín đầu, một tay vớ chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, ném mạnh ra ngoài cửa sổ. Một tiếng bộp rất nhỏ, rồi sau đó cả không gian lại chìm trong im lặng.

Tử Du tiếp tục giấc ngủ, nhưng chưa được bao lâu, lại có tiếng chuông vang lên, là từ chiếc điện thoại của cô. Tử Du thò tay ra lấy điện thoại.

"Alo?" - Tử Du vừa ngáp vừa trả lời.

"Tiểu Du. Dậy chưa vậy?" - Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Trịnh Nghiên.

"Chưa. Lười lắm. Lát nữa đi. Hôm nay chị đi đến công ty một mình đi. Em đi sau"

"Chị cũng đang định gọi để báo cho em là chị đang ở công ty rồi. Em tự lái xe đến nhé"

"...Được"

Nói rồi Tử Du tắt điện thoại, úp mặt vào trong gối ngủ tiếp. Ở bên kia, sau khi tắt điện thoại, Du Trịnh Nghiên tiếp tục chỉ huy mọi người trang hoàng văn phòng riêng của Tử Du, chuẩn bị cho sinh nhật cô. Không sai, hôm nay, là sinh nhật tròn 23 tuổi của cô.

Tử Du đã từng nói không muốn làm khoa trương quá mức, bất quá chỉ là một ngày sinh nhật, cùng gia đình ăn một bữa cơm là đủ. Nhưng mà baba Du có việc nên đã đi ra nước ngoài không thể về kịp, cấp dưới của Tử Du lại cứ nằng nặc đòi tổ chức cho cô, Trịnh Nghiên cũng bó tay dưới sự ngoan cố của mọi người, không khuyên được nên chuyển thành giúp sức. Tất cả mọi người trong tổ ngoại giao đều được nghỉ sáng hôm nay để trang trí biến văn phòng làm việc của cô thành một phòng tiệc nhỏ.

Trong lúc mọi người bận túi bụi như chạy show mà bí mật, thì nhân vật chính của chúng ta giờ này vẫn đang trong trạng thái ngái ngủ mà nhét đồ ăn sáng vào miệng, não vẫn trong trạng thái chưa full pin mà nhận thức được hôm nay là ngày gì.

Cho đến lúc Tử Du đến công ty, bước vào thang máy, đi lên tầng làm việc của mình, mới thấy điều bất thường. Cả tầng trống trơn không một bóng người, y như rằng có thể thấy vài ba con quạ đen có bay qua mà kêu quạc quạc quạc. Ủa? Cô đi lộn tầng? Không đúng, rõ ràng là tầng của mình mà. Hôm nay cũng không có thông báo nghỉ, mà có thì cũng chỉ vài người, chứ cả căn phòng rộng lớn mấy chục con người bị bệnh tập thể hết à?

Lạch bạch chạy vào văn phòng riêng, phát hiện cửa không mở được. Tử Du kéo vài lần cũng không ra. Chắc nhân viên bảo vệ phải thay cửa mới rồi. Tử Du thầm nghĩ, rồi hít một hơi, dùng hết sức bình sinh đá bật cánh cửa.

Rầm...

Cửa phòng bật tung ra, Tử Du suýt thì ngất. Cả mấy chục con người ở trong văn phòng của cô, đồng loạt hét lên:

"SINH NHẬT VUI VẺ !"

Tử Du tròn mắt, nhìn văn phòng treo đầy bóng bay đủ sắc màu, vị trí của bàn làm việc thì được thay thế bằng cái bàn dài mấy mét, được phủ khăn trắng tinh, bày đủ loại đồ ăn thức uống lên đó. Cửa sổ bị đóng hết lại không cho ánh sáng bên ngoài chiếu vào, đèn lồng đủ màu sắc chiếu sáng khắp văn phòng. Du Trịnh Nghiên đứng ở trung tâm đám đông, tay bê chiếc bánh gato cỡ lớn, ở giữa cắm 2 cây nến là hình số 23. Mọi người cùng đồng thanh hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Lúc này não Tử Du mới kịp load xong. Hôm nay sinh nhật cô hả?

Trong phút chốc, khuôn mặt Tử Du đỏ lên, không biết vì vui hay vì ngượng. Cô tiến lên phía trước, một nữ nhân viên nhanh nhẹn cài chiếc mũ sinh nhật lên đầu cô. Tử Du dừng lại, nhìn bánh kem trước mặt, nhìn ánh mắt Du Trịnh Nghiên ôn nhu và dịu dàng, rồi lướt qua tất cả mọi người trong văn phòng, bật cười.

"Mọi người...?"

"Là ý của họ. Chị chỉ trợ giúp thôi" - Trịnh Nghiên xen vào "Hôm qua vài người có hỏi chị là có phải hôm nay là sinh nhật em không. Chị chối cũng không được vì họ dù sao cũng đã tìm ra được. Họ muốn tổ chức, rồi tất cả đều đến đây từ rất sớm chuẩn bị"

Nhân viên A nào đó: "Giám đốc, coi như đây là chút tấm lòng của chúng tôi"

"Phải đó. Chúng tôi làm vì cô đấy"

Trịnh Nghiên nói nhỏ: "Tiểu Du, chị biết là em đối với sinh nhật của mình rất sợ, vậy nên mọi năm em đều không muốn nhớ đến. Nhưng chị vẫn muốn nói với em, đừng sống trong quá khứ, cũng đừng dày vò bản thân nữa. Hãy tận hưởng một ngày sinh nhật thật đúng nghĩa đi. Chị cùng em"

Tử Du nhìn chị hai một hồi, nến cắm trong bánh đã cháy hơn nửa. Cô nhắm mắt lại, cúi xuống rồi thổi nến. Tất cả mọi người đều vỗ tay. Tử Du nhìn họ, nở nụ cười:

"Cảm ơn mọi người vì điều này. Thực sự tôi rất cảm động. Tổng thiệt hại hôm nay ,tôi sẽ chi một nửa"

"Ây ây, không cần đâu giám đốc"

"Đúng đó. Là chúng tôi tự nguyện"

Mọi người nhao nhao phản đối, Trịnh Nghiên thì chỉ đứng ở bên cạnh, im lặng không nói gì.

"Tâm ý của mọi người, tôi xin nhận. Hãy coi như đây là lời cảm ơn của tôi. Không cho phép từ chối"

Tử Du lên tiếng, mọi người không ai dám phản bác nữa. Bữa tiệc kéo dài đến tận chiều. Hầu hết mọi người đều say khướt nằm ngổn ngang trong phòng làm việc của Tử Du. Trịnh Nghiên do thân là tổng giám đốc nên không thể bỏ bê công việc nên chỉ vui vẻ một lúc rồi trở lại làm việc. Tử Du nhìn đồng hồ đã là 3h chiều. Cô cũng nên đi thôi. Không thể để mẹ chờ lâu được. Tử Du nhờ mấy nhân viên bảo vệ và dọn dẹp trong công ty mang thuốc giải rượu lên nhờ họ đút cho mọi người, bản thân cô thì đi trước, không quên lưu lại một tờ giấy trên bàn làm việc để tất cả đều có thể thấy: "LƯỢNG CÔNG VIỆC CỦA NGÀY HÔM NAY BỊ LỠ, MỌI NGƯỜI NHỚ BÙ VÀO"

.

Chiếc ô tô chạy trên con đường hoang vắng, nối liền ra một cánh đồng mênh mông xanh bát ngát. Nắng chiều chiếu lên từng hàng lúa, phút chốc lại có một làn gió nhẹ thổi qua khiến hàng lúa gợn lên một đường như sóng biển, tạo nên cảm giác thật thơ mộng. Giữa cánh đồng mênh mông, một ngôi mộ nằm trơ trọi ở đó, cạnh một than cây cao lớn, cành rủ xuống, che đi ánh nắng cho ngôi mộ. Một bàn tay trắng nõn miết nhẹ lên gờ đá, vuốt ve phía trên tựa như đang vuốt ve một khuôn mặt. Tử Du tay cầm một bó hoa hồng trắng, nhẹ nhàng đặt lên trên phiến đá, ngắm nhìn nó một hồi.

"Mẹ. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Con cũng tròn 23 tuổi rồi"

Cô vừa nói, vừa nhổ đi đám cỏ dại mọc xung quanh ngôi mộ.

"Con chưa năm nào được tổ chức sinh nhật với mẹ. Có phải mẹ cũng giận con lắm không? Đợi 23 năm mẹ mới quang minh chính đại được ăn sinh nhật cùng con. Chỉ hai chúng ta"

"Hôm nay người trong công ty bí mật tổ chức sinh nhật cho con. Họ thực tốt với con. Con còn nhớ năm 5 tuổi, ba Chu Nghị và mẹ Huỳnh Ân cũng lén chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho con như vậy. Bọn họ tự làm bánh, mua quần áo mới cho con. Con thực sự rất hạnh phúc, cũng rất hoài niệm. Lúc đó, mẹ đang ở đâu? Ngày đó cũng là sinh nhật mẹ, nhưng mẹ đang ở đâu? Nghĩ lại, hai chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng chỉ có con được tổ chức, con thấy thật không công bằng với mẹ. Con không biết. Mẹ đừng giận. Bây giờ con tổ chức với mẹ"

"Khi còn ở Pháp, mỗi lần sinh nhật, baba nuôi và chị hai sẽ làm một con gà Tây y như lễ Tạ Ơn, ăn cả tuần không hết luôn"

"Nhưng mà, con ước gì mẹ có thể..."

Tử Du nói đến đây, hai tay siết lại với nhau, kìm nén nước mắt rơi xuống. Cả một không gian hoang vắng, rộng lớn, một người con gái cuộn mình run rẩy trước một ngôi mộ không có tên, chỉ khắc dòng chữ "Mẹ". Bóng lưng nhỏ nhắn mà cô độc, giống như nhỉ cần thổi nhẹ là sẽ vỡ vụn. Cô giơ tay lên, tự tát mình một phát. Mẹ sẽ không muốn mình yếu đuối như thế này. Tại sao? Tại sao từ lúc trở về đây, cô lại bắt đầu trở nên yếu ớt rồi? Không được, Tử Du, mày yếu ớt cho ai xem? Mẹ sẽ không muốn mày như vậy. Mày còn chưa làm gì, sau này cứ bộ dạng như vậy, thì sẽ làm được gì? Không khóc, không được khóc. Hôm nay là sinh nhật mày, mẹ khó khăn lắm mới đón được sinh nhật với mày, đừng để mẹ mất hứng. Tử Du lắc lắc đầu, nhìn ngôi mộ trước mặt, lại cười lên.

"Mẹ biết không? Từ hồi 4 tuổi,vào sinh nhật, con luôn mong..."

Cứ như vậy, Tử Du ngồi tâm sự với "mẹ". Cô thao thao bất tuyệt, lôi hết chuyện trên trời dưới biển ra. Nơi này không một bóng người, chỉ có một cô gái đang nói với hư không. Người khác nhìn vào, sẽ nghĩ cô bị điên, nhưng cô mặc kệ. Cô nghĩ Nghi Anh có lẽ đã đợi rất lâu để có thể được nói chuyện với con mình, cô không quản thời gian, cứ ngồi ở đó. Cho đến lúc trời gần tối, Tử Du mới chào tạm biệt Nghi Anh.

Đi vào xe, mở điện thoại ra, thấy tin nhắn của Trịnh Nghiên.

〖Công ty hôm nay có việc, chị không về nhà. Đừng đợi chị. *cười ngại*〗

Tử Du cười cười, nhắn một dấu Ok. Cô nghĩ ở nhà sẽ rất nhàm chán. Bằng không ra công viên một lát để hóng gió. Nghĩ vậy, cô lái xe đi.

...

Tại biệt thự Lâm gia...

"Mẹ. Ba đi đâu rồi ạ?" - Lâm Nhã Nghiên vừa chọt chọt đũa vào miếng thịt trên bát cơm, vừa hỏi.

Cát Đài mặt không biểu cảm, trả lời:

"Như mọi năm thôi. Ngày này ba con sẽ có việc cần làm. Con năm nào cũng hỏi câu này không chán à?"

"Nhưng mẹ không thấy kì lạ sao? Năm nào vào ngày này, ba cũng báo bận việc, khuya mới về, có lúc không. Mẹ không tìm hiểu sao?" - Lâm Hàn cũng xen vào.

"Phải đó mẹ. Không phải ba có việc gì mờ ám chứ? Mẹ có nghĩ..."

Bộp !!!

Cát Đài đập mạnh đôi đũa xuống bàn, mặt dần chuyển sang tức giận.

"Các con đủ chưa !!! Đã nói ba bận là bận. Đừng có lằng nhằng !!! Phiền phức quá !!!"

Nói rồi bà đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, hung hăng đi lên lầu. Lâm Hàn nhìn theo bóng lưng mẹ, tay hơi siết lại. Năm nào cũng vậy, ngày 22/11 cứ như khắc tinh của Lâm gia. Ba đi không về, mẹ tức giận, có khi còn cãi nhau với ba.

Phận làm con, Lâm Hàn và Lâm Nhã Nghiên không tiện xen vào chuyện của bọn họ. Vì có lần hồi còn nhỏ, Lâm Hàn cũng đã từng ngăn hai người cãi cọ, kết quả bị Cát Đài đang tức đến mất trí không thương tiễc cho một bạt tai, từ đó không dám náo nữa. Lúc ý Lâm Phạm  trầm mặc, xoay người bế con đi. Lúc sắp khuất bóng mẹ, hắn thấy bà tựa hồ như đang đập phá thứ gì. Hắn hỏi ba mình, ba lại bảo đừng nhắc đến nữa. Rốt cuộc là vì sao?

Lúc này, trong công viên X...

Bầu trời đã chuyển thành màu xám xịt. Trong công viên đèn đóm màu vàng sáng trưng, các gian hàng bán đêm bắt đầu làm việc. Tử Du đi dạo một vòng quanh các gian hàng, mua một đôi xiên nướng ăn. Bây giờ cô có tiền có thể vào nhà hàng sang trọng mà gọi những món ăn đắt tiền, nhưng cô khong muốn vậy. Có lẽ ảnh hưởng từ cuộc sống trước kia đã thành một phần quen thuộc trong con người cô, không thể thay đổi. Cô thích những món ăn dân dã, thích cuộc sống bình dị, không có những con người quyền cao chức trọng mà tranh chấp với nhau, chỉ có những con người bình phàm.

Đi qua bãi đất trống được phủ một thảm cỏ xanh mướt, Tử Du thấy một đốm sáng nhỏ lập loè ở phía trước, cạnh một cây cổ thụ cao lớn, mà đứng ở đó lại là một người đàn ông cao lớn. Chỉ một mình ông ấy lẻ loi giữa bốn bề, xung quanh không còn ai khác.

Lâm Phạm đứng dưới cây cổ thụ, tay vuốt dọc thân cây, nơi đó có khắc một hình trái tim cùng với dòng chữ "MỘT ĐỜI MỘT KIẾP". Dưới gốc cây là một bức ảnh của một người thiếu nữ, xung quanh được bao quanh bởi những cốc nến tạo thành một hình trái tim Bên cạnh ông là một chiếc thiên đăng to.

"Đăng Nhi, hôm nay là sinh nhật hai mẹ con, hai người chắc đang tổ chức sinh nhật với nhau nhỉ. Hai mẹ con nhất định phải vui vẻ nhé. Bảo bảo, con cũng phải nghe lời mẹ. Vậy thì ba mới vui lòng được. Anh vẫn giữ lời hứa của hai chúng ta, cùng em đón sinh nhật mỗi năm. Hai mẹ con sẽ không phải cô đơn đâu"

"Thực sự hi vọng có thể gặp em. Anh nhớ em, Đăng Nhi"

Lâm Phạm nhìn người con gái trong bức ảnh, trái tim co rút từng hồi. Không ngờ cô ấy đã rời xa ông lâu như vậy rồi. Hai người từng hẹn ước, tưởng chừng sẽ được bên nhau mãi mãi. Nhưng số phận trớ trêu, bọn họ giờ âm dương cách biệt.

"Nếu thời gian được quay trở lại, anh có bắt đầu lại với em như chúng ta đã từng?" - Người ấy đã hỏi ông như vậy, để rồi khuôn mặt lạnh lẽo của ông ấy lúc đó đã thay ông trả lời cô, hay chí ít là cô nghĩ như vậy. Người đó bỏ đi, ông vươn tay níu kéo nhưng không còn kịp. Ông không biết đó là lần cuối cùng thấy được cô.

"Đăng Nhi, xin lỗi em"

Bao nhiêu ngôn từ muốn nói, lại chỉ bao hàm trong hai chữ "xin lỗi". Mà hiện tại, người đâu còn nghe được nữa.

Tử Du vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, cảm giác người đó thật cô đơn, không phải là chủ tịch cao cao tại thượng của Lâm thị, chỉ là một chấm nhỏ vô hồn bị bao bọc bởi bóng tối hiu quạnh.

Rất lâu sau đó, Lâm Phạm rời đi. Tử Du bước chân không tự chủ mà đi đến cái cây cổ thụ kia. Nhìn kĩ mới biết đó là cây sung dâu, thân cây rất to, trên cây khắc hình trái tim bao quanh dòng chữ "MỘT ĐỜI MỘT KIẾP". Phía dưới là những cốc nến đã cháy hết. Nhìn cũng biết đó là nến dùng cho ngày sinh nhật.

"Ông hối hận sao? Ông có nghĩ rằng tất cả đã muộn rồi không? Ông ở đâu khi bà ấy cần ông nhất? Ông đã chọn buông tay bà ấy. Là chính ông lựa chọn. Bây giờ ông còn tư cách mà nhớ về bà ấy nữa sao?"

"Mẹ tôi không còn quan hệ gì với Lâm gia từ lâu lắm rồi. Bà ấy đã được tự do, nếu ông vẫn cứ níu chặt bà ấy không buông, vậy tôi sẽ buộc ông phải buông tay. Tôi sẽ huỷ đi bất cứ thứ gì có thể ràng buộc bà ấy với ông"

Tử Du nhặt hòn đá to nhưng nhọn từ dưới đất lên, cứ thế mài phần sắc nhọn vào thân cây, cho đến khi biểu tượng trái tim và dòng chữ biến mất hẳn...

_______///////_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro