[MNY] Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nam búng điếu thuốc trong tay, đốm lửa cùng với tàn thuốc thuận thế rơi xuống, theo gió cuốn vào màn đêm lạnh lẽo.

"Không phải có chuyện muốn nói với tôi sao?"

Nhã Nghiên đứng bên cạnh không lên tiếng, Tỉnh Nam có lòng tốt nhắc nàng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Bên trong sảnh tiệc náo nhiệt ồn ào, Nhã Nghiên liếc qua vừa lúc thấy có người đang đi về phía hai người. Sự tồn tại của Danh Tỉnh Nam, cho dù đã tránh bên ngoài hoa viên, cũng sẽ dễ dàng bị tìm thấy.

"Kẻ ái mộ cô đến kìa." Ánh mắt Nhã Nghiên đảo qua bóng dáng người kia đang càng lúc càng gần, thản nhiên nói, xong nàng đi sát qua người đó, hòa vào đám đông trong sảnh tiệc.

Không đáng yêu.

Tỉnh Nam nhìn bóng dáng Nhã Nghiên xoay người rời đi, hơi híp mắt, nói thầm một câu trong lòng. Đón người đi đến, khóe miệng Tỉnh Nam ẩn giấu một chút bất đắc dĩ, cười nói với người đó.

Đầu người di động trong sảnh tiệc, ngẫu nhiên có người bước đến bắt chuyện, Nhã Nghiên đều lễ phép đáp lại, nói chưa được vài câu liền kết thúc. Quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài hoa viên, bên cạnh Tỉnh Nam lúc này đã đổi không biết bao nhiêu người, dù là dưới bầu trời đêm, từng nụ cười từng cái nhíu mày của cô vẫn luôn quyến rũ như thế.

Mắt thấy Tỉnh Nam tạm thời không thể phân thân, Nhã Nghiên thu hồi tầm mắt, không tiếp tục chờ nữa, mà lựa chọn rời khỏi khách sạn.

Ban đêm gió thật lạnh, thấy Nhã Nghiên từ khách sạn đi ra, Đinh Bành lập tức xuống xe khoác áo cho nàng, sau đó thay nàng mở cửa xe sau.

"Tôi muốn đi một mình." Nhã Nghiên lạnh lùng cắt ngang sự phục vụ của Đinh Bành, nói: "Các người đi về trước đi."

"Này..." Đinh Bành chần chờ không lập tức làm theo, mà cảm thấy không ổn, nói: "Đại tiểu thư, ngài muốn đi đâu, hay là để tôi đưa ngài đi."

"Các người đều về đi." Nhã Nghiên nói ngắn gọn, nàng lạnh nhạt từ chối lời đề nghị của Đinh Bành, xoay người đi về phía bên kia khách sạn. "Đừng đi theo tôi."

Ngọn gió nơi đầu cầu khiến lòng người cô đơn hiu quạnh, Nhã Nghiên ôm hai cánh tay trước ngực, nàng kéo chặt áo khoác, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Gió lạnh thấu xương bao trùm toàn bộ thân thể nàng, dường như giữa băng giá tê tái đến mất cảm giác, thế mà nàng lại cảm thấy có chút thoải mái.

Ánh đèn điện sáng ngời trên cầu chiếu lên người nàng đổ một chiếc bóng thật dài, không biết đứng bao lâu, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bóp kèn, nàng đang lơ đễnh, đến khi tiếng kèn kia không thấy phiền vang thêm vài lần, nàng mới nghi hoặc quay đầu lại.

Chiếc xe thể thao đỏ rực đầy phong cách của Tỉnh Nam dừng bên vệ đường phía sau, ánh đèn chiếu lên thân xe một màu rực rỡ, sáng lóa mắt. Cửa xe mở ra trước cái nhìn chăm chú của Nhã Nghiên, Tỉnh Nam xuống xe, đi về phía nàng.

"Sao cô đến đây?" Nhã Nghiên siết chặt vạt áo khoác, hỏi.

Tỉnh Nam không vội trả lời, mà chỉ đi đến lan can ở đầu cầu, cô chống tay lên lan can ngắm cảnh sông ban đêm, mặc cho gió thổi xuyên qua mái tóc đen dài của cô, tung bay phấp phớt.

"Đinh Bành nói tôi biết, cô muốn đi một mình, không cho cậu ta đi theo, cho nên cậu ta lo lắng." Tỉnh Nam khom người chống tay lên lan can, lộ ra tấm lưng với đường cong hoàn mỹ, cô mặc bộ lễ phục dạ hội có kiểu thiết kế gợi cảm táo bạo, lộ cả tấm lưng trắng nõn ra ngoài, khiến người động lòng.

Gió thét gào bên tai, Nhã Nghiên liếc nhìn bộ lễ phục trên người Tỉnh Nam, thầm nghĩ một lúc, nàng thỏa hiệp, lại dường như thở dài, nói: "Lên xe rồi nói sau."

Tỉnh Nam rất muốn chọc ghẹo Nhã Nghiên đôi câu, nhưng cô chỉ xoay người, nhìn bóng dáng Nhã Nghiên khom người ngồi vào xe, nhún vai, cũng theo nàng ngồi vào ghế lái.

"Nghe nói cô và Anna ly hôn?" Nhã Nghiên không thích quanh co lòng vòng, cũng không cảm thấy cần thiết. Nàng nhìn con đường sáng trưng bên ngoài kính xe, lời nói ra nghe lạnh nhạt, nhạt đến không cảm xúc.

"Ách." Vẻ mặt Tỉnh Nam không có bao nhiêu kinh ngạc, dường như còn đoán trước được lời trong miệng Nhã Nghiên, cô khẽ cười một tiếng, lời nói ra vẫn hờ hững như trước. "Từ khi nào thì em gái thân yêu nhất của cô lại trở nên không giấu chuyện được như vậy?" Chuyện này trước mắt cô còn chưa công khai ra bên ngoài, Tỉnh Nam chỉ nhớ cô từng nói với Chu Tử Du, không ngờ Tử Du luôn kín miệng không nhiều chuyện cũng bắt đầu xen vào việc của người khác.

Là một người cuồng em gái đúng chuẩn, nghe có người nói về Tử Du như vậy, Nhã Nghiên bản năng nhíu mày, nhưng nàng cũng không bộc lộ nhiều cảm xúc, chỉ quay đầu sang một bên, nói: "Vì sao?"

"Còn vì sao cái gì nữa?" Tỉnh Nam không kiên nhẫn vuốt tóc, vẻ mặt luôn xinh đẹp hơi hiện ra chút lạnh nhạt. "Đương nhiên là vì tôi quá cặn bã." Sau đó, Tỉnh Nam nghiêng đầu liếc nhìn vẻ mặt lơ đãng của Nhã Nghiên một cái, đột nhiên khẽ bật cười: "Không lẽ cô nghĩ nguyên nhân vì cô chứ?"

Nghe giống như Tỉnh Nam đang nói: Lâm Nhã Nghiên, cô không ngây thơ vậy chứ?

Nhã Nghiên quay đầu nhìn chằm chằm Tỉnh Nam, nhìn vẻ mặt cười đùa của cô, dần cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nghi ngờ và rung động ban đầu trong phút chốc hóa thành hư ảo, Nhã Nghiên không thể nói được là nàng đang thở phào nhẹ nhõm hay đang cảm thấy mất mác, tâm tình phức tạp ngập tràn trong lòng, cảm giác có chút chua xót.

Lúc nãy nghe bạn học Đới Thiến vô tình nhắc đến, bất kể là ai cũng đều sẽ không kiềm được mà đoán mò, đây là bình thường của con người, không có gì phải xấu hổ.

Nhã Nghiên nghĩ, hít sâu một hơi, nhìn lại Tỉnh Nam, nói: "Danh Tỉnh Nam, tôi đang thật lòng hỏi cô, rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì?"

"Tôi cũng nói thật." Tỉnh Nam vẫn giữ nụ cười quyến rũ trên mặt, lúc này đột nhiên nghiêm túc, như chém đinh chặt sắt ngắt lời Nhã Nghiên. Mà chính trong lúc này, Nhã Nghiên mới giật mình nhớ ra, bên ngoài vẻ hoa lệ hấp dẫn, Tỉnh Nam vẫn luôn ẩn giấu nội tâm kiên cường bá đạo. Tỉnh Nam nói xong, bỗng cười không đứng đắn, nét mặt chăm chú chợt thoáng qua, không để ai bắt được. "Vả lại, không phải cô luôn nói tôi không xứng với Anna sao? Chị em tốt của cô rốt cuộc cũng nhận ra và thoát ly bể khổ rồi đó, lẽ ra cô hẳn phải nên cảm tạ trời đất ăn mừng linh đình một phen chứ?"

Nhã Nghiên há miệng, lại có cảm giác lời nói của Tỉnh Nam như bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng nàng, khiến nàng một câu cũng không nói nên lời.

"Không." Trong không khí im lặng, tầm mắt Nhã Nghiên vẫn dừng bên ngoài cửa xe, không biết chịu đựng bao lâu, ngực Nhã Nghiên hơi phập phồng, giọng nói nhàn nhạt. "So với Anna, tôi càng hy vọng cô hạnh phúc."

Nụ cười trên khóe miệng Tỉnh Nam cứng đờ, rồi từ từ lặn mất, đổi lấy thất thần trong nháy mắt. "Tại sao?" Cô nói xong, cực kỳ chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt khóa chặt gương mặt Nhã Nghiên, trêu chọc nói. "Bởi vì lúc trước cô không thể cho tôi điều đó, nên gấp rút muốn tìm một người thay cô bồi thường cho tôi, giống như việc cô đưa Anna đến bên cạnh tôi sao?"

Từng lời châu ngọc, từng chữ từng chữ như mũi tên sắc bén, xuyên thật chuẩn xác vào tim Nhã Nghiên. Nàng không nói lời nào, vẫn giữ vẻ mặt không đổi nhìn bên ngoài cửa sổ, nhưng cũng chỉ trong lòng nàng tự hiểu, sự im lặng của nàng, là vì lời tố cáo của Tỉnh Nam toàn bộ thành lập, không chỗ nào để bào chữa.

So với lời tố cáo của mình, đối với Tỉnh Nam mà nói, sự im lặng của Nhã Nghiên mới chính là đả kích lớn nhất với cô. Cô ngã người ra sau, tựa vào ghế xe, nở nụ cười với giọng điệu mỉa mai: "Lâm Nhã Nghiên, có lúc, tôi thật sự rất hận cô." Hận cô ích kỷ, hận cô đoạn tuyệt, hận cô tàn nhẫn, hận cô dành tất cả tình yêu và tình cảm cho Chu gia, một chút cũng không chịu giữ lại cho tôi.

Cảm giác được ánh mắt Tỉnh Nam đã rời khỏi người nàng, Nhã Nghiên mới hơi liếc mắt nhìn qua, nghiêng đầu trong bóng tối, tìm được khuôn mặt Tỉnh Nam. Đột nhiên giờ phút này nàng rất muốn vươn tay qua sờ mặt Tỉnh Nam, nhưng tay nàng chỉ buông xuống bên cạnh, nặng như đổ chì, làm sao cũng không nhấc lên nổi.

Âm thầm cắn chặt răng, Nhã Nghiên chỉ cảm thấy trong lòng chát chúa, không đau, nhưng còn khó chịu hơn cả đau.

Không nhớ được đã bao lâu rồi không có được cảm giác kích động như vậy, Nhã Nghiên mở cửa xe, trước lời nói của Tỉnh Nam, nàng lại lần nữa bỏ chạy. Giống hệt như buổi chiều trong phòng học đàn dương cầm năm đó.

"Cô muốn đi đâu?" Nhã Nghiên vừa bước một chân xuống xe, Tỉnh Nam liền vươn tay nắm tay nàng, kéo nàng ngồi lại trong xe.

Cánh tay bị giữ chặt, Nhã Nghiên quay đầu trừng mắt nhìn Tỉnh Nam, nói ngắn gọn rõ ràng: "Về nhà."

"Cô có đem tiền?" Tỉnh Nam nhìn lướt Nhã Nghiên từ trên xuống, bực bội nhíu mày: "Hay là cô tính đi về như vậy?"

"Buông tay." Nhã Nghiên giẫy cánh tay bị giữ chặt, lời nói lạnh như băng. "Chuyện của tôi không cần cô lo."

"Nếu không phải Đinh Bành nhờ tôi, ai thèm lo núi băng như cô." Tỉnh Nam cũng phát cáu, nàng kéo mạnh Nhã Nghiên ngồi lại ghế, sau đó khom người đóng cửa xe bên nàng, thấy Nhã Nghiên giãy dụa, cô cúi đầu ghé sát vào mặt Nhã Nghiên, hơi híp mắt, thấp giọng mắng: "Chết tiệt, người phụ nữ ngu ngốc này! Cô còn lộn xộn nữa thì đừng trách tôi không khách khí!"

Lời này thật có lực sát thương mạnh mẽ, Nhã Nghiên ngây người, không dám động đậy. Nàng tuyệt đối tin tưởng Tỉnh Nam nói được làm được, hơn nữa, nàng cũng tuyệt đối tin tưởng chữ không khách khí trong miệng Tỉnh Nam, nhất định còn có ý khác. Nghĩ vậy, Nhã Nghiên dùng ánh mắt ghét bỏ khoét lên gương mặt đang cười xấu xa của Tỉnh Nam, giơ tay đẩy cô ra khỏi người mình.

Nhã Nghiên đẩy mạnh, lưng Tỉnh Nam đập vào vô lăng, đau đớn. Miệng cô rít một tiếng, xoa xoa lưng, nếu không phải lúc này cô còn có lý trí, cô thật hận không thể cúi người qua cho Nhã Nghiên một chút giáo huấn, xem nàng còn dám khó chịu vô vị, không biết đùa giỡn như vậy không.

Tỉnh Nam vừa nghĩ, vừa bực bội khởi động xe. Trên đường đi cả hai đều im lặng, Nhã Nghiên không lên tiếng quay đầu nhìn cửa sổ, chỉ cảm thấy từng giây từng phút trong xe đều như đang khảo nghiệm năng lực chịu đựng của nàng, khó chịu và quái dị.

Trong lúc im lặng, chú Cảnh gọi điện thoại đến.

Trong điện thoại chú Cảnh nghe nói Nhã Nghiên đi một mình, lộ vẻ lo lắng không ngừng hỏi Nhã Nghiên đang ở đâu, khi nào về. Nhã Nghiên vừa thấp giọng nói không sao, vừa liếc mắt qua Tỉnh Nam, nói: "Chú không cần chờ tôi, tôi..."

"A lô, chú Cảnh, tôi là Tỉnh Nam." Nhã Nghiên do do dự dự còn chưa nói xong, thì Tỉnh Nam đã nhân lúc dừng đèn đỏ đoạt lấy di động trên tay nàng, áp vào tai mình. "Tối nay Nhã Nghiên ở chỗ tôi, chú không cần lo lắng." Tỉnh Nam nói như vậy, dường như chú Cảnh bên kia điện thoại còn lo hơn, vội muốn ngăn cản. Dường như nghe ra lời khác của chú Cảnh, Tỉnh Nam yêu nghiệt nhìn Nhã Nghiên trêu tức, cười bỡn cợt. "Yên tâm, tôi sẽ không thượng cô ấy."

[Dành cho ai ko hiểu chữ "thượng", nó nghĩa là ch*ch =)))]

Tỉnh Nam nói xong, không cho chú Cảnh thời gian tiêu hóa, liền quyết đoán cúp máy.

Đèn vừa lúc chuyển xanh, Tỉnh Nam đặt di động vào ngực Nhã Nghiên, cho xe chạy về phía trước.

Lạnh lùng nhìn một loạt hành động vô lại của Tỉnh Nam, đến lúc này Nhã Nghiên mới trầm giọng nói: "Dừng xe."

Trước ánh mắt lạnh lùng của Nhã Nghiên, Tỉnh Nam cũng không quay đầu lại, phản đối nói: "Chẳng phải cô muốn về nhà sao?" Nói xong, cô mới quay đầu nở nụ cười quyến rũ với Nhã Nghiên, nhưng thấy thế nào cũng như có ý bỡn cợt. "Vẻ mặt của cô không lừa được tôi đâu."

Lời nói toàn bộ bị Tỉnh Nam chặn lại, ánh mắt Nhã Nghiên càng thêm lạnh, chỉ tiếc đối với Tỉnh Nam đã miễn dịch với Nhã Nghiên mà nói, không có chút uy hiếp nào.

"Dừng xe." Nhã Nghiên lại thấp giọng ra lệnh lần nữa.

"Gấp cái gì." Tỉnh Nam vẫnmặc kệ yêu cầu của Nhã Nghiên, vừa nói vừa cong khóe miệng, "Đến nơi, thì tự nhiên tôi sẽ dừng xe thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro