[MNY] Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bận rộn cho đến nay đều là ngày qua ngày, có đôi khi Nhã Nghiên cảm thấy thời gian trôi qua, những vụn vặt trong cuộc sống không có gì mới mẻ hay thay đổi. Thay đổi duy nhất, có lẽ chỉ có thời gian, mỗi giây đều không ngừng tiến về phía trước.

Cửa bị gõ vang ra tiếng, Nhã Nghiên đang vùi đầu xử lý tài liệu thư ký đưa vào, nghe tiếng gõ cửa, nàng chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

"Đại tiểu thư." Trợ lý Đinh Bành đang cầm một hộp quà đến, vừa nói vừa đưa đến trước bàn làm việc của Nhã Nghiên. "Vừa rồi có người đưa đến, nói là đưa ngài."

Nghe trợ lý Đinh Bành nói, đầu cũng lười ngẩng lên, Nhã Nghiên căn dặn: "Bây giờ tôi không rảnh, cứ để đó đi."

"Đại tiểu thư," Thấy Nhã Nghiên không để tâm đến, Đinh Bành bất đắc dĩ cười cười, nhắc nhở nói: "Một năm trôi qua thật nhanh, lại đến sinh nhật ngài."

Lúc này Nhã Nghiên mới ngẩng đầu lên, đầu tiên nàng ngẩng người nhìn Đinh Bành, sau đó tầm mắt mới dừng lại ở hộp quà Đinh Bành đang ôm, yên lặng xuất thần.

Sinh nhật hằng năm, thật ra Nhã Nghiên đều xem nhẹ, không thích phô trương chúc mừng, cũng không cần quà cáp gì. Trời sinh tính nàng không thích náo nhiệt, không ai nhớ rõ, ngược lại đối với nàng thì đó là chuyện tốt, không biết giảm được bao nhiêu là phiền toái.

Nhưng mà, mọi việc luôn có ngoại lệ.

Cho dù trôi qua nhiều năm như vậy, cho dù chuyện có liên quan đến nàng thì nàng cũng ít khi nhớ rõ, nhưng vẫn sẽ có người nhớ rõ còn hơn nàng.

"Quà sinh nhật của Danh tổng, hằng năm đều đúng hẹn đưa đến." Đinh Bành nói xong, đón lấy ánh mắt Nhã Nghiên nhìn xuống hộp quà trong tay. "Tính ra, đây là món quà sinh nhật thứ tám Danh tổng tặng ngài rồi?"

Tám món quà. Tám năm.

Phát giác chính mình đang hãm sâu trong trí nhớ, Nhã Nghiên vội vã lấy lại tinh thần, ngón tay nàng nhẹ nhàng mở nút thắt nơ bướm trên hộp quà, có chút đăm chiêu hỏi: "Cô ấy có nói gì không?"

"Danh tổng cũng không nhắn lại điều gì đặc biệt." Đinh Bành dừng một chút, hắn yên lặng quan sát vẻ mặt Nhã Nghiên, do dự một lát mới nói tiếp: "Nhưng Anna tiểu thư có gọi điện thoại đến, nói đêm nay cô ấy có một buổi biểu diễn thời trang lớn phải tham gia, Danh tổng sẽ đi cổ vũ cô ấy, nên cô ấy cảm tiếc khi không thể đến mừng sinh nhật ngài được..."

Câu tiếp theo Đinh Bành không nói nữa, cũng không phải vẻ mặt Nhã Nghiên có biểu hiện gì, chỉ là khi hắn nhìn thấy vẻ mặt Nhã Nghiên càng lúc càng lạnh lùng, nên phải dừng lại đề tài.

Tính ra, Danh Tỉnh Nam và Anna kết hôn đến nay, đã ba năm rồi. Đúng vậy, ba năm.

Mới đầu có lẽ Nhã Nghiên còn hoài nghi, hoài nghi đây chẳng qua chỉ là do Tỉnh Nam nhất thời ham vui, hoài nghi tính tình Tỉnh Nam như vậy thì căn bản không phải là người Anna có thể nắm trong tay, nhưng mắt thấy cuộc sống hạnh phúc của hai người, đã chứng minh hoài nghi năm đó của Nhã Nghiên thật dư thừa.

Danh Tỉnh Nam, đối với mọi người, tôi đều khó khăn, nhưng đối với cô, tôi chỉ có một yêu cầu.

Tôi chỉ hy vọng cô hạnh phúc.

Khoảnh khắc thất thần khiến Nhã Nghiên như bị điện giật, nàng rút tay lại, thuận thế xem đồng hồ, đã gần năm giờ, công việc xử lý cũng xong, tan tầm sớm nửa tiếng cũng không sao, vì là sinh nhật nên tự cho mình quyền về sớm một chút. Nghĩ, Nhã Nghiên đứng lên, dọn dẹp mọi thứ xong xuối, nàng mới quay đầu cầm hộp quà lên, xoay người đi ra cửa.

"Đại tiểu thư, còn một chuyện." Mắt thấy Nhã Nghiên sắp đi, Đinh Bành vội gọi nàng, thông báo: "Đêm nay Lý thiếu gia muốn hẹn ngài dùng bữa, không biết đại tiểu thư..."

Lúc này Nhã Nghiên đã đi đến trước cửa, nghe Đinh Bành nói, nàng nhíu mày quay đầu, lạnh lùng nói: "Nói với anh ta, đã chia tay rồi, kêu anh ta đừng dây dưa nữa."

"Vâng." Đinh Bành bị sự lạnh lùng, cái nhíu mày của Nhã Nghiên trong làm giật mình, hắn vội vàng đáp lời, theo sau Nhã Nghiên rời đi.

Lúc trở về Chu gia, vẫn là chú Cảnh nghênh đón nàng vào cửa.

Một Chu gia to như vậy lại trống trơn, nói chuyện còn có thể nghe thấy tiếng vọng. Nhã Nghiên ngồi trên sô pha, ánh mắt dừng trên hộp quà, cả buổi mới có ý niệm mở nó ra.

"Lão gia cùng phu nhân đi ngoại thành dự tiệc, dự tính hai ngày sẽ không về nhà."

"Ừm." Nhã Nghiên vội vàng mở quà, nghe chú Cảnh nói, chỉ hờ hững đáp lời: "Tôi biết rồi."

Tỉnh Nam tặng một chai rượu đỏ lâu năm giá trị xa xỉ, Nhã Nghiên cầm trong tay nhìn nhìn, cảm giác chai rượu này trong tay mình, nhìn thế nào cũng càng giống như châm chọc. Nàng nghĩ rồi hơi nhăn mặt nhíu mày.

Danh Tỉnh Nam, ngày như thế này, cô lại đưa chai rượu đỏ cho tôi, là có ý gì?

Dặn dò chú Cảnh không cần chuẩn bị bữa tối cho nàng, Nhã Nghiên mang theo chai rượu về phòng. Lúc tắm xong, trùng hợp TV đang phát trực tiếp tiết mục trình diễn thời trang, Nhã Nghiên vừa định chuyển kênh, màn hình đảo qua một bóng hình quyến rũ dưới hàng ghế khách quý, cầm điều khiển từ xa trên tay, cuối cùng nàng vẫn không bấm nút chuyển kênh.

Danh Tỉnh Nam xinh đẹp diễm lệ, mái tóc dài rũ trên bờ vài dưới ánh đèn vàng, đôi chân thon dài bắt chéo cùng một chỗ, hai tay khoanh trước ngực, người bên cạnh hơi nghiêng qua nói chuyện với cô, cô đều mỉm cười đáp lại, sân khấu rực rỡ cũng phải chịu thua nụ cười quyến rũ xinh đẹp của cô.

Cho dù đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn như vậy.

Trên khóe miệng Nhã Nghiên gợi lên nụ cười khổ, hình ảnh Tỉnh Nam trong TV chỉ chợt lóe qua, nàng đã bỏ ý định chuyển kênh, mà nàng xoay người cầm lấy chai rượu trên bàn.

Còn nhớ rõ lần cuối cùng mừng sinh nhật, vẫn là chín năm trước, năm nàng vừa mới du học trở về. Đêm đó cảnh tượng thật sự quá mức hỗn loạn, buổi tiệc to như vậy, đầu người chuyển động, ai ai cũng đều muốn giành giật để chúc mừng nàng, nàng phải nhẫn nại ứng phó từng người, nói cảm ơn, nhớ lại, thật sự không có gì đặc biệt.

Nhã Nghiên yên lặng nhấp một ngụm chất lỏng màu đỏ trong ly, vị chua sáp lập tức từ miệng xông lên đầu, không xua đi được.

Nhưng mà, đó là một đêm cực kỳ không tầm thường.

Đêm đó Tỉnh Nam uống say mèm, đầu của cô gối lên vai nàng, cô khó chịu. Trong sảnh tiệc chật chội, trợ lý của Tỉnh Nam chẳng biết đã đi đâu, Nhã Nghiên bất đắc dĩ, đành phải dìu cô rời khỏi sảnh tiệc, vội vàng lấy một phòng khách, tạm thời đưa cô vào phòng khách nghỉ ngơi.

Nhã Nghiên vĩnh viễn nhớ rõ đêm đó, cơ thể Tỉnh Nam dựa vào nàng gần đến vậy, mùi nước hoa trên người cô truyền vào mũi nàng, hơi thở nóng hổi phả vào cổ nàng, tâm nàng đã bị sự mờ ám đó nhiễu loạn, khiến nó đập liên hồi, nàng giật mình kinh ngạc đối với phản ứng xa lạ của mình vào giờ phút này, thậm chí còn sợ hãi.

Cứ vậy nghiêng ngả lảo đảo vào phòng, Nhã Nghiên đặt Tỉnh Nam nằm ngay ngắn trên giường, nhìn dáng vẻ an ổn khi ngủ của cô, Nhã Nghiên mệt đến muốn tắt thở. So với lúc tỉnh, nhìn Tỉnh Nam ngủ trông có vẻ vô hại hơn, sườn mặt bên dưới ánh đèn nhìn an nhàn lại dịu dàng. Có lẽ đêm đó ánh đèn rất gợi tình, hoặc có lẽ do Tỉnh Nam uống rượu nên mặt cô đỏ lên quá mức gợi cảm, mê hoặc, Nhã Nghiên cứ vậy nhìn cô, quên cả nhúc nhích.

Vẫn chưa từng nói với Tỉnh Nam rằng cô đẹp biết bao nhiêu, Nhã Nghiên chưa từng nói, nàng chỉ có thể xem đó như bí mật giấu kín tận đáy lòng. Bí mật không ai có thể động vào.

Mái tóc dài của Tỉnh Nam hỗn độn trên mặt, Nhã Nghiên chần chừ vươn tay, tay do do dự dự giữa không trung, liền thấy Tỉnh Nam đã mở mắt, ánh mắt vẫn quyến rũ, theo cái mỉm cười của cô mà cong lên.

Cười nhìn tay Nhã Nghiên không kịp rút về, ý cười trong mắt Tỉnh Nam thật trấn tĩnh, ánh mắt tinh ranh, không có chút nào giống say rượu.

"Cô không có say?" Nhã Nghiên yên lặng rút tay về, nhìn ánh mắt thanh tỉnh của Tỉnh Nam, yên lặng cau mày.

Nghe được câu hỏi không hề có cảm xúc của Nhã Nghiên, Tỉnh Nam chỉ nghiêng người về phía Nhã Nghiên, một tay chống đầu, một tay điểm điểm nhẹ lên mặt Nhã Nghiên, "Đương nhiên tôi say." Nói xong, cô khẽ liếm khóe miệng, cười đến mê người. "Nhưng không phải say vì rượu."

Không để ý tới lời nói đùa của Tỉnh Nam, Nhã Nghiên liếc cô một cái, hờ hững đứng lên: "Cô đã không say, tôi cũng không rảnh giỡn với cô." Nhã Nghiên đứng lên từ đầu giường, phủi phủi chiếc váy bị nhăn. "Mọi người còn đang chờ tôi, tôi đi trước."

"Tôi còn chưa tặng quà cho cô mà?" Tỉnh Nam vừa nói, vừa hướng về phía Nhã Nghiên ngoắc ngoắc đầu ngón tay, ánh mắt híp lại, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, "Lại đây."

Ngay cả dáng vẻ giờ phút này của Tỉnh Nam ngập tràn dụ dỗ, nhưng Nhã Nghiên vẫn không động, nàng chỉ nhìn hai tay Tỉnh Nam trốn trơn, căn bản là không thể giấu được quà gì. Lạnh lùng đảo qua người Tỉnh Nam, Nhã Nghiên xoay người hướng ra cửa, hơn nữa còn không thèm nhìn Tỉnh Nam mà nói: "Không thể không nói, trò đùa của cô thật nhàm chán."

Nhã Nghiên nói xong, cổ tay đột nhiên bị người nắm, nàng hít sâu một hơi, vừa định tránh khỏi sự kiềm chế đùa giỡn của Tỉnh Nam, cả người đã bị kéo ngồi xuống giường. Hốt hoảng, Nhã Nghiên theo bản năng quay đầu lại muốn mắng Tỉnh Nam, cũng không ngờ được đón nàng chính là nụ hôn Tỉnh Nam đã có âm mưu từ lâu.

Nụ hôn của Tỉnh Nam đặt chính xác lên môi Nhã Nghiên, cảm xúc vừa ấm vừa ẩm, ngay cả hơi thở cũng nóng hổi mờ ám, mắt nàng đầy kinh ngạc, chỉ thấy Tỉnh Nam khẽ cắn lấy cánh môi hơi run run của nàng, tiếng cười khàn khàn vang lên.

"Nếu em không muốn, có thể trực tiếp cho tôi một cái tát, hoặc đẩy mạnh tôi ra." Tỉnh Nam nói xong, động tác cắn môi Nhã Nghiên càng dịu dàng càng quyến rũ. "Nhưng đừng nói tôi không nhắc nhở em, chuyện tôi đã quyết định làm, ngoại trừ chính mình, không ai có thể khiến tôi dừng lại."

Vị rượu tràn ngập trên môi, dần dần tràn ngập dưới sự thân mật của cả hai, tinh thần dường như bị nụ hôn xa lạ này đánh loạn lên. Hai tay Nhã Nghiên run rẩy, chầm chậm, chầm chậm nâng lên, tựa như cái kiềm nóng như lửa nắm hai vai Tỉnh Nam. Ngay lúc Tỉnh Nam cứ ngỡ Nhã Nghiên sẽ đẩy mình ra, cô chờ đợi sự từ chối của nàng, nhưng Nhã Nghiên lại im lặng nhắm mắt, hai tay vẫn không buông ra, sau đó lúng túng giao nhau, ôm lấy cổ cô.

Hôn, càng thêm nồng đậm và nóng bỏng.

Thoát ra từ trong trí nhớ nguy hiểm, Nhã Nghiên ngửa đầu uống cạn ly rượu, nàng nhìn lại TV vừa lúc thấy Anna đi trên sân khấu chữ T, bóng dáng thướt tha đi thẳng một đường đến chỗ xa nhất, màn hình đột nhiên phóng lớn, thoáng chốc thấy được rõ ràng nàng và Tỉnh Nam liếc mắt đầy thân mật.

Hình ảnh lưu lại chân thật lại rõ ràng, mãnh liệt tương phản, đột nhiên Nhã Nghiên cảm thấy, có lẽ chín năm nay trong đầu nàng vẫn quanh quẩn không thể quên được tình cảnh đêm đó, nhưng chỉ là hình ảnh xuất hiện trong giấc mộng của nàng mà thôi.

Tốt đẹp nhưng ngắn ngủi, chỉ có thể kêu gào trong trí nhớ, lại không thoát được sự thật trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro