Chương 73: Đóng kịch thật hay, tôi còn phải vỗ tay khen anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Đào chớp mắt, trầm mặc nhìn Sa Hạ, tựa hồ lo lắng lời Thấu Kì Sa Hạ nói có bao nhiêu đáng tin.

Nàng còn đang tính toán, mẹ Thấu đã nghe tiếng chạy vào, bà gõ cửa, nói: "Hạ Hạ, Đào Đào à, hai đứa ở trong phòng cãi nhau cái gì nữa vậy?"

"Không có gì." Sa Hạ đáp cho có, sau đó mỉm cười liếc nhìn Tỉnh Đào trên giường, xoay người đi mở cửa.

Sa Hạ đi đến cửa phòng ngủ, nàng bất động thanh sắc nghiêng đầu, hơi liếc thấy Tỉnh Đào, vươn tay chuẩn bị mở cửa.

"Thành giao!" Tỉnh Đào mắt thấy Sa Hạ sắp mở cửa, không kịp cân nhắc lợi hại của cuộc giao dịch này, nàng nghiến răng, đưa ra quyết định.

Sa Hạ đưa lưng về phía Tỉnh Đào nở ra nụ cười tà ác thỏa mãn, sau đó nàng nhanh chóng thu hồi nụ cười, quay đầu nhìn Tỉnh Đào, nói: "Vậy nằm trên giường làm gì nữa, còn không dậy?" Nói xong, đưa tay mở cửa, chào đón mẹ Thấu.

"Đào Đào, có phải chị con lại ăn hiếp con không?" Mẹ Thấu đầu tiên liếc nhìn Sa Hạ một cái, sau đó lướt qua nàng đi hỏi Tỉnh Đào.

Tỉnh Đào bĩu môi, vừa nghe lời mặc quần áo, vừa ghi sự yên lặng của Sa Hạ vào lòng. "Không có, con và chị rất tốt."

"Vậy là tốt rồi." trong lòng mẹ Thấu biết, nhưng nghe Tỉnh Đào nói vậy cũng không hỏi nhiều, xoay người đi trước ra khỏi phòng ngủ. "Đào Đào, nhanh chóng mặc xong quần áo xuống nhà ăn cơm, anh Lập Hằng của con đã về rồi."

"Vâng." Tỉnh Đào từ trên giường nhảy xuống, ngồi bên giường mặc đồ, nghe mẹ Thấu nói, nàng không chút để ý lên tiếng, đến khi bước chân mẹ Thấu đi khá xa, nàng mới cười hì hì ngẩng đầu, nhìn Sa Hạ, nói: "Em nói, khó trách chị vội vã về nhà ăn cơm, thì ra là có người trở về giành chức Tổng giám đốc Thụy An của chị."

"Chuyện của mình còn lo chưa xong, em còn có tâm để ý đến chuyện của người khác?" Sa Hạ không kiên nhẫn liếc nhìn Tỉnh Đào một cái, thúc giục nói: "Nhanh lên đi."

"Xời." Tỉnh Đào bất mãn, sau đó nàng nhanh chóng mặc áo khoác, ngẩng đầu liền thấy Sa Hạ đã đi trước ra khỏi phòng ngủ, nàng quệt miệng, bất mãn ở sau lưng Sa Hạ khua tay múa chân vài động tác quyền cước, thế này mới cam lòng đi theo đuôi Sa Hạ xuống nhà.

Tỉnh Đào vừa đi xuống lầu, liền thấy Lập Hằng cười nhìn nàng, tiến lên vài bước chào đón, cười nói: "Đào Đào."

"Vâng." Đã nhiều năm Tỉnh Đào chưa gặp lại Thấu Kì Lập Hằng, thậm chí nếu không nhìn thấy Thấu Kì Lập Hằng đứng trước mặt nàng, nàng căn bản sẽ không nhớ rõ được bộ dáng Thấu Kì Lập Hằng. Nàng cười cười, nói: "Anh Lập Hằng."

"Nhiều năm gặp, em nay đã thành người lớn rồi ha." Lập Hằng không hề để ý sự xa cách xa lạ trong mắt Tỉnh Đào, một mạch cười nói.

Tỉnh Đào không nói tiếp, nàng chỉ ứng phó cười cười, bước nhanh đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm chiều.

Tuy rằng Tỉnh Đào từng ở lại Thấu gia nhiều năm, nhưng nàng căn bản không nói được bao nhiêu câu với Thấu Kì Lập Hằng, ấn tượng Tỉnh Đào đối với người gọi là anh này không sâu. Nàng chỉ nhớ rõ khi đó mỗi ngày Lập Hằng đều thật trầm mặc, nếu nói Thấu Kì Sa Hạ là toàn bộ hào quang và kiêu ngạo của Thấu gia, như vậy Thấu Kì Lập Hằng lúc đó, quả thật giống như là núp dưới hào quang của Thấu Kì Sa Hạ, ở trong Thấu gia tùy ý đều nhìn thấy anh ta, nhưng dường như không thể để cho người ta có ấn tượng gì.

Cho nên cho dù Tỉnh Đào có đối nghịch với Sa Hạ thế nào, khắp nơi nhắm vào nàng, nhưng không thể phủ nhận, người chị này tồn tại trong lòng nàng. Nhưng nói đến Lập Hằng, Sa Hạ chỉ có thể nói anh ta quen thuộc hơn người xa lạ một chút, lại không hề tồn tại tình anh em với nàng.

Lập Hằng cũng hiểu được suy nghĩ của Tỉnh Đào, Tỉnh Đào thể hiện rõ sự phân cách xa lạ như vậy, vẫn là có chút không nể mặt anh ta. Anh ta hơi giơ khóe miệng, che giấu tức giận trong lòng, giả vờ không việc gì đi đến trước bàn ăn, chọn vị trí ngồi xuống.

Cả nhà đông đủ, vừa lúc má Triệu dọn một bàn đồ ăn lên, cơm chiều chính thức bắt đầu.

Lúc ba Thấu ăn cơm thường ít nói, Thấu gia nguyên bản hẳn là vô cùng náo nhiệt lại thật sự im lặng trên bàn cơm, chỉ có mẹ Thấu đón tiếp Lập Hằng dùng bữa, việc này mới khiến bữa tối có không khí hơn chút.

Ăn xong, ba Thấu mới buông bát đũa, quay đầu nhìn Lập Hằng ngồi bên cạnh, nói: "Lập Hằng, lần này con về, tính ở bao lâu?"

Lập Hằng nghe vậy, cũng vội vàng buông bát đũa trong tay, nói: "Vâng, thời gian ít nhiều cũng không sao, gần đây con nghe công ty trong nhà có chút chuyện, nên vội về xem có thể giúp đỡ gì không."

Hừ.

Lời Lập Hằng nói nhưng là ý ở ngoài lời, Sa Hạ nghe hiểu được. Nàng cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn không có phản ứng, thậm chí ngay khi ba Thấu yên lặng nhìn qua, nàng vẫn ngồi ăn hết đồ ăn trong bát, tâm tư che giấu cẩn thận.

"Ồ, nhanh như vậy mà anh Lập Hằng đã biết chuyện trong nhà." Tỉnh Đào cả buổi nghẹn không nói, đã sắp buồn chịu không nổi, nay nghe Lập Hằng nói, nàng mới mở tô đôi mắt tròn xoe, 'xì; một tiếng cười ra, "Em mỗi ngày đều ở nhà, mà đến hôm qua mới biết chuyện, anh Lập Hằng còn lợi hại hơn cả em."

"Đào Đào, cái này em không biết rồi? Trên thương trường dù không cố ý hỏi thăm, cũng không thể tránh được nghe lời ra tiếng vào, huống chi, tin đồn lại xuất phát từ Thụy An, anh cũng đã gọi điện thoại về chứng thực rồi mới biết chân tướng." Lập Hằng thoải mái giải thích, sủng nịnh nhìn Tỉnh Đào, nói: "Hơn nữa, làn này anh gọi điện thoại về, còn nghe được một chuyện. Nghe dì Thấu nói, sắp đến sinh nhật em, lần này anh về, cũng vì muốn chúc mừng sinh nhật em."

Sa Hạ vốn là yên lặng nghe, thẳng đến lúc này, nàng mới không thể không quay đầu liếc nhìn Lập Hằng một cái. Chỉ vài năm, Lập Hằng không chỉ luyện được một thân hảo hành động, ngay cả lấy lòng lung lạc lòng người, anh ta cũng học thật tốt.

Này diễn kịch cũng giỏi thật, hành động cũng lưu loát, ngay cả Sa Hạ chưa bao giờ diễn cũng đều không nhịn được phải vỗ tay khen ngợi anh ta.

Nghĩ, Sa Hạ nhíu mày, cười như không cười cong lên khóe miệng, thu hồi ánh mắt đánh giá Lập Hằng.

"Lập Hằng không nói, ta cũng quên mất." Ba Thấu lộ ý cười trên mặt, ông quay đầu nhìn Tỉnh Đào, hỏi: "Đào Đào, năm nay con cũng đã 23 rồi, nói cho bác, sinh nhật này, con muốn làm thế nào?"

Tỉnh Đào xoay chuyển tròng mắt, nàng cười hì hì nói: "Làm thế nào cũng được, bác làm chủ là được rồi. Nhưng mà... quà sinh nhật của con, bác không thể quên."

"Ha ha." Bộ dáng tinh quái của Tỉnh Đào khiến ba Thấu cười nhẹ, ông tò mò hỏi: "Vậy con muốn quà sinh nhật gì, con cứ nói, bác tận lực thỏa mãn con."

"Cái này, con chưa nghĩ ra." Tỉnh Đào cố ý úp mở, nói: "Để con nghĩ ra rồi mới nói với bác, chỉ cần bác nhớ rõ là được rồi."

Ba Thấu yêu thương gật đầu đáp ứng, sau đó mới nhìn Lập Hằng, nói: "Lập Hằng, chuyện công ty không vội, ta nghĩ đợi qua sinh nhật của Đào Đào rồi nói sau."

"Đây là đương nhiên." Lập Hằng mặt mày không lộ ra hờn giận, anh ta chỉ gật đầu, nói: "Khó được Đào Đào trở về, sinh nhật lần này nhất định phải làm náo nhiệt một chút, bằng không thì để người làm anh này ra chút sức, thay Đào Đào chuẩn bị vậy."

"Không cần không cần, anh họ trở về đủ mệt nhọc rồi, em làm sao không biết xấu hổ làm phiền anh nữa?" Tỉnh Đào tri kỷ xua tay, sau đó khoát tay Sa Hạ ngồi bên cạnh, nói: "Chị luôn hiểu ý con, bác, con nghĩ để chị thay con tổ chức tiệc sinh nhật nha."

Ba Thấu dường như không nghĩ Tỉnh Đào sẽ nói vậy, ông hơi lọ ra vẻ kinh ngạc trên mặt, sau mới chính thức nhìn Sa Hạ lần đầu tiên trong đêm nay, nói: "Nếu Đào Đào đã nói vậy, thì con chịu khó một chút đi, tận lực tổ chức cho Đào Đào một bữa tiệc náo nhiệt đi."

"Vâng." Sa Hạ không sợ hãi không vui cười, tầm mắt rất nhanh đảo qua Lập Hằng cùng Tỉnh Đào, cuối cùng dừng ở trên người ba Thấu, nói: "Con biết rồi."

"Cứ vậy đi. Ta hơi mệt, về phòng trước." Ba Thấu nói xong, chậm rãi đứng lên, ông rời chỗ ngồi, đi khỏi bàn ăn vài bước mới yên lặng nhìn lại Lập Hằng, nói: "Lập Hằng, con vừa về, nghỉ ngơi vài ngày đi. Chuyện công ty, con đừng bận tâm quá, sau này rồi nói."

Tuy ba Thấu chỉ nói vài lời, nhưng ý tứ trong đó, cũng dễ hiểu đến không cần phải động não suy nghĩ.

Tận đáy lòng, đối với vấn đề quyền sở hữu công ty, đúng là vẫn còn thiên vị hướng cho Thấu Kì Sa Hạ. Nhưng chỉ đơn giản một câu nói sau này, lại bao hàm ý tứ không tốt trong đó.

"Vâng, ba ba nghỉ ngơi đi ạ." Lập Hằng cười cười, đứng lên nhìn theo ba Thấu lên lầu.

Ba Thấu đi rồi, cơm cũng ăn xong, mẹ Thấu vẫn không chen vào nói, cho đến giờ bà mới kêu má Triệu dọn bàn, dẫn mọi người đi vào phòng khách.

Mẹ Thấu và Lập Hằng đã rời bàn ăn, Sa Hạ cùng Tỉnh Đào đi sau cùng, Tỉnh Đào đút hai tay vào túi áo, lảo đảo giữ Sa Hạ lại, hạ giọng nói: "Giao dịch của chúng ta chị đừng quên đó, chị phải nhớ giữ lời."

"Yên tâm." Sa Hạ dừng bước, khỏe miệng cong lên đầy quỷ dị, nói: "Khó có được em biểu hiện tốt như đêm nay, chị sẽ không bạc đãi em."

"Hừ." Tỉnh Đào hừ nhẹ một tiếng, đẩy Sa Hạ, bước nhanh ra phòng khách.

Sa Hạ cùng Tỉnh Đào mới vừa đi đến sô pha ngồi xuống, má Triệu liền bưng hoa quả đã cắt gọt xong lên. Tỉnh Đào ăn mấy miếng, liền nói nhàm chán trở về phòng.

Sau khi Tỉnh Đào đi, Sa Hạ  thấy cơ hội tới, liền tùy tiện tìm đại cái cớ, chuẩn bị đi luôn.

Đi tới cửa, Sa Hạ mang giày, liền thấy Lập Hằng nãy giờ vẫn ngồi im lặng đứng lên từ sô pha, mở miệng nói: "Vừa lúc anh hẹn bạn tối nay gặp, Hạ Hạ, hay là sẵn tiện đường anh tiễn em một đoạn?"

Sa Hạ nghe vậy, đang định xoay người rời đi, nàng dừng lại, quay đầu nhìn Lập Hằng với ý cười sâu xa, nói: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro