Chương 27: Một câu nói, trong lòng xao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ nhìn chằm chằm Tử Du, ánh mắt chớp chớp, miệng giương lên nhưng không nói chuyện.

Trên mặt còn giả bộ cứng rắn đứng đắn, mà trong lòng thì đã bắt đầu bồn chồn.

Ai u, cô hỏi trắng ra như vậy, tôi làm sao mà mở miệng.

Sa Hạ cảm thấy lòng mình xoay vòng vòng, xúc động lăn lộn càng ngày càng mãnh liệt, nàng nhấp hé miệng, chán ghét liếc Tử Du một cái.

Lời Tử Du nói, cứ như là biết Sa Hạ muốn cái gì vậy. Mà thái độ của cô không né không trốn, ngược lại như là chủ động làm rõ vấn đề, chờ Sa Hạ hỏi.

Thấy thế nào, đều như ván cờ Tử Du thiết kế, chờ xem nàng như con dê béo ú trắng noãn ngu ngu ngốc ngốc nhảy vào miệng cọp.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Sa Hạ cảm thấy giờ phút này mà mình trốn tránh, vậy thì về khí thế, nàng đã thua một trận lớn trước Tử Du rồi.

Tuy rằng dựa theo chuyện trước mắt, nàng đã sớm thua sạch bách rồi.

“Khụ khụ.” Hắng giọng, Sa Hạ ngẩng đầu lên.

Nhìn Sa Hạ ngồi vẻ mặt nghiêm chỉnh, Tử Du biết Sa Hạ muốn bắt đầu nói. Cô nhíu mày, cũng không nói gì, dù rất hứng thú chờ Sa Hạ hỏi.

“Lúc nãy…”

“Ừ.”

“Lúc đối mặt Đỗ Việt Hàng, vì sao cô khiêu khích anh ta?” Sa Hạ hỏi xong, nhíu nhíu mày.

Không đúng không đúng, mình đâu phải muốn hỏi cái này, làm sao vừa nói ra miệng lại thành như vậy?

Sa Hạ đang rối rắm trong lòng, Tử Du đã mở miệng: “Tôi không thích khi chuyện đã thành quá khứ rồi, mà có người còn làm ra ra bộ dáng giả vờ thâm tình hối hận không kịp.” Cô nói chậm rãi, nói xong, còn hướng về phía Sa Hạ cười cười. “Nhất là đàn ông.”

Nghe được đáp án như ý, cũng coi như chấp nhận được. Sa Hạ lơ đãng lên tiếng, nàng phát hiện dù không tình nguyện nhưng đề tài này cũng đã bắt đầu, nàng quyết định không thể dừng lại như vậy được.

“Nhưng đó là chuyện của tôi, vì sao cô lại để ý?” Nói xong, dường như Sa Hạ cảm thấy vấn đề này hỏi ra không lạnh không nóng, nàng rõ ràng thoải mái đánh thẳng vào chủ đề. “Cô ghen hả?”

Tử Du ngẩn người, theo sau cúi đầu nhìn Sa Hạ ngồi trong xe, đột nhiên nở nụ cười.

Sa Hạ nóng lòng chờ Tử Du cho đáp án, nay nhìn thấy Tử Du không nói lời nào, chỉ nở nụ cười mê người với mình, nàng trong lòng ‘lộp bộp’ một chút, ẩn ẩn có một loại cảm giác, tựa hồ có cái gì muốn tới.

“Phì.” Cười khẽ một tiếng, Tử Du gật đầu nói: “Không phải không có khả năng.”

Một câu, trong lòng xao động.

Tim Sa Hạ ‘thình thịch thình thịch’ nhảy lên mãnh liệt, nàng ngẩng đầu nhìn Tử Du, thấy cô ấy nhìn mình ánh mắt mang ý cười, Sa Hạ cảm giác tim đập nhanh đến muốn văng ra ngoài.

Khoan đã. Tử Du vừa mới nói gì đó, cô ấy nói không phải không có khả năng.

Không phải không có khả năng. Đúng, là không phải không có khả năng.

Tinh tế nhai lại lời Tử Du nói, Sa Hạ đột nhiên cảm thấy mấy chữ này bao hàm nhiều ý nghĩa lắm, thông tin trong đó cũng thật quá lớn. Trong nhất thời nàng không thể xác định Tử Du muốn nói tới khả năng nào, lại không thể xác định những lời này có phải thật lòng hay không.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, rối quá rối.

“Là… Thật không?” Sa Hạ rối rắm muốn chết, hai má nóng như lửa đốt. Nàng nhanh cúi đầu xuống, ấp úng nói xong, tay kéo lại cánh cửa xe Tử Du vừa mở ra.

Tử Du theo động tác của Sa Hạ tránh người sang bên, Sa Hạ thuận lợi đóng cửa xe, cúi đầu, nàng rõ ràng thẹn thùng.

Thấu Kì Sa Hạ không sợ trời không sợ đất, vậy mà thẹn thùng!

Vẫn còn ngồi buồn trong xe một lúc, Sa Hạ mới muộn màng phát hiện, chỉ một câu nói đùa của Tử Du mà mặt mình lập tức đỏ, thấy thế nào cũng đều cảm thấy yếu thế.

Sau khi nàng hỏi vấn đề gọn gàng dứt khoát như vậy, người nên nhăn nhó thẹn thùng, nói thế nào cũng phải là kẻ bình thường nghiêm trang Chu Tử Du, chứ sao lại biến thành nàng?

Nhưng đây cũng đâu phải đóng phim truyền hình, hô “cut” một tiếng là xong, mặt đã muốn mất, còn làm gì được nữa?

Sa Hạ thùy đầu yên lặng nghĩ, lại đột nhiên nghe tiếng Tử Du truyền vào từ bên ngoài cửa xe, dọa nàng nhảy dựng.

“Không muốn hỏi?”

“Ừ…” Thật ra Sa Hạ còn muốn hỏi, nhưng nàng sợ bản thân mình hỏi xong lại không không chế được, nên nàng chỉ buồn bực xua tay nói: “Không hỏi không hỏi.”

Hơn nữa, quan trọng nhất là, nàng tuyệt không xác định được mình mà hỏi tiếp thì lại hỏi ra cái gì nữa. Hoặc là, trong tiềm thức nàng, chính là sợ Tử Du phủ nhận cùng cự tuyệt.

Trong lòng nàng một chút nắm chắc cũng đều không có. Chỉ sợ vừa hỏi, thế cân bằng của hai người liền bị phá vỡ, không thể quay trở lại trạng thái hiện tại.

Tử Du âm u ánh mắt, cô yên lặng nhìn Sa Hạ trong chốc lát, cuối cùng chính là khẽ thở dài một tiếng, nói: “Còn ngồi trong xe làm gì? Không ăn trưa?”

Tử Du nhắc tới, Sa Hạ mới nhớ mục đích hai người đến đây. Lại một lần nữa đẩy cửa xe ra, không để ý Tử Du đứng ngoài cửa, đi trước hướng vào nhà hàng.

Nhìn bóng dáng Sa Hạ, Tử Du hơi híp mắt, trong lòng âm thầm mắng một câu ngu ngốc.

Vào nhà hàng, Sa Hạ thật sự như lời nàng nói lúc trước, hung ác gọi mấy món sang nhất, vui sướng hài lòng ăn.

Sa Hạ là thuộc loại mắt to hơn bụng, tuy rằng nhà hàng này làm cơm trưa hương vị ngon, nhưng ăn không được bao nhiêu, Sa Hạ đã thấy no rồi.

Cầm khăn ăn lau miệng, Sa Hạ nhấp một hớp rượu vang đỏ, nói: “Đúng rồi, cuối tuần này ba tôi tổ chức tiệc, cô muốn đến không?”

“Không muốn.” Tử Du cũng không ngẩng đầu lên, cự tuyệt không chút lưu tình.

Nghĩ đến tính tình Bình Tỉnh Đào, Sa Hạ đột nhiên cảm thấy Tử Du không đi, nói không chừng cũng tốt. Bởi vậy, nàng khó có lúc buông tha Tử Du, không có níu kéo.

“Vậy được rồi.”

Tử Du vốn tưởng rằng Sa Hạ sẽ lại như trước không thể không lợi dụng tư quyền cưỡng bức dụ cô một phen, không nghĩ tới hôm nay Sa Hạ lại thoải mái buông tha mình, làm Tử Du khá kinh ngạc.

Dùng bữa xong, hai người rời nhà hàng, lái xe trở về công ty.

Ba ngày sau, sáng sớm Sa Hạ bị mẹ Thấu gọi điện thoại đánh thức, nhắc nàng nhớ rõ chiều tối phải về.

Sa Hạ đáp ứng rối rít mới cúp điện thoại, còn chưa kịp thở, Du Trịnh Nghiên lại gọi đến.

Liên tiếp nhận được điện thoại, dù là chất lượng giấc ngủ rất quan trọng, cũng không thể nào không rời giường, nhận mệnh đi rửa mặt, chuẩn bị tiệc tối.

Bốn giờ chiều, thợ trang điểm Tiểu Nặc đúng hẹn đến nhà Sa Hạ. Sa Hạ tùy tay chọn một bộ lễ phục dạ hội ướm trước ngực, đứng trước gương xoay qua xoay lại một chút quay sang hỏi Tiểu Nặc coi được không. Tiểu Nặc đứng bên cạnh Sa Hạ đánh giá, gật đầu khen Sa Hạ xinh đẹp.

Tiểu Nặc hỗ trợ thay trang phục xong, Sa Hạ ngồi xuống, yên tâm tùy ý Tiểu Nặc thay nàng trang điểm làm tóc.

Tiểu Nặc phối hợp với lễ phục của Sa Hạ giúp nàng vấn tóc kiểu dáng tao nhã, lộ ra cái cổ trắng noãn, lấy cái vòng cổ giá trị xa xỉ thay nàng đeo lên.

Năm giờ rưỡi, Trịnh Nghiên đúng giờ lái xe tới dưới lầu Sa Hạ, hai người đi đến buổi tiệc.

Lúc xe đến nơi, không biết khi nào thì phóng viên đã vây ở bên ngoài, Sa Hạ ngồi trong xe, nhìn tình thế bên ngoài qua kính xe, thấy không nghiêm trọng lắm, nàng mới sửa sang lại làn váy mở cửa xe.

Sa Hạ cùng Trịnh Nghiên xuống xe, lập tức còn có loang loáng đèn chiếu về hướng hai người.

Khẽ nhíu mày, ý cười trên mặt Sa Hạ tao nhã mê người như trước, phía sau phóng viên luôn miệng gọi tên nàng, ý đồ có thể hấp dẫn sự chú ý của nàng, chụp được ảnh nổi bật đặc biệt.

Nàng quay đầu lại, hướng về phía một đám phóng viên vẫy vẫy tay, cười đến minh diễm động lòng người.

Trịnh Nghiên lúc này đi tới cạnh nàng, hai người nhìn nhau, ăn ý đi vào trong khách sạn.

Vào đến sảnh tiệc, nhìn khắp lượt đều là người quen, Sa Hạ cùng Trịnh Nghiên vừa đi vừa xả giao, cuối cùng đứng ở một góc, cầm ly nước trái cây uống.

“Sao Tỉnh Đào còn chưa đến?” Vừa dừng bước, Trịnh Nghiên liền nhìn xung quanh hội trường.

“Nhân vật chính đều đến thời khắc cuối cùng mới xuất hiện, kiên nhẫn đi.” Sa Hạ thật ra giống như muốn mắng Trịnh Nghiên đến quá sớm, nhưng nhìn thấy thần sắc bạn tốt khẩn trương chờ mong, nàng rất có lương tâm hợp thời sửa lại lời nói.

Nói xong, Sa Hạ chợt nghe hội trường đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, theo nhìn đến cửa lớn hội trường, nàng quay đầu tò mò nhìn Trịnh Nghiên một cái, phát hiện trên mặt nàng cũng là vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu.

Đi gần hướng về nơi tập trung náo nhiệt, Sa Hạ mắt sắc tìm được một bóng dáng đang từ từ đi từ ngoài cửa vào cùng với ánh mắt của mọi người trong hội trường.

Khoanh tay yên lặng nhìn tình hình xa xa, Sa Hạ huých cánh tay Trịnh Nghiên, hất hất cằm, ý bảo nàng nhìn xem.

Bình Tỉnh Đào xuyên qua đám người, hướng bên trong hội trường đi vào. Nàng mặc một bộ váy ngắn phong cách hải tặc, lộ ra đùi thon dài trắng noãn, tóc đen dài suôn thẳng đến lưng, trên đầu đính một cái mũ quả dưa làm trang sức.

Nàng đi đến giữa hội trường, nhìn xung quanh trái phải một vòng, phát hiện bóng dáng Thấu Kì Sa Hạ cùng Du Trịnh Nghiên, ánh mắt lúc này mới dừng lại. Dường như thấy được cái gì dó thú vị, Tỉnh Đào mỉm cười.

Rõ ràng ý tức hàm xúc tươi cười thập phần đáng yêu, luôn luôn có thể nắm bắt được cảm xúc bồn chồn bên trong.

Nàng cười, cao ngạo ngẩng đầu, hướng tới Sa Hạ bên này vươn cánh tay, nhẹ nhàng ngoéo một ngón trỏ, miệng mở rồi lại khép, rõ ràng là kêu tên Du Trịnh Nghiên.

Sa Hạ quay đầu, muốn xác định Trịnh Nghiên nãy giờ không lên tiếng xem hồn có còn ở đây không, lại phát hiện nàng đem ly nước trái cây đặt trên bàn phía sau, mất hồn mất vía hướng về phía Tỉnh Đào đi tới.

Thở dài, Sa Hạ yên lặng ném cái xem thường, ở trong lòng mắng câu không tiền đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro