Chương 24: Mình nói, tiểu ác ma nhà bồ trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sa Hạ duyệt cho Tử Du nghỉ, Tử Du thật sự yên tâm thoải mái nghỉ ở nhà, không hề có chút khách khí nào.

Mà từ ngày Tử Du nghỉ ngơi ở nhà, Sa Hạ cảm giác bản thân mình mỗi ngày giống như con quay.

Bận đến mức Sa Hạ nhịn không được nhấn số điện thoại Tử Du, hận không thể đem người bên đầu kia điện thoại hung hăn mắng một trận, nhưng từ đầu tới cuối vẫn gọi không được.

Duy nhất một lần gọi được, là buổi sáng sau khi Sa Hạ xong ba cái hội nghị, nổi giận đùng đùng gọi điện thoại cho Tử Du, nhưng vừa nghe giọng nói của cô ấy, cả người lông tóc trong nháy mắt thẳng đơ, ấp úng nửa ngày mới nói ra được một câu nghỉ ngơi cho tốt đi.

Nghỉ ngơi cho tốt đi.

Sa Hạ vẫn cảm thấy sở dĩ Tử Du cả tuần không đi làm nhất định là vì mình đột nhiên lỡ miệng nói ra câu này.

“Tiểu Mạn, kêu Lưu phó tổng lát nữa đến văn phòng tôi.”

Hội nghị xong, Sa Hạ đi tháng máy lên tầng cao nhất, nàng vừa bước nhanh vào văn phòng vừa cúi đầu đọc văn kiện, ký tên, đưa cho Tiểu Mạn đi phía sau.

“Vâng, Thấu tổng.” Tiểu Mạn tiếp nhận văn kiện Sa Hạ đưa, đứng ngoài cửa văn phòng, nhìn Sa Hạ đi vào văn phòng ngồi xuống, nói: “Phải rồi Thấu tổng, buổi sáng lúc ngài họp, người bên Đỗ thị đến, nói là rất hứng thú với dự án mới lần này của chúng ta, muốn hẹn ngài gặp mặt bàn bạc.”

“Đỗ thị? Đỗ thị nào?” Sa Hạ nhíu mày, nhớ không nổi trước đây hợp tác với mấy công ty, có công ty này hay không.

“Nghe nói gần đây mới phát triển trong nước, lúc trước vẫn ở nước ngoài, hơn nữa ở nước ngoài cũng có độ nổi tiếng nhất định.”

Sa Hạ vẫn cúi đầu xem văn kiện trên bàn, đến lúc này mới lờ mờ đoán được đối phương là ai, hơi híp mắt, nói: “Từ chối.”

“…Vâng.” Tiểu Mạn ngẩn người, cuối cùng mới gật đầu đáp ứng.

Trước đây Thấu Kì Sa Hạ chưa từng bỏ qua cơ hội hợp tác nào, nhưng nay cư nhiên lại từ chối hớp tác với lời mời của Đỗ thị, đây chắc chắn là bỏ qua cơ hội này.

Dựa theo phong cách hành sự của Thấu tổng, hôm nay làm vậy, thật sự là không khoa học!

Tiểu Mạn nghĩ nhưng đâu dám nói ra, yên lặng rời khỏi văn phòng Sa Hạ.

Thấy Tiểu Mạn rời đi rồi, Sa Hạ chống đầu, vốn đang trong thời gian bận rộn, nàng gần như quên mất sự tồn tại của Đỗ Việt Hàng, chưa từng nghĩ là còn không kịp quên, anh ta đã tìm tới cửa.

Kỳ thật dựa vào sự hiểu biết của Sa Hạ đối với Đỗ Việt Hàng, nàng trong lòng hiểu được, Đỗ Việt Hàng căn bản không phải là người dễ dàng từ bỏ ý đồ.

Nghĩ, Sa Hạ lắc lắc đầu, mở ngăn kéo lấy di động ra, thấy bao hiệu có cuộc gọi của mẹ Thấu.

Lúc Sa Hạ gọi lại, mẹ Thấu đang cùng mấy quý bà uống trà nói chuyện phiếm.

“Hạ Hạ, gọi con mấy cuộc điện thoại, sao con không nghe?”

“Bận họp.” Sa Hạ nói xong, nhịn không được ném một cái xem thường, mẹ nghĩ ai cũng rảnh rỗi không có gì làm như mẹ sao.

“À…” Mẹ Thấu trả lời một cách không tập trung, dường như là nhóm các vị phu nhân bên này nói tới vấn đề gì đó hứng thú lắm, bà hăng say thảo luận nhiệt tình, hoàn toàn quên mất Sa Hạ bên kia điện thoại.

Sa Hạ đã quen rồi, nàng bĩu môi, mở loa ngoài, để điện thoại một bên, chờ mẹ Thấu bàn luận xong nhớ tới nàng.

“Này, Hạ Hạ, Hạ Hạ à…” Đợi cho tới lúc mẹ Thấu nhớ tới Sa Hạ, không nghe động tĩnh bên trong điện thoại mới lớn giọng gọi con gái mình trong điện thoại.

“Con đây.” Đặt điện thoại lại gần hơn chút, Sa Hạ lên tiếng, “Nói đi, mẹ gọi cho con là vì chuyện gì?”

“À, ba con hôm qua nói với mẹ, cuối tuần này Đào Đào trở về, định ở đây một thời gian.”

Đào Đào… Bình Tỉnh Đào!

Người này, nàng luôn luôn coi là ôn thần Bình Tỉnh Đào!

Phản ứng lại Bình Tỉnh Đào là ai từ miệng mẹ Thấu, Sa Hạ nhíu mày, cầm điện thoại, hỏi: “Em ấy muốn trở về?!”

“Đúng rồi, tối hôm qua gọi điện thoại đường dài, nói cuối tuần sẽ về.” Mẹ Thấu khó hiểu Sa Hạ đột nhiên nâng cao âm điệu, lòng tràn đầy tưởng Sa Hạ quá mức kinh hỉ.

Nhưng kinh là sự thật, hỉ thì chưa chắc.

Sa Hạ trong lúc nhất thời không nói gì, đương nhiên, không nói lời nào không phải là vì vui mừng đến nói không nên lời, mà là có ý không muốn chào đón.

“Vâng.” Trầm mặc hồi lâu, Sa Hạ mới nói: “Ông ngoại của em ấy làm sao chịu để em ấy trở lại?”

Thấu gia ngoài Thấu Kì Nghiêu Hải, còn có một đứa con thứ là Thấu Kì Nghiêu Luân, nhưng mười năm trước, Thấu Kì Nghiêu Luân và vợ cùng gặp nạn đã qua đời, chỉ để lại mọt đứa con gái là Bình Tỉnh Đào.

[Tui: Momoring theo họ ngoại]

Sau đó, Tỉnh Đào vẫn sống ở Thấu gia, do Thấu Kì Nghiêu Hải chiếu cố. Cho đến khi ông ngoại Tỉnh Đào tìm đến, đem nàng ra nước ngoài sống.

Trong trí nhớ, lần trước khi Tỉnh Đào trở về, đã là chuyện hai năm trước.

“Nghe nói là Đào Đào muốn về, con cũng biết ông ngoại con bé thương yêu con bé như vậy, con bé nói gì cũng đều đồng ý.”

“Vâng.”

Nhớ tới Tỉnh Đào, Sa Hạ liền cảm thấy đau đầu không thôi, nàng đã buông bút, khép lại văn kiện, xoa xoa đầu.

“Đào Đào hiếm khi về, cuối tuần ba con làm cho con bé bữa tiệc mà con bé thích nhất, con nhớ phải đến đó.”

“Không rảnh.” Sa Hạ cự tuyệt không suy nghĩ, “Mẹ cũng không phải không biết hai chúng con bất hòa, có đi cũng mất hứng.”

Thấu Kì Sa Hạ cùng Bình Tỉnh Đào hai người từ nhỏ tình cảm đã không tốt, cả hai đều là hòn ngọc quý trên tay Thấu gia, trời sinh kiêu ngạo không thua ai, cho nên cứ chạm mặt là như oan gia, muốn đảo lộn nửa bầu trời. Đặc biệt mấy ngày Tỉnh Đào ở lại Thấu gia, hai người cùng chung sống dưới một mái nhà, không có ngày nào không làm cho gà chó không yên.

“Chẳng lẽ mặt mũi của ba con mà con cũng không nể?” Mẹ Thấu tổng lựa lời hữu dụng uy hiếp Sa Hạ.

“…” Nhắc đến ba Thấu, Sa Hạ biết mẹ Thấu vừa muốn bắt đầu cưỡng bức dụ dỗ, nàng trầm mặc chống cự, vẫn như cũ không muốn thỏa hiệp.

“Giỏi cho con làm chị người ta, làm sao một chút phong độ cũng không có.”

Con là nữ cần gì phong độ.

Sa Hạ trong lòng oán hận nghĩ, cuối cùng khẽ ‘hừ’ một tiếng, nói: “Em ấy cũng đâu xem con là chị, lúc nhỏ đi học ở trường gặp rắc rối mới biết đến con là chị, ngày thường đoạt được tiền thưởng trong học tập, cũng có nghe được tiếng cám ơn con phụ đạo cho đâu?”

Nói đến Tỉnh Đào, Sa Hạ không nói được câu nào dễ nghe.

“Được rồi được rồi, con nhớ rõ cuối tuần phải tham gia, đừng để ba ba con mất mặt.” Mẹ Thấu biết, nhắc Tỉnh Đào, Sa Hạ khẳng định phải oán giận một phen, cho nên bà nói xong, không chút do dự cúp điện thoại.

“…” Nghe ‘tút tút’ trong điện thoại, Sa Hạ trừng mắt nhìn điện thoại cả buổi, buồn bực đến cực điểm.

Cầm điện thoại nghĩ nghĩ, Sa Hạ đột nhiên cười rộ lên, làm như là phát hiện chuyện gì thú vị lắm.

Bình Tỉnh Đào đã trở lại, như vậy nhất định không thể không báo cho một người biết.

Càng nghĩ càng chờ mong biểu tình sau khi người nọ biết chuyện này, Sa Hạ lướt trên màn hình tìm dãy số, không do dự mà nhấn phím gọi.

“Alô, chuyện gì?”.

Nghe giọng Trịnh Nghiên không tập trung, phỏng chừng là đang bận chuyện gì đó.

“Du Trịnh Nghiên.” Sa Hạ khóe miệng cong lên, cười đến quỷ dị. “Tỉnh Đào nói muốn về đây.”

Nói xong, chợt nghe bên kia điện thoại một tiếng rơi rớt đồ vật, khóe miệng Sa Hạ cười càng giảo hoạt, khoái trá hưởng thụ giờ phút này Trịnh Nghiên trở tay không kịp.

“Khụ khụ, bồ vừa nói cái gì?” Trịnh Nghiên ho nhẹ, hình như là bị cái gì đó làm cho sặc, giọng nàng khẽ run, không tin tưởng hỏi lại lần nữa.

“Mình nói, tiểu ác ma nhà bồ nói là phải về đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro