Bonus 10: [Ai nha... tiểu ngạo kiều của tôi]: Xấu hổ! [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ cơ thể Tỉnh Nam ấm áp đến thế, đủ để sưởi ấm mỗi một tấc nơi đáy lòng không bằng phẳng đầy bất an của Nhã Nghiên.

Nàng đưa cơ thể dán chặt vào ngực Tỉnh Nam, trong ánh sáng lờ mờ, hai tay nàng theo bản năng có chút vội vã cởi quần áo Tỉnh Nam, chẳng qua là Nhã Nghiên vốn không có thói quen hầu hạ người khác như thế này, cho nên nàng vụng về thử mấy phen, nhưng thủy chung vẫn không tìm được điểm mấu chốt.

Tỉnh Nam hơi ngẩn người, cô có chút không hiểu lại có vẻ khiếp sợ cúi đầu nhìn người phụ nữ dưới thân mình, mặc cho nàng đang phí công cởi bỏ quần áo cô.

Nhã Nghiên như vậy quá mức bất thường. Mặc dù mọi ngày Tỉnh Nam luôn chọc ghẹo Nhã Nghiên vừa trầm lắng vừa không thú vị, nhưng cô vẫn cứ thích nàng ẩn nhẫn kiềm chế như vậy đó, mà hôm nay Nhã Nghiên lại còn gấp gáp chủ động như thế này, giống như không kịp chờ đợi để chứng minh điều gì, lại giống như nàng đang kín đáo tiết lộ ra sự bất an trong lòng mình.

"Nhã Nghiên?" Một tay đè lại bàn tay Nhã Nghiên đang nắm lấy áo mình, tay kia vuốt nhẹ lên gò má nàng, Tỉnh Nam khom thấp người xuống, cho dù trong đang ở trong bóng tối, đôi mắt ấy vẫn lóe ánh sáng lấp lánh. "Nhìn tôi."

Giọng nói của Tỉnh Nam dịu dáng ấm áp là thế, mang theo chất giọng khàn khàn quyến rũ độc nhất vô nhị của cô, Nhã Nghiên nghe Tỉnh Nam nói thì nhắm chặt mắt lại, nhè nhẹ nghiêng đầu sang bên, một bên má nàng hoàn toàn áp vào lòng bàn tay Tỉnh Nam. "Tỉnh Nam, ôm em."

Giọng điệu bình thản, không có bất kỳ hứng thú nhấp nhô nào cả, đây vốn là âm sắc theo thói quen của Nhã Nghiên, nhưng hôm nay lại mang ý nghĩa thỉnh cầu. Nàng vừa nói, vừa đưa tay run rẩy kéo dây kéo sau lưng chiếc váy của mình xuống, khe hở mở rộng một đường thẳng đến giữa chân, thật giống như muốn đem bản thân mình đưa vào miệng Tỉnh Nam.

Một Lâm Nhã Nghiên bảo thủ trước sau như một, đối với dục vọng cho đến bây giờ nàng đều là đón nhận chứ không chủ động đòi hỏi, cho dù là ở thời khắc cao trào cuối cùng cũng sẽ hết sức đè nén tiếng rên của mình, bây giờ lại chủ động yêu cầu cô ôm nàng, hơn nữa còn làm ra hành động giống như cầu hoan. Tỉnh Nam vốn nên vui mới phải, nhưng cô chỉ cảm thấy lo lắng không yên, bởi vì cô thật sự quá hiểu tính cách lạnh nhạt của Nhã Nghiên, nàng vốn không phải là người biết làm những chuyện này.

Lúc Tỉnh Nam lấy lại tinh thần, Nhã Nghiên đã đem áo váy kể cả đồ lót đá thẳng ra ngoài ghế sô pha, nàng có vóc người thon dài nhỏ nhắn, chỉ là có vẻ hơi gầy, cơ thể ở dưới ánh trăng hiện lên trong trẻo trắng nõn, có lẽ là quá mức thẳng thắn đến xấu hổ, ngực nàng có chút thở hào hển, hai mảnh xương quai xanh trên đôi vai nhấp nhô không yên, trong phút chốc ép đến Tỉnh Nam quên cả thở.

"Sao vậy?" Nhìn thấy Tỉnh Nam xưa nay vẫn luôn chủ động giờ khắc này lại chỉ yên lặng, Nhã Nghiên nhếch môi cười khẽ, toát lên ý tự giễu, hai tay vô tức vòng lại, ánh mắt bất giác rũ xuống. "Không muốn sao?"

Thái độ Nhã Nghiên vẫn tứ bình bát ổn, giọng nói cũng lạnh nhạt như trước, thậm chí còn có chút mùi vị không quan tâm, chỉ là Tỉnh Nam đã sớm nghe được Nhã Nghiên đang cố tỉnh táo tự kiềm chế sự yếu đuối cùng bất an của nàng, cô gần như có thể xác định, ở ánh mắt hơi rũ xuống của Nhã Nghiên, tất nhiên không thể giấu được cảm giác sợ hãi.

Nàng đang sợ hãi, cũng đang bất an, nhưng Tỉnh Nam vẫn không thể tìm được nguyên nhân.

"Làm sao có thể?" Tỉnh Nam nhẹ giọng cười khẽ, cô vươn tay nâng cằm Nhã Nghiên lên, dùng sức đến gần như thô bạo hôn Nhã Nghiên, giữa hơi thở triền miên đứt quãng nói: "Cả đời này... tôi cũng sẽ không buông em ra."

Lời nỉ non của Tỉnh Nam làm Nhã Nghiên chợt ngước mắt nhìn lên, nàng vội vàng cởi bỏ áo sơ mi trước ngực Tỉnh Nam, hai tay câu lấy cổ cô, mặc cho Tỉnh Nam hôn nàng sâu hơn.

"Thật nhiệt tình." Tỉnh Nam kết thúc nụ hôn triền miên nóng bỏng như lửa, cô liếm lên khóe miệng óng ánh của nàng, cười thỏa mãn khen ngợi nàng. "Tôi hơi nghi ngờ rốt cuộc em có phải là Nhã Nghiên của tôi không."

Ánh mắt Nhã Nghiên khép hờ lại, lộ vẻ say mê, dường như không nghe thấy lời Tỉnh Nam nói, nàng chỉ đưa tay kéo lấy áo sơ mi đang rộng mở ở hai bên của Tỉnh Nam, ép cô cúi thấp người xuống, hưởng thụ nhiệt độ ấm áp của da thịt dán sát vào nhau.

"Rốt cuộc có phải hay không đây?" Tỉnh Nam theo động tác của Nhã Nghiên mà đè xuống không chút lưu tình, để cho lưng Nhã Nghiên hoàn toàn lọt thõm vào đệm ghế sô pha mềm mại, cười tà khí. "Xem ra tôi phải nghiệm chứng kỹ càng một chút mới được."

Tỉnh Nam vừa nói, vừa cúi đầu hôn vào rái tai Nhã Nghiên, dùng răng cắn nhẹ, nghe được tiếng Nhã Nghiên thở dốc, cô đổi sang dùng lưỡi liếm nhẹ vỗ về nàng, hơi thở ấm áp toàn bộ phả vào trong tai Nhã Nghiên. Cảm giác được cơ thể Nhã Nghiên chịu không nổi hơi run rẩy, đầu ngón tay cô từ từ rê dọc theo xương quai xanh, cuối cùng dừng lại trước ngực nàng.

Khuôn ngực Nhã Nghiên đầy đặn, vừa vặn có thể nắm đủ một bàn tay, Tỉnh Nam hôn dọc theo ngón tay rê một đường quanh co đi theo xuống, dọc đường đi hoặc nhẹ hoặc nặng lưu lại từng dấu hôn, nhận ra Nhã Nghiên bất an khẽ run, Tỉnh Nam hiểu ý, mở miệng hôn lên ngực nàng, tay kia lại đi thẳng xuống, xoa nhẹ nơi đã sớm ẩm ướt giữa hai chân nàng.

"Tỉnh Nam..." Nhã Nghiên cong người lên, ngửa cổ ra sau, kiềm chế giọng nói run rẩy, khàn khàn nói: "Nhanh chút."

"Hử?" Đầu lưỡi Tỉnh Nam khẽ lướt qua trước ngực thẳng đứng của Nhã Nghiên, khiêu khích lòng bàn chân đầu ngón tay nàng nhạy cảm chuyển động, một nửa là cố ý, một nửa là thật sự kinh ngạc. "Em muốn tôi làm gì?"

Lâm Nhã Nghiên của cô, vậy mà sẽ chủ động yêu cầu cô nhanh một chút? Là nhanh một chút, chứ không phải là không muốn, không được, không thể?

Nhã Nghiên lắc đầu một cái, cảnh tượng gần gũi xấu hổ như vậy dường như muốn phá tan chút lý trí còn sót lại trong lòng nàng, nàng giữ thật chặt cổ Tỉnh Nam, nhắm chặt hai mắt, lặp lại: "Nhanh một chút."

Vẻ mặt bị buộc đến tuyệt cảnh và thẹn thùng, khiến cho đáy lòng Tỉnh Nam bỗng nhiên cảm thấy có chút đau đớn, cô không lòng dạ nào tiếp tục trêu chọc nàng, thương tiếc ngồi dậy hôn lên mi mắt nàng, có ý muốn vỗ về nhiều hơn là ý muốn tình dục, khiến cho Nhã Nghiên cảm thấy trêu chọc trêu đùa trước đó cũng muốn trở nên lừa tình và ái muội.

Cúi đầu nhìn Nhã Nghiên dưới thân mình, dưới nụ hôn của Tỉnh Nam mà buông lỏng mi mắt, gò má phiếm hồng, giữa tình dục đôi mắt vẫn thanh thoát lạnh lùng trấn đinh, nhưng thêm vài phần bất an và vội vàng vốn không nên thuộc về nàng.

"Nhã Nghiên." Tỉnh Nam bao phủ lấy tai Nhã Nghiên, từ từ đẩy ngón tay vào bên trong cơ thể nàng, giờ khắc này giọng cô dịu dàng ấm áp thành kính như lời thề. "Tôi yêu em."

Nhã Nghiên không nói được gì cả, từ trong cổ họng nàng phát ra âm tiết giống như đáp ứng lại giống như rên nhẹ, nàng đưa tay ôm chặt lấy Tỉnh Nam, vứt đi dè dặt mà cong chân lên, giống như rộng mở thân mình ở trước mặt Tỉnh Nam mời gọi cô, để cho Tỉnh Nam đi vào nơi sâu nhất trong cơ thể mình, tựa như đi thẳng đến linh hồn.

Ngón tay Tỉnh Nam chuyển động từ chậm đến nhanh giống như chỉ là chớp mắt một cái, mỗi cái va chạm dường như muốn ép Nhã Nghiên điên cuồng, nàng cố gắng kiềm nén tiếng rên rỉ nơi cổ họng, cắn chặt môi dưới, đón nhận va chạm của Tỉnh Nam, khoái cảm toàn bộ tưụ về một nơi, thân thể thỏa mản như truyền thẳng đến tâm hồn, Nhã Nghiên nhắm chặt mắt lại, say đắm trên đỉnh khoái cảm.

Khoái cảm lên tới chóp đỉnh, cả người Nhã Nghiên cứ như bị trút sạch, khoái cảm to lớn khiến thân thể nàng run rẩy kịch liệt, nàng để mặc Tỉnh Nam ôm lấy mình, ở trong lòng ngực Tỉnh Nam thở dốc nghỉ ngơi, mùi vị của dục vọng từ đậm chuyển dần sang nhạt, cho đến rút đi, tình cảm giống như được thăng hoa, trở nên chân thành đáng quý.

"Không muốn nói với tôi một chút gì sao?" Tỉnh Nam cúi đầu hôn lên má Nhã Nghiên, hờ hững hỏi.

"..." Nhã Nghiên mở mắt ra, nhìn gương mặt Tỉnh Nam gần trong gang tấc, cho dù đã mấy năm trôi qua, Tỉnh Nam vẫn xinh đẹp khiến người ta xúc động mà hoảng sợ, trên cõi đời này sẽ không có người phụ nữ nào đẹp hơn Tỉnh Nam, có lẽ có, nhưng cốt cách tao nhã và ý vị của Tỉnh Nam, không ai sánh bằng.

Trong lòng Lâm Nhã Nghiên, Danh Tỉnh Nam luôn tồn tại một cách đặc biệt nhất.

Thấy Nhã Nghiên chẳng qua chỉ yên tĩnh nhìn mình đến thất thần, cũng không biết đang nghĩ gì, Tỉnh Nam vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười, "Chẳng lẽ cho đến hôm nay, tất cả lo lắng bất an của em cũng chỉ dựa vào phương thức ẩn nhẫn khó chịu như vậy để biểu đạt hay sao? Nhã Nghiên, em phải thành thật với tôi một chút."

"Em..." Nhã Nghiên run rẩy môi, dường như đang cân nhắc từng lời, "Em nói."

Tỉnh Nam nghe khó hiểu, "Ừ?"

"Em ở trước mặt các trưởng bối trong gia tộc, thừa nhận qua hệ của chúng ta." Nhã Nghiên cúi đầu tự giễu, nói: "Tiệc họp mặt cả gia tộc bị em thẳng thắn làm cho ầm ĩ đến hỏng bét."

"Thế cho nên?" Tỉnh Nam cười khẽ, ánh mắt yêu dã lộ ra một biển cưng chìu bao dung, "Em cảm thấy tôi sẽ trách em? Hay là tức giận em hiếm khi thành thật như vậy?"

Tỉnh Nam dĩ nhiên sẽ không trách nàng. Nhã Nghiên tin tưởng vô điều kiện, bất kể nàng làm ra chuyện gì, Tỉnh Nam cũng sẽ không trách nàng. Loại tín nhiệm này vốn không có lý do, cũng không cần lý do.

Giọng điệu xem thường của Tỉnh Nam khiến Nhã Nghiên không khỏi nhíu mày, "Nhưng mà..."

"Yên tâm." Giọng nói Tỉnh Nam vẫn dịu dàng ấm áp như mọi ngày, cô ôm đầu Nhã Nghiên vào ngực mình, ở nơi Nhã Nghiên không nhìn thấy, ánh mắt cô bỗng chốc lạnh như băng. "Chuyện này, tôi sẽ xử lý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro