Phần V: Hai mươi tư năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/05 (Thứ Hai)                                    26/05 (Thứ Ba)

Tiết 1 - Tiếng Anh                                Tiết 1 - Khoa học

Tiết 2 - Xã hội                                        Tiết 2 - Ngữ văn

Tiết 3 - Toán học

Vào tuần sau đó, khi nhìn thấy lịch thi dán trên bảng tin lớp học, tôi chỉ hờ hững buông một câu. "À. Vậy à."

Cuối tháng năm thường là thời điểm kiểm tra giữa kỳ. Năm môn học chính sẽ thi dàn trải trong hai thứ Hai và thứ Ba tuần sau.

Bận bịu chuyển nhà, nằm viện, xong lại chuyển trường, đầu óc sẽ chai sạn trước những sự kiện bình thường thế này. Tôi cũng chỉ mới nhận ra điều đó.

Đã hai tuần kể từ khi nhập học, nỗi lo lắng ban đầu giờ cũng bớt đi nhiều. Nhưng tôi vẫn chưa thực sự hòa nhập với tập thể mới. Có vài người tôi có thể cùng trò chuyện hay đùa vui, và cũng dần thích ứng với nhịp sống hay tiết tấu chậm rãi của nơi đây, dù nó khác biệt hoàn toàn với cuộc sống ở Tokyo. Cứ như vậy, tôi có cảm giác sẽ chịu đựng được đến tháng Ba năm sau mà không gặp trở ngại gì. Thế nhưng ...

Có một việc tôi không thể nào bỏ qua.

Đó là cảm giác bất ổn về sự tồn tại của Minatozaki Sana. Tôi không thể nào nắm bắt được "cái bóng" đó. Nếu ví cuộc sống học đường nơi đây là một giai điệu êm đềm không có âm thanh nhức nhối nào thì sự hiện diện của Sana tựa như một nốt nhạc lệch tông vang lên liên hồi phá vỡ sự cân bằng.

"Thi giữa kỳ xong, sẽ có một tuần dành cho hoạt động hướng nghiệp." Kojima Mako than vãn, ấp tay lên cặp má phính còn có lúm đồng tiền lém lỉnh. "Tớ sẽ phải nói ba cái chuyện nghiêm túc với giáo viên cả ngày. Còn khổ sở nào hơn chứ."

"Cậu sẽ ổn thôi." Ở bên cạnh, Takahashi Juri khô khan đáp lại. "Ngày nay có hơn 95% học sinh đậu vào cấp phổ thông. Đừng lo, thể nào chẳng có trường nhận cậu."

"Câu ấy mà là khích lệ đấy hử?"

"Tớ nói thật lòng đó."

"Thế khác quái gì bảo tớ dốt."

"Không có mà."

"Hừm. Dù sao thì Juri à, duyên nợ của chúng ta rồi sẽ chấm dứt sau lễ tốt nghiệp. Cố mà sống của kẻ thành đạt đi. Thưa quý cô Takahashi."

Kojima Mako vẫy tay như chào vĩnh biệt cô bạn "học sinh ưu tú" thanh mai trúc mã. Rồi cậu ta quay sang tôi.

"Cậu định sẽ làm gì khi lên phổ thông hở Sakura? Quay lại Tokyo chăng?"

"Ừ. Dù gì mùa xuân năm sau bố tớ cũng kết thúc chuyến công tác ở Ấn Độ và trở về."

"Cậu sẽ lại vào trường tư ở Tokyo." Lần này là Takahashi Juri hỏi.

"Ừm. Chắc vậy."

"Làm con ông giáo sư đại học sướng nhỉ. Giá mà tớ được học ở Tokyo." Kojima Mako vẫn liến thoắng như mọi khi, nhưng giọng điệu cậu ta thẳng thắn và chẳng hề có ý châm chọc, nên tôi cũng không lấy làm khó chịu. "Chắc cậu rồi sẽ được vào thẳng Đại học nhờ mấy mối quan hệ của ông già nhà cậu nhỉ, Sakura?"

"Làm gì có chuyện đó." Tôi phủ nhận ngay lập tức. Nhưng phỏng đoán của cậu ta cũng không hoàn toàn sai, suy cho cùng thì ...

Hiệu trưởng trường AKB là bạn thời Đại học và cùng làm chung phòng nghiên cứu với bố, nghe nói còn là bạn thâm giao. Vậy nên khi quyết định cho tôi chuyển trường, bố cũng đã đặt điều kiện trước rằng năm sau tôi có thể quay về nhập học lại. Nói cách khác thì, dù học ở trường công khoảng một năm, nhưng nếu học lên tiếp thì tôi vẫn có thể thi vào trường phổ thông AKB bằng kỳ thi liên thông của trường. Đại khái vậy.

Tôi không định nói ra chuyện này, cho bất cứ ai. Sẽ chẳng hay ho gì nếu bị họ phát hiện ...

Hết tiết sáu, nhóm tôi cùng ra khỏi lớp và đi trên dãy hành lang dọc các phòng học. Từ sáng đến giờ mưa vẫn rơi tầm tã.

"Nhắc mới nhớ. Không biết trường mình định tổ chức dã ngoại thế nào nhỉ?"

"Gì chứ?" Miyazaki Miho (cái cô bạn lùn xủn mặt búng ra sữa nhưng lại là kiện tướng kendo, hay đi chung bọn với Kojima Mako) cau mày trước câu hỏi của tôi. "Năm ngoái bọn tớ đi rồi. Tới Tokyo."

"Đó là lần đầu tớ được lên Tháp Tokyo đấy." Kojima Mako hớn hở kể. "Và bọn tớ còn đến cả Odaiba nữa cơ. Cậu tới đó chưa, Sakura? Leo lên Tháp Tokyo ấy?"

Tôi thì chưa đi, nhưng ... "Năm ngoái? Chẳng phải thông thường lên lớp Chín mới tổ chức dã ngoại hay sao?"

"Ở Bắc Kago, bọn tớ đi vào mùa thu năm lớp Tám. Dù nghe nói ngày xưa khối lớp Chín thường đi vào khoảng tháng Năm."

"Ngày xưa?"

"Ừ ... đúng không, Juri?"

"Ờ. Tớ có nghe kể thế."

Không hiểu sao phản ứng của họ trông khá gượng ép. Vờ như mình không ra, tôi hỏi. "Thế sao bây giờ trường lại chuyển nó xuống năm lớp Tám?"

"Ai mà biết ... Chuyện cũng lâu rồi." Goto Moe lén lút liếc nhìn tôi một cái thật nhanh, rồi gạt phắt đi. "Chắc phải có lý do gì đó. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến chúng ta."

"Có lẽ trường thông cảm cho học sinh nên mới tổ chức dã ngoại trước khi học sinh bắt đầu cảm thấy lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp." Takahashi Juri trả lời. Cậu ta dừng bước, tháo cặp kính xuống để lau.

"Hờ. Tớ không biết trường công lại như thế đấy."

Tôi cũng dừng lại bên cạnh Takahashi Juri rồi đi đến cửa sổ để nhìn ra ngoài. Hiện chúng tôi đang ở tầng ba. Cơn mưa chỉ còn là những hạt rả rích phải nhìn kĩ mới thấy được. Phân nửa số học sinh đang đi dưới sân trường cũng không cần dù.

Tôi không ghét mưa.

Bỗng tôi nhớ lại lời Sana hôm đó.

Tôi thích nhất là cơn mưa lạnh giữa đông. Ngay trước lúc tuyết rơi.

Sana không đi học cả hôm qua và hôm nay. Thứ Hai cô có đến trường, nhưng tôi không tìm được cơ hội bắt chuyện. Có lẽ tôi đã suy diễn thái quá về cuộc gặp với cô ở phòng trưng bày búp bê vào tuần trước. Tôi chẳng thể quên được từng lời nói, từng cử chỉ, từng biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc ấy.

Nhất là khi Sana kể lại "Câu chuyện về Minatozaki hai mươi tư năm về trước" và cả cái câu nói "... đó chỉ là phần mở đầu". Dù tôi tin chắc đây chỉ là một truyện thuộc "Bảy điều kỳ bí" thế nhưng ... "Vẫn còn nữa." Câu chuyện ma quái ấy liệu sẽ tiếp diễn ra sao?

Mà nhắc mới nhớ, một tuần trước, chẳng phải Kojima Mako đã nhắc đến "Lời nguyền ở lớp 9-3" gì đó sau buổi học vẽ?

"Này." Cố giữ vẻ thản nhiên, tôi hỏi dò bốn cô bạn đi cùng. "Các cậu có biết câu chuyện về lớp 9-3 hai mươi tư năm về trước không?"

Ngay lập tức, Takahashi Juri và Kojima Mako lộ vẻ choáng váng. Goto Moe đưa tay lên bụm lấy miệng như thể đang cố ngăn lại một tiếng  thét, hoặc nếu không làm thế thì cậu ta sẽ nôn thốc nôn tháo ra ngay. Miyazaki Miho thậm chí còn đánh rơi cả cặp sách xuống sàn. Mặt bọn họ trắng bệch ra trong thoáng chốc.

"T-thôi nào ... Sakura ... T-tưởng ... Tưởng là cậu không tin vào mấy chuyện ma quái vớ vẩn chứ?"

"Làm sao ... ai mà ... Ai kể cho cậu chuyện đó?"

Cân nhắc một lúc, tôi quyết định không khai ra tên Sana. "Tớ chỉ nghe đồn thôi."

Nghe tôi đáp, Takahashi Juri hỏi dồn, gương mặt nghiêm nghị. "Cậu đã nghe được hay gì?"

"Hở? Chỉ là phần đầu thôi ... Chắc thế."

Phản ứng thái quá của bọn họ là ngoài dự đoán, khiến tôi lúng túng. "Đại loại là có một học sinh nổi tiếng ở lớp 9-3 hai mươi tư năm trước đột ngột qua đời. Chỉ có thế."

"Vậy chỉ mới là năm đầu tiên." Miyazaki Miho lẩm bẩm rồi liếc sang ba người còn lại. Ba cô nàng kia lại quay sang nhìn nhau, ra chiều khó xử.

"Chuyện gì thế? Các trò trông căng thẳng vậy?"

Một giọng nữ xen vào. Là cô Yokoyama đang đi ngang qua. Phía sau cô là Takeuchi Miyu và Shiroma Miru, chắc đang muốn hỏi han gì đó.

"Ồ. À dạ ... chuyện là ..."

Do chưa từng nói chuyện trực tiếp với cô Yokoyama trong tình huống như thế này, tôi cảm thấy không quen cho lắm. Trong khi tôi còn đang lắp bắp, Takahashi Juri đã bước lên trước như muốn ngắt lời.

"Miyawaki nói cậu ấy nghe được tin đồn ... về năm mà mọi chuyện bắt đầu." Cậu ta cố tình nhỏ giọng để chỉ mỗi cô Yokoyama có thể nghe được.

"Ra vậy."

Cô Yokoyama từ tốn gật đầu, vẻ tư lự. Phản ứng của cô cũng có phần kỳ lạ. Còn Takeuchi Miyu và Shiroma Miru vừa đến đang đứng phía sau cô, rõ ràng không thể nén được kinh ngạc. Giống với phản ứng lúc nãy của bốn người bọn Kojima Mako.

"Vấn đề này khó đây ..." Cô Yokoyama còn không thèm nhìn về phía tôi. Gương mặt đăm chiêu, một biểu hiện tôi chưa từng thấy ở cô. Dù cố ra sức dỏng tai lên, tôi cũng nghe được loáng thoáng vài lời cô thì thầm.

"... không rõ. Nhưng ... yên lặng nhất có thể ... bây giờ chúng ta chỉ có thể ... được chứ? Tạm thời cứ xem xét tình hình ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro