Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nọ, khi tớ gọi cho cậu từ bốt điện thoại công cộng ..." Tôi nói, uyển chuyển thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện. "Tớ có thử gọi vào di động của cậu trước, nhưng không liên lạc được."

"Ừ. Sau chuyến cắm trại thì tôi ném nó xuống sông rồi." Sana đáp gọn lỏn, và tỉnh bơ. "Tôi bảo với Momo ... với mẹ tôi, là mất máy trong vụ hỏa hoạn."

"Sao cậu lại làm thế?"

"Vì dù có tiện lợi nhưng tôi thấy thứ máy móc ấy ... nó kinh khủng lắm. Chẳng lý gì lúc nào cũng phải kết nối với người khác."

Trả lời với nụ cười phảng phất đẹp đến khiến người khác phải mê muội, trông Sana chẳng khác mấy so với ấn tượng ban đầu của tôi, cô nàng nữ sinh xinh đẹp nhưng bí ẩn và lạnh lùng ở tầng hầm bệnh viện vào cuối tháng Tư. Đó cũng là lần đầu tiên cả hai chúng tôi gặp nhau.

"Dù sao, chắc chắn mẹ cũng sẽ bắt tôi dùng một cái mới thôi."

"Lúc ấy, thỉnh thoảng tớ ... vẫn sẽ gọi cho cậu nhé?"

"Tùy cậu." Sana đáp, lại là một cái mỉm cười nhẹ mà đẹp choáng váng. "Nhưng chỉ được 'thỉnh thoảng' thôi đấy."

Một ngày nào đó, hãy đi tham quan Bảo tàng Nghệ thuật ở Tokyo cùng với tớ, Sana nhé!

Tôi đã định nói như vậy, nhưng chẳng hiểu sao lại nuốt ngược vào trong.

Một ngày nào đó ... Kể từ thời điểm này, phải bao lâu nữa cho tới cái ngày đó nhỉ?

Nhưng tôi đã không còn cảm thấy mơ hồ như trước đây. Tôi cũng bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi đó rồi này.

Một ngày nào đó ... Tôi biết chắc rằng có ngày rồi tôi sẽ gặp lại Sana. Kể cả khi tôi có rời khỏi thị trấn vào mùa Xuân tới, tôi vẫn tin chắc như thế. Kể cả khi mối kết nối giữa chúng tôi có bị gián đoạn ... Tôi tin chắc, một ngày nào đó, rồi chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

Sau đó, chúng tôi cùng xem những tấm ảnh Moe đưa cho.

Có hai tấm. Có hai tấm, tấm đầu tiên do Moe chụp, tấm còn lại là Mako chụp. Ở góc phải mỗi tấm có các con số hiển thị ngày giờ.

Trên cả hai tấm ảnh, có cả thảy năm người.

Trụ cổng Nhà kỷ niệm Kagoshima đứng chính giữa. Trong một tấm, theo thứ tự từ phải sang trái là tôi, Sana, Juri, Mako và cô Yokoyama (tức dì Yuihan của tôi). Tấm còn lại, Moe thế chỗ Mako, theo chỉ dẫn của tên lưu manh Kojima Mako lúc đó, cậu đứng gần vào với "cô Yokoyama yêu quý" ...

"Dì Yuihan có mặt ở đây ..." Vẫn nhìn đăm đăm vào tấm ảnh, tôi nói to để xác nhận với Sana. "Tớ đoán là Moe hay mọi người không thể nhìn thấy dì."

Sana gỡ miếng băng che mắt bên trái xuống như để đáp lời tôi. Cô nâng tấm ảnh lên, cau mày, nhìn kỹ một lần nữa, rồi gật đầu. "Màu của cái chết."

"Ừm."

Tôi trượt người khỏi giường, bước tới mở toang cánh cửa sổ phòng bệnh ra. Bên ngoài trời sáng sủa, nắng chói chang, nhưng chẳng hiểu sao gió lùa vào phòng lại lành lạnh.

"Tớ nghĩ bọn mình sẽ sớm quên đi thôi." Tựa người vào khung cửa sổ, tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào Sana.

"Tất nhiên bọn mình sẽ quên đi mọi chuyện đã diễn ra trong chuyến cắm trại. Rồi sau đó sẽ quên cả những điều liên quan đến cô Yokoyama kể từ tháng Tư vừa rồi. Giống như Moe và những người khác."

Bất chấp thực tế chính tay tôi đã gửi trả dì cho Tử thần.

"Cho dù chúng ta có làm như chị Minegishi mười lăm năm trước, là ghi âm và để lại một cuốn băng, ghi lại tất cả những điều mà ta còn nhớ được. Nhưng rồi những phần quan trọng nhất có lẽ cũng sẽ biến mất, nhưng cuốn băng mà mình được nghe."

"Ừ. Có lẽ ..." Đeo miếng băng trở lại, Sana lặng lẽ gật đầu. "Nhưng ... Cậu muốn nhớ chuyện đó lắm sao? Cậu định sẽ chẳng bao giờ quên nó đi sao?"

"Tớ không biết nữa ..."

Quên đi đương nhiên sẽ tốt hơn, tôi cũng cảm thấy thế. Kể cả lúc này, một cơn đau hoàn toàn độc lập với phổi của tôi, vẫn đang nhoi nhói lên, sâu bên trong lồng ngực.

Lãng quên đồng nghĩa với việc cơn đau này có thể biến mất, hoàn toàn. Nhưng dẫu sao ... Tôi chậm rãi quay về phía về cửa sổ, vẫn cầm hai tấm ảnh trên tay. Nhìn xuống chúng thêm một lần nữa. Rồi chìm vào suy tư.

Tôi không biết việc này sẽ diễn ra trong vài ngày, vài tháng, hay vài năm. Nhưng đến một ngày nào đó, toàn bộ thông tin về Người dư ra của năm nay sẽ biến mất hoàn toàn khỏi ký ức của tôi.

Ngày đó ...

Tôi sẽ nhìn thấy gì ở khoảng trắng xuất hiện trong những bức ảnh này? Tôi sẽ cảm thấy ra sao?

Thêm một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, khẽ khàng lùa sâu vào chân tóc tôi. Lạnh ngoài sức tưởng tượng.

Những cơn gió cuối cùng của mùa hè.

Mùa hè tuổi mười lăm của tôi đã kết thúc như vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro