9-6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một bãi cát nho nhỏ trong một  góc công viên vắng người, bên cạnh đó là hai thanh xà bằng sắt, chiếc cao chiếc thấp. Sana bám vào thanh cao hơn (bảo là cao, nhưng nó vẫn chỉ là loại xà ngang nhỏ dành cho trẻ con) rồi nhẹ nhàng lộn vòng và khoan thai đáp xuống đất.

Dưới ánh đèn mờ tối, từng tia sáng lờ mờ hắt xuống cơ thể cô cũng tựa như đang chao đảo nhảy múa.

Sau khoảnh khắc ngây dại, tôi tiếp tục đuổi theo Sana đi vào công viên. Dựa người vào xà ngang rồi ngả lưng ra sau, cô nhẹ thở ra một tiếng. Một tiếng thở dài chán nản mà trước nay tôi chưa từng nghe thấy ở Sana. Tôi có cảm giác là thế.

"Mà này, Sakura ..." Sana thâu tóm hình bóng tôi bằng bên mắt phải không che băng gạc. "Còn một chuyện quan trọng mà chúng ta chưa nói."

"Ừm ...?"

"Coi nào. Chuyện cậu trở thành như tôi."

"À ..."

Phải rồi. Vẫn còn chuyện đó.

Những sự kiện xảy ra trong trường hôm nay đã cho tôi cơ hội trải nghiệm thứ quyết định mà cả lớp áp đặt lên Sana. Với tôi, đây hiển nhiên là một vấn đề không hề đơn giản.

"Chắc cậu đã đoán ra động cơ của bọn họ?"

Dù vậy ... Nói ra thật xấu hổ, nhưng tôi phải thừa nhận rằng, mình chưa thực sự nghĩ xa đến thế. Chắc Sana cũng đoán được, nên cô bắt đầu kể, điệu bộ như một cô giáo đang giảng giải cho đứa học trò chậm hiểu.

"Mutomura Aoi và chị Sashihara đã chết, tức là đã có hai nạn nhân trong tháng Sáu. Vậy thì có thể xác định, năm nay đúng là 'năm phát sinh'. Đảm bảo rằng mọi người đã tự động nghĩ rằng, bùa chú không hoạt động là bởi vì cậu đã nói chuyện với tôi. Ngay cả những người lúc trước nửa tin nửa ngờ thì bây giờ cũng không dám phủ nhận nữa ..."

Tôi không biết phải trả lời ra sao.

"Vậy thì, họ sẽ phải làm gì? Nếu họ để tình trạng này tiếp diễn, tai họa sẽ phát sinh. Thêm nhiều người nữa sẽ phải chết. Bởi một khi thảm họa đã diễn ra thì nó sẽ không dừng lại. Nhưng phải có cách để ngăn nó. Cho dù không thể ngăn được, họ vẫn phải tìm đối sách để làm suy yếu tai họa. Suy nghĩ này là bình thường."

Tôi đưa tay nắm lấy thanh xà mình đang tựa lưng vào. Hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh khiến tôi nắm trượt.

"Chắc họ đã bàn đến hai đối sách." Sana tiếp tục.

"Hai?"

"Ừ. Một là, phải kéo cho bằng được cậu vào hàng ngũ và làm mọi thứ để giữ cho tôi vẫn là 'kẻ không tồn tại'. Nhưng có vẻ cách này đã suy yếu. Dù vẫn còn tác dụng, nhưng không thể gọi là cách là giải quyết hiệu quả."

Hiểu rồi. Cuối cùng tôi cũng nhận ra vấn đề.

Tin chị Sashihara qua đời vừa loan ra, mọi người đã bàn đến chuyện Sana đang nói. Đó là vào thứ Năm tuần trước. Sau khi thoát khỏi cuộc tra hỏi của hai tay thám tử đến từ Sở Cảnh sát Kagoshima, tôi quay trở về lớp học nhưng lại không thấy ai cả. Khi ấy đang là giờ sinh hoạt chung. Để tránh cho tôi nghe được, họ đã dời buổi họp sang phòng Hội nghị ở Khu T, như lời Goto Moe đã kể.

"Và cách còn lại là ..."

Nghe tôi nói, Sana gật đầu và tiếp lời. "Tăng số người không tồn tại lên thành hai."

"Hừm."

"Họ nghĩ vậy làm vậy sẽ củng cố hiệu lực của bùa chú. Còn người đề xuất, tôi dám cá là Iwatate Saho - Trưởng Ban Đối sách. Ngay từ đầu - ... nói sao nhỉ ? - cậu ta đã tỏ ra khá cứng rắn.

Có thể hiểu là việc Iwatate Saho được chọn làm cán sự thay thế cho Takeuchi Miyu đã gây tác động rất mạnh lên tình hình lớp.

"Dù thế nào, họ đã bàn tính cho đối sách được tiếp tục và quyết định dùng cách đó. Thế là từ hôm nay, cậu trở nên giống tôi."

Trong buổi họp ngày thứ Sáu, buổi họp mà tôi không được tham dự, họ đã xác nhận đối sách bổ sung sắp tiến hành và triển khai. Vào cuối tuần trước, khi biết tin Motomura Aoi chết ...

"Nhưng này ..." Dù vậy, tôi vẫn không chấp nhận được. "Đâu có gì đảm bảo rằng đối sách bổ sung đó sẽ phát huy tác dụng. Thế mà bọn họ vẫn muốn làm ..."

"Tôi đã nói rồi, mọi người hiện đang rối lên." Sana nhấn mạnh. "Chỉ trong tháng Năm và Sáu vừa qua thôi mà đã có đến bốn người thiệt mạng, trong đó có hai thành viên của lớp. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì rồi chính họ hay người thân của họ sẽ là nạn nhân tiếp theo. Một khi đã suy nghĩ kỹ, ta sẽ nhận thấy quyết định này chẳng hề điên rồ."

Ừ. Cũng đúng ...

Giả sử mỗi tháng có ít nhất một người liên quan đến lớp 9-3 phải bỏ mạng. Mục tiêu tiếp theo rất có thể là Sana, hay tôi. Là Momo mẹ của Sana, người tôi vừa gặp, hay ông bà ngoại và dì Yuihan. Dù không nhiều khả năng, bố tôi hiện đang ở Ấn Độ cũng có thể bị nhắm đến. Tuy đã hình dung đại khái sự việc, tôi vẫn chưa thể có được cảm nhận trực tiếp như Sana.

"Cậu cho rằng điều này thật vô lý?"

"Ừ." Tôi bĩu môi. "Đúng là thế còn gì."

"Vậy thử nghĩ thế này nhé." Sana dời lưng khỏi xà ngang và đứng đối mặt với tôi. Mặc cho mái tóc dài bị làn gió làm rối, cô nói. "Không có gì đảm bảo, nhưng nếu chỉ có một cơ hội nhỏ, rằng đối sách này sẽ chặn được tai họa, chẳng phải thế là đã đủ? Tôi đã luôn nghĩ thế, vậy nên mới chấp nhận trở nên vô hình."

Tôi câm lặng nhìn cô.

"Trong lớp lúc này, chẳng có ai là bạn thân với ai cả. Những lời sáo rỗng như 'cùng nhau vượt qua khó khăn' hay 'cùng nhau tốt nghiệp' mà cô Bae nói đã trở nên giả tạo quá rồi. Nhưng việc liên tục có người chết thực sự đáng buồn. Cho dù bản thân tôi không trực tiếp chịu đựng nỗi đau, thì vẫn có rất nhiều người phải gánh chịu nó."

Chẳng biết phải đáp lại thế nào, tôi đành nhìn chăm chăm vào từng cử động trên đôi môi xinh xắn của Sana.

"Chúng ta vẫn chưa rõ đối sách bổ sung có hiệu quả hay không. Nhưng nếu cả hai ta đều không hiện hữu, có khả năng tai họa sẽ không tiếp diễn nữa. Có khả năng sẽ không còn ai phải đau khổ vì mất người thân nữa. Cho dù chỉ có một phần nhỏ nhoi của điều đó thành sự thật, tôi nghĩ cũng đủ rồi."

Nghe đến đây, hình ảnh khuôn mặt buồn bã của Goto Moe chợt hiện về trong tâm trí tôi.

Tớ chỉ muốn nói, rằng việc này là để tốt cho tất cả mọi người.

Vì lợi ích của tất cả mọi người.

Xin cậu đấy.

Nhưng tôi lại chẳng hề quan tâm đến những lý tưởng cao đẹp ấy. Ngay cả trong cái cách Sana giải thích, cụm từ vì người khác vẫn mang ý nghĩa không bình thường. Và hơn thế nữa ...

Nếu tôi từ bỏ và chấp nhận việc bị đối xử như không tồn tại thì mối quan hệ giữa chúng tôi - tôi và Sana - sẽ như thế nào? Bọn tôi sẽ được thoải mái trò chuyện với nhau mà không phải lo lắng mọi người sẽ nghĩ gì, bởi chúng tôi không tồn tại mà. Tóm lại, chúng tôi sẽ không tồn tại trong mắt mọi người. Đồng thời, với chúng tôi thì những người khác cũng chẳng hề tồn tại.

Lúc này đây, tôi nghĩ như thế cũng không tệ. Suy nghĩ ấy đi cùng với đôi chút ngạc nhiên, đôi chút nuối tiếc và hoang mang mà ngay cả chính bản thân mình cũng không hiểu rõ.

Chúng tôi rời công viên, đi dọc theo bờ đê sông Kagoshima. Trăng tròn nhấp nhô qua những đám mây, chiếu rọi cả bầu trời đêm. Đi đến cuối chân cầu dẫn qua sông, bọn tôi chia tay.

"Cảm ơn cậu, Sana! Về nhà cẩn thận nhé." Tôi nhắc cô. "Nếu tin những điều tớ nói hôm nay, hẳn cậu cũng đã gần với 'cái chết'. Như Miyu và mẹ cậu ấy, như chị Sasshi và Aoi. Vậy nên ..."

"Cậu mới là người phải cẩn thận đấy, Sakura." Sana trả lời lạnh nhạt, đặt dọc ngón giữa tay phải lên miếng băng gạc trên mắt trái. "Tôi sẽ ổn thôi."

Sao cô có thể khẳng định chắc chắn thế nhỉ? Có điều gì đó rất lạ ở đây khiến tôi phải nheo mắt. Đúng lúc ấy, Sana buông tay khỏi miếng băng rồi chìa bàn tay ra trước. "Rất hân hạnh được đồng hành cùng cậu với vai trò 'kẻ không tồn tại' kể từ ngày mai. MIY. YA. WA. KI. SA. KU. RA."

Chúng tôi nhẹ nhàng bắt tay nhau. Bàn tay cô lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhưng cơ thể tôi lại như được hâm nóng vì nó.

Sana quay người, hướng về phía con đường chúng tôi mới đi qua. Không dám chắc do chỉ nhìn từ phía sau lưng, nhưng tôi cảm giác như đã thấy Sana gỡ miếng băng gạc bên mắt trái xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro