8-10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người dư ra đó, chính là 'kẻ đã chết'. 

"Gì cơ?" Ngón tay tôi càng ấn sâu vào thái dương hơn. "Ừm. Có phải ... cậu muốn nói kẻ đó là Minatozaki, người đã chết từ hai mươi tư năm trước?"

"Không. Không phải vậy." Sana lại khẽ lắc đầu. "Không phải Minatozaki. Mà là những 'kẻ đã chết' khác."

"Những 'kẻ đã chết' khác ..."

Dòng chữ khắc trên bàn học của Sana ...

'Kẻ đã chết' là ai?

Câu hỏi ấy đột ngột vụt qua tâm trí tôi.

"Chính mọi người trong lớp 9-3 của hai mươi tư năm về trước đã gây ra chuyện này. Họ cứ khăng khăng là Minatozaki 'vẫn chưa chết' hay 'cậu ấy vẫn ở ngay đây thôi' và tiếp tục chuyện đó cho đến hết năm. Kết quả là khi họ chụp ảnh chung trong buổi lễ tốt nghiệp, Minatozaki đáng lý không thể tồn tại lại xuất hiện. Nếu nghĩ cho thấu đáo thì, có thể 'kẻ đã chết' đã được gọi về." Sana đều giọng, gương mặt bình thản vẫn mảy may chẳng gợn chút cảm xúc. "Sự kiện này như đã khơi mào cho việc lớp 9-3 tiến đến gần hơn với 'cái chết', trở thành một điểm nối thu hút những 'kẻ đã chết' trở về. Đại loại thế."

"Điểm nối thu hút người chết ấy à?"

"Ừ. Khó mà lý giải chuyện này theo cơ sở khoa học cho được. Nhưng đó lại chính xác là những điều đang diễn ra. Câu chuyện chỉ như vậy thôi."

Cũng y như khi kể câu chuyện dưới tầng hầm, trong khi bị bao quanh bởi những con búp bê. Không biết từ khi nào mà Sana đã chuyển sang giọng điệu như thể đang tiết lộ bí mật của cả Thế giới.

"Kẻ đã chết trở thành một phần trong lớp vì lớp đã tiến dần đến cái chết. Cũng có thể hiểu theo một nghĩa khác. Tức là, vì có 'kẻ đã chết' trà trộn trong lớp học, chúng ta lại càng kề cận với cái chết. Dù là theo cách nào ... Cậu có đang nghe không Sakura? 'Cái chết' là sự trống rỗng. Như những con búp bê vậy. Khi cậu đến quá gần, sự trống rỗng đó sẽ cuốn cậu vào. Chính vì thế ..."

"Nên mỗi tháng sẽ có ít nhất một người chết?"

"Hãy thử nghĩ theo hướng này ... Đây chỉ là điều mà tôi tự suy luận. Càng ở gần với cái chết, chúng ta sẽ càng dễ chết hơn."

"Tức là ..."

"Tỉ như, ngay cả khi cậu chỉ làm những công việc thường ngày thì cũng có khả năng bị tai nạn cao hơn. Ngay trong cùng một tai nạn, cậu sẽ có khả năng bị thương nặng hơn. Ngay trong chính vết thương đó, cậu sẽ có khả năng tử vong lớn hơn. Đại loại vậy."

"À ..."

Nghĩa là trong mọi phương diện của cuộc sống, mối nguy hiểm sẽ xuất hiện và dần dần chất chồng lên nhau, để cuối cùng đổ ập xuống và gây tử vong. Sana đang muốn giải thích cho tôi theo hướng này chăng?

Vậy ra đây là lý do khiến Takeuchi Miyu gặp phải chuỗi tai nạn hy hữu dẫn đến thiệt mạng. Cả sự cố thang máy bất thường của chị Sashihara trong bệnh viện. Nhưng nó không ...

"Nó không hợp lý ..." Tôi nghĩ vậy.

Ai mà có thể tin được vào chuyện này? Dựa vào tư duy thông thường thì hoàn toàn không thể. Tôi không thể ...

Này Miyawaki, cậu có tin vào ma quỷ hay lời nguyền không?

Đang lúc rối bời, tôi lại chợt nhớ đến vài cảnh tượng.

Nói chung là về những hiện tượng siêu nhiên ấy.

Đây là câu dò hỏi đột ngột của Takahashi Juri và Kojima Mako trong giờ nghỉ trưa hôm đầu tiên tôi đến trường. Mục đích của họ là dò xét? Đặt một vấn đề như vậy với một học sinh vừa chuyển trường đến để rồi dẫn vào vấn đề này.

Nhưng sau đó họ cũng chẳng kể rõ hơn.

Tất nhiên rồi.

Vì khi đó tôi đã trông thấy Sana ngồi trên băng ghế đặt ở tòa nhà đối diện Khu O. Phớt lờ phản ứng thất kinh của hai cô bạn đi cùng, tôi không suy nghĩ mà chạy thẳng đến chỗ cô. Có phải nguyên nhân là thế?

"Sana này, cho tớ hỏi và điều chưa rõ nhé?" Bỏ ngón tay khỏi thái dương, tôi đưa mắt nhìn cô.

"Cứ tự nhiên." Sana đáp, đưa tay vuốt lên miếng băng gạc trên mắt trái. "Nhưng tôi không phải chuyên gia. Có rất nhiều điều tôi cũng chưa hiểu."

"Không sao." Tôi gật đầu, giữ cho thẳng lưng. "Đầu tiên, cậu nói 'kẻ dư ra' là những người đã chết rồi, đúng chứ? Vậy bọn họ là hồn ma? Hay ..."

"Cũng khó nói lắm." Sana ra chiều ngẫm nghĩ. "Họ không phải cái dạng 'hồn ma' mà người ta thường thấy. Họ không chỉ là u linh, mà còn có cả cơ thể thật."

"Cơ thể thật á?"

"Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng những 'kẻ đã chết' trà trộn vào hoàn toàn không khác gì với những người sống còn lại. Họ có đầy đủ cả thể xác."

"Giống kiểu xác sống ấy à?"

"Ừm." Sana lại nghiêng đầu nghĩ ngợi, mắt vẫn nhìn tôi. "Tôi nghĩ là không. Không phải kiểu 'xác sống' hay đại loại vậy. Những 'kẻ đã chết' đó, họ không tấn công hay ăn thịt con người."

"Chắc là thế, nhỉ?"

"Hơn nữa, trong mỗi cái chết xảy ra ở từng tháng, 'kẻ đã chết' không hề trực tiếp giết người. Họ cũng có cảm xúc và ký ức phù hợp với tình hình lúc đó. Có thể chính bọn họ còn không biết mình lại là 'kẻ đã chết'. Đó cũng là lý do không thể nào mà xác định được ra họ."

"Vậy thì ..." Tôi thận trọng đặt câu hỏi. "Có phải đến một lúc nào đó, người ta mới phát hiện ra 'người dư ra' trà trộn vào lớp là ai?"

"À phải. Nghe bảo là sau tốt nghiệp."

"Bằng cách nào?"

"Vì 'người dư ra' sẽ tự động biến mất. Ngay cả lưu trữ và ký ức về người đó cũng sẽ trở lại như cũ."

"Thực sự thì tiêu chí để một 'kẻ đã chết' trà trộn vào lớp 9-3 là gì? Đã có khi nào người đó chẳng có liên hệ gì với lớp?"

"Cũng chưa biết được. À nhưng mà ... Hình như có một quy tắc."

"Quy tắc?"

"'Kẻ đã chết' phải là người từng thiệt mạng vì hiện tượng này. Kiểu như một học sinh cũ của lớp 9-3 các khóa trước hay em gái của họ ..."

"Nói vậy thì, 'kẻ đã chết' ở năm đầu tiên xảy ra hiện tượng vào hai mươi ba năm trước là ai? Có phải Minatozaki, người đã thiệt mạng ở khóa trước? Nhưng nếu như vậy thì hẳn phải có người nhận ra cậu ta ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro