6-5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế ra cậu vẫn chưa biết chuyện ư? Miyawaki Sakura?"

Sau một hồi nhìn xoáy vào mắt tôi, Sana lẩm bẩm, rồi quay lưng dợm bước đi. "Không biết cũng tốt. Nếu phát hiện ra , không chừng ..."

"Khoan đã." Tôi hét lên theo phản xạ. "Cậu cứ mập mờ như vậy, tớ không tài nào hiểu được ..."

Tôi rất muốn nhún vai và nói, tớ chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra hết. Nó đã bắt đầu. Tôi không rõ. Một trong những năm đó ... Làm ơn đừng tỏ ra là ta-biết-tuốt nữa

"Cậu chắc là sẽ đi học lại được chứ?" Sana hỏi, vẫn quay lưng về phía tôi.

"Ừ. Mai tớ sẽ đến trường."

"Nếu cậu đi, tôi nên tránh mặt."

"Gì vậy? Thôi nào, Sana. Tất cả những chuyện này là sao?"

"Cẩn thận đấy." Khẽ xoay người lại, cô nghiêm nghị nhìn thẳng vào tôi. "Cũng đừng để cho ai biết rằng cậu đã gặp tôi ở đây."

Thế rồi cô quay lưng, lần này là đi hẳn. Bước chân câm lặng biến dần vào sau cỗ quan tài.

Một lúc sau, tôi mới nhẹ giọng gọi. "Thôi nào, Sana."

Tôi bước tới trước một bước. "Này, sao cậu ..." Tay chân không hiểu sao lại cảm thấy luống cuống. Chỉ một giây không chú tâm, tôi đã bị cuốn vào trong cơn đau đầu kỳ quặc.

Lẽ nào cậu không cảm thấy chúng bị hút ra người?

Tất cả những gì bên trong cơ thể cậu.

Những lời nói của Sana hôm trước, ngay tại đây, len lỏi vào đầu óc đang quay cuồng của tôi như một thứ bùa chú quái gở.

Búp bê gắn liền với sự trống rỗng. Cơ thể, trái tim chúng đều rỗng ... Một khoảng hư không.

Sự trống rỗng đó giống như cái chết.

Không hiểu bằng cách nào, tôi bước thêm được một bước để khỏi bị ngã.

Như cái chết.

Thấp thỏm lo âu, tôi nhìn đăm đăm vào phía sau cỗ quan tài. Nhưng ...

Sana đã biến mất. Ở đó ...

Không có gì cả.

Tấm rèm đỏ treo trên tường khẽ lất phất dưới sức gió phả ra từ máy điều hòa. Một cơn lạnh điếng người thổi ập đến, làm toàn thân tôi run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro