5-7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chân ồn ã hoàn toàn không ăn nhập gì với bầu không khí thì cử nghiêm trang căng thẳng trong trường lúc này. Đang thắc mắc đó là ai thì bóng áo nỉ xanh của cô Matsui Rena phụ trách bộ môn Thể dục xuất hiện. Dù trước giờ chưa từng tham gia một buổi học nào mà chỉ đứng ngoài kiến tập, ít nhất tôi cũng nhớ được mặt và biết tên giáo viên trưởng bộ môn này.

Cô chạy đến chỗ chúng tôi, miệng mấp máy như định nói gì đó, nhưng rồi lại chạy thẳng sang phòng của lớp 9-3. Mở toang cánh cửa trước, cô Matsui gọi to. "Cô Bae! Cô đến đây một chút được không ạ?"

Lát sau, giáo viên viên môn Ngữ văn đồng thời cũng là giám thị môn thi, bước ra khỏi phòng. "Có chuyện gì thế?"

Thở hổn hển đầy nặng nhọc, cô Matsui căng thẳng gật đầu. "Vâng." Rồi cúi người lại gần cô Bae, thì thầm. Từ chỗ tôi và Sana lại không thể nghe rõ được đoạn sau.

"Trường vừa nhận được tin ..."

Tôi chỉ loáng thoáng nghe được đến thế, vì cô Matsui đột ngột hạ thấp giọng. Nhưng phản ứng của cô Bae khi biết tin lại rất dễ đoán. Cô Matsui chỉ vừa dứt lời đã vội hốt hoảng đưa tay đỡ lấy bà giáo già trước mặt mình. Cô Bae choáng váng loạn choạng, ánh mắt tối sầm, mặt đanh lại.

"Được rồi. Tôi biết rồi." Cô Bae nhẹ gật đầu sau khi đã bình tĩnh lại, rồi quay vào trong phòng học. "Cảm ơn cô Matsui."

Cô Matsui thì vẫn đứng đó. Mặt hướng lên trời, lồng ngực liên tục nhấp nhô lên xuống vì thở gấp và mệt mỏi.

Cho đến khi ...

Cánh cửa vừa được cô Bae đóng vào lại mở toang, một học sinh lao ra.

Là lớp phó Takeuchi Miyu, tay phải cầm cặp, gương mặt bấn loạn. Trao đổi vài lời với cô Matsui vẫn đứng ngoài cửa, Takeuchi Miyu chạy đến lấy dù ở giá đặt cạnh đó. Một chiếc dù màu vàng. Thế rồi, cô chạy vội đi ...

Ban đầu, Takeuchi Miyu chạy về cầu thang phía Đông. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy chúng tôi đứng ở cửa sổ gần cầu thang, cô bỗng khựng lại.

Ngay lập tức, cô quay gót rồi chạy theo hướng ngược lại. Takeuchi Miyu băng qua dãy hàng lang và khuất khỏi tầm nhìn của chúng tôi. Chắc đã xuống bằng cầu thang phía Tây ở bên kia tòa nhà.

"Chuyện gì vậy nhỉ?" Tôi nhìn Sana rồi hỏi. "Cậu có biết ...?"

Sana chẳng mảy may phản ứng với loạt sự kiện vừa rồi. Cô đứng ngây ra, gương mặt xanh xao. Tôi bèn chạy đến hỏi cô Matsui. "Thưa cô? Có chuyện gì với bạn Takeuchi vậy ạ?"

"Hả? Ồ ..." Cô Matsui cau mày, nhìn tôi như thể trách mắng. "Người nhà bạn ấy gặp tai nạn. Trường vừa nhận được tin bảo bạn ấy đến bệnh viện gấp."

Cô chưa dứt lời thì đằng hành lang vọng lại một tiếng động lớn, kèm theo tiếng thét chói tai cụt lủn.

Gì thế nhỉ? Tôi lập tức bồn chồn. Chuyện gì vừa xảy ra?

Không kịp suy nghĩ kỹ, tôi chạy vội theo hướng hành lang Takeuchi Miyu vừa rời khỏi, như muốn đuổi theo cô. Tôi băng một mạch qua cầu thang, xuống đến tầng hai. Chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu cả. Tôi lại tiếp tục vòng cầu thang để xuống tầng trệt. Đúng lúc đó ...

Một cảnh tượng khủng khiếp bày ra trước mắt tôi.

Nền cầu thang ướt sũng, ở chiếu nghỉ giữa tầng trệt và tầng hai là một chiếc dù đã mở bung. Chiếc dù màu vàng Takeuchi Miyu vừa lấy đi ban nãy. Còn cơ thể cô ấy ngã sóng soài, vắt ngang thanh chắn cầu thang.

"H-hả ..."

Đầu Takeuchi Miyu nằm ngay chính giữa chiếc dù đang mở bung ra. Chân xoải xuống hai ba bậc cuối của cầu thang. Hai tay duỗi chếch ra trước. Cặp thì văng vào góc tường.

Chuyện gì vậy?

Sao có thể ...

Khó mà nắm bắt ngay lập tức được những gì vừa xảy ra. Nhưng cũng chỉ trong phút chốc, tôi đã hình dung được mọi việc.

Sau cú sốc khi hay tin người nhà gặp nạn, Takeuchi Miyu vội vã chạy ra khỏi lớp và trượt chân khi đang trên đường từ tầng hai xuống tầng trệt. Chiếc dù vuột khỏi tay cô, rơi xuống trước. Nó bị bung ra bởi lực va chạm và nằm trên mặt sàn. Đỉnh dù sắc nhọn bằng kim loại hướng thẳng lên cuống họng cô. Và rồi ...

Takeuchi Miyu đã mất thăng bằng mà ngã đè ngay trên nó. Vì lúc ấy đang lơ lửng trên không trung, nên cô không thể quay đầu tránh đi hay lấy tay đỡ.

Cơ thể Takeuchi Miyu nằm đó không nhúc nhích. Một màu đỏ sởn gai ốc trào ra, tràn lên màu vàng của chiếc dù. Là máu. Rất nhiều máu ...

"Takeuchi?" Tôi cất tiếng gọi, giọng run bần bật. Hai chân tôi lẩy bẩy bước xuống.

Sợ hãi lết từng bước đến gần, tôi lại phải chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng khác. Đỉnh dù kim loại đã đâm xuyên qua cổ Takeuchi Miyu, sâu đến tận gốc. Một lượng lớn máu tươi đang trào ra ồng ộc từ miệng vết thương.

"Tại sao ..." Không thể chịu đựng cảnh tượng ấy thêm nổi nữa, tôi quay đi hướng khác. "Tại sao lại ..."

Một tiếng phịch khô khốc vang lên, cơ thể của Takeuchi Miyu lăn sang bên. Thân dù phải đỡ lấy sức nặng cơ thể của con người, nhờ một sự trùng hợp đến tai ác, giờ đã gãy lìa.

"Này." Một tiếng hét lớn vọng xuống từ phía bên trên. "Chuyện gì xảy ra vậy? Em không sao chứ?"

Cô Matsui đang ở gần bên. Tôi thấy bóng dáng vội vã của một vài giáo viên khác nữa, có thể do nghe tiếng động lớn nên từ các phòng học xung quanh chạy ra xem.

"Nghiêm trọng lắm. Mau gọi cứu thương." Cô Matsui la lên trong khi phóng xuống. "Gọi cả phòng Y tế nữa. Kinh khủng quá! Sao việc này có thể xảy ra ... Này Miyawaki, em ổn chứ?"

Tôi định gật đầu đáp không sao, vậy mà chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ ngắc ngứ. Một cơn đau quặn thắt nhói lên giữa lồng ngực. Ôi ... Là cơn đau mà mình ghét vô cùng ...

"E-em ... em xin lỗi ..." Đặt cả hai tay lên ngực, tôi ngã dựa vào tường. "Em ... thấy ... không khỏe ..."

"Để cô lo chuyện này. Mau vào nhà vệ sinh đi." Cô Matsui ra lệnh. Chắc cô tưởng tôi đang buồn nôn vì khiếp sợ.

Lê từng bước nặng nhọc lên cầu thang, tôi thấy Sana đang đứng ở hành lang tầng hai. Cô đứng sau cái giáo viên, chăm chú nhìn chúng tôi.

Gương mặt Sana tái xanh đến thảm hại. Mắt phải mở to như sắp bung ra ngoài. Đôi môi cô mấp máy như muốn nói gì đó, giống hệt con búp bê trong quan tài nơi tầng hầm ở phòng trưng bày ...

Đôi mắt xanh trống rỗng

Dưới ánh chiều tà Kago

Để làm gì?

Cậu định nói điều gì ...

Hả Sana?

Vài giây sau, khi tôi lên đến hành lang tầng hai, Sana đã đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro