16-10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghĩ kỹ đi, Sakura. Nghĩ thật cẩn thận vào." Sana quyết định lên tiếng thúc giục tôi, giọng mạnh mẽ. "Còn bất kỳ một lớp nào khác trong Bắc Kago, ngoài lớp chúng ta, mà có Phó Chủ nhiệm."

"Hả?" Lại thêm một bằng chứng nữa. Tôi bừng tỉnh khỏi cơn chần chừ. "Ừ nhỉ ..."

"Không có. Đúng chứ?" Sana thẳng thừng tuyên bố. "Không hiểu nổi tại sao chẳng có ai chú ý đến điều này. Chúng ta chỉ đơn giản là chấp nhận. Ban đầu tôi cũng thế. Nhưng cậu không thấy như thế là bất thường sao? Lớp 9-3 là lớp duy nhất trong trường có Phó Chủ nhiệm."

Tôi không nói được một lời.

"Tôi nghĩ cô Yokoyama có thể đã qua đời từ năm kia, năm mà cô Chủ nhiệm lớp 9-3. Học kỳ hai bắt đầu, Kojima Haruna bắt đầu phát điên lên rồi từ bỏ vai trò 'người không tồn tại', 'tai họa' năm đó được khởi động. Lý do chính khiến Câu lạc bộ Mỹ thuật phải ngừng hoạt động đến tận mùa Xuân năm nay là vì cô Yokoyama - Giáo viên phụ trách Câu lạc bộ - đã có một thời gian qua đời."

Thế có nghĩa là, Câu lạc bộ Mỹ thuật có thể hoạt động lại trong năm nay là vì cô Yokoyama - người đã hồi sinh lại với tư cách người dư ra của lớp 9-3 năm nay, và đảm nhiệm lại vai trò Giáo viên phụ trách Câu lạc bộ.

Những sự kiện thực tế gắn liền với ký ức của tất cả mọi người cùng các bản ghi chép, tất cả đều đã bị sửa đổi? Tôi cố lục tìm trí nhớ mà con tim thì nhức nhối từng hồi.

Tuy nhiên, việc nhớ lại những ký ức đã bị sửa đổi bởi hiện tượng có lẽ là bất khả thi, khi tôi đã là một phần của thế giới này. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là thực hiện một phép loại suy từ những sự việc có thật, từ  đó đi đến kết luận một sự thật là ...

Có lẽ ... Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến Kagoshima kể từ khi lên Trung học. Chẳng phải tôi đã đến đây một năm rưỡi trước, vào mùa thu đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp Tiểu học đó sao?

Chính là chuyến viếng thăm khi dì Yuihan qua đời ...

"Ta ... ta không muốn dự thêm một đám tang nào nữa." Ẩn ý đằng sau lời than vãn của ngoại Yukirin. "Tội nghiệp! Tội nghiệp Paruru ... Paruru đáng thương! Mà Yuihan cũng đáng thương ..." Là nỗi đau buồn khi sống lâu hơn và phải chứng kiến cái chết của con cái mình. Sống lâu hơn con gái lớn, mẹ Paruru của tôi, mười lăm năm trước. Sống lâu hơn cả con gái út, dì Yuihan, gần hai năm trước. Có thể vì những ký ức xáo trộn chợt ùa về của tuổi già đã khiến ngoại thốt ra những câu nói đó.

Để xoa dịu nỗi đau, nỗi cô đơn đột ngột sau cái chết của đứa con gái cuối cùng là dì Yuihan vào mùa thu năm kia, ông bà ngoại đã mua một con nhồng trong tiệm bán vật nuôi của thị trấn. Họ đặt tên con chim theo tên đứa con gái út vừa qua đời, gọi là "Yui".

Trước đây, Yui chỉ nói được một từ "Tại sao?"

Hẳn đó là câu hỏi mà ông bà ngoại vẫn chất vấn đứa con gái út quá cố, mỗi khi họ ngồi bên nhau trước hiên nhà, trước bàn thờ gia đình. "Tại sao? Tại sao con lại chết, Yuihan? Tại sao?" Có lẽ Yui đã nghe và học được những từ này rồi hót theo. "Tại sao? Tại sao?"

"Vui lên! Vui lên!"

Cũng tương tự như thế. Đây là những lời ngoại Mayuyu khích lệ ngoại Yukirin, khi Yukirin cả ngày chỉ có thể chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng, nỗi đau mất con mà chẳng thể nào vơi bớt. Và Yui cũng đã học được ...

"Có đủ bàn ghế trong lớp, dù cho 'tai họa' năm nay đã bắt đầu từ đầu tháng Tư. Và điều này lý giải tại sao ... Đúng không?" Sana hạ chiếc cuốc chim trong tay xuống chân. "Đúng là có thiếu một bộ bàn ghế khi học kỳ mới bắt đầu. Nhưng không phải trong phòng học của chúng ta, mà là ở phòng giáo viên."

"Ừ ..."

"Hai đứa đang nói cái gì vậy?" Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của cô Yokoyama - dì Yuihan, hoang mang la lớn. "Cháu đừng có tin nó, Sakura! Dì không ..."

Rướn người lên trên hai khuỷu tay, cằm ngẩng cao, dì Yuihan ngước nhìn tôi. Khuôn mặt lấm lem bùn tro, khuôn mặt có bóng dáng của mẹ tôi, giờ đây méo mó dị thường. Có lẽ vì cả nỗi đau thể xác lẫn cú sốc tâm lý.

"Miyawaki Sakura!" Sana lại nâng cây cuốc chim lên, tiến đến gần tôi hơn. "Tránh ra! Đừng có ngán đường tôi."

"Sana ..."

Nhìn vẻ quyết tâm sắt đá trên gương mặt cô, rồi lại nhìn sang khuôn mặt bối rối và ánh mắt hãi hùng của dì Yuihan đã gục dưới mặt đất sau lưng tôi. Và rồi ...

"Không." Tôi hét lên, rồi  giật cây cuốc chim ghê rợn ra khỏi tay Sana.

Cán đóng bằng gỗ, dài cỡ trung và nặng trịch, lưỡi bén ngót với hai đầu nhọt hoắt. Hai đầu bọc sắt nhọn, hơn tôi tưởng gấp nhiều lần. Với sức sát thương của thứ hung khí này thì không cần tốn bao nhiêu sức lực để gây ra một vết thương chí mạng.

"Không Sana. Cậu không thể giết người ... Tớ không cho phép cậu làm thế."

"Nhưng nếu chúng ta không giết cô ấy ngay thì ..."

"Tớ biết." Tôi gật đầu, cảm thấy sức nặng trước quyết định của mình. "Tớ biết ... Nên tớ sẽ làm."

Dì Yuihan thét lên một tiếng kinh hoàng, ngay khi tôi dứt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro