15-6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thoạt tiên tôi không thực sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thế nên lúc nào cũng cảm thấy hoang mang, tuyệt vọng."

Sana ngồi xuống mép giường bên cạnh tôi, vẫn không che đi con mắt xanh. Cô kể cho tôi nghe câu chuyện, vẫn với chất giọng trầm lắng lãnh đạm.

"Khi hỏng mắt trái, tôi mất luôn khả năng nhìn bằng con mắt đó. Thậm chí nếu cậu có rọi thẳng đèn pin vào thì tôi cũng chẳng thể nhận biết được. Năm bốn tuổi, tôi đã phải làm phẫu thuật để khoét mắt trái ra. Tình trạng nhìn bằng một mắt bắt đầu từ ấy. Kể cả khi Momo chế tác ra 'con mắt búp bê' này, một thời gian rất dài sau đó tôi cũng không thực sự dùng đến nó. Nhưng rồi ... Mọi chuyện bắt đầu thế nào nhỉ? Hình như là khi một người họ hàng của bố qua đời, rồi họ đưa tôi đi dự đám tang. Khoảng cuối năm lớp Ba hay đầu năm lớp Bốn. Người ta nhắc 'Cháu chào tạm biệt đi!', tôi bèn đặt hoa lên quan tài ... Và khi nhìn vào gương mặt người chết, tôi cảm thấy có điều gì lạ lẫm lắm. Con mắt giả đáng ra không nhìn thấy gì nhưng lại cảm giác được ... Không phải với hình dạng, mà là với màu sắc. Tôi hoảng hồn. Đó là lần đầu tiên tôi tiếp nhận được thông tin từ 'con mắt búp bê' này. Khi che đi mắt trái, chỉ nhìn bằng một con mắt phải, tôi nhìn thấy đúng gương mặt của người chết, hoàn toàn bình thường. Nhưng khi tôi dùng mắt để nhìn, có một màu sắc lạ thường len vào tầm quan sát, phủ lên mọi thứ khác ..."

"Một màu sắc lạ thường? Là màu gì chứ ...?"

"Không tả được." Sana cau nhẹ đôi chân mày thanh tú, khẽ lắc đầu. "Đó là màu mà mắt phải của tôi chưa từng nhìn thấy. Một màu mà không thể nhìn bằng mắt thường. Không thể mô tả nó như xanh, đỏ hay đậm, nhạt. Không có khái niệm phù hợp. Đó là ... một màu không hề tồn tại ở thế giới của chúng ta."

"Màu của 'cái chết' ..."

"Ừ. Thoạt tiên thì tôi không biết ..." Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, Sana thở hắt ra. "Không ai giải thích được cả. Các bác sĩ thăm khám, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Họ nói đơn giản chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi, và tôi cố gắng tin lời bọn họ ... Nhưng tôi vẫn nhìn thấy những thứ như thế, nó không biến mất. Cho nên ..."

Sana chậm rãi quay sang, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Sau vài năm, tôi đã hiểu ra. Khi tôi cảm nhận được màu sắc đó, có nghĩa là 'cái chết' đang hiện hữu."

"Tức là mỗi khi nhìn vào gương mặt của một người đã chết, cậu sẽ nhìn thấy 'cái chết'?"

"Có lần nó xuất hiện khi tôi chứng kiến một vụ tai nạn giao thông. Có người mắc kẹt trong ghế lái của một chiếc xe bị tông. Mặt mũi bê bết máu ... Ông ta đã chết. Tôi cảm nhận được sắc màu đó trên gương mặt của ông ta. Mà không chỉ riêng lúc chứng kiến trực tiếp đâu. Thế nào nhỉ, khi họ phát các đoạn phim, bức ảnh về tai nạn hay chiến tranh, về những người đã chết ... Chạm mắt phải những thứ như thế, tôi lại cảm nhận được nó."

"Vẫn một màu đó à?"

"Tôi không chắc. Có quá nhiều sắc độ."

"Gì cơ? 'Sắc độ' nữa á?"

"Đôi lúc tôi có thể cảm nhận rất rõ, đôi lúc lại mờ ảo. Có thể coi đây là các sắc độ khác nhau của cùng một màu. Khi ai đó đã chết, màu rất nét. Khi ai đó chỉ đang bị thương nặng hoặc ốm liệt giường, màu sẽ nhợt nhạt hơn."

"Vậy là cậu có thể cảm thấy màu sắc đó không chỉ ở người chết?"

"Ừ. Trong trường hợp ấy, tôi nghĩ vì người ta sắp chết. Họ đã tiến sát đến 'cái chết' hơn mức bình thường, hơn mức cần thiết. Phần hồn của họ bị kéo lại cận kề với mức độ tử vong. Chính vì thế màu đó chỉ đang ở mức nhợt nhạt. Nhưng mà nó không còn là màu nữa, chính xác hơn thì là sắc đấy. Cậu hiểu chứ? Tôi không chịu được không khí của các bệnh viện ... Có lần bà Hirai phải nhập viện để mổ khối u ung thư, bà vẫn ổn vì may mắn đã phát hiện sớm. Nhưng khi cả nhà vào thăm bà ... Khỏi phải nói, tôi sợ phát điên lên. Không cần cố gắng tôi cũng thấy được đủ thứ quái gở ..."

"Cậu thấy trước được cái chết của bọn họ luôn à?"

"Đây không phải khả năng tiên tri hay cái gì đó tương tự đâu. Tôi chỉ có thể nhìn thấy màu sắc đó ở những người đang bị thương hay ốm kiệt quệ, những người đang kề cận với 'cái chết'. Còn đối với những trường hợp chết do tai nạn bất ngờ thì tôi lại chẳng thể biết được. Nên tôi nghĩ đây có lẽ là khả năng nhìn ra yếu tố chết chóc đang có ở một người."

Sana càng nói càng hăng say, có lẽ cũng đã bị cuốn theo dòng suy tư và cảm xúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro