14-9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bắt đầu ăn tối. Hình như hai ông bà Motomura không thuê thêm ai, nên ông Motomura hẳn là đầu bếp.

"Cô Shinoda mang thịt loại A tới đấy. Chẳng mấy khi, nên ông bà quyết định chế biến thịt xiên nướng kiểu BBQ. Thưởng thức đi nào! Đừng ngại hết cơm, cứ ăn cho bằng thích."

Bất chấp những lời mời mọc ...

Tình thế này, bầu không khí này, chẳng có tí khích lệ vị giác nào cả. Tất nhiên cũng chẳng giúp ích cho tôi. Tôi biết tôi đang rất đói, các món ăn trông cũng vô cùng hấp dẫn, nhưng lại chẳng thể lấy đâu ra cảm giác muốn động đũa.

Tôi không biết ông bà Motomura nắm bắt đến đâu về mục đích và câu chuyện đằng sau chuyến cắm trại này. Thêm vào đó là câu hỏi, liệu bọn họ đã có mặt ở đây trong chuyến cắm trại mười lăm năm trước hay chưa. Tâm trí tôi lại bắt đầu luẩn quẩn ...

Trong khi đưa mắt uể oải nhìn theo bóng bà Motomura lướt trở lại bếp, tôi để ý thấy ông Motomura đứng sau cánh cửa, nhìn vào phòng ăn. Bọn họ trao đổi có trao đổi đôi ba câu trong khi bà Motomura lướt qua ông. Đúng lúc ấy, một tia sáng lóe lên từ đôi mắt trũng sâu già nua của ông, khiến tôi chấn động mạnh.

"Sakura ... Lão già ấy, đáng nghi nhỉ?" Mako thả xiên thịt nướng xuống, ghé sát lại gần tai tôi, thì thầm. "Kể từ khi lớp chúng ta đến đây, mắt lão ấy cứ rực lên đáng sợ mỗi khi nhìn bọn mình. Cậu có thấy thế không?"

"Ừm. Tớ cũng vừa bắt gặp ánh mắt đó của lão ..."

"Có thể lão già có ác cảm sâu sắc với đám con gái trẻ đẹp xinh tươi như tụi mình. Bà vợ thì phải tỏ ra xởi lởi để khỏa lấp tính khí quái gở của lão chồng."

"Tại sao ông ta lại có ác cảm?"

"Cậu nghĩ tớ biết chắc?" Mako lườm tôi sắc lẹm. "Mọi người chẳng vẫn luôn bảo tình trạng tội phạm vị thành niên tăng cao, ấy thế mà có khối lão già nguy hiểm không kém. Tớ dám cược với cậu là có hàng đống lão già mà một lúc nào đó nổi điên lên thì sẽ thịt luôn cả cháu nội ấy chứ."

"Ừ. Có lẽ cậu đúng."

"Tốt hơn hết là đừng có lơ là với lão ấy. Tớ chỉ còn một mình cậu thôi đấy, Sakura! Đúng là không thể tin tưởng gì được ở mấy đứa nghệ sĩ ẻo lả như Moe mà ..."

Càng về sau giọng Mako càng nhỏ dần, đến cuối câu chỉ còn là những tiếng lầm bầm trong cuống họng. Không rõ cậu ta nghiêm túc đến mức nào, nhưng nói xong, cậu lại lặng lẽ đặt xiên thịt trở xuống đĩa.

"Có thể bọn họ cho mình ăn đồ thiu thối gì đó cũng nên. Hoặc trộn thuốc ngủ vào. Khi bọn mình ngủ hết, lão sẽ lặng lẽ đi một vòng và cắt cổ từng đứa."

"Nè Mako, cậu đang giỡn đó hả?"

Tôi định bảo rằng cậu ấy xem phim kinh dị hạng nặng nhiều quá rồi, nhưng tự dưng khựng lại. Nếu xét đến tình cảnh của chúng tôi bây giờ thì ...

"Mà Sakura này ..." Ngừng lại vài giây, Mako lại ghé sát đến tai tôi. "Suốt thời gian qua, tớ cứ nghĩ mãi. Sẽ ra sao nếu 'người dư ra' đi cùng với chúng ta trong chuyến đi này? Và đó là ai?"

"Tớ biết rằng cậu cũng thấy phiền muộn lắm." Tôi ngồi thẳng lưng lại, nghiêm giọng. "Mà, cậu có nghi ngờ ai không?"

"Ừm ..." Mako rề rà, khuôn mặt vốn cau có của cậu ấy còn nhăn hơn trước. "Đúng là không thể nhận ra 'người dư ra' chỉ bằng quan sát ... Nhưng biết đâu còn có cách nào đó thì sao? Một dấu hiệu nhỏ nào đó chẳng hạn. Cậu nghĩ sao?"

"Tớ không biết." Tôi thành thật đáp. "Nhưng mà, 'không thể' đôi lúc có nghĩa là chỉ 'chưa thể' mà thôi."

"Cậu cũng nghĩ thế?"

Tôi trầm ngâm ngắm nhìn góc nghiêng gương mặt của Mako. Đôi chân mày của cậu ấy vẫn nhíu chặt lại.

"Nếu cậu tìm ra kẻ đó thì sao?" Tôi đặt câu hỏi cho cậu, câu hỏi mà chỉ chưa đầy một tiếng trước đã đặt cho Moe, cũng như đang tự vấn chính bản thân tôi. "Cậu sẽ làm gì?"

Đôi chân mày của Mako càng nhíu chặt hơn nữa. Trông cậu giờ đây thật dữ tợn.

"À, nếu tớ tìm ra kẻ đó ..." Cậu lẩm bẩm. "Cũng chẳng biết nữa!" Rồi lại trề môi, và không nói thêm gì nữa, từ đó cho tận đến khi kết thúc bữa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro