13-6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm kiếm ở khu học xá cũ hả?" Một nụ cười yếu ớt lướt trên môi Sana. "Tôi để đám gan dạ ưa phiêu lưu các cậu tìm. Dù sao cũng không nên có quá nhiều người dính vào công việc như thế."

"Cậu không quan tâm à? Không muốn biết thứ gì được giấu trong căn phòng đó sao?"

"Có chứ." Sana đáp, không chút kiểu cách. "Nên nếu tìm thấy gì, nhớ báo cho tớ biết."

"Đương nhiên rồi." Tôi vội vàng gật đầu. "Có phát hiện gì mới tớ sẽ báo cậu ngay."

"Mà từ ngày mai, tôi phải đi vắng một thời gian." Giọng Sana chợt nhỏ lại. Không biết có phải chỉ là ảo giác hay không, tôi nhận thấy đôi gò má nhợt nhạt của cô thoáng ửng hồng, nhưng chỉ trong một tích tắc. "Tôi nghĩ nên báo cho Sakura biết."

"Đi vắng?"

"Bố tôi vừa về." Gương mặt cô lộ vẻ u ám. "Ông muốn cùng hai mẹ con đến biệt thự của gia đình nghỉ dưỡng. Nói thật là tôi chẳng ham. Nhưng vì thói quen, trước nay vẫn thế, nên không thể từ chối được."

"Nhà cậu có biệt thự à? Ở đâu?"

"Gần biển. Đi ô tô từ đây thì mất khoảng ba tiếng đồng hồ."

"Không thuộc Kagoshima chứ?"

"Ừ. Ở Kagoshima thì làm gì có biển, đúng chưa nào?"

"Tức là tháo chạy khỏi thị trấn." Tôi nhận thấy bản thân khá thô lỗ khi hỏi vậy, nhưng vẫn không giấu được cảm giác thất vọng.

"Không." Sana lắc mạnh đầu. "Tôi sẽ trở lại trong vòng một tuần."

"Vậy ..."

"Tôi chưa nói với ai trong nhà về 'tai họa' của lớp. Và tôi sẽ về kịp cho chuyến cắm trại."

"À!" Không tự chủ thốt ra một tiếng phấn khích khe khẽ. Sana thật sự chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tôi cảm thấy vui vẻ.

Sau đó, tôi kể về tình trạng gần đây của mình. Sana lặng yên lắng nghe, mắt phải của cô thỉnh thoảng lấp lánh ánh cười.

"Cậu cho rằng bản thân mình chính là 'kẻ đã chết' à?" Sana nhoẻn miệng cười khi nghe tôi kể xong. "Nghi ngờ đến mức nào?"

"Tương đối nghiêm túc. Càng nghĩ càng không thoát ra khỏi nó được."

"Thế đã giải tỏa hết khúc mắc chưa?"

"Tàm tạm."

Nhận thấy cái gật đầu mơ hồ của tôi, Sana ung dung quay người, rồi biến mất phía sau cỗ quan tài, không nói một lời. Chuyện gì vậy? Tôi hoang mang rồi vội vã chạy theo sau cô. Có phải cô đã bỏ lên thang máy ở tầng trên rồi không?

Khi vòng ra sau cỗ quan tài, tôi bất giác thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Lâu nay không để ý, thì ra nơi này đã khác hẳn trước kia.

Trước đây có một tấm rèm đỏ treo ngay sau cỗ quan tài. Nhưng bây giờ cỗ quan tài đã được đẩy dịch lên trước một chút. Giữa nó và cỗ quan tài vừa được kê thêm ...

Một cỗ quan tài thứ hai.

Cùng kích cỡ, cùng hình dạng, có thể là cùng cả chất liệu. Chỉ khác là, nó không được sơn đen mà thay bằng nước sơn màu đỏ. Phần lưng nó áp sát với phần lưng của cỗ quan tài đằng trước.

"Momo đang chế tác một con búp bê mới. Nó sẽ được đặt ở trong này." Sana nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói mơ hồ của cô như thể phát ra từ bên trong cỗ quan tài.

Giữa cỗ quan tài đỏ và tấm rèm còn một khoảng trống nhỏ. Tôi chậm rãi tiến tới, đưa vai phải lách qua tấm rèm đang lay động do gió từ điều hòa thổi ra. Cúi mình, nghiêng đầu ngó vào cỗ quan tài mới ...

Sana đang đứng ở trong đó.

Giống hệt với bộ dạng của con búp bê bên cỗ quan tài màu đen. Quan tài quá nhỏ, cô phải hơi khom vai xuống.

"Sakura không phải là 'kẻ đã chết'."

Vì tôi ghé đầu vào gần quan tài, khoảng cách giữa mặt tôi và cô bị rút ngắn lại đến gần như là không có. Không rõ tự bao giờ, Sana đã gỡ bỏ miếng băng khỏi mắt trái. Con mắt búp bê đang nhìn đăm đăm vào tôi, xanh biếc và trống rỗng.

"Yên tâm đi." Giọng cô khẽ khàng, nhưng mạnh mẽ. Chẳng giống với cô chút nào. "Không phải là cậu đâu, Sakura."

Cô đang ở gần quá. Hơi thở ấm áp qua từng nói nhẹ nhàng phả lên mặt, mơn man gò má tôi.

"Cậu ... ừ ..." Tôi phải mím chặt môi lại, nếu không có cảm giác sẽ nôn ra quả tim đang dộng thình thịch trong lồng ngực mất.

Vụng về lùi lại rồi kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng tôi, lưng tôi vô tình va phải thứ gì đó cứng ngắc: Cánh cửa thép lạnh băng của thang máy ẩn sau tấm rèm.

"Bức ảnh của mẹ cậu đâu?" Sana hỏi, vẫn thu mình đứng trong quan tài. "Ảnh chụp hôm tổng kết hai mươi lăm năm trước ấy. Cậu nói nó nằm ở nhà ông bà. Thế đã tìm ra chưa?"

"Chưa. Chưa đâu ..." Tôi đã hỏi bà ngoại. Bà vẫn đang tìm.

"Khi nào tìm thấy, cậu sẽ cho tôi xem chứ?"

"Đương nhiên rồi." Đương nhiên là tôi không đời nào từ chối những yêu cầu của cô rồi.

"Vậy thì ..."

Cuối cùng Sana cũng rời khỏi cỗ quan tài đỏ, tiến ra giữa căn phòng. Lại một lần nữa, tôi vội vàng chạy theo sau cô.

"Đây." Sana quay sang đưa cho tôi một thứ. "Nếu có chuyện gì, cậu gọi cho tôi vào số này nhé."

Đó là một tấm danh thiếp có những thông tin giới thiệu căn bản về phòng trưng bày búp bê. "Số này" mà Sana bảo được viết nắn nót bằng bút chì ở mặt sau.

"Cái này ..." Tôi đón lấy tấm thẻ, nhìn dãy số. "Số điện thoại? Di động?"

"Ừ."

"Số di động của cậu?"

"Ừ."

"Sana có di động à? Nhưng mà ... Cậu bảo máy móc đáng ghét cơ mà?"

"Quả thật là đáng ghét." Sana nhướng mày, vẻ phiền muộn. "Sóng điện thoại cứ vây bủa xung quanh, cả ngày trời. Khó chịu lắm. Tôi không muốn dùng đâu."

Tôi khó hiểu ngó lom lom vào mặt cô.

"Tôi có muốn dùng nó đâu." Sana chán chường lặp lại. "Người ấy bắt tôi dùng."

"Ý cậu là Momo?"

"Có lần bà lo lắng phát điên lên được ..." Sana khẽ gật đầu, rồi tiếp tục. "Bà là người duy nhất tôi liên lạc. Còn lại tôi chưa từng gọi cho ai khác."

"Ra vậy!"

Thế có nghĩa tôi là người đầu tiên, trừ mẹ Momo, có thể liên lạc bằng điện thoại với cậu! Đúng không, Sana?

Tôi tự hỏi, tự trả lời. Bất giác lại cảm thấy vui vui.

Tâm trạng thật khó diễn tả, tôi lại nhìn vào dòng số ngay ngắn viết trên tấm thẻ lần nữa. Sana cũng đã đeo lại miếng băng gạc trắng che đi con mắt búp bê xanh.

"Phát hiện ra điều gì mới ở trường hay tìm thấy tấm ảnh đó thì cứ gọi thẳng cho tôi nhé." Cô hắng giọng. "Cứ gọi thẳng vào số này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro