12-7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chống tay lên trán nghiền ngẫm thông tin vừa được tiếp nhận, trong khi Sana ở bên cạnh đặt câu hỏi. "Nhưng dù sao đi nữa thì ... Có đúng là 'tai họa' năm đó đã chấm dứt vào tháng Tám không?"

"Đúng."

"Vấn đề chính là tại sao, và bằng cách nào mà chúng có thể chấm dứt?"

"Phải."

"Cho đến giờ cô vẫn không hiểu được tại sao ạ?"

"Không hoàn toàn hiểu. Tất cả những gì tôi biết bây giờ chỉ ở ngang mức đồn thổi hoặc phỏng đoán."

"Đồn thổi hoặc phỏng đoán?" Tôi hỏi. "Như thế nào ạ?"

"Như lời em vừa kể đó, Miyawaki." Cô Shinoda nhíu mày vẻ khổ sở, tay vò tung mái tóc. "Chuyến cắm trại diễn ra ở một căn nhà do trường quản lý, nơi chân núi Kagoshima."

"Căn nhà đó vẫn còn chứ ạ?"

"Nó vẫn được giữ gìn. Tên là 'Nhà kỷ niệm Kagoshima', thỉnh thoảng vẫn được nhà trường dùng trong các hoạt động ngoại khóa. Tôi nghĩ hiện giờ thì nó đã cũ kỹ lắm rồi. Tình cờ, có một ngôi đền cổ trên đường lên núi Kagoshima."

"Một ngôi đền cổ ấy ạ?"

"Đền được đặt theo tên núi." Tôi liếc sang Sana ngồi bên cạnh. Cô gật đầu không nghĩ ngợi. "Đền Kagoshima."

Thì ra là cô đã biết về địa danh đó từ trước.

"Nghe kể rằng trong dịp cắm trại, mọi người cùng đến thăm ngôi đền. Hình như là ý tưởng của giáo viên chủ nhiệm."

"Cô nói mọi người cùng đến thăm ngôi đền ..." Tôi nghiêng đầu sang một bên, cau mày. "Ý cô là ... Không phải rằng đã có bàn tay của thánh thần can thiệp sao ạ?"

"Thật ra có những người đã nói thế." Cô Shinoda giọng lạnh nhạt. "Kagoshima cũng chính là họ của cô bé Minatozaki qua đời hai mươi sáu năm về trước. Thần xã trong đền thờ thần đạo xây ở núi đó cũng chính là giao điểm của hai thế giới. Hẳn vì thế nên giáo viên chủ nhiệm năm đó mới nảy ra ý tưởng đến khấn vái ở ngôi đền."

"Và 'tai họa' thật sự ngừng lại?"

"Người ta nói thế đấy. Tôi đã bảo rồi còn gì."

"Vậy thì vì sao vào 'năm phát sinh' của những năm sau, người ta lại không đến bái vọng ở ngôi đền đi?"

"Dĩ nhiên là về sau có người đã nghĩ vậy và thực hành theo." Giọng cô Shinoda vẫn lạnh nhạt. "Nhưng xem ra vẫn vô tác dụng."

"Thế thì ..."

"Do đó tôi mới nói, mọi chuyện hiện giờ chỉ 'ở ngang mức đồn thổi hoặc phỏng đoán'. Rốt cuộc tôi vẫn không biết được làm sao, và bằng cách nào mà họ có thể thành công."

"Ý cô là việc đến thăm ngôi đền chẳng thay đổi được gì cả?"

"Không. Đừng vội kết luận đơn giản như thế."

"Thế thì là sao ạ?"

"Đến thăm ngôi đền có thể là một 'điều kiện cần'. Lấy ví dụ nhé, việc đến thăm ngôi đền có tác dụng nhất định bởi vì có rất nhiều người đã tới vào đầu tháng Tám, trước lễ Obon."

"À đúng nhỉ."

"Dù tất nhiên chúng ta không thể phủ nhận khả năng còn có nguyên nhân khác." Cô Shinoda nhìn tôi chằm chằm, rồi liếc sang Sana một cái trước khi tiếp tục. "Hôm nay cô Yokoyama tới đây, chúng tôi cũng đã bàn về chuyện này. Tại sao và bằng cách nào mà 'tai họa' mười lăm năm trước lại chấm dứt. Chúng tôi đã điểm qua những điều mà cô trò ta vừa chia sẻ, cô Yokoyama còn có vài ý kiến riêng nữa. Cô gật gù và nghiêng đầu suốt cả buổi. Cuối cùng cô lặp đi lặp lại vài lần 'Em hiểu' hay 'Thì ra là thế' ... Như thể tự nhủ với chính mình ..."

Cô Shinoda lặng thinh trong giây lát, rồi tiếp tục.

"Cứ xét theo phản ứng của cô, có thể lớp các em sắp tới sẽ có một chuyến cắm trại tương tự và tháng Tám này."

Rồi cô lại dán mắt lên mặt tôi.

"Cô ấy từng trải nghiệm khổ não này hai năm về trước. Xét thêm việc cô phải gánh vác chức trách Chủ nhiệm sau cái chết của cô Bae ... Hẳn là cô phải khát khao tìm ra giải pháp lắm."

Tôi không trả lời, chỉ nghe tiếng Sana lặng lẽ thở dài.

"Giá như có việc đó ..." Cô Shinoda khổ sở vò tung mái tóc lòa xòa. "Câu hỏi đặt ra là: Có bao nhiêu học sinh sẽ đồng ý tham gia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro