12-4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên là cái chết của cô Bae trở thành chủ đề chuyện trò trong căn nhà của ông bà ngoại tôi.

Từ tháng Năm trở lại đây, trước cái chết liên tiếp của những người liên quan đến lớp 9-3, bà thường lẩm bẩm "Đáng sợ quá!". Nhưng khi nghe tôi tường thuật sơ qua vụ tự sát của cô Bae, bà lại lặp lại mấy lần liền "Khủng khiếp quá!".

Như thường lệ, tôi không biết ông bà ngoại thật sự hiểu câu chuyện đến đâu. Chỉ khi nghe đến những từ như "cái chết" hay "qua đời" thì ông mới có những hồi đáp rõ rệt. Lúc ấy, cũng sẽ giống như mọi khi, ông lại nói "Ta không muốn dự thêm đám tang nào nữa!". Hoặc ông sẽ đột ngột trào nước mắt, lặng lẽ thổn thức ... Chuyện vẫn thường diễn ra như thế.

Còn dì Yuihan, tuy thận trọng nhận xét "Hẳn là cháu sốc lắm!" nhưng vẫn luôn không bình luận gì nhiều về những tai họa. Tôi nghĩ điều này cũng thông cảm được thôi. Tôi hiểu. Nhưng ...

"Dì thật sự không thể nhớ ra chuyện của mười lăm năm trước sao?" Rốt cuộc không kìm được, tôi quay lại thắc mắc cũ. "Dì nói vào năm dì học lớp Chín, 'tai họa' đã bắt đầu nhưng lại đột ngột ngưng ngang. Vì sao lại thế? Điều gì đã ngăn nó lại? Dì thật sự không thể nhớ ra sao?"

Bất kể tôi có gặng hỏi thế nào, dì Yuihan cũng chỉ ủ rũ lắc đầu. "Dì xin lỗi, Sakura ... Dì thật sự xin lỗi ..."

"Dì nói có chuyện đã xảy ra vào kỳ nghỉ hè năm đó. Là chuyện gì vậy ạ?"

Dì Yuihan đưa tay chống cằm, trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng, dì lẩm bẩm như tự nhủ, vẻ không chắc chắn lắm. "Mùa hè năm đó ... Paruru mất. Nhưng cứ ru rú trong nhà thì sẽ càng tệ hơn ... Phải. Cho nên dì đi cắm trại ở Kagoshima ..."

"Cắm trại?"

Lần đầu tiên nghe thấy từ này, tôi vô thức rướn người về phía trước. "Còn có hoạt động như thế sao? Cắm trại trong kỳ nghỉ hè? Tương tự trại hè dành cho thiếu niên ấy ạ?"

"Không quy mô đến thế đâu ... Chỉ của lớp dì thôi thì phải."

"Ở Kagoshima? Nghĩa là sao ạ?"

"Nghĩa là ..."

Dì Yuihan cố tìm đáp án. Bà ngoại, người vẫn lắng nghe câu chuyện từ đầu, đến đây thì xen vào. "Núi Kago ấy."

"Sao cơ ạ?"

"Kagoshima vốn là tên núi. Núi có trước, rồi mới có thị trấn, nên thị trấn mang tên của núi."

À. Nghe bà nói tôi mới nhớ ra. Chúng ta có một ngọn núi mang tên Kagoshima nằm ở phía Bắc. Tôi đã từng được nghe chính dì Yuihan giới thiệu. Phải, bấy giờ đang là tháng Tư, khi dì đến thăm tôi ở bệnh viện.

"Mọi người ở đây vẫn thường gọi thế ạ? Núi Kagoshima ấy?"

"Phải rồi."Bà ngoại gật đầu với vẻ tự hào. "Hồi còn trẻ, bà với ông cháu hay leo núi lắm. Từ đỉnh núi có thể bao quát toàn cảnh của thị trấn. Đẹp lắm đấy!"

"Ồ!" Tôi đưa mắt trở lại phía dì Yuihan. "Vậy là dì đã cắm trại trên núi Kagoshima vào mùa hè năm đó? Trại hè của riêng lớp 9-3 thôi?"

"Phải." Gương mặt vẫn chưa nguôi nét băn khoăn, dì ngập ngừng. "Ở chân núi có một ngôi nhà. Chủ nhân là học sinh cũ của Bắc Kago. Nhưng rồi cô ấy quyên tặng lại cho nhà trường, để dùng vào các hoạt động như cắm trại, dã ngoại. Lần ấy, giáo viên chủ nhiệm bảo ai muốn đi thì đăng ký ..."

"Sau đó thì sao ạ?" Tôi hỏi dồn. "Có chuyện gì đã xảy ra trong chuyến cắm trại đó?"

"Hình như là thế này ..." Dì Yuihan buông tay xuống mặt bàn, khẽ lắc đầu. "Không tài nào mà nhớ ra nổi. Chắc chắn là có chuyện gì đó đã phát sinh. Nhưng bảo là chuyện gì thì ..."

"Vâng ..."

"Dì thật vô dụng. Xin lỗi cháu, Sakura." Dì Yuihan thở dài khổ sở.

"Không đâu. Không sao ạ." Tôi lẩm bẩm, không thể nói ra câu Xin dì đừng có cứ xin lỗi nữa.

Tuy trong lòng chộn rộn băn khoăn, nhưng tôi không sao chịu nổi dáng vẻ khổ sở của dì. Hơn nữa ...

Đằng nào cũng là chuyện của tận mười lăm năm trước, chưa kể còn liên quan đến hiện tượng. Là người chịu ảnh hưởng trực tiếp nên không thể loại đi khả năng, trí nhớ của dì đã bị điều chỉnh và nhòe mờ đi đáng kể.

Có truy vấn thêm nữa cũng vô ích. Dẫu vậy, tôi vẫn có cảm giác mình vừa lần tìm được thêm đôi chút manh mối.

Trước hết cứ kể cho cô Shinoda nghe, rồi tham khảo thêm ý kiến của cô luôn. Lên kế hoạch xong xuôi, tôi nói với dì Yuihan, "Không sao cả, dì đừng lo." rồi gượng cười.

"Dì đừng ép bản thân quá. Không sao đâu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro