39. Khu phố Hàn Kiều (New York)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố Hàn Kiều, New York, Hoa Kỳ.  

Sana gọi cho tổng đài.

"Làm ơn hãy kết nối hộ tôi đến đường dây của Bệnh viện Trung ương Tokyo, Nhật Bản. Cảm ơn."

Nayeon rít lên. Họ đang gọi điện ra nước ngoài, và cô thì không biết nhiều ngoại ngữ cho lắm, cụ thể ở đây là tiếng Nhật. Nhưng cuối cùng cũng kịp kiềm lại câu hỏi sắp vuột ra khỏi cuống họng. Cô quên mất, Sana vốn dĩ là người Nhật mà.

"Làm ơn nối máy cho tôi. Vâng. Xin chào." Bất chấp chất giọng trẻ con của Yeri, phong thái của Sana khi nói chuyện vẫn vô cùng đĩnh đạc.

"Tôi muốn liên lạc với Miyawaki Sakura. Tôi được biết cô ấy hiện đang là bệnh nhân ở đây ... Vậy à ... Khi nào? ... Vài tiếng trước ... Không ... Xin cảm ơn."

Sana cúp máy và đưa trả lại điện thoại cho Nayeon.

"Sao?" Cô tò mò hỏi.

"Miyawaki Sakura đã rơi vào hôn mê hơn 5 tiếng đồng hồ rồi."

"5 tiếng? Khoan đã ... Thời điểm đó chỉ trước khi Yeri có biểu hiện lạ do bị em nhập vào không bao lâu nhỉ?"

"Tôi cũng nghĩ vậy. Hẳn là chuyện này xảy ra khi nó bắt đầu nhập vào cơ thể tôi."

"Đợi đã. Em nói là ... Nói như vậy có nghĩa là ... Khi Sakura nhập vào xác em, thì không có ai kiểm soát cơ thể của nó hết sao?"

"Có lẽ đúng là vậy."

Nayeon im lặng nhìn Sana, còn cậu thì bắt đầu đứng lên và đi đi lại lại quanh phòng.

"Sao rồi?" Nayeon đột ngột hỏi.

"Sao cái gì?"

"Nó có liên lạc lại với em không?"

"Chưa."

"Vậy thì có thể Miyawaki Sakura ở Bệnh viện Trung ương Tokyo chỉ là người nào đó khác. Có thể chúng ta đã sai. Có thể có nhầm lẫn gì đó ở đây ..."

"Đợi đã." Sana la lên, cắt ngang lời cô.

Vẻ bối rối tràn lên khuôn mặt trẻ con, cậu bước thẳng đến chiếc ti vi đặt giữa phòng và mở nó lên.

"Gì vậy?"

"Nó vừa bảo tôi bật ti vi lên."

Màn hình bật sáng. Họ có thể thấy tay phóng viên đang đối diện máy quay. Quang cảnh phía sau, cô Hiệu trưởng - Tiến sĩ Seo Joo Hyun - trông phờ phạc và hoảng loạn, đang được dìu ra xe cấp cứu bên ngoài.

"Chúng tôi nhận được tin rằng Hiệu trưởng Seo đã được thả."

Tay phóng viên tường thuật sự việc.

"Hiện vẫn chưa có bình luận gì về động cơ thúc đẩy Minatozaki Sana bắt cô Hiệu trưởng cũ của mình làm con tin."

Có người ra hiệu. Tay phóng viên quay sang và nhận thấy Tiến sĩ Seo đang đứng phía sau mình. Anh ta vội vàng chạy thẳng đến chỗ cô, kéo tay quay phim chạy theo sau. Ngay khi vừa tới nơi, tay phóng viên đã chĩa thẳng micro vào mặt cô.

"Tiến sĩ Seo. Tại sao Minatozaki Sana lại bắt cô làm con tin?"

"Minatozaki Sana bị quỷ ám!" Tiến sĩ Seo gầm lên, giằng lấy micro khỏi tay phóng viên. "Con bé bị quỷ ám. Nói cho các người biết. Đó không phải là Minatozaki Sana mà tôi biết. Rõ ràng là bị quỷ nhập rồi!"

Tay phóng viên truyền hình giành lại micro.

"Cô nói vậy nghĩa là sao ạ?"

"Nó có thể di chuyển đồ vật. Chỉ cần nhìn vào và mọi thứ sẽ xáo tung lên theo ý nó. Cái ánh mắt đó ... Đó không phải là ánh mắt của Sana. Còn nữa. Và lửa ... Nó có thể tạo ra lửa mà không cần dùng diêm hay bất cứ thứ gì ..."

"Đúng rồi." Tay phóng viên truyền hình cười chế giễu và đảo tròn mắt tỏ vẻ không tin. "Một câu chuyện rất đậm chất siêu anh hùng. Thưa cô. Nhưng vì sao Minatozaki lại thả cô ra?"

"Con biến thái đó nói là nó không muốn phí siêu năng lực của mình vào những thứ không cần thiết."

"Ý cô là, cô không phải là mục tiêu thật sự của Minatozaki? Chúng tôi cho rằng, Minatozaki giận dữ là vì bị cô sa thải?"

"Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng nó cư xử như thể không biết tôi là ai. Còn vài lần nhắc đến sinh viên Minatozaki Sana của tôi như một người khác chứ không phải chính bản thân mình." Tiến sĩ Seo cau mày, cố lại nhớ lại. "Thực ra thì, nó có nói, tôi chỉ là một cuộc tập dợt của nó."

"Tập dợt? Tập cho cái gì?"

"Tôi không biết. Nhưng tôi có thể cam đoan rằng đó chắc chắn không phải là Minatozaki Sana mà tôi biết. Kẻ đã làm những chuyện vừa qua với tôi không phải là Sana, mà là một con quái vật."

"Nhưng rồi cô ta thả cô ra. Cô ta có nói sẽ đi đâu không?"

"Không. Nhưng tôi chỉ mong là nơi nào đó thật xa nơi này."

Sana dời mắt khỏi màn hình ti vi rồi xoay lưng đi về phía chiếc máy tính đặt trên bàn. Cậu liếc mắt vào màn hình, nơi bài báo về vụ việc của Miyawaki Sakura vẫn còn để mở.

"Nó đến Tokyo."

"Bằng cách nào? Nó đang ở Seoul mà!" Nayeon la lên. "Làm sao mà cái tên điên có thể xoay sở để tới Tokyo cho được? Và cảm ơn bản tin thời sự mà giờ đây mặt nó đã được chiếu trên toàn thế giới."

"Thực ra thì ..." Sana khổ sở rên rỉ. "Đó là mặt của tôi. Và tôi có cảm giác là nó sẽ nghĩ ra cách để đi. Sớm thôi."

"Được rồi. Nhưng tại sao lại là Tokyo?"

"Trả thù."

Sana nhẹ giọng đáp lời, trong khi Nayeon nhìn vào màn hình máy tính qua vai cậu, giờ đây đã hiện lên một bài báo khác với tựa đề:

Thiên tài Tin học trẻ tuổi bị liệt toàn thân trong cuộc đọ súng giữa các băng đảng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro