31. Khu phố Hàn Kiều (New York)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố Hàn Kiều, New York, Hoa Kỳ.  

"Im Nayeon!" Cậu gọi tên cô, lần đầu tiên, đầy đủ cả họ lẫn tên, một cách cực kỳ nghiêm túc. "Cô nghĩ là tôi bao nhiêu hả?"

"Em mười tuổi, sắp sửa sang tuổi thứ mười một. Em chấm dứt cái trò này lại được rồi đó. Em không thể nói thêm gì nữa để chị tin rằng tất cả những chuyện vớ vẩn vừa rồi là sự thật. Không gì hết."

"Kim Ye Rim là học sinh loại gì?" Ý tôi là, con bé có đi học đàng hoàng không? Khoa học thì sao? Con bé có học những bộ môn liên quan đến Khoa học không?"

"Chị không biết." Nayeon bị nét mặt nghiêm trọng của 'Yeri' làm cho khựng lại. "Bình thường toàn thấy em chơi game không thôi mà."

"Được rồi. Con bé mười tuổi, đúng không? Vậy thì còn quá nhỏ để học giải phẫu chuyên ngành. Vậy thử thế này xem ..."

Sana điều khiển cơ thể bé tí tẹo của Yeri, lon ton chạy về phía Nayeon, mặt đối mặt, với nỗ lực cố gắng thuyết phục cô.

"Một định nghĩa của bác sĩ về cơn đau. Cơn đau bao gồm ba giai đoạn. Đầu tiên, những xung do đầu mút thần kinh gửi về là do phản ứng với chất kích thích. Ví dụ, một ngón tay chạm đến lửa nóng kích thích một thông điệp đến não bộ và cơn đau về cơ bản là một thông điệp hồi đáp để rút ngón tay ra. Tiếp theo, não bộ bắt đầu xử lý những phản ứng về mặt tình cảm như là những xung. Phản ứng sợ có thể được gợi lên. Và cuối cùng, là sự diễn giải dựa trên kinh nghiệm. Chúng ta nhận ra cảm giác đau đớn đến từ đâu và ghi nhớ điều đó. Trong trường hợp này thì chúng ta biết rằng, chạm vào lửa nóng thì sẽ rất đau. Như tôi đã nói, chị đẹp à! Tôi là Thạc sĩ và cựu Giảng viên của Đại học Tổng hợp Seoul."

Kết thúc bài thuyết trình nho nhỏ đầy ấn tượng, Sana không quên nháy mắt với khán giả duy nhất của mình lúc này.

Còn Nayeon, cô giờ đây chỉ có thể há hốc mồm và nhìn chằm chằm vào cậu.

"Chỉ là em vừa mới làm xong bài tập về nhà thôi." Nhưng cô nàng nhanh chóng khôi phục lại vẻ ngoài lạnh lùng của mình, gần như ngay lập tức. "Đồ nít ranh!"

"Trời!" Sana mệt mỏi ôm đầu la lên. "Tôi phải làm gì đây? Phải làm gì cho bà chị tin bây giờ đây hả?"

Một khoảng lặng bức bối phủ trùm lên căn phòng nhỏ ngột ngạt.

"Thôi được rồi." Sana là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng khó chịu đó. "Tôi biết rồi. Chị đẹp! Đến đây."

Sana nắm tay Nayeon đến trước màn hình MacBook. Cậu bật giao diện Cybersona lên, rồi gõ vài chữ xuống bàn phím máy tính.

Nhân ảo của Kim Ye Rim, ngay khi Sana vừa đánh máy, bắt đầu chạy loanh quanh.

"Ê! Có ai ở đó không? Mau cho tôi ra khỏi đây!"

Mắt Nayeon mở to. Cô phải đưa tay lên bưng lấy miệng như để ngăn một tiếng thét.

"Yeri! Yeri à!" Nayeon máy móc gọi. "Em có nghe chị không?"

"Cô phải đánh máy." Sana đẩy chiếc MacBook qua cho Nayeon. "Đánh điều mình muốn nói xuống đi. Không thì con bé không nghe được đâu."

"Nayeon unnie đây!" Nayeon gõ lọc cọc.

"Nayeon unnie. Unnie phải giúp em. Em không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa." Những dòng chữ hối hả từ Nhân ảo của Kim Ye Rim ngay lập tức dồn dập hiện lên. "Em không biết nữa. Em đang chơi trò Cybersona trong phòng ngủ của mình thì đột nhiên bị kéo văng tới đây. Em ở đây. Nhưng mà không biết đây là đâu cả."

Sana chen vào giữa hai cánh tay đang gác trên bàn rồi ngồi lọt thỏm trong lòng Nayeon, nhích đến trước màn hình, và bắt đầu gõ.

"Thì ra. Là chị làm chuyện này hả?" Mắt Nhân ảo của Kim Ye Rim trợn tròn lên. "Đưa tôi ra khỏi đây mau."

Sana lại gõ thêm nữa.

"Cố hết sức? Chỉ cần làm ngược lại thôi mà. Chị đẩy tôi vào đây. Vậy thì giờ phải kéo tôi ra chứ."

Sana ngước mặt lên nhìn Nayeon, thấy mắt cô đã ngân ngấn nước.

"Giờ thì tin tôi chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro