26. New York - Kim Ye Rim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, Hoa Kỳ.

New York. Kim Ye Rim (10 tuổi)

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Tình trạng: Hàn Kiều

"Mình đã làm cái gì rồi? Trời đất ơi!" Minatozaki Sana không ngừng lẩm bẩm trong lúc đi qua đi lại quanh căn phòng ngủ trẻ con nhỏ xíu và nhìn thế giới qua đôi mắt của một con bé.

"Yeri!" Một giọng nữ trong trẻo vang lên. "Em đang làm gì vậy?"

Tiếng Hàn. May mắn là vẫn còn ở Hàn Quốc. Cậu cứ sợ rằng cái cơ thể của đứa bé này ... Nhỡ đâu nó lại đang tồn tại ở một nơi xa xôi nào đó trên Thế giới. Hoa Kỳ chẳng hạn, cách nhà của cậu đến tận nửa vòng Trái đất ... Không thể biết được. Nhưng may mắn thay là nó vẫn còn ở trong địa phận Hàn Quốc. Cô gái kia vừa nói tiếng Hàn.

Tính ra thì vẫn còn thật là may mắn.

Sana thận trọng điều khiến cái cơ thể tí hon mình vừa nhập vào xoay về hướng phát ra giọng nói. Phía cửa ra vào của căn phòng, đang đứng ở đó là một cô gái đẹp nhất mà cậu từng được chiêm ngưỡng. Đấy là Đại học Seoul không thiếu gì những mỹ nhân thượng đẳng, và chính bản thân Minatozaki Sana đây cũng là một nàng thơ trong mộng của vô số người. Nhưng cô nàng đang đứng trước mặt cậu đây quả thật vô cùng xinh đẹp.

Cơ thể hoàn hảo. Khuôn mặt hoàn hảo. Làn da hoàn hảo, trắng mịn hồng hào như da em bé. Đôi con ngươi đen láy, long lanh to tròn. Đôi môi nhỏ đỏ hồng như cánh hoa và cặp răng thỏ lấp ló bên dưới cánh môi trông duyên lạ. Sana nhận thấy cô nàng này chắc cũng tầm tuổi mình. Và trong tích tắc, cậu tự hỏi liệu cô có phải là một trong những nhân vật nữ hoàn hảo mà cậu tạo ra trong thế giới ảo Cybersona của chính mình.

Rồi ngay lập tức, cậu nhận ra tình trạng nan giải hiện tại. Làm sao cậu có thể thuyết phục người phụ nữ này, một người không hề quen biết này, rằng cậu vừa mới 'nhập' vào cơ thể con gái của cô ta? Làm sao cậu có thể giải thích được cái điều mà chính cậu còn không thể tin nổi đó? Cậu là một nghiên cứu sinh chuyên ngành khoa học. Cuộc đời cậu được dành cho việc bác bỏ những điều không tưởng, hay ít nhất là tách biệt những điều không thể ra khỏi những điều có thể bằng các thí nghiệm khoa học.

Giờ đây, cậu ước gì mình đã tham dự nhiều khóa tâm lý học hơn. Sana không tin vào cái gọi là Vô thức tập thể và Đồng hiện. Cho dù nó có là cái quỷ quái gì đi chăng nữa. Tất cả những gì cậu nhớ được là chúng có liên quan gì đó đến ý thức và trong đó có những tính năng không nhất thiết phải bị giới hạn trong một thân xác nhất định nào.

Mình đoán rằng, cách tốt nhất bây giờ có lẽ là "Có sao nói vậy!". Sana hoang mang tự nhủ thầm, khi cô gái xinh đẹp kia ngày càng tiến gần về phía cậu.

"Chào buổi tối, omma!" Cậu nhanh nhảu, cố mỉm cười thật tươi với cô gái nọ.

Chắc rồi. Bọn họ hẳn là mẹ con. Tình trạng bà mẹ đơn thân trẻ tuổi bây giờ vốn không hiếm mà, thậm chí là với một đất nước Á Đông và khắc nghiệt với phụ nữ như Hàn Quốc.

"Omma hả?"

Trái với dự kiến của cậu, hàng lông mày thanh mảnh của cô gái cau chặt lại, nét khó ở không thèm che giấu lồ lộ trên cả gương mặt. Cô gái trẻ, mà sau khi đã nhìn kỹ hơn thì Sana nhận thấy đường nét non nớt của nữ sinh trung học vẫn còn vương vất đâu đó trên khuôn mặt thanh tú của cô.

"Em gọi chị là 'Mẹ' hả? Yeri?!"

Chết thật!

"Unnie ạ!" Cậu cố gắng thử lại lần nữa.

"Thôi được rồi!" Cô gái xinh đẹp nhún vai trong khi bước qua cậu, đi vào phòng và đảo mắt nhìn quanh. "Có chuyện gì vậy?"

Phát hiện máy tính vẫn còn đang mở sáng trưng đặt trên bàn, cô cúi xuống nhìn vào màn hình, rồi quay sang đứa bé bên cạnh, tò mò hỏi.

"Là em trong đó hả?" Cô trỏ tay vào những Nhân Ảo trên màn hình. "Còn cô nàng dễ thương đi với em là ai vậy?"

Tin tốt lành là cô gái xinh đẹp này cũng cảm thấy cậu "dễ thương". Còn tin xấu, là cậu đang không biết phải trả lời cô như thế nào đây.

"À à ..." Sana lúng búng, cảm thấy chất giọng trẻ con không phải của mình đang run rẩy trong cuống họng. "Tên của chị ấy là Minatozaki Sana."

"Cô ta làm gì trong đó với em vậy?"

"Không có gì. Tụi này chỉ đang chơi thôi."

"Chơi? Đây là loại trang web gì vậy?"

"Đây là một trang web rất tuyệt. Chị bước vào và ... Chuyện dài lắm."

"Chị cũng đoán vậy." Cô gái trẻ gật đầu, rồi cương quyết đưa tay lên gập màn hình MacBook xuống, không thèm mảy may liếc nhìn đến biểu hiện của đứa bé bên cạnh. "Chín giờ tối rồi, chị đã hứa với dì Irene, mẹ Joohyunie của em đó, là em sẽ phải đi ngủ vào giờ này. Đi thôi. Nhanh lên. Tắm. Leo lên giường. Tạm biệt. Rồi ngủ!"

"À ha!" Cậu vỗ trán, vui vẻ leo lên. "Chị đẹp này! Cô có vẻ là người trông trẻ của tôi hả?"

 Cô gái đột ngột khựng lại, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mặt cậu với ánh mắt bối rối. Hàng chân mày thanh tú của cô lại nhíu chặt hơn nữa.

"Kim Yerim! Chị chuẩn bị hỏi em một câu và chị muốn em phải trả lời thành thật."

"Hả?"

"Em có uống cái gì không?"

"Uống cái gì ấy hả?"

"Thì em biết đó ... Mấy cái thứ chất lỏng nâu nâu đỏ đỏ đẹp đẹp đựng trong mấy cái chai thủy tinh trưng bày trong cái tủ kính trong phòng của mẹ em. Em có lén lấy uống mấy cái đó không vậy?"

"Ý cô là rượu hả? Không. Tôi không ..."

"Vậy tại sao em lại hành động như vậy?" Cô gái trẻ bắt tréo tay lên trước ngực, nhìn đứa bé bằng ánh mắt nghi ngờ, chất vấn.

"À ... Chắc chỉ là ..." Và Sana quyết định, vẫn chưa phải lúc để giải thích tất cả với cô gái xinh đẹp nọ. "Chỉ là em quá nhập tâm vào trò chơi và ... quên mất vài chuyện."

"Loại trò chơi gì mà quái vậy?"

"Ồ ... Unnie à ... Đó là một trò chơi lôi cuốn."

"Ừ. Được thôi." Cô lại nhún vai. "Dù sao thì cũng đã đến giờ tắm rồi. Em nên nhanh lên nào, trước khi nước nguội lạnh đi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro